Chương 66

Hạ Dĩ Hoan tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường.

Chiếc giường có hơi nhỏ, nhưng lại vừa vặn để cô nằm. Trong đầu cô mơ mơ màng màng, cả cơ thể cũng vậy. Hạ Dĩ Hoan muốn cử động, nhưng vừa mới miễn cưỡng nâng cánh tay lên thì một cơn đau dữ dội ập đến, khiến cô theo bản năng rít lên một tiếng.

Vào khoảnh khắc đó, cô có chút mơ hồ, cứ như là đã ngủ mấy năm dài mới cuối cùng tỉnh lại vậy. Có một thoáng chốc cô thậm chí không biết mình là ai.

Cũng chính vào lúc này, cánh cửa vốn không thể đóng chặt bỗng nhiên bị ai đó đạp tung. Một người đàn ông say khướt bước vào, đi nhanh đến bên giường rồi đưa tay nắm lấy cổ áo cô: "Con ranh này sao còn nằm đây ngủ?!"

"Rượu đâu?" Người đàn ông hỏi, giọng lớn đến gần như có thể khiến người ta điếc tai. Bàn tay đang nắm lấy cổ áo cô dùng sức lay mạnh mấy cái: "Tao bảo mày đi mua rượu cho tao mà, rượu đâu?!"

Rượu gì cơ?

Hạ Dĩ Hoan bị hắn lắc đến chóng mặt, các giác quan dường như cũng dần dần thức tỉnh vào lúc này. Cô chỉ cảm thấy toàn thân mình đều đau, đau đến mức cô hậm chí muốn khóc.

Sau đó cô nghe thấy mình mở miệng, giọng run run thốt ra mấy chữ: "Thật, thật xin lỗi."

"Con không khỏe lắm, không cẩn thận ngủ quên..." Cô nói, cổ áo bị người kia nắm chặt đến mức vải vóc như muốn siết vào da thịt, khiến cô gần như không phát ra được âm thanh nào.

Cô vô thức đưa tay đẩy người đàn ông trước mặt, nhưng lại phát hiện dù thế nào cũng không làm gì được. Hai cánh tay như không nghe lời mình sai bảo, hoàn toàn vô lực.

Lúc này cô mới nhớ ra nguyên nhân mình không thoải mái.

Không lâu trước đó cô vừa bị anh hai đánh một trận, chỉ vì cô làm bài tập không cẩn thận làm sách vở kêu tiếng động sột soạt không nhỏ, mà anh hai cô đang lúc tâm trạng không tốt.

Chuyện như vậy trước kia đã xảy ra rất nhiều lần, có lúc là về trễ một chút, có lúc là thi điểm kém một chút... Mỗi lần như vậy anh hai cô đều sẽ ra tay "giáo huấn" cô.

Không phải vì cô đã phạm sai lầm lớn lao gì, chỉ là vì anh hai cô khi đánh người cần một chút lý do.

Hạ Dĩ Hoan một lúc lâu cũng không nói chuyện, đau đến không phát ra được âm thanh nào.

Một lúc sau, người đàn ông quăng cô trở lại giường, rồi không quay đầu lại mà bỏ đi: "Đồ xúi quẩy!"

Gió lùa khiến cánh cửa một lần nữa đóng lại, phát ra tiếng "két két két" ghê rợn, giống như người đàn ông vừa rồi vậy.

Hạ Dĩ Hoan ngước mắt nhìn về hướng hắn bỏ đi, sợ hãi rụt rè rúc lại vào góc giường.

Tối nay cô không có cơm ăn, cũng không có bữa tối để ăn. Cô chỉ biết cuộn mình trong chiếc áo khoác đã giặt đến bạc màu, không biết từ lúc nào lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy, tình trạng cơ thể cô dường như đã tốt hơn rất nhiều. Ký ức trong đầu cũng trở nên minh mẫn hơn, khiến cô rong chốc lát nhớ lại rất nhiều chuyện.

Ví dụ như cô năm nay bảy tuổi, trong nhà có một người ba say rượu, một người anh cả lạnh lùng, và một người anh hai nóng tính.

Ví dụ như cô còn có một người mẹ, nhưng từ khi cô có ký ức đến nay chưa bao giờ thấy người này. Chỉ có hàng xóm khi chế giễu nhà cô thỉnh thoảng sẽ âm dương quái khí nhắc đến vài câu, nói rằng mẹ vừa sinh ra cô ra đã bỏ đi theo người khác.

Lại ví dụ như cô hiện tại học lớp hai, đối với cô đó là một ngôi trường rất đẹp, có rất rất nhiều thầy cô và bạn học. Nhưng lại không ai nguyện ý tiếp nhận cô. Không biết là ai đã truyền chuyện nhà cô ra ngoài, mọi người đều ghét bỏ và xa lánh cô, tránh không kịp.

Cô không có bạn bè, cũng không có người để nương tựa, thậm chí vì cánh cửa lúc nào cũng két két và không bao giờ đóng chặt được, đến mức không có một không gian nào có thể cho cô ẩn náu.

Cô sinh ra trong một gia đình như vậy, trải qua một cuộc sống như vậy.

Còn những chuyện khác, cô không nghĩ ra.

Hôm nay là thời gian họp phụ huynh.

Cánh tay bị thương vẫn đang đau. Hạ Dĩ Hoan chậm rãi đi giày xong xuống giường, nhẹ nhàng xắn tay áo lên đi vào toilet soi gương. Quả nhiên sưng vù, trên da bị một mảng lớn màu xanh tím bao phủ.

Cũng may, cô hôm nay không cần đến trường.

— Không có ai sẽ đi họp phụ huynh cho cô. Hạ Dĩ Hoan không muốn cúi gằm mặt bị thầy cô phê bình, cũng không muốn bị đám bạn học chế giễu cô là đứa trẻ không cha không mẹ.

Cô thận trọng kéo tay áo xuống, mặc quần áo tử tế, cầm chìa khóa rồi lặng lẽ ra cửa.

Cô không thể ở nhà, ba cô không biết lúc nào sẽ trở về.

Hôm qua dường như đã có một trận mưa, ven đường đọng lại một chút vũng nước nhỏ, được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh. Cô vừa bước ra ngoài đã thấy mấy đứa trẻ đang dẫm nước chơi. Chắc hẳn trông rất thú vị, Cô thấy trên mặt mỗi đứa trẻ đều mang nụ cười hớn hở.

Hạ Dĩ Hoan cũng muốn đi, nhưng cô cúi mắt nhìn đôi giày của mình, cuối cùng vẫn dừng bước.

Cô tổng cộng chỉ có hai đôi giày, thay đổi đi lại, giẫm hỏng là không còn nữa.

Hạ Dĩ Hoan thu ánh mắt lại, tiếp tục đi về phía trước.

Sau đó cô đi đến một công viên.

Nói là công viên, thực ra nơi này tiền thân là một khu đất trống. Lúc đó dường như đã được mua lại để xây dựng thứ gì đó, nhưng không biết vì sao lại bị trì hoãn, cứ thế bỏ hoang rất nhiều năm, đến mức xung quanh đều mọc đầy cỏ dại.

Hạ Dĩ Hoan không hiểu những điều này, chỉ biết nơi này hiếm khi có người đến, những đám cỏ dại và hoa dại lại thật xinh đẹp, lay nhẹ theo gió.

Cô thích nơi này, giống như căn cứ bí mật của cô vậy, không có ai sẽ đến quấy rầy.

Nhưng hôm nay lại khác, trong "công viên" dường như có một vị khách. Hạ Dĩ Hoan vô thức nhón chân nhìn, thấy đó là một cô bé, không biết bị thương ở đâu, lúc này đang ôm tay khóc.

Hạ Dĩ Hoan vốn không định chủ động trêu chọc, nhưng thấy cô khóc thảm quá, cuối cùng vẫn chậm rãi bước tới, lấy dũng khí mở miệng hỏi: "Cậu, cậu sao vậy?"

Có lẽ giọng nói quá nhỏ, cô bé không nghe thấy, vẫn khóc dữ dội.

Hạ Dĩ Hoan xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Cô không biết làm thế nào để tiếp xúc với người khác, sợ bị người ta ghét bỏ. Cô liên tục hít thở sâu nhiều lần, rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm lặp lại: "Chào cậu, cậu, cậu sao vậy?"

Lần này cô bé cuối cùng cũng nghe thấy. Cô ấy chớp đôi mắt đỏ hoe vì khóc quay lại nhìn một cái, đưa ngón trỏ ra hiệu cho Hạ Dĩ Hoan xem, một lúc lâu sau mới nấc nghẹn nói: "Tớ bị thương! Đau, đau quá!"

Hạ Dĩ Hoan cúi mắt nhìn lại, đích xác là bị rách một mảng, đang chảy máu.

"Cậu lấy chậm một chút đi, chậm một chút đi." Hạ Dĩ Hoan nói, vội vàng lục lọi trong túi một hồi, lấy ra mấy tờ khăn giấy sạch: "Đợi máu ngừng tớ giúp cậu băng lại..."

Cô không biết cách này có tác dụng với cô bé không, nhưng cô xưa nay vẫn tự xử lý vết thương của mình như vậy. Cô bé ừ một tiếng gật đầu, thấy cô vẻ mặt chân thành, cuối cùng đã lựa chọn tin tưởng cô.

Sau một hồi xử lý, chỗ bị thương quả nhiên đã đỡ hơn nhiều.

"Cậu sao mà giỏi vậy?" Cô bé cuối cùng cũng nín khóc. Hai người ngồi trên đống gạch xếp chồng lên nhau, bắt đầu giao lưu thân thiện.

"Cái này có gì đâu." Hạ Dĩ Hoan là lần đầu tiên được người khác khen giỏi, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng lên.

Bản thân cô bé cũng là người hướng nội, thấy cô xấu hổ thì mình cũng theo đó xấu hổ. Trùng hợp lúc này có một con bướm bay qua trước mặt hai người, cô bé nắm lấy cơ hội, mở miệng nói với cô: "Nhìn kìa, bướm kìa!"

"Đẹp thật." Hạ Dĩ Hoan nói, ngước mắt cùng cô nhìn theo.

Tâm tính trẻ con vốn ngây thơ, có một chút chủ đề chung thì cuộc trò chuyện cuối cùng cũng có thể diễn ra thuận lợi. Hạ Dĩ Hoan biết cô là lần đầu tiên đến đây, đối với mọi thứ xung quanh cũng không mấy quen thuộc, liền tự nguyện làm người dẫn đường, cùng cô ấy giới thiệu tất cả những điều tốt đẹp trong "công viên".

Một khu đất nhỏ, thực chất lại rộng lớn đến bất ngờ.

Hạ Dĩ Hoan xưa nay không biết đã đến đây bao nhiêu lần, thậm chí từng viên ngói, từng viên gạch ở đây cô đều quen thuộc. Cô hớn hở vẫy tay gọi cô bé, hai người cùng nhau nhìn những phế liệu còn sót lại từ năm đó khi thi công, nhìn những bông hoa rực rỡ nở rộ ở góc tường, thấy những cây bồ công anh có thể thổi, nhìn các loại cỏ nhỏ mọc lên mạnh mẽ.

Hiếm hoi lắm, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm vui nhanh đến vậy kể từ khi có ký ức.

Cô bé vẫn luôn chơi với cô đến giữa trưa, cho đến khi các em học sinh tiểu học tan học, bắt đầu lần lượt đi ngang qua nơi này mới cuối cùng chuẩn bị rời đi.

Hạ Dĩ Hoan cũng nên đi, nhưng cô lúc này lại không muốn kết thúc niềm vui hiếm có này. May mắn thay, cô bé trước khi đi đã mở miệng, thậm chí cố ý đưa tay ra, nắm chặt tay cô: "Cậu tên gì vậy, sau này chúng ta còn cùng nhau chơi nữa nhé!"

"Tớ tên Hạ Dĩ Hoan." Hạ Dĩ Hoan nghe vậy chợt cảm thấy mừng rỡ: "Cậu tên gì?"

Cô bé cười lên, mở miệng nói ra một cái tên: "Tớ tên Hàn Nịnh."

Vào khoảnh khắc này, trong đầu Hạ Dĩ Hoan đột nhiên "oành" một tiếng, trái tim cũng không giải thích được mà đau nhói một chút, một cảm giác kỳ diệu tràn ngập trong lòng cô.

Cô biết, người trước mắt có lẽ sẽ trở thành người bạn đầu tiên của cô từ trước đến nay. Cô không kịp đợi muốn kết bạn với cô bé, muốn cùng cô bé hẹn định lần gặp mặt tiếp theo.

Nhưng không biết vì sao, trong lòng dường như có một giọng nói đang bảo cô, cậu không thể làm như vậy.

Cậu sẽ... hại cô ấy.

Hạ Dĩ Hoan nhìn chằm chằm cô bé trước mắt một lúc lâu, sau một lúc lâu chậm rãi, chậm rãi thu tay mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip