Chương 50
"Bé cưng nhẫn tâm bỏ lại chị sao..."
Phó Triều Doanh chớp mắt một cái, khẽ gật đầu: "Nhẫn tâm đó."
Lời còn chưa dứt, nàng từ trong mắt Diệp Gia Nguyên nhìn thấy sự thất lạc, rồi sau đó giọng nói xoay chuyển: "Trừ phi..."
Diệp Gia Nguyên nhìn vào mắt nàng, có thêm vài phần mờ mịt, rồi sau đó thử thăm dò mở lời: "Chị ơi?"
Say rồi cũng có thể nhìn thấu nàng đang nghĩ gì.
Mắt thấy môi mỏng cô mở ra khép lại, gò má Phó Triều Doanh vô cớ nóng lên, lập tức không để lại dấu vết thu lại ánh mắt, nhẹ vỗ cánh tay cô: "Đi thôi."
Bàn tay trên eo lập tức nới lỏng ra, Phó Triều Doanh cúi người đỡ cô đứng dậy, muốn đi về phía cửa, nhưng kéo không nhúc nhích cô: "Sao vậy?"
Diệp Gia Nguyên đưa tay chỉ vào bó hoa hồng tươi tắn ướt át ở một bên: "Hoa của chị."
Say rồi còn nhớ hoa của mình. Ánh mắt Phó Triều Doanh hơi cong, đỡ cô đi lấy hoa, nhìn cô ôm bó hoa vào lòng bằng một tay.
Phó Triều Doanh đỡ cô đi ra khỏi phòng, trước mũi tràn ngập mùi hương hoa hồng nồng nặc cùng hương mộc lan thoang thoảng. Hai mùi hương hòa quyện vào nhau làm tan đi mùi rượu, còn có một mùi vị quen thuộc như có như không.
Phó Triều Doanh tâm niệm khẽ động, dẫn cô đi thanh toán, nhưng được báo cho: "Vị này đã trả tiền từ một giờ trước rồi ạ."
Phó Triều Doanh khẽ gật đầu, suy đoán cô đã thanh toán lúc đi vệ sinh.
Hai người ra khỏi nhà hàng, bầu trời đêm sáng sủa, những vì sao lấp lánh trên bầu trời vây quanh mặt trăng.
Phó Triều Doanh thu lại ánh mắt, thành thạo tìm chìa khóa trong túi xách của cô, dẫn cô lên xe.
Diệp Gia Nguyên sau khi say ngoại trừ lúc trước mời nàng đưa về nhà thì nói hai câu, lúc này lại dùng đôi mắt say mông lung, duy trì sự trầm tĩnh im lặng.
Phó Triều Doanh đi vòng qua ghế lái, thì phát hiện cô không thắt dây an toàn, nhẹ giọng nhắc nhở cô: "Chị Gia Nguyên, thắt dây an toàn đi."
Diệp Gia Nguyên nghiêng đầu mơ hồ nhìn về phía nàng: "Chị Gia Nguyên là ai? Thắt dây an toàn là gì?"
Phó Triều Doanh dở khóc dở cười, xoay người lại giúp cô thắt dây an toàn, thì đột nhiên bất ngờ bị cô đè lại tay, vừa vặn đặt ở ngực cô.
Cảm nhận sự mềm mại trong tay, nhịp tim Phó Triều Doanh đột nhiên tăng tốc, rồi sau đó nhẹ nhàng giãy giụa, nhưng không thoát ra được, ngược lại nghe thấy cô nói: "Em đang sàm sỡ chị."
Trong giọng nói trầm tĩnh lại thêm vài phần trêu... chọc.
Phó Triều Doanh hơi sửng sốt, lại mím môi, cứng ngắc khẽ xoa mấy lần: "Như vậy mới là sàm sỡ chị."
Phó Triều Doanh vừa muốn dùng sức giãy ra khỏi lòng bàn tay cô, thì chợt nghe thấy cô "Ưm..." một tiếng.
Má đột nhiên nóng lên, Phó Triều Doanh như bị điện giật thu tay về, rồi sau đó với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo dây an toàn thắt lại. Rồi sau đó mới kéo tay cô đang ôm hoa ra khỏi dây an toàn.
Phó Triều Doanh đạp ga phóng xe ra khỏi bãi đỗ xe, nhưng trong khóe mắt chú ý tới ánh mắt Diệp Gia Nguyên.
Nhiệt độ trên mặt vẫn không hạ xuống được, ngược lại càng lúc càng nóng.
Phó Triều Doanh mím môi, lúc đèn đỏ nghiêng đầu nhìn cô: "Nhìn em làm gì."
"Em đẹp."
Khóe môi Diệp Gia Nguyên nở một nụ cười, đáy mắt mang theo vài phần dụ dỗ, là một vẻ mặt cô tuyệt đối không thể bày ra khi tỉnh táo.
Yết hầu Phó Triều Doanh khẽ động, đưa tay nhẹ nhàng che mắt cô: "Chị nghỉ ngơi một chút đi, sắp đến nơi rồi."
Chưa kịp thu tay về, Phó Triều Doanh cảm nhận được lông mi cô rung động, trong lòng bàn tay dâng lên một trận ngứa ngáy không kể xiết.
Phó Triều Doanh đột nhiên thu tay về, thì bắt gặp ánh mắt đang cười của cô.
Diệp Gia Nguyên khi tỉnh táo sẽ không cười với nàng như vậy. Phó Triều Doanh mím môi, thu lại ánh mắt.
Vừa vặn đèn xanh, Phó Triều Doanh lái xe chạy về nhà.
Dì Ngô nghe thấy tiếng động cơ, vội vàng ra sân, thì thấy Phó Triều Doanh bước xuống từ xe Diệp Gia Nguyên.
Phó Triều Doanh hướng về bà trấn an cười một tiếng: "Chị Gia Nguyên cãi nhau với dì Sở uống say rồi, có lẽ phải ở tạm một thời gian."
Dì Ngô vội vàng đến cùng nàng đỡ Diệp Gia Nguyên, cười nói: "Phòng khách hôm qua đã dọn dẹp rồi."
Phó Triều Doanh há miệng, vẫn lựa chọn im lặng. Dì Ngô dường như mỗi lần nhìn thấy Diệp Gia Nguyên đều rất nhiệt tình, ngay cả phòng khách cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Cùng nhau đỡ Diệp Gia Nguyên lên giường, Phó Triều Doanh nhờ dì Ngô xuống lầu nấu canh giải rượu. Rồi sau đó muốn gỡ bó hoa hồng ra khỏi tay Diệp Gia Nguyên, thì thấy cô cầm rất chặt.
"Không cho em." Giọng nói trầm tĩnh của Diệp Gia Nguyên chợt mang theo chút nũng nịu.
Phó Triều Doanh ngước mắt nhìn vào mắt cô, ánh mắt ôn nhu lại quyến luyến, nhưng lại mang theo chút cố chấp.
Phó Triều Doanh nhẹ giọng nói: "Cho em đi."
"Gọi chị mới cho." Diệp Gia Nguyên say nằm trên giường, cong mắt nhìn chằm chằm nàng.
Phó Triều Doanh mím môi: "Không gọi."
Phó Triều Doanh xoay người giả vờ muốn đi, thì bị cô nắm lấy cổ tay, rồi sau đó là một câu nhẹ nhàng: "Cho em."
Trong giọng nói mang theo một sự cẩn thận nào đó.
Trái tim Phó Triều Doanh chua xót, quay đầu lại gỡ hoa ra khỏi người cô, rồi nói: "Em đi lấy vali hành lý của chị."
"Được."
Phó Triều Doanh xuống lầu, mở cốp xe của cô, nhưng không thấy cái vali hành lý quen thuộc đó.
Lúc này lại không tiện gọi điện thoại cho Lưu Hân, cô ấy đang ở Cảng Thành.
Phó Triều Doanh lên lầu đến tủ quần áo của mình lấy một cái váy ngủ mới mua cho cô.
Nhưng lúc ra cửa thì dừng chân lại, Phó Triều Doanh mới phản ứng được, lấy váy ngủ ai sẽ thay cho cô đây?
Phó Triều Doanh hít sâu hai cái, nhưng vừa mới ra khỏi cửa liền đụng phải dì Ngô.
Dì Ngô bưng canh giải rượu, chú ý tới váy ngủ trong tay nàng, vui vẻ hớn hở: "Phải thay quần áo cho cô Gia Nguyên à?"
Phó Triều Doanh không tự nhiên đưa ánh mắt nhìn vào canh giải rượu trong tay dì: "Giải rượu cho chị ấy tỉnh lại đã, để chị ấy tự thay."
Dì Ngô lắc đầu, cười nói: "Sao có thể nhanh có tác dụng như thế được."
Phó Triều Doanh mím môi, theo dì cùng tiến vào phòng ngủ cho khách, thì thấy Diệp Gia Nguyên nhắm chặt hai mắt, dường như đã ngủ.
Phó Triều Doanh đưa tay nhận lấy canh giải rượu từ tay dì Ngô: "Dì nhanh đi nghỉ ngơi đi."
Dì Ngô quay đầu lại nhìn hai người một chút, cười híp mắt ra khỏi phòng.
Phó Triều Doanh đặt canh giải rượu ở đầu giường, cụp mắt lẳng lặng nhìn cô ngủ. Nhưng sau vài giây, bắt gặp ánh mắt mê ly của cô.
Phó Triều Doanh vội vàng dời ánh mắt đi, rồi sau đó đặt váy ngủ ở bên gối cô: "Em đi ngủ trước đây, lát nữa chị tự thay váy ngủ nha."
Nhưng lúc cúi người thì bị cô ôm lấy cổ, Phó Triều Doanh đột nhiên bất ngờ ngã xuống bên giường cô.
"Bé cưng." Diệp Gia Nguyên thì thầm gọi nàng.
Phó Triều Doanh có loại mơ hồ không rõ cô có say rượu hay không: "Hả?"
"Giúp chị thay." Diệp Gia Nguyên bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt mang theo chút dụ dỗ như có như không.
Phó Triều Doanh trong nháy mắt rối loạn, nhưng ép buộc bản thân nhìn sang nơi khác, rồi sau đó nhẹ giọng nói: "Chị tự thay đi."
Nhưng theo cánh tay cô nắm chặt, Phó Triều Doanh chợt bị cô kéo xuống một chút, rơi vào hơi thở nóng ướt của cô phả vào tai. Phó Triều Doanh không tự chủ được khẽ run lên, nghe thấy cô nói: "Có phần thưởng."
Phần thưởng gì?
Phó Triều Doanh quay đầu lại nhìn cô, lại phát hiện khoảng cách với cô kéo đến quá gần, hơi thở đột nhiên hòa quyện, yết hầu không kìm được khẽ chuyển động.
Phó Triều Doanh kéo cánh tay cô, hoang mang đứng dậy, trong đầu lại không tự chủ được thoáng qua hình ảnh thân mật với cô trên chiếc giường này.
Ngay ở trước đây không lâu.
Phó Triều Doanh từ từ lùi lại trong ánh mắt cô, lùi tới cạnh cửa, lại nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói trầm tĩnh: "Bé cưng?"
Giọng nói rõ ràng nhưng vẫn trầm tĩnh, khiến người ta vô cớ cảm thấy một sự tan vỡ. Phó Triều Doanh tắt đèn lớn, lại xoay người đi tới trước giường cô, thì chợt nghe thấy một tiếng cười vô cùng khẽ.
"Bé cưng ngại ngùng?"
Phó Triều Doanh không để ý đến cô, tìm công tắc, mở đèn nhỏ đầu giường. Dưới ánh đèn lờ mờ, nhẹ nhàng từ từ bắt đầu cởi nút áo cho cô.
Khóe mắt chú ý tới Diệp Gia Nguyên đang nhìn chằm chằm không rời, vùng da trắng nõn trước mặt càng lúc càng lộ ra nhiều, nhịp tim Phó Triều Doanh chợt tăng tốc, hơi thở cũng càng khó khăn.
Cởi đến chiếc nút cuối cùng, Phó Triều Doanh đột nhiên bất ngờ bị cô nắm lấy tay, theo bản năng ngước mắt nhìn nàng, thì thấy trong mắt cô lấp lánh ánh sao và ý cười, rồi sau đó trong tầm nhìn môi mỏng kia mở ra khép lại: "Bé cưng có muốn sàm sỡ chị không."
Ý thức được cô đang nói gì, trong đầu Phó Triều Doanh như có pháo hoa nổ tung. Sau một giây choáng váng, Phó Triều Doanh thu tay về, rồi sau đó lấy chiếc váy ngủ ở bên gối cô, đỡ cô ngồi dậy muốn mặc vào cho cô, thì bị cô ôm lấy eo.
Sự mềm mại lẫn lộn dán vào nhau, hơi thở Phó Triều Doanh hơi ngừng lại, cố kiềm chế cái gì đó, muốn kéo váy ngủ từ trên đầu cô mặc vào, thì bị cô nắm lấy, rồi sau đó nghe thấy cô nói: "Vẫn chưa cởi xong."
Phó Triều Doanh tưởng cô nói là quần, chỉ mơ hồ nói: "Vậy chị nằm xuống trước đi."
Lại nghe cô cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó là một câu: "Ngồi dậy sẽ dễ cởi hơn mà."
Phó Triều Doanh trong nháy mắt hiểu được cô chỉ chính là cái gì, rồi sau đó thả váy ngủ xuống, đưa tay nhẹ nhàng khẽ động, móc kim loại của áo lót trong nháy tức bung ra — đại não vẫn chưa phản ứng lại, ngón tay đã nhanh hơn một bước hành động.
Rồi sau đó nghe thấy một trận sột soạt, Diệp Gia Nguyên tự mình cởi xuống, rồi sau đó lần thứ hai dán vào. Độ mềm mại được giải phóng của cô hiển nhiên tăng lên, Phó Triều Doanh không dám cụp mắt, chỉ kéo váy ngủ từ trên đầu cô mặc xuống, nhưng vẫn không cẩn thận nhìn thấy vài điểm nhạy cảm nào đó.
Phó Triều Doanh yết hầu khẽ nhúc nhích, cực nhanh kéo váy ngủ xuống, rồi sau đó dời ánh mắt đi.
Lần thứ hai bị cô nắm lấy tay, Phó Triều Doanh bị cô kéo xuống chạm vào khóa kéo.
Tim Phó Triều Doanh khẽ run, thành thạo kéo khóa, rồi sau đó kéo quần dài của cô xuống.
Rõ ràng đã từng làm chuyện thân mật nhất, Phó Triều Doanh vẫn cứ vô cớ cảm thấy gò má nóng bỏng, rồi sau đó hoang mang đứng dậy, nói một câu: "Em, em đi ngủ."
Phó Triều Doanh đi tới cạnh cửa, lại quay đầu lại bổ sung một câu: "Chị nhớ uống canh giải rượu."
Đưa tay đóng cửa lại, Phó Triều Doanh đứng ngoài cửa hít sâu, nhưng vẫn không thể làm hơi thở và nhịp tim mình chậm lại.
Diệp Gia Nguyên khi nào lại biết trêu người như thế. Phó Triều Doanh nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má, bước nhanh đi vào phòng ngủ của mình, lấy váy ngủ tiến vào phòng tắm tắm rửa.
Điều chỉnh nước ấm xuống thấp, nhưng vẫn không thể ngăn được hình ảnh như một cuốn phim đang phát trong đầu Phó Triều Doanh.
Phó Triều Doanh tắt nước, lau khô người, mặc váy ngủ mở cửa sổ ra thông khí.
Nhưng gió ngoài cửa sổ nhiệt độ cũng không thể làm giải tỏa cơn nóng bức, Phó Triều Doanh mím môi, mở cửa xuống lầu chuẩn bị lấy nước đá, thì ở nhà bếp gặp Diệp Gia Nguyên vừa vặn mở tủ lạnh.
Đột nhiên bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, nàng nhìn thấy ánh mắt Diệp Gia Nguyên như cũ mông lung, ngay cả đứng cũng không vững.
Phó Triều Doanh hai ba bước tới đỡ lấy cô: "Chị Gia Nguyên xuống lầu làm gì?"
"Muốn nấu món ăn cho em ăn." Diệp Gia Nguyên nói chuyện, thuận thế ngả vào lòng nàng.
"Lúc này làm món ăn gì chứ, canh giải rượu uống chưa?" Người trong lòng mềm mại không xương, nhịp tim Phó Triều Doanh lại lần nữa tăng tốc.
"Uống rồi."
Phó Triều Doanh đưa tay lấy hai chai nước tinh khiết, đỡ cô ngồi xuống bên bàn ăn, vặn chai nước cho cô, thì đột nhiên bị cô ôm lấy eo.
Lại nữa. Phó Triều Doanh nghi hoặc cụp mắt nhìn cô: "Chị tỉnh rượu rồi à?"
"Gì cơ? Chị vốn dĩ không say." Miệng Diệp Gia Nguyên dường như mơ hồ không rõ.
Người say rượu thường sẽ không thừa nhận mình say.
Phó Triều Doanh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ thấy trong mắt cô lộ ra vẻ mông lung và mê ly, giống hệt lúc ở nhà hàng.
Phó Triều Doanh mím môi, vặn chai nước của mình ra, tự nhiên uống một nửa. Rồi sau đó đẩy tay cô ra: "Em buồn ngủ."
Diệp Gia Nguyên lúc này mới nâng chai nước lên, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.
Phó Triều Doanh trừng mắt nhìn: "Không cho nhìn, uống nhanh đi!"
"Em thật hung dữ." Diệp Gia Nguyên thản nhiên nói một câu.
Phó Triều Doanh hít sâu hai cái, cố gắng tìm thêm chứng cứ cô đã tỉnh rượu. Thì thấy cô đặt chai nước xuống, dang hai tay về phía mình: "Ngủ."
Lần thứ hai đỡ cô đứng dậy, Phó Triều Doanh ngửi được mùi hương mộc lan thoang thoảng trên người cô, ổn định tâm thần, lại nghe thấy cô lầm bầm tự nói: "Muốn nấu cơm cho bé cưng của chị ăn."
Phó Triều Doanh khó có thể nhận biết cô có tỉnh rượu hay không, giờ khắc này chỉ lẩm bẩm một câu: "Bé cưng của chị là ai."
Nghe thấy cô cười khẽ một tiếng: "Là Tiểu Doanh."
"Chị yêu Tiểu Doanh, chỉ yêu Tiểu Doanh."
Tim Phó Triều Doanh khẽ run, chóp mũi chợt cay xè, không nói chuyện với cô nữa, chỉ đỡ cô lên giường nằm xuống.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Phó Triều Doanh nhẹ giọng nói, đi tới cuối giường, tâm niệm khẽ động, lại xoay người đi trở về, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán cô.
Vừa muốn đứng dậy nhưng đột nhiên bị cô ôm lấy cổ, Phó Triều Doanh vẫn chưa phản ứng lại, môi nàng liền bị đặt lên môi cô. Diệp Gia Nguyên trực tiếp tiến sâu vào, ôm lấy đầu lưỡi nàng mút vào.
Hơi thở Phó Triều Doanh hơi ngừng lại, trong nháy mắt tách ra khỏi cô, rồi sau đó hoang mang đứng dậy: "Diệp Gia Nguyên!"
Trong mắt Diệp Gia Nguyên hình như có sương mù chưa tan: "Hả?"
Phó Triều Doanh chậm rãi hít thở, bước nhanh đi ra khỏi cửa phòng cô, rẽ vào phòng ngủ của mình.
Môi lưỡi dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của cô, Phó Triều Doanh hít sâu hai cái. Rồi sau đó một khả năng rất lớn hiện lên trong đầu — Diệp Gia Nguyên đã sớm tỉnh rượu. Hoặc là, cô căn bản không hề say.
Phó Triều Doanh nhớ tới một buổi tối nào đó ở Singapore, cô đi đón Diệp Gia Nguyên sau bữa tiệc tối. Trong thang máy cô cũng mềm mại không xương ngả vào lòng nàng, còn trêu chọc như có như không.
Sau đó không lâu, cô ngay cả canh giải rượu cũng không uống, tỉnh táo nói rằng mình không say, rồi sau đó khéo léo từ chối lời mời hợp đồng yêu đương của nàng.
Phó Triều Doanh mím môi, lăn lộn trên giường. Trong đầu lại không thể gạt bỏ được bóng hình Diệp Gia Nguyên.
. . .
Sáng sớm hôm sau, Phó Triều Doanh xuống lầu dùng bữa sáng, chỉ thấy Diệp Gia Nguyên đã ung dung bình thản ngồi trên ghế dài pha trà.
"Tiểu Doanh, sớm."
Diệp Gia Nguyên trông có vẻ tâm trạng cực kỳ tốt, quần áo cũng đã thay — đại khái trợ lý đã đưa hành lý tới.
Phó Triều Doanh mím môi, cũng không nhìn thêm, chỉ nhẹ nhàng lướt qua Diệp Gia Nguyên một cái, rồi sau đó là một câu thản nhiên: "Chị Gia Nguyên cũng sớm."
Diệp Gia Nguyên quay đầu lại nhìn bóng lưng nàng đi tới phòng ăn, ánh mắt thoáng qua hai phần ý cười.
Phó Triều Doanh vừa ngồi xuống ghế, liền thấy Diệp Gia Nguyên ngồi đối diện nàng.
"Tiểu Doanh, tối hôm qua làm phiền em." Diệp Gia Nguyên trầm giọng nói.
Phó Triều Doanh ngước mắt đón nhận ánh mắt cô: "Quả thực rất phiền phức, tối hôm qua chị Gia Nguyên giống như hai người khác nhau."
Lời còn chưa dứt, liền nghe Diệp Gia Nguyên cười nhẹ một tiếng: "Vậy em thích chị dáng vẻ nào."
Phó Triều Doanh khẽ rên một tiếng: "Em thích dáng vẻ nào, chị Gia Nguyên liền biến thành dáng vẻ đó sao?"
Diệp Gia Nguyên chậm rãi suy tư một chút, khẽ "ừ" một tiếng.
Phó Triều Doanh gắp một quả trứng trần, lập tức mở lời: "Em thích gọi em là 'Chị ơi'."
Diệp Gia Nguyên gắp cho nàng một con tôm đã bóc vỏ, cười nói: "Em gọi 'Chị ơi' nghe êm tai hơn chị gọi."
Phó Triều Doanh hơi nghẹn lại, thành thạo ăn xong bữa sáng, đứng dậy liền muốn ra ngoài đi làm.
"Chị đưa em đi." Diệp Gia Nguyên cũng thuận theo đứng dậy.
Phó Triều Doanh quay đầu lại nhìn cô, hơi giãy giụa một chút: "Không cần làm phiền chị Gia Nguyên, em tự lái xe đi."
"Không phiền phức." Diệp Gia Nguyên ôn tồn nói.
Phó Triều Doanh thu hồi ánh mắt, đeo túi xách cùng cô ra ngoài.
Ngồi vào trong xe, Phó Triều Doanh lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn, nhìn thấy chị họ gửi tới một bức ảnh, là món ăn của Đổng Mộ Vũ làm.
Phó Triều Hoa: 【 Em đoán đây là món gì? 】
Người mới vào bếp không kiểm soát được lửa, Đổng Mộ Vũ làm món ăn đó cháy đen, khiến người ta không thấy rõ hình dáng ban đầu.
Miễn cưỡng có thể nhìn thấy hành tây và thịt, Phó Triều Doanh đoán: 【 Thịt băm xào trứng? 】
Phó Triều Hoa: 【 Thịt dê xào hành tây! 】
Phó Triều Doanh cười khúc khích, nghe thấy Diệp Gia Nguyên hỏi: 【 Có chuyện gì mà vui vậy? 】
Phó Triều Doanh ý cười không giảm, tóm tắt: "Dì Cả của em muốn khảo sát tài nấu nướng của chị Đổng, sau đó chị em gửi cho em bức ảnh món ăn chị ấy làm, đều bị cháy khét."
"Là tối nay sao?" Diệp Gia Nguyên nhấn mạnh nửa câu đầu.
"Dì Cả em cũng mời chị sao?" Phó Triều Doanh nghiêng đầu hỏi cô.
Diệp Gia Nguyên khẽ "ừ" một tiếng.
Phó Triều Doanh giống như vô tình mở lời: "Dì Cả em trước đây muốn tác hợp chị với chị em."
"Chị biết." Diệp Gia Nguyên thản nhiên một câu.
Phó Triều Doanh nghiêng đầu nhìn cô: "Chị nhìn ra rồi?"
"Ừm, dì Cả em hẳn cũng nhìn ra chị không có ý với em ấy." Diệp Gia Nguyên vẻ mặt tự nhiên.
"Hoa đào của chị Gia Nguyên thật nhiều a." Phó Triều Doanh buột miệng một câu.
"Chị không thích hoa đào, chị thích hoa hồng."
Diệp Gia Nguyên vừa vặn đang tập trung lái xe, không nhìn nàng, nhưng tự dưng trêu chọc làm tim Phó Triều Doanh khẽ run.
Phó Triều Doanh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện hôm nay bầu trời trong trẻo.
Diệp Gia Nguyên đưa nàng đến dưới lầu công ty.
Phó Triều Doanh lên lầu, lại nghe thấy lễ tân cười nói: "Cô Phó, hôm nay có hai người bí ẩn tặng hoa cho cô nha ~"
Phó Triều Doanh khẽ nhíu mày, hai người?
Một bó hoa tulip, một bó hoa hồng đỏ.
Phó Triều Doanh đưa tay nhận hoa, đến văn phòng mới mở thiệp.
Trước tiên mở bó hoa hồng đỏ, không nghi ngờ gì, là Diệp Gia Nguyên đặt.
Còn bó tulip kia? Phó Triều Doanh trong nháy mắt không có ý định mở thiệp, chỉ gửi tin nhắn cho Lý Băng Chi.
Mười mấy giây sau, Lý Băng Chi vang lên ngoài cửa phòng làm việc nàng: "Cô Phó ~"
"Bó tulip này em gặp ai muốn thì tặng lại người đó đi."
Lãng phí lúc nào cũng không tốt lắm.
Lý Băng Chi hơi sững sờ, liếc nhìn bó tulip để ở một bên, lại nhìn thấy Phó Triều Doanh vừa vặn đang cẩn thận tỉa cành hoa hồng đỏ, nhất thời tâm trạng hiểu rõ: "Em cầm đi chia cho mọi người một chút."
Phó Triều Doanh cụp mắt nhìn chằm chằm tấm thiệp trong thùng rác, khó nhận ra thở dài một hơi.
Cắm hoa xong, Phó Triều Doanh mở điện thoại, vừa vặn nhận được tin nhắn của Diệp Gia Nguyên gửi: 【 Chào buổi sáng, yêu em [ biểu tượng trái tim ] 】
Phó Triều Doanh khóe môi khẽ nhếch, nhẹ nhấn màn hình, gửi cho cô bức ảnh mới chụp.
Trong đầu lại không khỏi nghĩ đến dáng vẻ Diệp Gia Nguyên gọi nàng "Chị ơi" ngày hôm qua. Phó Triều Doanh mở cửa sổ ra một chút, rồi sau đó mới bắt đầu làm việc.
Buổi trưa nhận được điện thoại của Phó Triều Hoa: "Tiểu Doanh, chị nói cho em nghe, Mộ Vũ hôm nay không đi làm, ở nhà khổ luyện nấu ăn."
Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của chị họ, Phó Triều Doanh dở khóc dở cười: "Vậy chị Đổng luyện được thế nào rồi?"
"Khụ khụ, tự em nói đi."
Đổng Mộ Vũ nhận điện thoại: "Cô Phó, tối nay giúp chị nói tốt được không?"
Phó Triều Doanh khó tránh khỏi cười khúc khích: "Được, em sẽ cố gắng."
"Còn nữa, em có thể nhờ Diệp tổng cũng giúp chị nói tốt không?"
Phó Triều Doanh hơi sững sờ, rồi sau đó nhẹ giọng nói: "Diệp tổng không nói nhiều, hẳn là sẽ không cho đánh giá tệ đâu."
"Em giúp chị nói với Diệp tổng một chút đi mà, nhờ em nhờ em!"
Phó Triều Doanh nhẹ nhàng xoa xoa giữa hai lông mày: "Được, em thử xem."
Mới vừa nói chuyện điện thoại xong, Phó Triều Doanh mở khung chat của Diệp Gia Nguyên, vừa vặn bật ra một tin nhắn mới: 【 Buổi trưa an lành, chị yêu em [ Hoa hồng ] 】
Phó Triều Doanh chớp mắt một cái, nhẹ nhấn màn hình trả lời cô một câu: 【 Buổi trưa an lành [ Hoa hồng ] 】
【 Chị Đổng hỏi chị buổi tối có thể giúp chị ấy nói tốt không [ biểu tượng chỉ trỏ ] 】
. . .
Lúc này Diệp Gia Nguyên vừa vặn gặp đối tác mới, trong điện thoại di động bật ra hai tin nhắn mới, tin nhắn đầu tiên còn kèm theo bó hoa hồng.
Hai người phụ trách của đối tác mới nhìn thấy cô ánh mắt hơi cong, trong nháy mắt trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt nhau.
Trong đó một vị người phụ trách dò hỏi: "Diệp tổng, dự án mới này của chúng tôi rất thú vị phải không?"
Diệp Gia Nguyên vừa vặn trả lời xong tin nhắn, chợt ngước mắt lên, thản nhiên một câu: "Cũng được."
Không đến hai giây điện thoại rung lên, Diệp Gia Nguyên mở ra vừa nhìn —
Phó Triều Doanh: 【 Chị ơi ~ [ Hoa hồng ] 】
Mắt thấy ý cười của Diệp Gia Nguyên càng sâu, người phụ trách của đối tác mới lại hỏi: "Vậy Diệp tổng, vòng gọi vốn này của chúng tôi..."
"Đầu tư."
Ngữ khí Diệp Gia Nguyên tuy lạnh nhạt như nước, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng ý cười.
. . .
Phó Triều Doanh vừa mới gửi đi chưa đầy hai giây, liền nhận được câu trả lời của Diệp Gia Nguyên: 【 Được. 】
Khóe môi Phó Triều Doanh còn chưa kịp hạ xuống, liền lại nhận được điện thoại của chị họ: "Sao rồi sao rồi, hỏi chưa?"
"Chị ấy đồng ý rồi." Phó Triều Doanh cưỡng chế ý cười, cố gắng giữ ngữ khí như thường.
"Tốt quá, chị Gia Nguyên đúng là nghe lời em nhất!"
Sợ chị họ lại nói ra điều gì, Phó Triều Doanh vội vàng mở lời: "Được rồi em phải làm việc đây. Cúp máy trước nhé."
Phó Triều Doanh ngắt điện thoại nhanh chóng, nhưng nhịn không được nhìn chằm chằm vào đoạn chat với Diệp Gia Nguyên, ánh mắt dừng lại ở câu cô gửi tới: 【 Được, nhưng em phải gọi chị một tiếng chị ơi. 】
Diệp Gia Nguyên dường như có chấp niệm quá mức bình thường với danh xưng này.
Phó Triều Doanh trong đầu không khỏi thoáng hiện dáng vẻ cô gọi mình "Chị ơi" đêm qua, gò má lần thứ hai nóng lên, vội vàng nhẹ nhàng quạt mấy lần, cố gắng làm nhiệt độ hạ xuống.
Buổi chiều quá mệt mỏi, Phó Triều Doanh quỷ thần xui khiến đi đến tiệm cà phê có liên kết với bài hát kia.
Tùy tiện gọi một ly Latte, cầm lấy ly theo bản năng xem ca từ trên ly.
Lần này là "Nâng lên kỷ niệm ủ ngọt cùng em cạn thêm chén nữa."
Phó Triều Doanh tiện tay chụp một tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè.
Trở lại văn phòng làm việc sau 45 phút, Phó Triều Doanh rốt cục nhịn không được xem tin nhắn WeChat.
Quả nhiên thấy Diệp Gia Nguyên gửi tới một tin nhắn nửa giờ trước: 【 Cụng ly. 】
Tim Phó Triều Doanh run lên, nhìn thấy chiếc ly cũng cùng kiểu dáng liên kết bài hát, nhưng ca từ trên đó là 《 Đang Yêu 》.
Ánh mắt Phó Triều Doanh thoáng qua vài phần ý cười, đưa tay vuốt ve màn hình: 【 Thật là đúng dịp. 】
Vài phút sau nhận được câu trả lời của Diệp Gia Nguyên: 【 Không khéo, chị cố ý đi mua. 】
Phó Triều Doanh cưỡng chế bản thân tắt màn hình điện thoại, qua hai phút, lần thứ hai mở khóa, vuốt ve ảnh chụp màn hình.
Rốt cục có thể tắt điện thoại, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
Là cô bé lễ tân: "Cô Phó, có một vị Diệp tiểu thư đặt trà chiều cho chúng ta ạ."
Chú ý tới ánh mắt cô bé có chút lấp lóa, tim Phó Triều Doanh chợt run lên, chậm rãi đứng dậy: "Tên người gửi là?"
"... Diệp Dĩ An."
Phó Triều Doanh lập tức bước nhanh, đi tới phòng họp, nhìn thấy mọi người đều đang chia trà chiều, khó nhận ra thở dài một hơi.
Lý Băng Chi rụt cổ một cái: "Cô Phó, em tới chậm chưa kịp..."
"Không có gì, mọi người cứ uống." Phó Triều Doanh bước nhanh ra ngoài.
Phó Triều Doanh hít sâu hai cái, gửi một tin nhắn cho Sở Dật Vân: 【 Dì ơi, Diệp Dĩ An đặt trà chiều cho công ty con, con không tiện từ chối, muốn nhờ dì giúp con chuyển khoản lại số tiền ạ. 】
Phó Triều Doanh đưa tay chuyển cho Sở Dật Vân 1000 tệ, lại thêm một câu: 【 Cả công ty con đều biết mối quan hệ trước đây của tụi con, phiền dì giúp con chuyển lời, hy vọng chị ấy lần sau không cần làm như vậy nữa, ít nhiều có chút lúng túng TT 】
Tâm trạng tốt cả ngày vào giờ khắc này kết thúc.
Phó Triều Doanh cụp mắt nhìn về phía tấm thiệp chúc mừng trong thùng rác, nghĩ thầm chắc cũng do Diệp Dĩ An gửi tới.
Cô ta sao lại hay làm vậy chứ?
Linh cảm chợt đến, Phó Triều Doanh đưa tay mở vòng bạn bè của mình, quả nhiên có người quen nhấn thích.
Không phải... mấy người đó sẽ không nghĩ rằng Phó Triều Doanh nàng đang hồi tưởng lại "vị ngọt" với Diệp Dĩ An chứ?
Nhưng hiện tại xóa đi càng hiện ra sự đặc biệt, giải thích lại giấu đầu hở đuôi.
Phó Triều Doanh đơn giản không quản, nhưng nhìn thấy cửa sổ tin nhắn của Sở Dật Vân bật lên: 【 Dì đi giáo dục nó đây [ ôm một cái ] 】
Sở Dật Vân chuyển khoản trả lại cho nàng, rồi sau đó gửi: 【 Tiểu Doanh không nên tức giận [ biểu tượng trái tim ] 】
Phó Triều Doanh khẽ thở dài một hơi, trả lời bà bằng biểu tượng cảm xúc mặt tội nghiệp.
Đến lúc tan việc, Diệp Gia Nguyên đến đón nàng.
Câu nói đầu tiên là: "Tiểu Doanh, công ty của em có bao nhiêu người?"
Phó Triều Doanh trừng mắt nhìn: "21 người."
Diệp Gia Nguyên khẽ gật đầu, nhìn thấy nàng vừa vặn thắt dây an toàn, như vô tình nhắc đến: "Diệp Dĩ An gần đây lại tìm em à."
Phó Triều Doanh thắt chặt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhẹ giọng hỏi nàng ấy: "Mẹ chị nói cho chị?"
"Ừm, bảo chị đi giáo dục con bé." Diệp Gia Nguyên quay đầu lại, nhẹ đạp ga xuất phát.
Phó Triều Doanh mím môi, lầm bầm một câu: "Chị ấy lại không phải con gái chị."
Giáo dục em gái không phải nghĩa vụ của chị gái, mà là nghĩa vụ của mẹ.
"Đau lòng chị à?" Diệp Gia Nguyên ánh mắt hơi cong.
Phó Triều Doanh chuyển ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không trả lời. Vốn là không định để Diệp Gia Nguyên biết chuyện này.
Phó Triều Doanh nghĩ tới Diệp Gia Nguyên đã thầm mến nàng ngay cả khi nàng và Diệp Dĩ An còn ở bên nhau, liền cảm thấy lòng dâng lên sự chua xót, từng cơn chua xót.
Diệp Gia Nguyên cười nhạt một tiếng, ôn tồn hỏi nàng: "Bé cưng nếu như đau lòng cho chị, có muốn cho chị thành bạn gái chính thức không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip