Chương 61

Cho đến tận bây giờ, Hạ Dĩ Hoan vẫn có thể nhớ lại rõ mồn một cảnh mình ngồi dưới mái hiên cũ kỹ, ngẩng đầu nhìn khoảng trời xanh thẳm. Đó là một ký ức mờ ảo, ngoài cô ra, giờ đây chẳng còn ai nhớ được nữa.

Đó là thời điểm trước khi cô gắn bó với 023, cũng là thế giới nguyên thủy nhất, chưa từng bị kịch bản nào sửa đổi.

Trước tuổi 18, cô không phải Hạ Dĩ Hoan của nhân vật chính, mà chỉ là một Hạ Dĩ Hoan rất đỗi bình thường. Gia cảnh cô vô cùng đơn sơ, thậm chí có thể nói là khó khăn: mẹ bỏ đi theo người khác, cha suốt ngày chìm trong men rượu, hai người anh trai thì coi cô như gánh nặng, chưa bao giờ cho cô một sắc mặt tử tế.

Hạ Dĩ Hoan đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.

Tương tự như cô, Hàn Ninh cũng sống trong một gia đình độc thân không có cha, nhưng lại khác với Hạ Dĩ Hoan. Dương lão sư là một người mẹ vĩ đại, từ đầu đến cuối đã dành cho Hàn Ninh đầy đủ tình yêu, thậm chí còn cam nguyện chia sẻ một nửa tình yêu đó cho cô, bao dung cô bé đáng thương tưởng chừng như không nhà này.

Hạ Dĩ Hoan rất cảm ơn hai người, luôn coi hai người ấy như người thân, bất kể có tâm sự gì cũng đều nguyện chia sẻ, gần như không giữ lại chút nào.

Ngoài một sự kiện.

— Cô uôn cảm thấy, bản thân dường như vẫn luôn bị ai đó giám thị.

Ban đầu cô vẫn luôn gọi người kia là "nó". Cô nghe không rõ giọng nói của người kia, thấy không rõ diện mạo người kia, thậm chí không biết người kia rốt cục là nam hay nữ. Cô chỉ cảm thấy bản thân rất sợ hãi, mỗi giây phút đều giống như sống trong sự theo dõi.

Người kia có khi sẽ can thiệp vào cuộc sống của cô: ngày mưa cố ý bỏ cây dù vào cặp sách của cô; kẻ bắt nạt cô sẽ rất nhanh nhận được bài học; dù có quên ôn tập thì thi cử cũng luôn đạt được kết quả tốt... Người kia dường như rất "yêu quý" cô, cố ý muốn cung cấp mọi tiện lợi cho cuộc sống của cô.

Nhưng nói thật, cảm giác này thực sự rất đáng sợ. Hạ Dĩ Hoan càng ngày càng cảm thấy người kia dần dần thấm vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình, thậm chí cố ý chi phối lời nói của cô, bắt cô sống theo ý nó.

Chỉ là khi đó cô vẫn còn cơ hội để phản kháng. Cô bé nhỏ ấy cuối cùng đã lấy hết dũng khí, nói với người kia: "Đừng!"

Sự kháng nghị của cô dường như đã có hiệu quả, người kia thật sự không xuất hiện nữa.

Từ đó, cuộc sống của Hạ Dĩ Hoan trở lại như cũ, mỗi ngày cố gắng học bài, nghĩ đủ trò để chọc cho Hàn Ninh vốn hướng nội cười, thỉnh thoảng đến nhà Dương lão sư ăn chực một bữa. Giống như Hàn Ninh, cô cũng thích ăn cá ăn thịt.

Cuộc sống tuy cay đắng, nhưng may mắn thay cũng không phải là không có hy vọng.

Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua, cho đến sinh nhật 18 tuổi, cô không ngờ người kia vậy mà lại trở lại, thậm chí còn tặng mình một phần "đại lễ".

— Cô mất đi người bạn của mình.

Trong vòng ba tháng sau khi Hàn Ninh qua đời, Hạ Dĩ Hoan đau đớn đến không muốn sống. Cô không ngờ sẽ có kết quả như vậy, cô chưa bao giờ căm hận một người nào đến thế, và cũng đồng thời căm hận bản thân. Nếu như bản thân có thể mạnh mẽ hơn một chút, có phải là có thể tránh được kết quả này không.

Người kia lấy danh nghĩa "yêu quý" để đến gần cô, hiện tại lại lấy danh nghĩa "yêu quý" để trả thù cô ấy.

Sau ba tháng, 023 xuất hiện trở thành hệ thống của cô, triệt để gắn bó với cô. Từ đây mọi thứ đều khác biệt. Tất cả những ký ức đau khổ trước đây dường như đột nhiên bị xóa sạch. Cô có một gia đình hoàn hảo, có "cha mẹ bù nhìn" sẽ dành cho cô "vô hạn yêu thương", cuộc sống cũng dần trở nên dễ dàng hơn. Tốt nghiệp trường danh tiếng, công việc tốt đẹp, cô lắc mình biến hóa thành cái gọi là nhân vật chính, trở thành người chiến thắng trong cuộc đời mà mọi người thường nói. Ngay cả Dương lão sư dường như cũng quên mất quá khứ, ký ức trong đầu bị cưỡng ép xuyên tạc, tất cả đều là hình ảnh cô thành công.

Chỉ có Hạ Dĩ Hoan biết, thực ra cô vẫn luôn là kẻ thua cuộc.

Cô không có cuộc đời của riêng mình.

Người kia tự tay viết cho cô một kịch bản hoàn mỹ không tì vết, lại tự tay điều khiển cô từng bước đi đến kết cục tốt đẹp đã định sẵn. Mười năm này, Hạ Dĩ Hoan đã thử vô số lần ý đồ thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh, nhưng cuối cùng đều thất bại. Thời gian giống như có thể tái tạo bình thường, có thể phá vỡ mọi kết quả mà cô liều mạng đạt được, ngay cả cái chết thậm chí đều trở thành hy vọng xa vời.

Cô đã chết, vô số lần chết đi, nhưng tất cả đều vô ích, cô nhất định phải còn sống.

Cho đến khi cô gặp Diệp An.

Cô nhớ kỹ Diệp An đã từng nói với cô: "Sao cô luôn vô dục vô cầu như vậy?". Khi đó Hạ Dĩ Hoan chỉ cười cười, chưa từng nói quá nhiều.

Một người đến sống cũng không muốn, còn có thể có dục vọng gì nữa chứ.

Nhưng trong lòng cô lại trỗi dậy một sự may mắn khôn tả. Cô may mắn vì đã gặp được Diệp An. Đây là lần thử không biết thứ bao nhiêu của cô để xoay chuyển cốt truyện, và lần này, cô đã thành công. Cô đã phá vỡ được mọi ràng buộc, lại còn may mắn được Diệp An chấp nhận, trở thành trợ lý và được tham gia vào cuộc sống của nàng ấy.

Ban đầu cô không hiểu tại sao mình lại thành công, cho đến sau này cô mới rốt cục ý thức được.

Thật ra trong thế giới này Diệp An vốn dĩ nên là nhân vật chính. Là người kia đã cưỡng ép sửa đổi trình tự, không chỉ thay đổi vận mệnh của cô mà còn thay đổi cả Diệp An. Người kia vốn cho rằng việc mình làm không thể chê vào đâu được, lại không ngờ rằng tinh thần của nhân vật chính mạnh mẽ đáng sợ, vậy mà lại tỉnh giấc sau mười năm.

Đây là sự thay đổi đầu tiên mà Hạ Dĩ Hoan đón nhận trong suốt mười năm qua, nhưng chắc chắn không phải là cuối cùng. Cô vẫn luôn bên cạnh Diệp An, tận mắt chứng kiến vận mệnh của cô giáo Dương, của Lục Mạn, của Lưu Nguyệt, Thịnh Thi Văn, và rất nhiều nhân vật phụ khác được thay đổi.

Đương nhiên, trong số đó cũng có cả cô.

Kể từ lúc nhận ra Diệp An là nhân vật chính, Hạ Dĩ Hoan đã định ra kế hoạch và cho đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi. Cô sẽ trả lại vận mệnh vốn dĩ thuộc về Diệp An cho nàng ấy. Cô hy vọng Diệp An có thể sống tốt, sống lâu và mãi mãi, trên đường đi gặp được những cảnh đẹp nhất, kết giao với những người tốt đẹp nhất.

Về phần vận mệnh của mình, Hạ Dĩ Hoan cũng đã nghĩ tới, hẳn là sẽ chết đi. Dù sao đối với thế giới này mà nói, việc bị cưỡng ép sửa chữa thành nhân vật chính, bản thân cô mới chính là sự tồn tại không nên có nhất.

Chỉ là, người vốn luôn muốn giải thoát, đột nhiên lại không nỡ chết nữa.

Bởi vì cô yêu Diệp An. Giống như bản thân trước đây đã nói với 023, nàng ấy cho cô tự do, cho cô sự quan tâm và chăm sóc chân thật, và cũng đồng thời cho cô tình yêu có thể sờ đến, chạm được, không giữ lại chút nào.

Mối quan hệ của hai người thật đáng ngưỡng mộ, thực ra lại sớm đã là người yêu. Nếu có thể, cô muốn tiến thêm một bước nữa, tự mình nói với nàng ấy rằng mình thích nàng ấy.

"..."

Hạ Dĩ Hoan từng chút từng chút, kể lại những chuyện đã qua cho 023.

Cô nói rất chậm, nói vài câu lại phải dừng lại. Những lời này cô chưa bao giờ nói cho người khác, cũng không thể nói với bất kỳ ai. Bây giờ xem ra ngay cả nói cho hệ thống không thuộc về thế giới này cũng vô cùng gian nan.

Nhưng cô lại vẫn cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Những chuyện này đã nín giữ trong lòng cô hơn mười năm, là chú ngữ cô dùng để áp chế bản thân. Những ngày trước đây cô chỉ có thể không ngừng tự nhủ, tự nhủ. Đây là lần đầu tiên có người lắng nghe cô.

Hạ Dĩ Hoan ho khan rất dữ dội.

023 hoảng hốt không ngừng, sự khó chịu và lo lắng dâng trào, khiến nó gần như nói không rõ lời: "Ngài đừng, đừng nói nữa, tôi nghe hiểu rồi, nghe hiểu rồi!"

"Chúng ta nên làm gì?" Nó nói: "Hiện, hiện tại rốt cục nên làm thế nào?!"

"Tìm chứng cứ." Hạ Dĩ Hoan nói, nhắm mắt lại hít sâu vài hơi, rốt cục tạm thời làm dịu đi sự khó chịu từ phản ứng của cơ thể: "Giống như 077 đã đề cập, có một số thế giới có thể sẽ xuất hiện những vấn đề lớn không thể đảo ngược, ngay cả kiểm tra tu sửa cũng không thể sữa chữa được."

"Ta nghĩ đó không chỉ đơn giản như nó nói. Người kia e rằng không chỉ một lần làm như vậy. Nếu có thể, ta muốn ngươi giúp ta. Dữ liệu quá nhiều không sao, chúng ta cùng nhau tìm, rồi sẽ tìm được."

"Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể tìm cơ hội gửi cho cục quản lý, để họ truy cứu trách nhiệm đối với tổng bộ, đối với vị thủ trưởng kia của các ngươi."

Đương nhiên, đây chỉ là kết quả tốt nhất.

Hạ Dĩ Hoan và 023 trong lòng đều hiểu, chuyện này quá nguy hiểm, nhưng cũng là phương pháp ổn thỏa nhất, gần với thành công nhất. Cô không thể chờ đợi nữa, cô hiểu rằng thời gian của Diệp An không còn nhiều lắm.

"Được." 023 nghĩa chính ngôn từ nói: "Tôi nhất định có thể!"

"Chuyện này không chỉ vì ngài, mà còn vì tôi." Nó nói: "Tôi cũng muốn biết tôi rốt cục là gì, muốn biết những ngày trước khi gắn bó với cô, tôi rốt cục đã trải qua điều gì, đã làm gì."

"Nếu, nếu như tôi thật sự có liên quan đến vị Hàn tiểu thư kia, tôi..."

Nó lời còn chưa dứt, Hạ Dĩ Hoan đã hiểu ý nó: "Mặc kệ ngươi rốt cuộc có phải là Hàn Ninh hay không, ngươi vẫn là bạn của ta, chúng ta sớm đã là bạn rồi."

Ký chủ rất ít khi khen nó, cũng rất ít khi nói thật lòng với nó. 023 gật đầu, có câu nói này của Hạ Dĩ Hoan, bất kể thế nào cũng đáng giá.

"Nhất định phải cẩn thận." Hạ Dĩ Hoan nói, không tự chủ lại bắt đầu ho khan, giọng rất lớn, rất lâu không thể dừng lại.

Chẳng biết từ lúc nào, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Dĩ Hoan, cô sao vậy?"

Hạ Dĩ Hoan khựng lại, ho khan thêm mấy tiếng mới rốt cục quay đầu lại, tươi cười với Diệp An: "An An."

"Tôi không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi." Cô nói, rốt cục chậm rãi đứng dậy. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, bao trùm lên khuôn mặt cô, khiến cô nhìn có chút xa xăm không thật.

Gần như theo bản năng, Diệp An tiến lên mấy bước nắm lấy tay cô.

"Không sao chứ." Nàng nói, đưa tay sờ sờ má Hạ Dĩ Hoan: "Mộng đều là giả, không có gì đáng sợ."

"Tôi không phải vẫn ở đây sao." Nàng ấy nói: "Sợ thì ôm chặt tôi là được."

Sợ thì ôm chặt tôi là được.

Đúng vậy, thực ra không có gì phải sợ, chỉ cần người yêu ở bên cạnh thì không cần lo lắng, bất kể chuyện gì, đều không cần sợ.

"Ừm." Nghĩ như vậy, Hạ Dĩ Hoan gật đầu, như lời nàng ấy nói mà dang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt.

Nhẹ nhàng nói với nàng ấy: "Tôi ôm chặt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip