Chương 60
Câu nói này của Hạ Dĩ Hoan không chỉ đang hỏi 023 mà còn đang hỏi chính mình.
Đúng vậy, sao nó lại biết bài hát này chứ?
Những năm tháng gắn bó với hệ thống, cô đã moi được rất nhiều lời từ 023 trong bóng tối. Chỉ là quyền hạn của 023 quá thấp, chức vụ không cao, những thứ cô muốn biết thường thì 023 cũng không biết.
Nhưng cô vẫn hiểu được một vài tình huống, ví dụ như kịch bản mà 023 nhận được giống như như cô biết, bên trên chỉ đơn giản khái quát những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và sẽ xảy ra trong tương lai, còn chi tiết thì không có nhiều.
Ví dụ như là một hệ thống, 023 xưa nay không biết dáng vẻ của mình. Nó chỉ nói tất cả đều là hệ thống, ngoài mã số khác biệt thì không có gì khác nhau, những thứ khác đều giống nhau.
Lại ví dụ như các hệ thống khác đều kiến công lập nghiệp, chỉ có nó chẳng làm nên trò trống gì, lại may mắn trùng hợp gắn bó với nhân vật chính.
Hiện nay suy nghĩ kỹ lại, chuyện này có lẽ cũng không phải là trùng hợp.
Trong khoảnh khắc này, trong đầu Hạ Dĩ Hoan đột nhiên hiện ra rất nhiều chi tiết:
Hàn Ninh qua đời sau sinh nhật 18 tuổi của mình, không lâu sau khi cô ấy mất thì 023 liền trùng hợp xuất hiện.
Từ nhỏ đến lớn, Hàn Ninh đã suy nghĩ quá nhiều chuyện vì cô. Cô ấy hướng nội nhưng cũng ôn nhu, sự quan tâm và chăm sóc dành cho cô từ trước đến nay đều không hề giữ lại chút nào. 023 cũng tương tự, dù biết cô có lẽ không thích nghe, nhưng lại luôn không ngừng lải nhải với cô.
Còn có sự kiện Dương lão sư bị bệnh nhập viện không lâu trước đó, 023 cũng biểu hiện sự lo lắng và khó chịu vượt mức bình thường, dù cô không nói ra bất kỳ lý do nào.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nỗi lo lắng đó đích xác không có nguyên nhân, cũng căn bản không cần lý do.
Bởi vì đó là bản năng, nếu nó là Hàn Ninh, đó chính là khắc sâu vào huyết thống bên trong bản năng, dù người khác dùng nhiều thủ đoạn đến đâu cũng không thể nào xóa được.
"..."
Khi suy đoán này hiện ra trong đầu, Hạ Dĩ Hoan theo bản năng nhíu chặt lông mày. Cô vẫn luôn nghĩ kẻ kia đã quá hèn hạ, quá vô sỉ, nhưng lại không ngờ hắn ta còn tàn nhẫn hơn cả những gì mình tưởng tượng. Không chỉ đùa giỡn số phận của người sống, ngay cả người chết cũng không buông tha.
Bạn tốt ngày xưa biến thành hệ thống hạn chế tự do, chuyện này nghĩ lại liền rất điên rồ.
Nhưng cô biết, không có chuyện gì là người kia không làm được, hắn ta cái gì cũng làm được.
"Ngươi còn nhớ rõ điều gì?" Nghĩ đến đây, Hạ Dĩ Hoan liền mở miệng, ngữ khí trầm thấp: "Trước khi gắn bó với ta, ngươi đã trải qua điều gì nữa?"
"Tôi..." 023 hé môi, muốn trả lời điều gì đó, nhưng lại phát hiện trong đầu mình tất cả đều trống rỗng. Thế là sau một lúc lâu nó đành phải ấp úng trả lời: "Tôi, tôi không biết."
"Cái gì cũng không nhớ nổi sao?" Hạ Dĩ Hoan lại hỏi.
"...Vâng." 023 nói.
"Ta nhớ ngươi từng nói, các hệ thống đều có kho dữ liệu tương ứng." Hạ Dĩ Hoan trầm mặc một lát sau, tiếp tục nói: "Trong đó dường như sẽ ghi chép tư liệu của mỗi hệ thống, ví dụ như một chút chuyện cũ, đã từng trải qua điều gì, có thành tựu gì, đã gắn bó với mấy ký chủ rồi, vân vân."
"Ngươi có thể nghĩ cách xâm nhập vào đó, tìm đọc dữ liệu của chính mình không?"
"Rất khó." 023 rất nhanh nói: "Chúng tôi mỗi một hệ thống đều có chức trách của mình, chỉ phụ trách bổn phận của bản thân, ngoài ra không thể hỏi đến điều gì khác, nếu không sẽ có trừng phạt nghiêm trọng."
"Ví dụ như?"
023 có chút sợ hãi nói: "Nhẹ một chút là giáng chức, giảm phúc lợi, nặng một chút... Xóa bỏ dữ liệu."
Nếu như bị xóa bỏ dữ liệu, đối với một hệ thống mà nói gần như không khác gì cái chết.
023 đã gắn bó với mình hơn mười năm, dù nó có phải là Hàn Ninh hay không, Hạ Dĩ Hoan cũng không muốn để nó đi mạo hiểm như vậy.
Đang suy nghĩ đến điều này, Hạ Dĩ Hoan không khỏi nhẹ giọng thở dài, có chút thất vọng nhắm mắt lại: "Ta biết rồi."
"Không sao đâu." Một lát sau cô an ủi, giọng nói rất nhẹ: "Rồi sẽ có cách thôi."
Ngữ khí nghe giống như rất mệt mỏi.
023 thấy cô như vậy, không khỏi trầm mặc, hồi lâu cũng không nói chuyện. Cũng như trước đây, nó luôn không hiểu được suy nghĩ của ký chủ, nói lời làm chuyện cũng luôn không như ý cô ấy. Nhưng điều này lại không ảnh hưởng đến việc nó sẽ lo lắng, quan tâm, nghĩ mọi cách muốn làm gì đó cho ký chủ.
Nhất là thông qua chuyện ngày hôm nay, 023 đột nhiên hiểu được bản thân dường như có chút liên quan đến vị Hàn tiểu thư kia.
Dĩ vãng nó từng nghe ký chủ nhắc đến Hàn Ninh, trong ký ức Hàn Ninh thông minh và xinh đẹp, là một cô gái rất có trí tuệ. Nó tự nhận bản thân kém xa người ta một chút, chỗ nào cũng không giống người ta.
Nhưng nếu vì chuyện này, có thể khiến ký chủ tin tưởng nó hơn một chút, coi trọng nó hơn một chút, vậy nó cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy mừng rỡ. Quá khứ khi Hàn Ninh còn sống, là Hạ Dĩ Hoan chủ động tiếp cận cô ấy, chủ động đưa cô ấy ra khỏi bóng tối. Nếu như mình thật sự có liên quan đến vị Hàn tiểu thư kia, nó đương nhiên cũng muốn làm gì đó vì Hạ Dĩ Hoan.
Giống như việc lo lắng cho Dương lão sư, cũng đúng vậy... Đó là bản năng của nó.
"Nhưng tôi sẽ đi thử xem." Nghĩ như vậy, 023 đột nhiên nói. Nó từ trước đến nay là một hệ thống cẩn thận dè đặt, không có gì chủ kiến, không có gì dũng khí, người khác yêu cầu nó làm cái gì thì nó sẽ làm cái đó. Đây là lần đầu tiên, nó đột nhiên dũng cảm lên, cảm thấy chỉ cần chịu làm, mọi thứ cũng không phải là không thể được: "Tôi và 077 của tổ sửa đổi dữ liệu có quan hệ không tệ, 077 là một hệ thống rất tốt, nói không chừng có thể giúp tôi một chút."
"Kể cả không được, tôi cũng có lòng tin có thể moi ra chút gì từ nó." 023 nói, cà lăm cà lặp: "Ngài, ngài tin tôi đi!"
Câu "ngài tin tôi đi" này nói rất nhẹ, nghe giống như không có gì chắc chắn, nhưng vẫn khiến Hạ Dĩ Hoan không tự chủ mà ngẩn người.
Mấy giây sau cô mở miệng, nhẹ giọng nói: "023, chuyện này rất nguy hiểm, có lẽ chúng ta hẳn là..."
"Không có nguy hiểm gì cả!" 023 đánh bạo cắt đứt lời cô: "Tôi nói được thì sẽ được mà!"
"Huống chi đây có lẽ là cách duy nhất để biết rõ chuyện này." Nó nói: "Tôi nhất định phải thử một chút."
Hạ Dĩ Hoan từ trước đến nay chưa từng thấy bộ dạng này của nó, gần như theo bản năng, cô cười cười: "Quyết định rồi sao?"
"Quyết định rồi!"
"Không đổi ý chứ?"
"Không đổi ý!" 023 nói. Rõ ràng chính mình đã cam đoan như vậy, nhưng Hạ Dĩ Hoan vẫn không yên tâm mà hỏi câu thứ ba: "Ta có thể tin tưởng ngươi không?"
023 vừa mở miệng định trả lời, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh liền bị Hạ Dĩ Hoan cắt ngang. Tự hỏi rồi tự trả lời, cô đã tìm thấy đáp án cho câu hỏi này.
"Ta nghĩ là có thể."
Cô khẽ cười, rồi đột nhiên cứ như vậy, từng chữ từng câu, nhẹ nhàng nói ra.
Kể từ ngày đó lại trôi qua một khoảng thời gian.
'023 cùng Hạ Dĩ Hoan đối đáp qua lại, nói xa nói gần hỏi thăm 077, thông qua các loại biện pháp lấy được sự tin tưởng, nhưng lại vì đối phương cũng có quyền hạn quá thấp, chuyện muốn làm cuối cùng không được như ý.
Sự việc cứ thế kéo dài, cho đến một ngày người của cục quản lý đột nhiên đến kiểm tra.
Dữ liệu tổng bộ quá nhiều, toàn bộ quy nạp về một chỗ tốn thời gian và công sức. Từ trên xuống dưới tất cả các hệ thống đều rất bận rộn. 077 nắm bắt cơ hội này, hiếm hoi tiến vào kho dữ liệu, cuối cùng đã điều tra được tư liệu của 023.
Nhưng kết quả lại không vừa ý người. So với tư liệu của các hệ thống khác, tư liệu của 023 rõ ràng đơn sơ hơn rất nhiều, rất nhiều chuyện chỉ đơn giản được khái quát, còn những trải nghiệm trước khi gắn bó với Hạ Dĩ Hoan thì hoàn toàn không tìm thấy.
"Tình huống này bình thường sao?" 023 hỏi 077.
"Rất ít, nhưng cũng có loại tình huống này." 077 nói: "Dù sao ngươi là tân thủ, một số việc ghi chép không đủ ở giai đoạn đầu cũng có thể xảy ra."
"Hoặc là ngươi đã gắn bó với thế giới khác, nhưng thế giới đó xảy ra vấn đề gì, dẫn đến không thể hiện ra trong tư liệu, cũng có thể."
023 vẫn là lần đầu nghe nói chuyện này: "Có thể có vấn đề gì?"
"Rất nhiều, đều là những vấn đề lớn không thể đảo ngược, ngay cả kiểm tra tu sửa cũng không thể sữa chữa, cho nên chỉ có thể từ bỏ."
Hoá ra còn có thế giới như vậy.
023 nửa hiểu nửa không gật đầu, trở về báo cáo chuyện này với Hạ Dĩ Hoan. Hạ Dĩ Hoan nghe xong trầm tư rất lâu, lúc này mới rốt cục nhẹ giọng mở miệng: "Chức trách cụ thể của cục quản lý là gì?"
"Cái này tôi rành lắm." 023 nói: "Trước kia chúng tôi đã học thuộc rồi, đó là phụ trách giám sát và quản lý toàn bộ tổng bộ. Nghe nói quyền lực rất lớn, chỉ cần có bằng chứng, ai phạm sai lầm đều sẽ bị trừng phạt, ngay cả cấp trên của chúng tôi cũng không ngoại lệ."
"Nhưng thật ra, những trường hợp như vậy ngay cả rất nhiều hệ thống cấp lão làng trong tổng bộ của chúng tôi cũng chưa từng thấy qua. Bình thường có vấn đề gì, cấp trên đã sớm ra tay giải quyết rồi, chờ đến lúc họ đến thì những dữ liệu đó đều đã được làm đẹp hết cả, muốn tra cũng không tra ra gì, lần này cũng vậy."
"Cục quản lý bình thường bao lâu thì đến kiểm tra một lần?"
023 nghĩ nghĩ: "Mười năm đi, thường thường đều là bên chúng tôi chủ động báo cáo, bọn họ đích thân đến kiểm tra đặc biệt ít."
Cho nên trong năm đầu tiên cô gắn bó với 023, đám người này đã tra xét một lần, nhưng lại không kiểm tra ra được gì cả.
"Cũng giống như hệ thống, dữ liệu của mỗi thế giới có khả năng bị xóa bỏ không?" Hạ Dĩ Hoan rất nhanh hỏi.
"Không." 023 nói: "Chỉ có thể bị sắp xếp, nhưng điều đó cần quyền hạn cao hơn mới có thể tìm đọc. Huống hồ dữ liệu rất, rất nhiều, muốn đọc toàn bộ một lần vô cùng khó khăn, nếu không có sự tham gia của cục kiểm soát thì không thể được."
"Vậy làm thế nào để cục kiểm soát có thể tham gia?"
"Vậy thì tôi cũng không biết, có thể là cần chuyện rất nghiêm trọng, ví dụ như toàn bộ một thế giới nào đó sụp đổ." 023 không tự chủ mà căng thẳng: "Nhưng thường thường những lỗi nhỏ không cách nào khiến cho thế giới sụp đổ, sửa chữa một chút thì không sao, trừ phi chuyện quá nghiêm trọng, ví dụ như..."
Hạ Dĩ Hoan biết nó nói không nên lời, đã như vậy bản thân không bằng thay nó nói: "Ví dụ như nhân vật chính chết đi?"
023 nghe vậy lập tức lo lắng vô cùng: "Ngài nói linh tinh gì đấy, ngài chết Diệp An làm sao bây giờ, lão sư làm sao bây giờ, tôi làm sao bây giờ?!"
Hạ Dĩ Hoan lắc đầu: "Hiện tại, ảnh hưởng của cốt truyện gốc lan ở mức tối thiểu. Ta không biết ý định của vị cấp trên các ngươi, nhưng chỉ có hai khả năng. Một là hắn ta đã bỏ mặc thế giới này, muốn để nó tự sinh tự diệt. Hai là do hiệu ứng cánh bướm quá lớn, hắn ta đang sửa chữa không kịp."
"Dù là trường hợp nào, đối với ta cũng không quá tệ. Nếu thực sự muốn tìm cái chết, ngược lại cũng không phải chuyện khó, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều."
Nói đến đây, cô dừng lại một lát. Việc tham gia và can thiệp quá nhiều vào các chuyện liên quan đến dòng thời gian đã khiến cô phải chịu không ít phản phệ; trái tim không tự chủ mà đau nhói, giống như bị vật gì đó đè nặng.
Nhưng cô vẫn cắn răng, tiếp tục nói nốt những lời chưa nói xong với 023: "Nhưng đây chỉ là một trong những kết quả tồi tệ nhất. Như ngươi nói, ta còn rất nhiều điều bận tâm và lo lắng, bất kể là vì ai ta cũng sẽ không làm như vậy. Mặc dù đợi đến khi mọi thứ kết thúc... có lẽ vẫn sẽ đón nhận kết quả như vậy."
023 không hiểu, nó thực sự không hiểu: "Làm sao có thể, vì sao chứ?!"
Vừa nói xong, Hạ Dĩ Hoan chỉ thở dài.
Bây giờ trời đã khuya, bên cạnh Diệp An vẫn đang ngủ. Hạ Dĩ Hoan sợ đánh thức nàng, cuối cùng vẫn đứng dậy đi qua phóng khác, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sau đó cô mới một lần nữa mở miệng, hỏi 023: "Ngươi có muốn nghe ta kể cho ngươi nghe không, ví dụ như chuyện liên quan đến thế giới này."
"Rất nhiều chuyện ngươi không biết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip