Chương 45
Sầm Hạ ôm Quý Vãn Khanh lên giường, đắp chăn cho cô, chuẩn bị ra ngoài dọn dẹp nhà cửa. Quý Vãn Khanh mơ mơ màng màng kéo lấy cổ áo nàng, gọi "Hạ Hạ".
Nàng duy trì tư thế cúi thấp, cúi đầu hôn lên ấn đường cô, nhỏ giọng an ủi: "Chị ngoan, nằm đây một lát nhé, Hạ Hạ dọn dẹp phòng một chút, rồi ra ngay có được không?"
Tay Quý Vãn Khanh túm chặt quần áo nàng, không có ý muốn buông ra. Khóe miệng Sầm Hạ tràn ra nụ cười, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cô: "Chị ơi sao chị dính người thế?"
Quý Vãn Khanh nhíu mày, nhếch môi. Sầm Hạ lại hôn lên giữa lông mày cô một chút, nói: "Vậy em lên giường, ngủ cùng chị có được không?"
Lông mi dài của Quý Vãn Khanh run rẩy, đôi mắt say ngủ từ từ mở ra. Con ngươi đen nhánh đẫm hơi nước, mấy giọt long lanh treo trên hàng mi, như đóa hoa xuân vừa tỉnh, mang theo vài phần mơ màng và dò xét.
Hai người ở rất gần, mũi gần như chạm vào nhau. Nhịp tim Sầm Hạ nhanh hơn một chút, nàng nâng đầu Quý Vãn Khanh, đặt vào lòng bàn tay, môi đỏ ấn xuống. Quý Vãn Khanh mơ hồ, nửa ngày sau mới nếm được vị mềm mại của đầu lưỡi, rồi đón nhận, nhưng cuối cùng vẫn không theo kịp tiết tấu của Sầm Hạ,trong chốc lát đã mềm nhũn, cô khẽ đẩy Sầm Hạ ra.
Sầm Hạ không có ý định dừng lại. Sơn Khanh nhảy lên, nằm sấp trên lưng nàng, cắn tóc nàng rồi kéo mạnh về phía sau. Sầm Hạ buộc phải dừng lại, cẩn thận đặt Quý Vãn Khanh trở lại gối, cánh tay dài đưa ra sau, kéo vào phần thịt mềm sau gáy Sơn Khanh, lay cục nhỏ nó vào lòng mình, tròn mắt nhìn. Nàng lật mặt nó lại, vừa định đưa tay "bắt nạt", vạt áo liền bị người nào đó khẽ kéo.
Động tác kéo bụng nó của nàng dừng lại trong tích tắc, nghiêng đầu nhìn Quý Vãn Khanh. Đôi mắt phượng hẹp dài của Quý Vãn Khanh híp lại, ánh mắt u trầm mang theo cảnh cáo.
Sầm Hạ đổi động tác, đưa tay vuốt đầu Sơn Khanh: "Bé cưng, sao em đáng yêu thế này!"
Sơn Khanh nhếch tai, mạnh mẽ chạy thoát khỏi tay Sầm Hạ, cụp đuôi chạy vào lòng Quý Vãn Khanh. Quý Vãn Khanh buông tay đang nắm vạt áo Sầm Hạ ra, hai tay vòng lấy cục lông như quả cầu vào lòng, khuôn mặt nhỏ vùi vào gáy nó, cười cưng chiều. Sầm Hạ bĩu môi, không vui nói: "Chị vừa mới tắm xong mà."
Quý Vãn Khanh chẳng buồn để ý Sầm Hạ, chỉ ôm chặt lấy chú mèo, hít hà đầy một miệng lông mèo. Sầm Hạ tiện tay đá rơi đôi giày, rồi bò lên giường, ôm cả người lẫn mèo vào lòng. Nàng còn lẩm bẩm than phiền: "Chị chỉ thương Sơn Khanh thôi, có thương em đâu!"
Quý Vãn Khanh nghe vậy, ngẩng mắt nhìn Sầm Hạ. Cô rất miễn cưỡng đưa một cánh tay ra, khẽ vuốt má nàng một cái rồi lại rụt về ngay, ôm chặt mèo cưng của mình. Khóe miệng cô vẫn còn vương mấy sợi lông trên cổ Sơn Khanh.
Sầm Hạ đưa tay, giúp cô nhẹ nhàng phủi đi, đôi mắt sáng nhìn cô, trịnh trọng hỏi: "Chị ơi thích Sơn Khanh nhiều thế à?"
Quý Vãn Khanh gật đầu.
Sầm Hạ lại hỏi: "Vậy chị thích Sơn Khanh, hay là thích Hạ Hạ hơn?"
Mí mắt Quý Vãn Khanh chớp chớp, suy nghĩ nửa giây, nhếch môi cười. Sầm Hạ tiến tới, hôn lên nửa bên má nàng: "Chị thích Hạ Hạ, hay là thích Sơn Khanh hơn?"
Yết hầu Quý Vãn Khanh nuốt khan một cái, rồi lại nuốt khan, nói: "Hạ Hạ, chị... Sơn Khanh, chúng ta....
Sầm Hạ nghe thấy những lời nói đứt quãng của cô, vui vẻ ôm chặt cô. Sơn Khanh bị kẹp ở giữa, chịu đựng khó chịu "ục ục" mấy tiếng, chân sau đạp một cái, giãy dụa thoát ra, từ bên gối Quý Vãn Khanh vòng qua, nằm bên cạnh cô, tiếp tục "sột soạt sột soạt".
Chỗ trống ở giữa được lấp đầy, Sầm Hạ đưa tay, ôm Quý Vãn Khanh vào lòng thêm chút, kéo chăn lên. Quý Vãn Khanh ngửi mùi hương hoa sơn chi ngọt ngào trên người nàng, yên tâm nhắm mắt tận hưởng. Sầm Hạ đặt cằm lên trán cô, dịu dàng gọi: "Chị ơi."
Quý Vãn Khanh cuộn tròn cánh tay trong lòng nàng, vòng quanh eo nhỏ của nàng. Sầm Hạ nói: "Chị nói chuyện phiếm với Hạ Hạ nhiều vào nhé, Hạ Hạ thích nghe chị nói chuyện."
Yết hầu Quý Vãn Khanh động một cái, gọi: "Hạ Hạ", cách mấy giây, lại gọi: "Hạ Hạ".
Sầm Hạ "ừm" một tiếng, dụi đầu cô vào lòng mình, ôm người chặt mấy phần. Nửa ngày sau, nàng mới chậm rãi mở miệng: "Chị ơi, bác sĩ Nghiêm nói, kết quả chẩn đoán đã có rồi, chúng ta có thể khởi tố."
Quý Vãn Khanh không có phản ứng gì.
Yết hầu Sầm Hạ nghẹn lại, dùng giọng cực kỳ kiềm chế nói: "Chị ơi, chúng ta khởi tố đi, em không muốn chị phải chịu đựng những khổ sở đó vô ích, chúng ta khởi tố đi!"
Dù nàng đang cực lực che giấu, trong giọng nói vẫn có chút run rẩy. Quý Vãn Khanh bị nàng ảnh hưởng, trong lòng cũng có chút khó chịu. Cô cựa quậy trong lòng Sầm Hạ.
Sầm Hạ buông tay ra, hai người tạo ra một khoảng cách nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. Quý Vãn Khanh nhìn rõ ánh lệ trong mắt nàng. Cô chậm mấy giây, tự tích lũy chút sức lực, cố gắng chống người lên, ghé sát môi nàng hôn một cái, rồi mất sức nằm xuống bên gối nàng.
Hai người mặt đối mặt, mặt kề rất gần. Quý Vãn Khanh cố gắng mở miệng, muốn nói chuyện với nàng, nhưng cô chỉ có thể gọi ra tên của nàng. Nàng gọi tên Sầm Hạ một tiếng.
Sầm Hạ biến mất cảm xúc không vui, cười ngọt ngào, cũng gọi: "Chị ơi".
Quý Vãn Khanh cũng cười, đôi mắt phượng híp thành một đường. Sầm Hạ đầu hơi nhích về phía trước, hai người chóp mũi chạm nhau, bờ môi gần như dán sát, hơi thở ấm áp quấn quanh, mùi vị hạnh phúc tràn ngập khắp nơi.
Rất lâu sau, Quý Vãn Khanh nhẹ nhàng nâng tay, đẩy nhẹ đầu Sầm Hạ ra, hai người tạo ra một khoảng cách nhỏ. Nàng nhìn vào mắt Sầm Hạ, đôi tay mảnh khảnh khoa tay trong không trung.
— Hạ Hạ, chị nóng!
Sầm Hạ nghe vậy, bật dậy, nhanh chóng đưa tay lên trán cô thử nhiệt độ cơ thể. Quý Vãn Khanh nhếch môi, khẽ cười.
Tay sờ thấy nhiệt độ cơ thể bình thường, nhưng nàng vẫn không yên lòng, cầm điện thoại trên tủ đầu giường định gọi cho bác sĩ Nghiêm. Quý Vãn Khanh kéo vạt áo nàng, dùng ánh mắt ra hiệu không cho phép gọi điện thoại. Sầm Hạ trong mắt đong đầy lo lắng, dịu dàng dỗ dành: "Có thể là vừa rồi ở phòng tắm, hơi lạnh chút, em để bác sĩ Nghiêm kiểm tra nhé."
Quý Vãn Khanh lắc đầu, không đầy mấy giây, trên khuôn mặt trắng nõn lại ửng lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt. Nàng hạ tay xuống.
— Không phải lạnh, chính là nóng.
Sầm Hạ không phản ứng kịp. Khuôn mặt Quý Vãn Khanh đỏ bừng, cánh tay nhanh chóng ra dấu trong không trung.
— Cởi quần áo ra thì sẽ không nóng.
Mắt Sầm Hạ trợn to hơn một chút, sau đó cười nói: "Chị ơi, chị mà lại..."
Quý Vãn Khanh hai tay che mặt, xấu hổ chỉ muốn giấu mình đi. Sầm Hạ rất thích dáng vẻ này của cô. Nàng nửa quỳ, ôm Quý Vãn Khanh trên giường vào lòng, vùi mặt vào gáy cô hôn điên cuồng, cười khẽ: "Em xem nào, em xem xem chị ơi rốt cuộc nóng đến mức nào rồi."
Quý Vãn Khanh rụt đầu vừa tránh vừa hưởng thụ. Cảm giác nhột nhột này thật dễ chịu.
Hai người trêu đùa một hồi, Quý Vãn Khanh mềm nhũn trong lòng nàng, đôi mắt như nước xuân nhìn nàng, còn kéo tay nàng, đặt lên cúc áo ngủ của mình.
Nụ cười Sầm Hạ rạng rỡ, không đến một phút đã lột sạch quần áo Quý Vãn Khanh. Làn da trắng nõn lộ ra ngoài. Khóe miệng nàng ngậm lấy nụ cười, hỏi: "Chị ơi, bây giờ thế nào? Còn nóng không?"
Mặt Quý Vãn Khanh đỏ bừng, hai tay khoa tay múa chân trong không trung.
— Hạ Hạ cũng nóng.
Sầm Hạ: ...
Nàng cố ý nén cười, lắc đầu nói: "Hạ Hạ không nóng!"
Quý Vãn Khanh nhíu mày.
— Hạ Hạ nóng.
Sầm Hạ lại lắc đầu, nói: "Hạ Hạ không nóng!"
Quý Vãn Khanh tức đến phồng má, đưa tay kéo quần áo nàng. Cổ tay cô không chút sức lực, cổ áo bị kéo lệch, cúc áo vẫn chưa mở.
Sầm Hạ trêu chọc một hồi, liền không chọc giận cô nữa, nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người, ôm người trốn vào trong chăn.
Hai người chạm vào nhau, Quý Vãn Khanh toàn thân đẫm mồ hôi, nhưng đôi chân nàng lại lạnh buốt như ngọc. Sầm Hạ dùng chân mình khẽ kẹp lấy cô, hơi ấm từ cơ thể nàng không mấy chốc đã sưởi ấm cho Quý Vãn Khanh.
Đây là lần đầu tiên hai người họ được ngủ trong vòng tay nhau như thế. Chẳng cần làm gì cả, chỉ đơn giản là ôm lấy đối phương, thế mà lòng cả hai đều cảm thấy thật bình yên. Chẳng mấy chốc, họ đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mở mắt ra, hai người vẫn trong tư thế ôm ấp như khi chìm vào giấc ngủ. Hàng mi dài cong vút của Quý Vãn Khanh khẽ chạm vào da thịt Sầm Hạ, khiến nàng hơi nhột mà tỉnh giấc. Sầm Hạ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Quý Vãn Khanh, dịu dàng dỗ dành: "Chị ơi, ngủ thêm chút nữa đi, ôm thế này dễ chịu lắm."
Quý Vãn Khanh đã ngủ ngon cả đêm, nghĩ đến việc xử lý chính sự, nhưng nghe giọng nói mềm mại của Sầm Hạ, lại không nhịn được chui vào lòng nàng thêm. Sầm Hạ ôm cô, như một đứa trẻ con nũng nịu: "Ngủ thêm năm phút nữa nhé, năm phút sau chúng ta dậy!"
Quý Vãn Khanh dán vào lòng nàng, nghe tiếng hít thở của nàng đếm từng giây.
Một, hai, ba, bốn, năm...
Trong phút chốc, lại ngủ thiếp đi.
Sầm Hạ cũng nhắm mắt một lát, 10 phút sau, nàng vỗ nhẹ lưng Quý Vãn Khanh: "Chị ơi, năm phút hết rồi, nên dậy thôi!"
Quý Vãn Khanh vốn ngủ không sâu, chẳng mấy chốc đã tỉnh giấc. Nhưng cô lại có chút biếng nhác, chẳng muốn rời giường, chỉ ngước mắt nhìn Sầm Hạ. Sầm Hạ cúi xuống, hôn nhẹ lên ấn đường nàng, khẽ nói: "Dậy rồi đấy, đồ ngốc của chị."
Quý Vãn Khanh chấm môi xuống. Sầm Hạ thuận theo hôn lên, hai người ôm nhau triền miên một hồi, nàng giúp Quý Vãn Khanh mặc quần áo chỉnh tề, ôm người đi rửa mặt xong. Quý Vãn Khanh vùi mình trên ghế sofa, ôm máy tính cùng Tiểu Lưu bên Bộ Tư pháp thương nghị chuyện khởi tố.
Sầm Hạ dọn dẹp nhà cửa. Kể từ khi hai người sống chung, phòng ốc đều do nàng dọn dẹp. Nàng làm rất nhanh, chốc lát đã xong.
Nàng muốn lại gần ôm Quý Vãn Khanh trên ghế sofa, thì phát hiện Quý Vãn Khanh đang mở cuộc họp trực tuyến. Bên kia Đường Thiểu Vân đang trình bày chuyện về hội nghị cổ đông ngày mai. Nàng nhếch môi, cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng đưa tay, nói lên suy nghĩ của mình.
Trong lúc nghỉ, nàng nhìn Sầm Hạ, đưa tay ra hiệu:
— Canh.
Sầm Hạ gật đầu đồng ý, đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Sơn Khanh từ bên ghế sofa nhảy lên, thân hình mũm mĩm chắn camera. Quý Vãn Khanh đưa tay, ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Sơn Khanh trong cổ họng phát ra tiếng "ục ục" như tụng kinh.
Ngoài Đường Thiểu Vân, những người tham gia cuộc họp còn có mấy quản lý cấp cao của các bộ phận khác. Lúc này nhìn thấy Quý tổng đang vuốt mèo, kinh ngạc đến rớt cả cằm, nhưng không ai dám lên tiếng.
Đường Thiểu Vân báo cáo xong tình hình gần đây, khi cuộc họp kết thúc, nhắc đến Giang Hạc, nói nàng ta muốn lấy thân phận khách hàng tham gia hội nghị cổ đông của Quý thị. Anh ta không tự mình quyết định được, nên hỏi Quý Vãn Khanh nên xử lý thế nào. Cô suy nghĩ một chút, đưa tay ra hiệu đồng ý.
Đường Thiểu Vân nói với mấy vị quản lý cấp cao: "Vậy cứ thế này đã nhé, mọi người ai cũng bận rộn rồi, kết thúc thôi!"
Mấy vị quản lý nóng lòng muốn rời khỏi cuộc họp. Họ nghĩ Quý Vãn Khanh cũng đã đi rồi nên vô tư bàn tán lớn tiếng ngay trong phòng họp.
"Quý tổng mà cũng vuốt ve mèo ư, đúng là cái khoảnh khắc khiến tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng!"
"Tôi cũng thế, nhất là thấy cô ấy lạnh lùng như vậy mà vẫn kéo bụng mèo, rồi lại lắng nghe chúng tôi nói chuyện, tôi phải nín cười đến mức đau cả bụng."
...
Mặt Đường Thiếu Vân sa sầm, anh ta nháy mắt ra hiệu, lại chẳng ai để ý đến. Cả phòng họp vẫn bàn tán về Quý tổng.
Quý Vãn Khanh không hề tức giận, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ẩn mình không ai thấy. Sơn Khanh nghe thấy âm thanh từ máy tính, "meo meo" kêu một tiếng.
Đầu dây bên kia lập tức yên tĩnh. Nửa ngày sau, giám đốc Đường kiên trì thăm dò hỏi một câu: "Tiểu thư, tiểu gia hỏa lớn thế à?"
Mấy vị quản lý trốn trong góc ngắm nhìn camera của giám đốc Đường. Chỉ thấy ánh mắt Quý tổng lạnh băng. Cô đưa tay, nhẹ nhàng ra dấu "ân" (ý là có), cách nửa giây, bổ sung.
— Nó tên là Sơn Khanh, chữ Sơn trong 'Sơn Hà', Vãn Khanh khanh.
Đường Thiểu Vân cười xấu hổ một chút, nói: "Tên hay lắm ạ!"
Quý Vãn Khanh cuối cùng đưa tay.
— Là kết tinh tình yêu của tôi và phu nhân.
Đường Thiểu Vân: ...
Những người đang lén nhìn trong phòng họp: !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip