CHƯƠNG 12

Hai người ở quán cà phê mèo đến tận trưa, Quý Vãn Khanh vui vẻ suốt cả hành trình. Đến bữa trưa, cô nhân viên cửa hàng mang bánh ngọt tới. Cô không cần ăn gì khác, chỉ muốn ở bên chú mèo con chơi đùa. Sầm Hạ đành phải lừa cô rằng chú mèo nhỏ lông trắng muốt cũng cần ăn cơm, thế là Quý Vãn Khanh hăm hở cho nó ăn que pate mèo.

Hơn nữa, tư duy của Quý đại tiểu thư không giống người bình thường. Rõ ràng trong phòng có rất nhiều mèo, nhưng nàng lại chỉ chăm chăm cho chú mèo nhỏ lông trắng muốt kia ăn, cho đến khi bụng chú ta căng phồng. Những chú mèo khác đến gần, nàng liền vung một nắm thức ăn cho mèo ra xa, lừa chúng đi chỗ khác hết.

Sầm Hạ nhìn cảnh này ở một bên, cảm thấy buồn cười. Quý Vãn Khanh hẳn là thuộc loại con gái có tính chiếm hữu cực mạnh. Cô đối với những thứ mình quan tâm chắc chắn sẽ đối xử khác biệt. Có thể thấy sau này nếu cô ấy có người yêu, điều đó sẽ càng rõ ràng hơn.

Có lẽ do que pate mèo quá ngon, chú mèo nhỏ lông trắng muốt không biết no, Quý Vãn Khanh cho ăn bao nhiêu thì nó ăn bấy nhiêu, đặc biệt nể mặt.

Sầm Hạ nhìn một người một mèo này, có chút lo lắng. Nàng nói: "Chị ơi, mèo con ăn no rồi, cần nghỉ ngơi. Chị cũng ăn chút gì đi, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chúng ta còn muốn chơi với nó mà, không thì không có sức đâu!"

Quý Vãn Khanh nghe xong, cảm thấy Sầm Hạ nói rất có lý. Lúc này nàng mới ngoan ngoãn gật đầu, đẩy xe lăn đến bàn trà ăn uống. Khi quay người, nàng vẫn không quên giấu mấy que pate mèo đang cầm trong tay đi.

Bánh ngọt của quán cà phê mèo khá ngon. Hôm nay đại tiểu thư tâm trạng tốt nên khẩu vị cũng không tệ. Nàng ăn mấy miếng bánh kem vị dâu tây, còn uống một ly trà trái cây. Sầm Hạ sợ cơ thể nàng không chịu nổi, sau khi ăn xong liền dỗ nàng qua ghế sofa nghỉ ngơi.

Trong lòng Quý Vãn Khanh từ đầu đến cuối vẫn nhớ thương chú mèo con. Chú mèo nhỏ cũng nhớ thương cô. Cô vừa ngồi xuống ghế sofa, nó liền ngoe nguẩy cái đuôi chạy tới.

"Meo ~"

Nghe tiếng kêu mềm nhũn, Quý Vãn Khanh lòng mềm nhũn, cô đưa tay vỗ vỗ đệm ghế sofa. Chú mèo nhỏ dùng hai chân sau đạp một cái, nhảy lên, cọ loạn trên người cô, rồi dụi đầu vào ngực cp6.

Quý Vãn Khanh vui vẻ vô cùng, một tay vuốt ve chú mèo, một tay ngửa đầu cười với Sầm Hạ, giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ quý giá, muốn chia sẻ với người thân yêu nhất của mình.

Chú mèo con được cô vuốt ve một lúc, "xoạch" một tiếng ngã lăn ra, đầu gối vào hõm vai nàng, phát ra tiếng kêu "meo meo".

Quý Vãn Khanh cẩn thận từng li từng tí không dám động đậy. Chú mèo nhỏ gác một móng vuốt lên gáy nàng, híp mắt ngủ. Chỉ một lát sau, nó còn phát ra tiếng ngáy khì khì. Nghe tiếng ngáy, cô cũng buồn ngủ, mí mắt trên dưới khẽ khép lại, hơi thở cũng dần trở nên đều đặn.

Một người một mèo nằm ở đó, ấm áp đến lạ. Sầm Hạ lấy điện thoại ra, lén lút chụp vài tấm ảnh, rồi rất nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn mỏng cho cô.

Giấc ngủ, đối với Quý Vãn Khanh trong hơn một năm qua, quả thực quá đỗi quý giá. Giấc này, cô ngủ rất an lành. Khóe mắt thỉnh thoảng vẫn chảy ra mấy giọt nước mắt, nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi cô, có lẽ là đang mơ, nhưng chắc chắn là một giấc mơ đẹp.

Khoảng hơn bốn giờ chiều, Quý Vãn Khanh vẫn chưa tỉnh. Sầm Hạ vẫn luôn ở bên cạnh cô trông coi, từ đầu đến cuối không đành lòng đánh thức nàng. Chú mèo con lại tỉnh trước.

Nó rướn người trong lòng cô, dùng móng vuốt chống vào gáy Quý Vãn Khanh. Phát hiện cô không phản ứng, chú mèo nhỏ sững sờ một chút, rồi tung ra chiêu cuối: đầu nó dụi mạnh vào hõm vai cô, làm dáng vẻ bán manh.

Quý Vãn Khanh vẫn không có phản ứng gì.

Thường ngày giấc ngủ của ô rất nông, trừ khi cơ thể không chịu nổi mà ngất đi hoặc bị ác mộng vây hãm không tỉnh lại. Còn không thì chỉ ngủ vài phút, hơi có chút động tĩnh nhỏ là cô đã tỉnh rồi. Có lẽ hôm nay đổi một môi trường mới nên cô ngủ rất sâu.

Chú mèo nhỏ không thấy có động tĩnh, liền lo lắng, nhảy chồm lên ngồi thẳng dậy, đầu dụi dụi vào cổ cô. Quý Vãn Khanh vẫn như cũ không tỉnh.

Nó đi lại trên đầu cô, dùng lưỡi liếm khuôn mặt nàng, trong cổ họng thậm chí phát ra tiếng "meo" nhỏ xíu.

Sầm Hạ nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên có một cảm giác muốn đem nó về nuôi.

Nàng nhìn Quý Vãn Khanh, rồi lại nhìn chú mèo nhỏ đang lo lắng gọi chủ nhân. Suy nghĩ không quá mười giây, nàng ngồi thẳng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng, đi thương lượng với cô tiếp tân.

Khi Quý Vãn Khanh tỉnh lại, không thấy Sầm Hạ đâu, cô hơi hoảng hốt. Nàng với tay lấy điện thoại, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Sầm Hạ.

"— Cô ở đâu?"

Sầm Hạ đang thương lượng với cô nhân viên lễ tân thì cảm nhận được điện thoại rung. Nhìn tin nhắn, khóe môi nàng vô thức nhếch lên. Đại tiểu thư chủ động tìm nàng, nàng rất vui vẻ. Đầu ngón tay thon dài gõ mấy cái vào khung nhập liệu, hồi đáp:

"— Chị ơi, em đang đi... vệ sinh, đến ngay đây!"

Quý Vãn Khanh: "..."

Côi yên tâm hơn một chút, lúc này mới phát hiện hai bên má mình hơi khô. Chú mèo con vẫn đang dụi vào trán cô, vẫy đuôi hưng phấn.

Cô ôm chú mèo vào lòng, vuốt ve bộ lông trên bụng nó.

Chú mèo nhỏ nằm ngửa ra, trong cổ họng phát ra tiếng rừ rừ vui sướng, cực kỳ thả lỏng và tận hưởng.

Sầm Hạ làm xong việc, rất nhanh đã trở lại.

Quý Vãn Khanh nghe thấy tiếng mở cửa, liếc mắt qua, phát hiện người bước vào là Sầm Hạ, trong lòng cảm thấy rất an tâm. Cô giả vờ như không để ý gì cả, nghiêm trang vuốt ve mèo con.

Sầm Hạ đi tới, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô trên ghế sofa, trao cho cô một nụ cười ngọt ngào.

Quý Vãn Khanh không để ý, hai mắt đều dán vào chú mèo nhỏ, đôi tay rất chân thành và nghiêm túc vuốt ve bụng nó.

Sầm Hạ nói: "Chị ơi, chị thích nó lắm đúng không!"

Quý Vãn Khanh dừng tay vuốt lông, ánh mắt hơi lệch đi.

Thích ư? Cô đường đường là Quý đại tiểu thư, sao lại có thể thích một con động vật nhỏ chứ? Không đời nào!

Sầm Hạ thu hết những tiểu động tác của cô vào mắt, cố ý mở lời trêu chọc:

"Chị ơi không thích ư? Vậy là em hiểu lầm rồi. Em vốn còn nghĩ, nếu chị thích, xem thử có thể thương lượng với ông chủ một chút, đón nó về nhà nuôi. Nếu chị không thích thì thôi vậy, đón về không ai chơi với nó, chú mèo con một mình lẻ loi đáng thương lắm!"

Quý Vãn Khanh nghe vậy, nội tâm rõ ràng vui sướng một chút, nhưng cô không thể hiện ra quá mức quan tâm. Cô nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Sầm Hạ.

Sầm Hạ duỗi móng vuốt ra, ý đồ ôm chú mèo từ trong lòng Quý Vãn Khanh.

"Vậy chúng ta trả nó lại đi! Động vật nhỏ sẽ có tính ỷ lại, người khác ở chung với nó lâu, nó có thể sẽ cảm thấy đối phương thích nó, trong tiềm thức sẽ xem người đó là chủ nhân của mình. Nhưng mà chị lại không thích nó, nếu cứ dính lấy nó nữa, về sau sẽ làm nó thất vọng lắm. Chi bằng trả nó về sớm hơn!"

Nàng vừa nói, vừa từ từ thao tác. Thấy chú mèo đã bị nàng kéo đi quá nửa người, Quý Vãn Khanh nhanh tay lẹ mắt, túm chặt lấy hai chân sau của nó, ngước mắt, ánh mắt trừng trừng nhìn Sầm Hạ.

Sầm Hạ vẻ mặt vô tội: "Sao vậy, chị ơi?"

Quý Vãn Khanh không nói gì, vô thức kéo chân sau chú mèo lại. Sầm Hạ nhẹ nhàng kéo về phía trước, thân thể chú mèo bị kẹp, hơi khó chịu, "Meo meo" kêu một tiếng.

Sầm Hạ nói: "Chị ơi, chị làm nó đau rồi!"

Quý Vãn Khanh không buông tay, cúi đầu xuống, dùng răng nhọn cắn vào cánh tay Sầm Hạ.

Sầm Hạ cố ý kêu lên đau đớn: "Chị ơi, sao chị còn cắn người vậy!"

Nàng buông tay ra, chú mèo con bị Quý Vãn Khanh giằng lại. Nàng ôm chặt nó vào lòng bằng cả hai tay, thậm chí còn xoay người sang một bên, hơn nửa người che chắn, không cho Sầm Hạ cướp đi một chút nào.

Sầm Hạ hỏi: "Chị ơi, chị không phải là không thích sao?"

Quý Vãn Khanh nghiêng đầu, ánh mắt trừng nàng: "Cô ngậm miệng!"

Cuối cùng, hai người vẫn mang chú mèo con về, còn mua sắm một đống vật dụng cho thú cưng. Sầm Hạ định bỏ chú mèo vào ba lô mèo để đeo trên lưng, nhưng Quý Vãn Khanh chết sống không chịu, cứ muốn tự tay ôm.

Bao lô đựng mèo tất nhiên ấm áp, nhưng không gian hẹp. Cô cảm thấy việc đặt nó vào đó là một sự trói buộc, cô không muốn nó bị giam cầm giống như mình bây giờ.

Sầm Hạ giúp nàng chỉnh trang đơn giản, đội chiếc mũ rộng vành, kính râm và khẩu trang khi đến. Hai người liền quay về.

Lúc này, người đi đường dần dần đông lên, có lẽ là tan tầm, mọi người đều ra ngoài hoạt động. Sầm Hạ không quá để ý. Chú mèo con lần đầu ra ngoài, có chút nhút nhát, co rúm lại thành một cục nhỏ trong lòng Quý Vãn Khanh.

Sầm Hạ lấy từ trong đống đồ ra một tấm vải mỏng, che lên đùi Quý Vãn Khanh. Tâm trạng chú mèo con tốt hơn một chút.

Nàng đẩy Quý Vãn Khanh tiếp tục đi. Từ quán mèo đến chỗ đậu xe có một đoạn đường. Lúc đến thì ít người, phong cảnh cũng đẹp, hai người đi bộ thong thả để giải khuây. Lúc về, trên đường người dần đông lên, lại còn mang theo mèo con và túi lớn túi nhỏ đồ dùng cho mèo, lúc này mới cảm thấy khoảng cách vẫn còn khá xa.

Quý Vãn Khanh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Đường Thiếu Vân, bảo anh lái xe đến gần đây. Hai bên thống nhất một điểm để hội ý.

Đường Thiếu Vân nhận được tin nhắn, lập tức chấp hành. Chỉ là người đi đường dường như cứ liên tục kéo đến, xe căn bản không thể tiến lên.

Phía Sầm Hạ cũng nhận ra. Con đường vốn đông người nhưng không quá chật chội, giờ càng trở nên chen chúc hơn. Rất nhiều người dường như cố ý tiến lại gần phía các nàng. Trong lòng nàng căng thẳng, bước chân tăng tốc. Vừa đi, nàng vừa ghé sát tai Quý Vãn Khanh thì thầm:

"Chị ơi, mau gửi tin nhắn cho vị lãnh đạo hung dữ đó, bảo chú ấy đến đây ngay!"

Nàng là kiểu con gái rất cơ trí, bình thường nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng gặp chuyện lớn thì không hề rối loạn. Quý Vãn Khanh cũng nhận ra người đi đường có điều bất thường. Cô hai tay gõ mấy cái trên màn hình, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Đường Thiếu Vân.

Ngay khi các nàng thao tác xong chưa đầy mười giây, một người từ phía đối diện lao đến, chỉ vào Quý Vãn Khanh hét lên:

"Kia là ca hậu Quý Vãn Khanh!"

Theo tiếng hét đó, một đám người ùa tới, cũng đồng thanh hét lên. Camera chụp lia lịa, người thì chụp ảnh chung, người thì xin chữ ký.

Sầm Hạ nắm chặt tay cầm xe lăn, vừa hô vừa giải thích: "Ngại quá, mọi người nhận nhầm người rồi!"

Nhưng vô ích, hiện trường hỗn loạn. Chưa đầy vài phút, các phóng viên truyền thông cũng xuất hiện. Nếu nói ban nãy là trùng hợp, thì lúc này tuyệt đối là có người cố ý.

Sầm Hạ cảnh giác cao độ. Con đường phía trước bị vây kín mít. Nàng biết, vào giờ phút này, chỉ dựa vào sức lực một mình nàng, căn bản không thể thoát ra. Trong tình thế cấp bách, nàng đột nhiên lên tiếng:

"Mọi người im lặng một chút! Tôi là người đại diện của Quý Vãn Khanh. Tôi biết mọi người đều rất thích cô ấy, nhưng hiện tại sức khỏe của cô ấy đang có vấn đề, không thể chịu đựng được gió lùa và mệt mỏi trong thời gian dài. Phiền mọi người nhường ra một lối đi, để cô ấy đi qua được không?"

Trong đám đông, không thiếu những người hâm mộ Quý Vãn Khanh đích thực. Nghe tin ca hậu mà họ vô cùng yêu quý bị bệnh, lòng họ không khỏi khó chịu. Nhìn lại, vào lúc này, ca hậu của họ, với thân thể gầy gò yếu ớt trên chiếc xe lăn, gầy chỉ còn một bộ xương trắng, trái tim của mọi người cũng thắt lại.

Sau một phút, những người hâm mộ có lòng thiện đã tự giác nhường ra một lối đi, những người khác cũng lần lượt đứng sang hai bên.

Sầm Hạ nắm chặt tay cầm xe lăn, cực nhanh lao về phía trước. Một số người hâm mộ ít ỏi vẫn chạy theo sau lưng các nàng. May mắn thay, vào lúc này, nhân viên bản an đã kịp thời có mặt, và Đường Thiếu Vân cũng cực nhanh chạy đến.

Hai người đẩy Quý Vãn Khanh và chú mèo con rẽ vào một góc khuất. Phải mất rất nhiều sức lực, cuối cùng các nàng cũng thoát khỏi đám đông người đi đường, đến được một nơi tương đối an toàn hơn. Sầm Hạ nhìn Quý Vãn Khanh, còn Đường Thiếu Vân thì chạy đi lái xe.

Một phen vật lộn, Quý Vãn Khanh đã hoàn toàn kiệt sức. Chú mèo con trong lòng nàng cũng bị dọa sợ, thân thể run rẩy. Sầm Hạ thì mồ hôi đầm đìa, nhưng nàng vẫn nửa quỳ xuống, hai tay hư hư vòng lấy một người một mèo.

Thân thể lạnh băng của Quý Vãn Khanh xuyên qua lớp quần áo, tiếp xúc với làn da nóng bỏng của Sầm Hạ. Trái tim cô đang loạn nhịp dần trở nên bình tĩnh. Cô cụp mắt, đôi mắt yếu ớt như phủ một tầng hơi nước, bóng đêm buông xuống, có chút nhìn không rõ ràng.

Sầm Hạ nói: "Chị ơi, không sao đâu, đừng sợ, có em ở đây!"

Giọng nàng không lớn, nhưng rất kiên định. Một giây sau, người trong lòng Sầm Hạ gần như dùng hết sức lực, một tay kéo nàng lại bên cạnh, bánh xe lăn về phía trước một cái, thân thể gầy yếu của Quý Vãn Khanh chắn trước mặt Sầm Hạ.

Khi Sầm Hạ kịp phản ứng, bốn năm gã đàn ông vạm vỡ cầm dao đã từ hai hướng đối diện chậm rãi tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip