Chương 36

Bàn tay sờ soạng lung tung của Phó Triều Doanh bị Diệp Gia Nguyên chặn lại ngay lập tức, rồi sau đó nàng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô vang lên bên tai: "Không ngủ à."

Khóe môi Phó Triều Doanh càng cong hơn, ghé sát vào tai Diệp Gia Nguyên, hơi thở ấm áp phả vào vành tai cô: "Chỉ là muốn ôm chị ngủ thôi... Không được sao?"

Âm cuối của Phó Triều Doanh nhẹ nhàng, mang theo vẻ làm nũng, như móng vuốt mèo con, trêu chọc tâm hồn ai đó.

Trong ánh mắt Diệp Gia Nguyên thoáng qua một tia ý cười khó nhận thấy, cô nắm chặt tay nàng, im lặng dời tay nàng lên trên.

Phó Triều Doanh cảm nhận được động tác của cô, giả vờ không hiểu: "Chị... không phải đang buồn ngủ sao."

Giọng Phó Triều Doanh ngây thơ, cứ như thể nàng thật sự chỉ là một thiếu nữ ngây ngô.

Diệp Gia Nguyên khẽ "ừ" một tiếng, rồi thật sự buông tay nàng ra.

Cảm giác ràng buộc dịu dàng đó lập tức biến mất, Phó Triều Doanh theo hướng dẫn trước đó dò tìm, xoa nắn làn da mịn màng, trơn bóng của cô, có chút yêu thích không muốn buông tay.

"Da chị thật tốt..." Phó Triều Doanh thầm thì cảm thán, mang theo vài phần xuýt xoa.

"Em cũng vậy." Giọng Diệp Gia Nguyên vang lên bên tai nàng, trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia quyến rũ khó nhận ra.

Phó Triều Doanh chuyển hướng sang chỗ khác, khẽ nhéo một cái, lập tức cảm nhận được cơ thể cô khẽ run lên, nhưng dường như cố nén không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Phó Triều Doanh há miệng, nhẹ nhàng ngậm vành tai cô, đầu lưỡi khẽ liếm láp: "Nhưng mà chị.... tối qua không có nói câu đó."

Hôm qua Diệp Gia Nguyên chỉ mở miệng vài lần, hỏi nàng có đau không, lực đạo này thế nào, và câu "Tiểu Doanh thật mạnh."

Phó Triều Doanh nghĩ đến đây khẽ cắn một cái, nhẹ nhàng cắn dái tai cô, lại nghe thấy cô thấp giọng hỏi: "Chưa ngủ sao."

Phó Triều Doanh hơi sững sờ, đã thấy cô lập tức đứng dậy, dứt khoát bật đèn ngủ bên mình, ánh sáng dịu nhẹ đổ xuống, bao phủ cả hai người trong đó.

Rồi sau đó lại trở về bên cạnh Phó Triều Doanh, vén chăn mỏng lên, ánh mắt mang theo vài phần ý tứ sâu xa.

Phó Triều Doanh hiểu ý cô, yết hầu khẽ nhúc nhích, tim đập cũng theo đó tăng tốc. Nàng có chút hồi hộp, nhưng lại mơ hồ mang theo chờ mong.

Phó Triều Doanh đang lo lắng, lại đột nhiên bị cô nhẹ nhàng móc lấy ngón tay, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ấm áp.

Diệp Gia Nguyên hơi nghiêng đầu, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc: "Hửm?"

Âm tiết đơn giản, mang theo vài phần thúc giục, lại như mang theo vô tận dụ dỗ.

Phó Triều Doanh lập tức hít sâu một hơi, nâng tay lên vỗ về phía đó.

Nhẹ nhàng vuốt ve, Phó Triều Doanh cảm nhận được sự mềm mại hơn, nhưng bỗng nhiên cảm giác có chút bất ngờ nổi lên.

Hô hấp Phó Triều Doanh từ từ trở nên gấp gáp, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, nhẹ giọng hỏi cô ấy: "Chị thích không?"

Trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, lại tựa hồ ngầm có ý chờ mong.

Diệp Gia Nguyên nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy nàng, đầu ngón tay trượt nhẹ trên làn da trơn nhẵn của nàng, mang theo vài phần ý vị động viên.

Một lát sau mới đáp lại: "Ừm."

Nhịp tim Phó Triều Doanh lần thứ hai tăng tốc. Thế nhưng, cơ thể Diệp Gia Nguyên lại không có quá nhiều phản ứng... cô chỉ khẽ run lên một chút lúc ban đầu, giờ khắc này lại khôi phục cái vẻ lạnh lùng cấm dục đó.

Phó Triều Doanh mím mím môi, đáy lòng nổi lên một tia cảm giác thất bại. Nhưng vừa ngước mắt, lại thấy chính cô bắt đầu một tay gỡ bỏ những "gông xiềng".

Phó Triều Doanh trong lòng kinh hãi, vội vàng đè tay cô lại: "Để em."

Hành động của Diệp Gia Nguyên mang theo vài phần ý tứ sâu xa, nhưng vẻ mặt cô lúc này lại quá mức bình thường, khiến Phó Triều Doanh cảm thấy có chút lạc lõng.

Có lẽ là bởi vì Diệp Gia Nguyên vốn dĩ rụt rè...

Phó Triều Doanh hít sâu một hơi, từng cúc áo một mở ra, giữa một mảng lớn màu trắng, nàng tìm thấy hai điểm khác biệt.

Yết hầu Phó Triều Doanh không khỏi nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt trở nên hơi mê mẩn. Như bị một sức mạnh thần bí nào đó hấp dẫn, nàng quỷ thần xui khiến nâng tay lên giữ lấy một trong hai điểm đó.

Có lẽ là do chạm trực tiếp, cơ thể Diệp Gia Nguyên lần thứ hai khẽ run lên.

Bên tai chỉ còn tiếng thở dốc hơi gấp gáp của hai người, cùng với không khí tràn ngập hơi thở ái muội, chứ không hề có âm thanh nào thoát ra từ cổ họng Diệp Gia Nguyên.

Phó Triều Doanh mím mím môi, lập tức cúi đầu ngậm lấy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, rồi bắt chước dáng vẻ của cô, bắt đầu khẽ mút.

Phó Triều Doanh mang theo vài phần ngây ngô, nhưng lại có một sức mê hoặc khó tả.

Vài giây sau, Phó Triều Doanh cuối cùng cũng nghe thấy Diệp Gia Nguyên phát ra một tiếng trầm thấp khàn khàn: "ưm."

Âm thanh đó mang theo vài phần kiềm nén, lại tựa hồ mang theo một tia ý cười khó nhận thấy, hoàn toàn khác biệt với âm điệu uốn lượn, kéo dài "ưmmm..." kia.

Phó Triều Doanh bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh đêm qua, lúc này mới suy nghĩ vấn đề nằm ở đâu. Tâm niệm khẽ động, nàng thay đổi chiến thuật, Phó Triều Doanh bắt đầu lúc nặng lúc nhẹ mút vào, tay phải cũng dần dần không còn theo quy tắc nào.

Nàng học theo cô ấy, khi thì nhẹ nhàng nhéo, lúc lại mạnh mẽ.

Không lâu sau, Phó Triều Doanh cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh uốn lượn kia thoát ra từ miệng Diệp Gia Nguyên, ngón tay cô đang vuốt ve sau gáy nàng cũng siết chặt hơn, thể hiện một sự đáp lại rõ ràng.

Phó Triều Doanh hài lòng về khả năng học tập của mình, nhưng trong hai phút sau đó, nàng lần thứ hai nghi ngờ nhân sinh.

Có lẽ là bởi vì khả năng thích ứng của Diệp Gia Nguyên quá mạnh, sau khi cảm giác ngứa ngáy ở mức độ tương đồng kéo tới, cô có thể nhịn được không lên tiếng?.

Phó Triều Doanh cảm thấy có chút thất bại, buông Diệp Gia Nguyên ra, ngẩng đầu lên, vùi mặt vào hõm vai cô, nhẹ nhàng hôn lên làn da : "Chị..."

Diệp Gia Nguyên vừa vặn nhẹ nhàng xoa nắn bờ vai trơn nhẵn của nàng, cảm nhận hơi thở nóng ẩm của nàng phả vào cổ mình, yết hầu khẽ nhúc nhích: "Hả?"

Giọng nói lạnh lùng tất nhiên có lẫn chút khàn khàn, nhưng cũng không quá rõ ràng.

Phó Triều Doanh ở xương quai xanh cô cắn mạnh một cái, để lại một vết hồng nhạt, rồi chuyển sang vai, khẽ liếm và mút mạnh.

Cuối cùng cũng toại nguyện nghe được một tiếng: "ưm..."

Trong thanh âm vẫn lạnh lùng đó, hòa lẫn thêm vài phần... mê hoặc và dục vọng, nghe êm tai cực kỳ.

Phó Triều Doanh cười khẽ, lần thứ hai hướng đến chỗ đó liếm mút, làm nũng giữa chừng: "Chị... Thật sự thích không?"

Hỏi xong lại dùng răng nhẹ nhàng cọ xát.

Hô hấp Diệp Gia Nguyên đột nhiên trở nên dồn dập, ngón tay không kiềm chế được luồn vào tóc nàng, hít một hơi trả lời: "Thích..."

"Vậy còn cái này." Phó Triều Doanh dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào cô, cứ mãi cọ xát, lại nghe thấy cô thốt ra một câu xa xôi: "Cũng được..."

Tiếng cười khó nhận ra của Diệp Gia Nguyên vang vọng bên tai nàng.

Phó Triều Doanh hít sâu hai cái, nhẹ nhàng nắm lấy phần mềm mại ở hõm vai cô.

Phó Triều Doanh nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, lơ đãng như có như không. Lại phủ xuống đùi.

"Chị rất thích mặc quần dài à?" Phó Triều Doanh đột nhiên mở miệng, như chỉ thuận miệng hỏi một câu.

"Ừm." Giọng Diệp Gia Nguyên rất nhẹ, như chỉ là một câu trả lời vô thức.

Đầu óc Phó Triều Doanh nhanh chóng hoạt động, lặng lẽ chuyển qua một nơi nào đó, nhưng lại không chạm được vào nơi ẩm ướt.

Phó Triều Doanh đột nhiên cảm thấy có chút sốt ruột: "Chị..."

Diệp Gia Nguyên bất đắc dĩ bật cười, nhẹ nhàng kéo lấy tay nàng, nâng tay nàng lên, rồi sau đó dẫn dắt đến một nơi nào đó.

Trong đầu Phó Triều Doanh bỗng nhiên có thứ gì đó nổ tung, ngay lập tức nàng hiểu ra đây là đâu.

Hít sâu hai hơi, nàng mới nhẹ nhàng thăm dò, nhưng chỉ cảm thấy một chút ẩm ướt.

Phó Triều Doanh nhớ lại đêm qua, Diệp Gia Nguyên tùy tiện động một cái, nước tự động đã chảy ra ngay.

Là nàng quá mân cảm, hay Diệp Gia Nguyên quá cao siêu?

Một cảm giác thất bại mãnh liệt tự nhiên sinh ra từ đáy lòng. Phó Triều Doanh nâng tay lên, vòng lấy cô, vùi mặt vào ngực cô, giọng điệu mang theo vài phần ủ rũ: "Chị một chút cảm giác cũng không có sao..."

Diệp Gia Nguyên trầm mặc một lát, rồi nâng tay khẽ vuốt sau gáy nàng, tay phải vỗ nhẹ lưng nàng: "Có cảm giác."

Giọng nói đó rất nhẹ, như chỉ là để an ủi nàng, không mang theo quá nhiều cảm xúc.

Phó Triều Doanh nâng tay lên, kéo chăn mỏng qua, sau đó ngoan ngoãn rúc vào lòng cô.

Diệp Gia Nguyên cảm nhận nơi ngực ẩm ướt, hít mạnh một hơi, khẽ run lên, giọng khàn khàn hỏi: "Vậy chị mặc áo vào nhé?"

Phó Triều Doanh mím môi, giọng điệu mang theo vài phần oan ức, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Vậy thì chị... ngủ ngon."

Diệp Gia Nguyên bất đắc dĩ cười giải thích: "Chị có thói quen không thể hiện tâm trạng."

Vì thế những rung động và khát vọng sâu thẳm bên trong khó có thể bị phát hiện.

Người trong lòng không còn lên tiếng, Diệp Gia Nguyên nhẹ nhàng xoa nắn lưng nàng: "Không vui sao?"

Phó Triều Doanh cọ quậy lung tung trong lòng cô, như một con mèo con dỗi hờn, dùng cách đó để thể hiện sự bất mãn của mình, rồi nói một câu: "Không chơi nữa!"

Diệp Gia Nguyên khẽ vuốt gò má nàng: "Được, vậy lần sau."

Giọng nói đầy vẻ dịu dàng và nuông chiều.

Phó Triều Doanh nói nhỏ một câu: "Vậy chị lần sau... nhiệt tình hơn một chút."

Vừa nói nàng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi.

"Ừm, ngủ đi." Diệp Gia Nguyên không nói gì thêm, chỉ nâng tay tắt đèn, rồi ôm chặt nàng, từ từ nhắm mắt lại.

Phó Triều Doanh yên tâm ngủ, chờ đến khi tỉnh lại, bên cạnh tự nhiên đã không còn bóng dáng ai.

Phó Triều Doanh ôm gối của cô vào lòng, suy nghĩ: Lần sau phải thiết kế phân đoạn gì mới có thể làm cho cô... động... tình.

Có lẽ nàng nên đi học thêm chút kỹ năng.

Phó Triều Doanh tâm niệm đã định, bắt đầu đọc tiếp cuốn tiểu thuyết bách hợp mà đêm qua nàng mới chỉ xem một chút.

Văn án cuốn tiểu thuyết này nhìn rất k.í.c.h t.h.í.c.h, nhưng đọc mấy chương rồi mà vẫn chưa đến tình tiết then chốt.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng dì Sở ngoài cửa, Phó Triều Doanh mới đứng dậy xuống giường rửa mặt.

Nàng không khỏi bực mình, tác giả này bao giờ mới viết đến đoạn nóng đây?

Phó Triều Doanh rửa mặt xong, không kìm được vào khu vực bình luận thả mấy cái tim vàng, hỏi tác giả bao giờ viết đến đoạn đó.

Cô còn tặng cả "lôi" (tương đương với donate) để thể hiện sự háo hức muốn học hỏi của mình.

Rồi sau đó mới hài lòng bước ra khỏi phòng ngủ.

Diệp Gia Nguyên đang ngồi trên ghế dài pha trà, dì Sở nghe thấy tiếng nàng lập tức quay đầu lại: "Tiểu Doanh dậy rồi đấy à."

"Dì chào buổi sáng, chị Gia Nguyên chào buổi sáng." Phó Triều Doanh ngoan ngoãn chào hỏi, rồi thấy Diệp Gia Nguyên chậm rãi quay đầu, khẽ gật đầu với nàng.

Phó Triều Doanh thoáng nhìn qua cổ cô, thấy cổ áo phía trên dường như được đánh một lớp phấn mỏng.

Phó Triều Doanh ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh dì Sở, ánh mắt lén xác nhận lớp phấn mỏng kia, lại không khỏi hồi tưởng — sáng sớm nay nàng đã để lại dấu vết trên cổ cô sao?

Dì Sở đang xem phim truyền hình Cảng Thành, nói chuyện rất hào hứng.

Phó Triều Doanh thuận miệng cùng bà thảo luận nội dung phim, thấy trước mặt mình có thêm một chén trà, cầm lên uống mấy ngụm: "Cảm ơn chị Gia Nguyên."

Diệp Gia Nguyên không chút biến sắc liếc nhìn nàng một cái, rồi không để lộ dấu vết dời ánh mắt đi.

Lúc này Phó Triều Hoa mới ngáp một cái bước ra.

"Chị tối qua ngủ không ngon à?" Phó Triều Doanh cười quay đầu lại nhìn chị mình.

Phó Triều Hoa lắc đầu: "Hôm qua nghe mấy người nói chuyện, chị thức đọc tiểu thuyết cả đêm, năm giờ sáng mới ngủ."

Phó Triều Doanh nghe vậy, không để lộ dấu vết trao đổi ánh mắt với Diệp Gia Nguyên, thấy trong mắt cô viết: "Không có chuyện gì."

"Tiểu thuyết gì thế, có hay không?" Sở Dật Vân hỏi.

Phó Triều Hoa lắc đầu: "Cơ bản là không có nội dung người lớn đâu... Toàn là 'nước sốt trái cây' cả..."¹

[¹] "Toàn là 'nước sốt trái cây' cả..." ý muốn nói là những nội dung liên quan đến tình cảm, thân mật (thường ám chỉ nội dung người lớn/tình d.ụ.c trong tiểu thuyết) đã bị cắt bỏ, chỉ còn lại những phần "ngọt ngào", "trong sáng" (như nước sốt trái cây) mà thôi. Đây là cách nói ẩn dụ và hài hước của những người đọc tiểu thuyết trên các trang web có kiểm duyệt chặt chẽ (như Tấn Giang, mà Phó Triều Hoa nhắc đến).

Lời than vãn này nghe quen quá, Phó Triều Doanh bất chợt lên tiếng: "Không phải là..."

Phó Triều Hoa quay đầu nhìn nàng, đau khổ: "Đúng đấy! Tấn Giang!"

"Mấy đoạn từ cổ trở xuống bị cắt hết!"

Phó Triều Doanh dở khóc dở cười, thâm thúy mỉa mai: "Em còn vào bình luận hỏi tác giả bao giờ mới viết đến nội dung người lớn đây."

Dù sao nàng còn muốn học hỏi mà.

Diệp Gia Nguyên không chút biến sắc chuyển ánh mắt sang Phó Triều Doanh, trong mắt thoáng qua hai phần hiểu rõ và ý cười.

Phó Triều Hoa lắc đầu: "Tác giả cũng bất lực lắm... Chỉ là nếu em muốn đọc... khụ khụ."

Phó Triều Hoa khẽ ho hai tiếng đầy vẻ lén lút, thì thấy dì Sở nghe rất hào hứng.

Sở Dật Vân đang vui vẻ, vội vàng giục: "Nói tiếp đi, muốn đọc cái gì, xem ở đâu?"

Phó Triều Hoa cười ngượng nghịu: "Dì ơi, cái này không hợp với thiếu nhi đâu ạ, haha."

Diệp Gia Nguyên ho nhẹ hai tiếng, cố gắng kéo cuộc trò chuyện về quỹ đạo bình thường: "Ăn sáng thôi."

Sở Dật Vân liếc xéo cô một cái: "Mấy người ở đây ai có ai là thiếu nhi đâu, con cứ nói đi, để Tiểu Nguyên nhà dì cũng học hỏi một chút."

Nửa câu sau lại mang ý riêng, đầy vẻ châm chọc.

Trong mắt Diệp Gia Nguyên thoáng qua vài phần bất lực: "Mẹ."

Phó Triều Doanh nghe lời này của dì Sở, thầm thì thầm: Tiểu Nguyên nhà dì không cần học đâu... chị ấy giỏi lắm rồi.

Chỉ là Phó Triều Doanh cũng bắt đầu tò mò, Diệp Gia Nguyên là vô sư tự thông, hay tự học thành tài, hay là... kinh nghiệm phong phú??

Phó Triều Doanh nghĩ đến khả năng cuối cùng, trái tim chợt nhói đau.

Lập tức lại tự an ủi, chị ấy dù sao cũng lớn tuổi hơn mình mấy tuổi... Kinh nghiệm phong phú cũng không có gì đáng trách.

Nhưng Phó Triều Doanh vẫn cảm thấy có chút chạnh lòng, tuy nhiên rất nhanh sự chú ý đã bị dời đi —

"Một trang... nào đó hiện giờ ở Cảng Thành tiện hơn." Giọng Phó Triều Hoa trở nên rất nhỏ.

Nhưng mấy người đều nghe rõ.

Sở Dật Vân hỏi: "Cái gì đó? Cái đó là cái gì?"

Phó Triều Hoa cố gắng giải thích đầy đủ tên gọi.

Diệp Gia Nguyên bất đắc dĩ, nhưng khó mà ngăn cản được.

Sở Dật Vân cũng không hỏi sâu thêm nữa, dù sao trước mặt tiểu bối...

Phó Triều Hoa nhẹ giọng nhắc nhở: "À đúng rồi, có thể trực tiếp tìm khu vực chuyên dành cho nữ giới, dễ tìm hơn."

Phó Triều Doanh ngoan ngoãn gật đầu, rồi ho nhẹ hai tiếng: "Dì ơi, cháu đói rồi."

Sở Dật Vân lúc này mới gọi mọi người vào bàn ăn.

Phó Triều Doanh đi bên cạnh Phó Triều Hoa, nhẹ giọng tò mò: "Chị biết nhiều ghê nha."

Phó Triều Hoa cười xua tay: "Nhu cầu bình thường trong cuộc sống thôi mà."

Phó Triều Doanh hoàn toàn đồng ý, hồi trước lúc tìm hiểu nàng cũng xem mấy video ngắn.

Sau này thì còn tự mình thực hành nữa.

Phó Triều Doanh tập trung tinh thần, chuyên tâm ăn sáng.

Diệp Gia Nguyên hôm nay phải đi làm, ăn sáng xong liền rời khỏi nhà.

Trước khi đi còn cố ý dặn dò: "Mẹ... Mẹ nói chuyện với các em chú ý chừng mực một chút, đừng làm hư mấy em ấy chứ..."

"Gì mà làm hư!" Sở Dật Vân thì không vui, "Tiểu Doanh nhỏ nhất cũng hơn hai mươi rồi! Có gì mà không thể nói!"

Phó Triều Doanh ngoan ngoãn gật đầu phía sau dì Sở, thân mật kéo cổ tay bà làm nũng: "Dì đúng là như mẹ cháu vậy đó..."

Diệp Gia Nguyên bất đắc dĩ, ngước mắt nhìn Phó Triều Doanh một chút, khẽ thở dài một hơi.

Phó Triều Doanh phân biệt chính xác ý tứ trong cái nhìn đó của Diệp Gia Nguyên: Đừng có học theo cái xấu đó.

Bởi vì cuối cùng tất cả đều sẽ được áp dụng trên người cô ấy.

Phó Triều Doanh không khỏi cười khẽ, lại nghe dì Sở nghi hoặc: "Nghĩ gì mà buồn cười thế? Kể cho dì nghe chút?"

Phó Triều Doanh liền vội vàng lắc đầu: "Dì ơi, chúng ta xem phim tiếp đi."

Phó Triều Doanh nói rồi kéo dì Sở trở lại phòng khách.

Phó Triều Hoa ngả người trên ghế dài xem tiểu thuyết.

Phó Triều Doanh lại chợt cảm thấy bên cạnh thiếu mất cái gì đó, rồi mới phát hiện mình có chút nhớ Diệp Gia Nguyên, vừa nhớ lại vừa nhớ cảm giác lén lút khi ở bên nhau...

Yết hầu Phó Triều Doanh khẽ nhúc nhích, rồi lại không khỏi suy nghĩ: Rốt cuộc mình là nhớ Diệp Gia Nguyên hay là nhớ thân thể của chị ấy...

Có lẽ cả hai?

Khóe môi Phó Triều Doanh cong lên một nụ cười.

Buổi trưa nắng gắt, mọi người đều không ra ngoài.

Gọi dì giúp việc đến nấu cơm, ăn trưa xong lại về phòng riêng ngủ trưa.

Phó Triều Doanh nằm trên giường mình, ôm chiếc gối Diệp Gia Nguyên đã nằm vào lòng, càng thêm nhớ cô.

Nhớ làn da trơn nhẵn mịn màng của cô, vừa vặn mềm mại.

Phó Triều Doanh cảm thấy mình như một kẻ biến thái, nhưng lại không kìm được mở trang web mà chị họ nói để học hỏi...

Phải hầu hạ Diệp Gia Nguyên thoải mái trước khi về Nam Nghiễn, nếu không chị ấy có thể sẽ không nhớ mình.

Có lẽ Diệp Gia Nguyên sẽ nhớ thân thể nàng, dù sao theo nàng thấy, chị ấy có vẻ thật sự rất thích được ôm ấp âu yếm nàng.

Phó Triều Doanh tìm đi tìm lại, cuối cùng tìm được một video có phong cách Nhật Bản - Hàn Quốc.

Phong cách rất dịu dàng, hệt như cách Diệp Gia Nguyên đối xử với nàng — nếu bỏ qua những lúc mất kiểm soát mãnh liệt sau đó.

Hóa ra chỗ đó cũng có thể mút, có thể dùng răng cọ xát, còn có thể cọ sát qua lại như kéo vậy.

Phó Triều Doanh như thể mở ra cánh cửa của thế kỷ mới.

Giờ phút này, nàng vô cùng nhớ Diệp Gia Nguyên.

Phó Triều Doanh hắng giọng một cái, gửi tin nhắn thoại cho cô: "Chị ơi ~ nhớ chị quá..."

Giọng điệu mang theo vài phần cố ý mềm mại, nũng nịu.

Chưa đầy hai giây, Diệp Gia Nguyên gọi video lại.

Nhịp tim Phó Triều Doanh chưa kịp bình ổn lại tăng tốc lần nữa, hít sâu hai hơi mới bắt máy.

"Tiểu Doanh, em đang làm gì thế." Giọng điệu lạnh lùng của Diệp Gia Nguyên vang lên bên tai.

Phó Triều Doanh nhìn bối cảnh phòng làm việc của cô và vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hơi né tránh: "Em đang chuẩn bị ngủ trưa ạ."

Diệp Gia Nguyên nhìn đôi mắt nàng long lanh như phủ sương, lộ ra ánh đỏ nhạt, khóe môi nhếch lên một độ cong khó nhận ra: "Xem video à?"

... Bị nhìn thấu ngay lập tức, Phó Triều Doanh mím môi, đổ thừa cho cô: "Chị sáng sớm naylạnh nhạt quá... Em đành phải đi học hỏi chút thôi."

Diệp Gia Nguyên ho nhẹ hai tiếng: "Sao không học hỏi từ chị."

Phó Triều Doanh chớp mắt mấy cái, giả vờ không hiểu: "Học hỏi cái gì cơ ạ."

"Học cách... chị đối xử với em như vậy, để em... muốn cự tuyệt cũng không thể."

Giọng nói bên tai quá mức k.h.ó.a.i c.ả.m, lại mơ hồ mang theo hai phần dụ dỗ, trong đầu Phó Triều Doanh như chiếu lại cảnh đêm đó trong bồn tắm lớn.

"Làm gì có chuyện muốn cự tuyệt cũng không thể." Phó Triều Doanh mở miệng yếu ớt.

Lúc đó nàng rõ ràng đã không còn chút sức lực nào.

"Ừm, em muốn cự tuyệt nhưng lại đón nhận, khiến chị muốn dừng cũng không thể." Ngữ khí Diệp Gia Nguyên nhẹ nhàng, nhưng mang theo hai phần ý cười khó có thể bỏ qua.

Phó Triều Doanh nhớ lại, bắt đầu ngụy biện: "Đó là em không còn sức để đẩy chị ra, chứ không phải muốn cự tuyệt mà còn đón nhận chứ!"

Diệp Gia Nguyên nhìn nàng trong màn hình đang thở phì phò, chỉ thấy đáng yêu, chỉ khẽ đáp lại một tiếng: "Ừm."

"Diệp Gia Nguyên——" Giọng Phó Triều Doanh mang theo hai phần làm nũng, tố cáo chị ấy: "Chị bắt nạt em."

Ánh mắt Diệp Gia Nguyên hơi mờ đi: "Em muốn chị bắt nạt em thế nào."

Ngữ khí của cô như thế. Phó Triều Doanh nhất thời che màn hình điện thoại lại, vỗ nhẹ má, buộc mình ổn định hơi thở và nhịp tim.

Nhưng không đợi nàng lên tiếng, qua mic lại truyền đến một câu nói khẽ: "Hửm?"

"Là hôn em sao? Hay là..."

"A! Chị không được nói!!" Má Phó Triều Doanh đã nóng bừng.

Giọng Diệp Gia Nguyên càng trầm thấp, nhưng lộ ra hai phần quyến rũ: "Đêm đó em cũng nói không cho hôn chỗ đó..."

Phó Triều Doanh nhanh tay tắt video call.

Diệp Gia Nguyên vẫn là Diệp Gia Nguyên... Nàng căn bản không nói lại cô, trên giường cũng không đấu lại cô.

Cảm giác thất bại lần thứ hai xuất hiện, Phó Triều Doanh bắt đầu ôn tập những kiến thức vừa học được.

Chờ nàng học thành tài trở về, nàng không tin Diệp Gia Nguyên có thể không lên tiếng.

Buổi chiều ngủ dậy đã là năm giờ — vẫn là dì Sở gõ cửa gọi nàng dậy.

Nàng chợt nhớ lại giấc mộng kiều diễm vừa nãy, liền lập tức xuống giường rửa mặt.

Sở Dật Vân thấy nàng bước ra, nói với nàng: "Tiểu Vũ mời dì cháu mình đi tiệc tối đấy, aiza... Tiểu Doanh con ngủ không mở điều hòa à?"

Có lẽ là dì ấy phát hiện mặt nàng đỏ, Phó Triều Doanh cười khẽ: "Vâng, con thấy hơi nóng ạ."

Phó Triều Hoa đang trang điểm, hai người lại ngồi xuống ghế dài xem phim truyền hình, nói chuyện bâng quơ.

Không lâu sau, Phó Triều Hoa trang điểm xong bước ra.

Sở Dật Vân vừa nhìn thấy chị họ nàng, mắt sáng lên: "Tiểu Hoa hôm nay đẹp quá."

Phó Triều Doanh phụ họa: "Váy của chị rất hợp với khí chất của chị."

Phó Triều Hoa hôm nay mặc một chiếc váy dài màu xám, tóc dài búi nửa đầu, xõa nửa còn lại, rất có khí chất ngự tỷ ôn nhu.

Phó Triều Hoa mỉm cười: "Cảm ơn, chúng ta đi thôi."

Tài xế đợi sẵn dưới lầu, ba người từ nhà xuất phát.

Khi mọi người đến nhà hàng, Diệp Gia Nguyên và Đổng Mộ Vũ vừa vặn đang trò chuyện — chừa lại chỗ trống ở ghế trên.

Hai người thấy động tĩnh, đều ra cửa xem, ánh mắt lại rơi vào những người khác nhau.

Diệp Gia Nguyên khẽ gật đầu, đứng dậy kéo ghế cho dì Sở.

Sở Dật Vân tự nhiên ngồi vào ghế trên, Phó Triều Doanh thuận lợi ngồi giữa Diệp Gia Nguyên và Phó Triều Hoa.

Diệp Gia Nguyên xoay người kéo ghế cho nàng. Phó Triều Doanh cười nhẹ, lễ phép cảm ơn: "Cảm ơn chị Gia Nguyên."

Diệp Gia Nguyên khẽ "ừm" một tiếng, đáp lại.

Sau khi gọi món, dì Sở tự nhiên hàn huyên với Đổng Mộ Vũ, Phó Triều Hoa cũng tham gia vào cuộc đối thoại của họ.

Phó Triều Doanh thỉnh thoảng đáp lại vài câu, sự chú ý đặt hết lên Diệp Gia Nguyên.

Phó Triều Doanh lén lút đưa tay ra móc ngón tay cô, và lập tức bị cô nắm lấy.

Phó Triều Doanh đã quen với việc những hành động lén lút của mình bị tóm gọn, thuận thế bắt đầu dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô.

Diệp Gia Nguyên hôm nay mặc quần tây, nên không hề có nửa điểm phản ứng nào. Phó Triều Doanh cảm thấy vô vị, lập tức rụt tay về.

Thì thấy tay phải nàng theo tới, như có như không vuốt ve đùi nàng — nàng hôm nay mặc quần tất, cảm giác rất tinh tế.

Cách đó không xa ba người còn lại đang rôm rả trò chuyện, yết hầu Phó Triều Doanh khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng ho một tiếng.

Diệp Gia Nguyên không rút tay về, Phó Triều Doanh đành phải tự mình đẩy tay cô ra, thì thấy ngón tay cô trượt vào khe hở giữa hai đùi nàng.

Phó Triều Doanh hô hấp hơi ngừng lại, tim đập như nổi trống, sốt sắng nhìn về phía những người khác.

Nơi đó không khỏi nổi lên cảm giác ngứa ngáy, mang theo sự tê dại như có như không.

Cũng may Diệp Gia Nguyên không đầy vài giây đã rút tay về, rồi sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp điện thoại công việc.

Phó Triều Doanh nhìn ngón tay thon dài của cô đang cầm điện thoại, lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Sở Dật Vân bất chợt nhắc đến nàng: "Tiểu Doanh đâu? Ngày mai có sắp xếp gì không?"

Phó Triều Doanh cười nhẹ: "Ngày mai con đi xem triển lãm, tiện thể đàm phán hợp tác luôn ạ."

Nàng đã hẹn giám đốc bảo tàng mỹ thuật trước rồi.

"Buổi sáng hay buổi chiều?"

Phó Triều Doanh: "Buổi sáng và buổi trưa ạ."

Sở Dật Vân: "Vậy đến tham gia tiệc trà chiều với dì nhé?"

Diệp Gia Nguyên ban ngày phải đi làm, Phó Triều Doanh cũng không có việc gì khác, lập tức ngoan ngoãn đồng ý.

Rồi sau đó trong lòng không khỏi nghĩ, chuyến đi này, chỉ có buổi tối mới có thể lén lút thân mật một chút với Diệp Gia Nguyên.

Nhưng dù sao cũng hơn ở nhà, Phó Triều Doanh nghĩ.

Mấy người vừa trò chuyện vừa ăn, tám giờ mới kết thúc bữa tiệc.

Tuy là Đổng Mộ Vũ mời, nhưng Diệp Gia Nguyên không biết đã thanh toán hóa đơn từ lúc nào.

Đổng Mộ Vũ liên tục tâng bốc: "Thật hâm mộ bạn gái của Diệp tổng quá, đi ra ngoài với cô nhất định đặc biệt đỡ lo."

Nói rồi, cô ấy còn liếc nhìn một vòng, dừng lại trên mặt Phó Triều Doanh một lát.

Trong lòng Phó Triều Doanh khó tránh khỏi căng thẳng, quả nhiên một giây sau liền nghe thấy Sở Dật Vân mở miệng: "Tiểu Vũ gặp đối tượng của Tiểu Nguyên nhà dì rồi sao?"

Đổng Mộ Vũ ý thức được điều gì, liên tục xua tay: "Cháu vẫn chưa có được vinh hạnh đó."

Sở Dật Vân đã không còn trông mong, chuyển sang chủ đề khác.

Đổng Mộ Vũ khó khăn lắm mới thở phào nhẹ nhõm, kiếm cớ rời đi.

Đoàn người đi về phía bãi đậu xe.

Phó Triều Doanh cũng không dám đi bên cạnh Diệp Gia Nguyên, chỉ yên lặng đi giữa dì Sở và Phó Triều Hoa.

Hoạt động buổi tối hôm nay là đi dạo phố.

Sở Dật Vân là người nghiện mua sắm cuồng nhiệt, vừa bước vào trung tâm thương mại, bà đã kéo Phó Triều Doanh và Phó Triều Hoa không ngừng thử quần áo.

"Bên kia hình như có triển lãm tranh." Diệp Gia Nguyên bất chợt mở lời.

Phó Triều Doanh thuận thế nói: "Vậy dì ơi, con xem triển lãm tranh trước nhé, dì và chị cứ đi dạo đi ạ."

Phó Triều Doanh đi thang cuốn xuống lầu, quay đầu lại nhưng không thấy bóng dáng Diệp Gia Nguyên. Trong lòng nàng hụt hẫng, chẳng lẽ cô chỉ đơn thuần thuật lại một sự thật thôi sao?

Đến lối vào triển lãm tranh, Phó Triều Doanh bất ngờ bị ai đó vỗ nhẹ vào vai.

Phó Triều Doanh giật mình, quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt sâu thẳm quen thuộc.

Đây là ở tầng một, Phó Triều Doanh và cô lặng lẽ giữ khoảng cách hai bước, khóe môi khẽ nhếch: "Chị từ đâu tới vậy ạ?"

"Thang máy ở góc kia." Diệp Gia Nguyên đi bên cạnh nàng.

Nơi này toàn là tác phẩm của học sinh, Phó Triều Doanh cưỡi ngựa xem hoa lướt qua, chợt nhìn thấy một bộ kiệt tác, cổ tay lại đột nhiên bị Diệp Gia Nguyên kéo.

Phó Triều Doanh bị cô đưa vào cầu thang bộ.

Nơi này không một bóng người, nhưng bên ngoài lại ồn ào tiếng người.

Phó Triều Doanh bị cô đẩy vào ván cửa, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, yết hầu khẽ nhúc nhích, thì đột nhiên bị nàng cướp đoạt hơi thở.

Phó Triều Doanh không kìm được ôm lấy cổ cô hôn đáp lại, thì bất chợt bị cô bế lên, đôi tay mạnh mẽ kia đang vuốt ve nàng.

Phó Triều Doanh theo bản năng khoanh chân ôm lấy cô. Đầu lưỡi quấn quýt mang theo tiếng nước vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, cảm giác ngứa ngáy thẳng tới tận đáy lòng, Phó Triều Doanh nhịn không được khẽ rên lên tiếng.

"Lần này là em chọc chị trước." Diệp Gia Nguyên tựa vào môi nàng, trầm giọng nói.

Phó Triều Doanh duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi cô: "Rõ ràng là chị không chống cự nổi sự mê hoặc, sao lại có thể trách em."

Diệp Gia Nguyên bất đắc dĩ cười: "Ừm, trách chị."

Lời còn chưa dứt, liền hôn lên xương quai xanh nàng.

Phó Triều Doanh không làm gì khác ngoài vịn vai cô bằng hai tay, nhưng chợt phát hiện cô đổi thành ôm nàng bằng một tay.

Phó Triều Doanh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Diệp Gia Nguyên đã mút mạnh một cái ngay xương quai xanh cô. Vì không kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt, cô ngửa người ra sau. Ngay sau đó, trong không gian vang lên tiếng "tách" của một vật kim loại bị bung ra.

Cảm giác thoải mái và mát lạnh ngay lập tức ập vào phần da thịt đó, rồi một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ đặt lên.

Phó Triều Doanh khẽ rên lên một tiếng, ngay giây sau tiếng ồn ào bên ngoài cửa lại vọng đến bên tai cô.

Lý trí của Phó Triều Doanh dần quay lại, nàng theo bản năng nũng nịu với cô: "Chị đừng mà..."

Miệng nói vậy, nhưng phần da thịt dán sát vào cô lại như đang ngầm mời gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip