Chương 53
Giao thừa qua đi, Diệp An và Hạ Dĩ Hoan tạm thời xa nhau một thời gian ngắn. Diệp An dẫn theo trợ lý đi thăm hỏi những đối tác cũ và khách hàng thân thiết.
Hạ Dĩ Hoan bên kia chắc cũng có kế hoạch riêng. Giống như Diệp An, cô bận rộn cả ngày trời mới trở về. Hai người ban đầu còn định lên kế hoạch, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm ngon, xem phim gì đó, nhưng giờ thì hoàn toàn mất hết hứng thú.
Hạ Dĩ Hoan đứng dậy rót cho Diệp An một tách cà phê, đang định đi chuẩn bị thêm chút gì cho mình thì Diệp An rất nhanh đưa tay kéo nàng lại: "Đừng lấy nữa, hai chúng ta uống một tách thôi."
"Được." Hạ Dĩ Hoan nghe vậy không phản bác, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nàng.
Diệp An đạp giày ra khỏi chân, cúi người nằm lên đùi Hạ Dĩ Hoan, trầm giọng nói: "Mệt chết đi được."
Nàng hiếm khi không quan tâm hình tượng như thế, xem ra là thật sự rất mệt mỏi.
"Cực khổ rồi." Hạ Dĩ Hoan cười cười, đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng xoa thái dương: "Một lát nữa thì đi nghỉ sớm một chút nhé."
"Ừm." Diệp An từ từ nhắm mắt gật đầu, trầm mặc nửa ngày lại lần nữa mở mắt ra, giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mở miệng hỏi cô: "Ngày mai cô còn có kế hoạch gì không?"
Hạ Dĩ Hoan lắc đầu: "Tạm thời thì không có."
"Tôi cũng không có." Diệp An nghe vậy không khỏi nhếch khóe môi: "Đã vậy chi bằng chúng ta cùng nhau đi chơi ở thành phố khác đi."
"Tiểu Văn và Kỷ Sơ mới từ thành phố H trở về. Bên đó khí hậu ấm áp hơn bên này, địa điểm tham quan và vui chơi cũng nhiều." Nàng nói, nhìn chằm chằm đôi mắt Hạ Dĩ Hoan: "Đi không?"
Rõ ràng là câu hỏi, nhưng nàng biết Hạ Dĩ Hoan nhất định sẽ đồng ý, cho nên đáy lòng đã bắt đầu tính toán rồi.
Quả nhiên, Hạ Dĩ Hoan rất nhanh gật đầu: "Được."
"Vậy tôi đi hỏi cậy ấy phần cẩm nang nhé." Diệp An cười cười, tiện tay lấy điện thoại di động ra trước mặt, nghiêm túc xem xét.
Hai người nói đi là đi, sáng sớm hôm sau liền ra sân bay.
Trước khi đi Hạ Dĩ Hoan theo thường lệ đã chuẩn bị không ít đồ. Biết Diệp An không quen thuộc khoản này, nên cũng đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Tầm trưa hai người lên máy bay, hơn hai giờ chiều đã đến thành phố H.
Thật trùng hợp, hai nàng vừa đến khách sạn không lâu, trời liền bắt đầu mưa.
Xem ra kế hoạch buổi chiều hôm nay vậy là tan tành mây khói. Cũng may hai người còn nhiều thời gian, cũng không vội vàng lúc này, chi bằng tranh thủ khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút.
Nghĩ như vậy, Diệp An cùng Hạ Dĩ Hoan cùng nhau tắm rửa xong, nằm trên giường nhắm mắt ngủ một lát, cho đến chập tối mới đứng dậy.
Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh.
Khách sạn hai nàng ở là khách sạn năm sao duy nhất trong khu vực này, có đầy đủ dịch vụ, tầng chín chính là nhà hàng.
Diệp An ngủ có chút mơ màng, lười biếng ra ngoài, thế là quyết định tối nay sẽ ăn tối ngay tại khách sạn. Hạ Dĩ Hoan không có ý kiến, rất nhanh tìm xong quần áo muốn mặc cho nàng.
Thang máy vận hành rất nhanh, chớp mắt đã đến nơi.
Lúc này thời gian không tính là quá muộn, người đến dùng bữa không nhiều, rất nhiều chỗ đều trống, Diệp An ngẩng mắt nhìn lên, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, tùy ý lật xem menu.
Chưa kịp chọn xong, lại đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có một giọng nói hết sức quen thuộc truyền đến: "Xin chào, làm ơn cho thêm một ly rượu đỏ nữa."
Diệp An quay lại, không khỏi hơi kinh ngạc: "Lục tiểu thư?"
Dường như nghe được giọng nói của nàng, người kia khựng lại, cũng theo sát nhìn lại. Ánh mắt hai người trong khoảnh khắc này giao nhau, một lát sau Lục Mạn có chút ngạc nhiên mở miệng: "Diệp tổng."
Không ngờ vậy mà sẽ gặp nàng ở đây.
Nghĩ đến cũng đã lâu không gặp rồi.
Diệp An và Hạ Dĩ Hoan nhìn nhau một cái, nghĩ đến đã gặp nhau mà không đi chào hỏi thì thực sự không thể nói nổi, thế là rất nhanh đứng dậy, bưng ly rượu đi tới: "Lục tiểu thư, chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới." Lục Mạn nói, sau đó cũng ngay lập tức đứng dậy, bưng ly rượu lên cùng nàng chạm ly.
"Lục tiểu thư sao lại đến thành phố H vậy?" Diệp An cười cười, uống một ngụm rượu rồi hỏi: "Là vì công việc hay là đặc biệt đến để thư giãn?"
"Đến chơi thôi." Lục Mạn nhẹ nhàng đẩy gọng kính dùng để ngụy trang trên mặt, có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Gần đây có chút mệt mỏi, thật vất vả, ăn Tết có thể nghỉ ngơi mấy ngày, cho nên liền ra ngoài đi một chút."
"Rất tốt." Diệp An gật đầu: "Sức khỏe mới là vốn quý, nhất định phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi."
"Lục tiểu thư đi một mình sao?" Nàng nói, đặc biệt lưu ý bàn của Lục Mạn, thấy chỉ có một bộ bát đũa, không khỏi mở miệng nói: "Có muốn đến ngồi chung không?"
"Không." Lục Mạn một tiếng lắc đầu, ngẩng mắt nhìn nhìn Hạ Dĩ Hoan ở đằng xa: "Diệp tổng đã có người bầu bạn rồi, tôi sẽ không làm phiền, huống hồ tôi bản thân cũng sắp ăn xong rồi."
"Cũng được." Diệp An nhếch khóe môi, đã vậy cũng không kiên trì nữa: "Vậy Lục tiểu thư về sớm nghỉ ngơi, tôi xin phép đi trước một bước."
Nói xong, đang định rời đi, chỉ là chưa kịp cất bước, liền lại bị Lục Mạn gọi lại.
Cô ấy dường như có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Diệp tổng muốn ở thành phố H mấy ngày, có phải cũng ở tại khách sạn này không? Tiện đây, có thể cho tôi biết số phòng của cô không?"
"Khó khăn lắm mới gặp mặt một lần, nếu như có cơ hội, tôi muốn tìm cô tâm sự."
Mấy câu nói này của nàng ấy thành khẩn và nghiêm túc. Nếu như đã nói đến mức này, Diệp An tự nhiên cũng không có lý do gì để từ chối: "Được thôi."
Lại trò chuyện vài câu, Diệp An lúc này mới rốt cục trở về.
Hạ Dĩ Hoan đã gọi đồ ăn xong , phần lớn đều là những món nàng thích ăn: "An An cùng Lục tiểu thư trò chuyện gì vậy?"
"Tùy tiện trò chuyện vài câu thôi." Diệp An nói, bản thân đúng là vài câu xã giao, đích xác không có gì đáng nói: "Ăn thôi."
Vừa nói xong, Hạ Dĩ Hoan dường như không nghe rõ, một hồi lâu mới đáp: "Ừm, được."
Sau khi ăn cơm xong, hai người một lần nữa trở về phòng, lần lượt tắm rửa.
Hai ngày này thực sự quá bận rộn, dù trước đó đã nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng lúc này Diệp An lại vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, vừa nằm xuống giường không lâu liền đã có chút buồn ngủ.
Hạ Dĩ Hoan không biết đã đốt hương thơm hoa cỏ trên bàn từ lúc nào. Mùi vị rất dễ chịu, có một chút hương hoa hồng thoang thoảng, dường như cũng có tác dụng an thần.
Diệp An ngửi mùi hương đó, cơ thể dần dần trầm tĩnh lại. Vừa mới một lần nữa mở mắt ra lại đột nhiên bị Hạ Dĩ Hoan vươn tay ôm lấy.
Cũng nghe cô tựa vào tai mình, mềm mại và nhẹ nhàng gọi một tiếng: "An An."
Rõ ràng chỉ hai chữ, lại khiến nhịp tim Diệp An vô ý thức nhanh thêm mấy phần.
"Làm gì?" Nàng mở miệng, nhìn chằm chằm đôi mắt Hạ Dĩ Hoan, biết rõ còn cố hỏi.
Hạ Dĩ Hoan không nói chuyện, nhẹ nhàng ôm lấy cằm nàng, cụp mắt hôn qua.
Bờ môi cô cũng rất thơm, mang theo một chút vị ngọt nhàn nhạt. Diệp An nhắm mắt lại yên tĩnh hưởng thụ nụ hôn đó. Cơn buồn ngủ ban đầu không biết từ lúc nào đã tan biến rất nhiều.
Hạ Dĩ Hoan nhẹ nhàng đưa tay vào trong đồ ngủ của nàng, đầu ngón tay từ xương quai xanh nàng một đường đi xuống, khiến Diệp An theo bản năng run rẩy.
Nàng không khỏi liếc cô một cái, giọng nói ngậm lấy ý cười: "Kiềm chế một chút đi, ngày mai còn có kế hoạch đấy."
"Vâng." Hạ Dĩ Hoan nói, lần nữa hôn lên môi nàng: "Biết rồi."
Diệp An lại bắt đầu hôn trả lại cô, cánh tay vòng lấy cổ cô, cơ thể dán chặt lấy cơ thể cô: "Cô..."
Chưa kịp nói hết lời, lại đột nhiên nghe thấy cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa.
Diệp An bị giật nảy mình, lời nói được một nửa liền hoàn toàn bị nghẹn ở yết hầu. Nàng cùng Hạ Dĩ Hoan nhìn nhau một cái, lập tức cất cao giọng hỏi: "Ai đó?"
Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến giọng Lục Mạn: "Diệp tổng, là tôi đây."
"Tôi đặt trước một chút bánh ngọt và đồ uống, muốn mang đến cho ngài một ít." Cô ấy nói, giọng thành khẩn và lịch sự: "Tôi có thể vào không?"
Biết cô ấy có khả năng sẽ đến thăm, nhưng lại không nghĩ cô ấy vậy mà lại chọn lúc này đến.
Bị làm gián đoạn như thế, hứng thú của Diệp An cũng vơi đi hơn nửa. Đã cô bé kia nghĩ đến mình, vậy nàng cũng không tiện từ chối, thế là liền rất nhanh đứng dậy chỉnh trang quần áo, nhấc chân đi về phía cửa: "Cô chờ một lát..."
Chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, Hạ Dĩ Hoan vậy mà cũng theo kịp, thậm chí còn vươn tay nắm chặt cổ tay nàng, mạnh mẽ kéo Diệp An lại: "Đừng đi."
Giống như đang làm nũng, cũng giống như đang nài nỉ.
Diệp An chớp chớp mắt, nàng hiếm khi thấy Hạ Dĩ Hoan dáng vẻ này, không khỏi cảm thấy đáng yêu và thích thú, bước chân không khỏi dừng lại.
Nhưng nghĩ đến Lục Mạn lúc này còn đứng bên ngoài, để người đợi lâu thì không tốt, cho nên đành phải nói: "Một lát nữa thôi..."
Lần này lời muốn nói vẫn như cũ chưa nói xong, môi liền đã bị Hạ Dĩ Hoan trả thù bằng cách khẽ cắn chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip