Chương 54
Lục Mạn lúc này vẫn còn đang chờ ở bên ngoài, nhưng Hạ Dĩ Hoan lại cứ như cũ quấn lấy nàng không buông.
Phía sau hai người không xa chính là tường, Hạ Dĩ Hoan một bên cụp mắt hôn Diệp An, vừa chậm rãi đẩy nàng đến dựa vào tường. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, nhưng ánh mắt cô lại sáng rực.
Là cố ý.
Trong giây phút đối mặt với ánh mắt đó của cô, Diệp An rất nhanh liền hiểu rõ.
Ước chừng nghe thấy tiếng động truyền ra từ bên trong, Lục Mạn ở ngoài khựng lại, theo đó lại đưa tay gõ cửa một cái, có chút lo âu gọi một tiếng: "Diệp tổng?"
Cô vừa dứt lời, giọng Hạ Dĩ Hoan liền theo sát cùng vang lên: "Đừng đi."
Trong khoảnh khắc một lần nữa nghe thấy hai chữ này, Diệp An hiểu rõ đêm nay mình e rằng thật sự không đi được.
"Được rồi được rồi." Nàng thở hổn hển gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng đẩy Hạ Dĩ Hoan ra sau, một tay khác vòng lấy lưng cô, vuốt ve, nhỏ giọng nói: "Tôi không đi."
"Lục tiểu thư, cảm ơn thiện ý của cô." Nàng qua loa lên giọng, nghiêng đầu đối với ngoài cửa nói: "Chỉ là lúc này tôi thực sự có chút buồn ngủ, muốn nghỉ sớm một chút, chi bằng ngày mai hãy..."
Lời còn chưa dứt, Hạ Dĩ Hoan lại lần nữa cụp mắt hôn lên xương quai xanh nàng. Đôi môi ấm áp như đang nịnh nọt từ từ, đầu lưỡi nhẹ nhàng và chậm rãi lướt qua làn da nàng, tiếp theo lại đổi thành trêu chọc như khẽ cắn.
Mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ, đều giống như được thiết kế tỉ mỉ vậy, khiến hơi thở mập mờ xung quanh lần nữa ấm lên.
Diệp An bị nàng làm cho không thốt nên lời, chỉ hô hấp tăng thêm mấy phần. Nàng bất đắc dĩ nhưng cũng đã động tình nắm lấy cổ áo Hạ Dĩ Hoan, hơi thở không yên nhỏ giọng hung dữ với cô: "Cố ý đúng không?"
Hạ Dĩ Hoan không nói chuyện, chỉ cười, trong tiếng cười lại tràn đầy sự chân tình.
Giống như là sắp hồn xiêu phách lạc vậy.
Đóa cao lĩnh chi hoa trong truyền thuyết này hiện nay có thể nói là càng ngày càng không đứng đắn.
Diệp An bị cô chọc tức muốn cười, nhưng lại bị nụ cười của cô làm động lòng, không khỏi thở dài một tiếng, gắng gượng định thần nói: "Lục tiểu thư ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút nhé."
"Vâng, được." Thấy Diệp An đích xác sẽ không đi ra ngoài nữa, Lục Mạn đành phải từ bỏ ý định gặp mặt nàng: "Vậy Diệp tổng nghỉ ngơi thật tốt, tôi ngày mai lại..."
Lại cái gì, Diệp An không nghe rõ, sự chú ý của nàng sớm đã bị Hạ Dĩ Hoan chiếm lấy rồi.
"Về giường nhé?" Sau một nụ hôn có chút kịch liệt, Diệp An một lần nữa khẽ mở môi. Rõ ràng chỉ ba chữ ngắn ngủi, hơi thở lại run dữ dội.
Hạ Dĩ Hoan lần này vẫn như cũ không nói chuyện, dùng hành động trả lời nàng. Cô cụp mắt hôn nhẹ gương mặt Diệp An, hôm đến cổ, đến xương quai xanh, thuận theo làn da trơn bóng một đường đi xuống.
Cúc áo của Diệp An có chút lỏng, dễ dàng bị cởi ra. Nàng nhìn Hạ Dĩ Hoan cúi người xuống, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của cô, chú ý đến từng cử động của những ngón tay cô.
Cho đến khi mọi thứ trở nên sâu sắc hơn.
Diệp An hiếm khi cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc này lại thấy kích thích lạ thường. Thời điểm này cũng chưa quá muộn, ngoài cửa thỉnh thoảng có người đi qua, tiếng nói chuyện vui vẻ vẫn vọng vào tai.
Tựa như chỉ có căn phòng này của các nàng là ẩn mình. Nhiều người như vậy đi ngang qua cửa các nàng, nhưng lại không ai chú ý tới bên trong cánh cửa rốt cục xảy ra chuyện gì.
Sợi tóc Hạ Dĩ Hoan rất mềm mại, đặc biệt dễ chịu khi chạm vào. Diệp An một tay đặt lên tường, một tay luồn vào tóc cô, rồi từ trong tóc dần dần chuyển qua tai, sờ xương tai cô, sờ làn da cô ấy
Lần này mới phát giác, hóa ra Hạ Dĩ Hoan có lỗ xỏ khuyên tai, chỉ là từ trước đến nay cô chưa bao giờ đeo bông tai, ngược lại bị người ta bỏ quên.
"Khi nào, xỏ..." Diệp An khẽ mở môi, nhẹ giọng hỏi.
"Rất lâu trước đây rồi." Hạ Dĩ Hoan nói, không hỏi nàng có ý tứ gì, cô biết Diệp An đang nói cái gì: "Lúc còn nổi loạn ấy mà."
Diệp An nghe vậy không khỏi nhếch môi, khóe mắt cong lên cũng rất giống mang theo ý cười: "Cô cũng có nổi loạn nữa à."
"Đúng vậy." Hạ Dĩ Hoan cũng theo nàng cùng cười. Cô không biết từ lúc nào một lần nữa đứng thẳng người, ngậm lấy bờ môi Diệp An, đoạt lấy phần môi mềm mại và ý cười của nàng: "Sau này có cơ hội sẽ kể cho An An nghe nhé."
"Được thôi." Diệp An ừ một tiếng gật đầu, nghiêng đầu hôn tai Hạ Dĩ Hoan. Người này vốn dĩ đã xinh đẹp rồi, nếu đeo bông tai cũng càng thêm tô điểm thêm, "Thích, ừm, thích kiểu gì..."
Lời này vừa hỏi ra miệng, nàng chính tai nghe thấy Hạ Dĩ Hoan cười.
Sau đó nàng thấy người trước mắt một lần nữa đưa tay, ngón trỏ và ngón cái chậm rãi lướt qua lỗ tai nàng, phủ lên bông tai mà nàng chưa kịp tháo ra, nhẹ nhàng vuốt ve: "Thích An An kiểu này."
Nói là bông tai, nhưng nhìn lại là đôi mắt của nàng.
Hai người trong ánh đèn lờ mờ bốn mắt nhìn nhau. Diệp An chú ý tới sự trong suốt trong đáy mắt cô, giống như nói bằng miệng một lần còn chưa đủ, còn muốn dùng ánh mắt một lần nữa chính miệng nói với nàng.
Diệp An không phân rõ lời nói của Hạ Dĩ Hoan rốt cục là cái gì, nhưng dù vậy nhịp tim vẫn tăng nhanh. Nàng nhẹ nhàng vòng lấy cổ Hạ Dĩ Hoan, cứ thế mà ôm hôn cô. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, vai kề vai, tận tình cảm nhận hơi thở và nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Sau đó nữa, Diệp An nghe thấy bản thân dường như cũng nhẹ nhàng mở miệng.
Nàng không phân rõ mình rốt cục là nói bông tai hay là đang nói cái gì khác, nàng chỉ nghe được bản thân nói như vậy: "Thật vậy sao?"
Nàng còn nói: "Tôi... cũng cảm thấy như vậy."
Thành phố H sáng sớm, mới vừa hơn sáu giờ ánh nắng đã chiếu vào.
Diệp An đêm qua bị Hạ Dĩ Hoan hành hạ đến tận nửa đêm mới được ngủ. Giờ đây, nàng chỉ muốn nằm lì, nhưng lại thấy tiếc ngày nghỉ đẹp đẽ mà cứ lãng phí trong phòng. Cuối cùng, nàng cũng vươn vai một cái rồi bò dậy.
Hạ Dĩ Hoan đã mang điểm tâm về cho nàng, vẫn còn nóng ấm. Diệp An thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, rồi ngồi bên bàn chậm rãi ăn sáng.
Hạ Dĩ Hoan ngồi bên cạnh xem bản đồ. Khách sạn các nàng ở có vị trí đắc địa, xung quanh có rất nhiều cảnh tham quan. Hạ Dĩ Hoan cầm bút, vừa hỏi Diệp An vừa khoanh tròn những nơi cần đến.
Khi hai người xuất phát, Lục Mạn cũng không đến nữa.
Dù sao tối hôm qua đã từ chối thiện ý của người ta, Diệp An nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy không ổn, cho nên vẫn gửi một tin nhắn xã giao cho cô ấy.
Sau khi làm xong, nàng nắm tay Hạ Dĩ Hoan đang đưa tới, khóe môi khẽ nhếch lên: "Đi thôi."
Hạ Dĩ Hoan ừ một tiếng hôn lên mu bàn tay nàng, mỉm cười: "Đi thôi."
Hai người rất nhanh đi xuống lầu. Đúng vào ngày nghỉ, taxi xung quanh tương đối khó bắt, Diệp An và Hạ Dĩ Hoan dứt khoát cũng không kiên trì nữa, trực tiếp tìm một chiếc xe lam ngồi lên.
Đi chơi mà, bản thân vốn dĩ là muốn trải nghiệm.
Xe lam không thể so với xe cá nhân, toàn bộ hành trình chạy vừa chậm vừa xóc nảy. Diệp An bản thân vốn đã đau lưng, thấy còn phải một hồi lâu mới đến nơi, nàng cũng không cố chịu đựng nữa, trực tiếp tựa đầu vào vai Hạ Dĩ Hoan.
Hạ Dĩ Hoan rất nhanh đưa tay vòng lấy eo nàng, nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp, một tay khác đặt trên đỉnh đầu nàng, che nắng cho nàng.
Ước chừng sau hai mươi phút, cuối cùng đã đến nơi.
Khu này là thành cổ, lịch sử vô cùng lâu đời, rất nhiều kiến trúc từ xa xưa vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn: tháp, miếu, học cung, đền thờ. Xung quanh cũng có không ít hàng quán ăn uống tương ứng, mỗi nơi có chủ đề riêng, nhưng nhìn chung đều cổ kính.
Diệp An và Hạ Dĩ Hoan đi dạo quanh quẩn, mua một chút đồ kỷ niệm để về tặng cho đồng nghiệp và bạn bè. Trông thấy một đám người vây quanh một chỗ đang cầu nguyện, cũng liền không tự chủ đi đến gần.
Vừa đến gần, chỉ nghe thấy một cô bé nhỏ nhẹ giọng cầu nguyện điều gì đó.
Diệp An không cố ý nghe nhưng lọt tai, dường như là cầu thần linh phù hộ cô bé có thể cùng người yêu của mình cả một đời vui vẻ, hạnh phúc không lo.
Gần như là theo bản năng, nàng nhìn Hạ Dĩ Hoan bên cạnh một cái.
Dường như chú ý tới ánh mắt của nàng, Hạ Dĩ Hoan cũng thuận thế nhìn lại. Ánh mắt hai người vào lúc này giao nhau, một lát sau Diệp An thấy cô cười lên: "An An muốn cầu gì?"
"Vẫn chưa nghĩ kỹ." Diệp An nói: "Cô thì sao?"
Hạ Dĩ Hoan nhếch khóe môi: "Tôi cũng không có."
Miệng nói vậy, tay cũng đã chắp lại. Đôi mắt xinh đẹp đó chậm rãi nhắm lại, thành kính đối với thần linh trước mặt cúi đầu một chút, giống như là cũng đã sớm nghĩ xong đáp án.
Diệp An không khỏi cười, cũng theo dáng vẻ của cô, cùng cô bái thần linh.
Quan hệ của hai người bây giờ chưa nói tới người yêu, chỉ có thể coi là tình nhân. Cầu hạnh phúc viên mãn các kiểu cũng không nhất định hữu dụng, đã vậy chi bằng cứ cầu an khang.
Nàng hi vọng Hạ Dĩ Hoan có thể cả một đời khỏe mạnh, bình an, vô luận là bây giờ hay là về sau. Mặc dù chuyện tương lai nàng có lẽ không thấy được, nhưng ít ra giờ phút này là an tâm.
Sau đó hai người lại đi những điểm tham quan khác, cho đến chập tối mới trở về. Dù vậy cũng mới chỉ đi dạo xong một phần tư trong kế hoạch, mấy ngày sau cũng còn có thể bận rộn.
Diệp An có chút mệt mỏi, lười biếng lên tầng ăn, chi bằng trực tiếp đặt mang đến. Hai người cùng nhau vào thang máy, đang chuẩn bị trở về phòng thì lại đột nhiên ở hành lang bắt gặp Lục Mạn.
Rất khéo, phòng cô ấy cùng phòng Diệp An vừa lúc cùng tầng, đúng lúc gặp phải, thế nào cũng phải chào hỏi. Diệp An thấy vậy khẽ mở môi, chưa kịp mở miệng, lại đột nhiên bị ai đó từ phía sau đụng một cái.
Nàng vô thức nghiêng đầu nhìn, thấy đó là một người đàn ông thân hình rất cao, có phần cường tráng, dáng vẻ lại cực kỳ điển trai. Thậm chí, giữa hai hàng lông mày của hắn còn có vài nét giống Lục Mạn.
Người này dường như có khí thế hung hăng, dù va vào người khác cũng chẳng nói một lời xin lỗi, vẫn cứ thế bước nhanh thẳng về phía trước. Dường như chú ý tới tiếng bước chân đang đến gần, Lục Mạn ở cách đó không xa rõ ràng đã thay đổi sắc mặt, luống cuống tay chân cúi đầu kéo thẻ phòng ra.
Người đàn ông cũng đúng lúc này chạy tới trước mặt cô ấy, gần như cùng lúc đó, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Lục Mạn.
Một cái tát giáng xuống ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip