Chương 23 Vấn Đề Nan Giải Về Y Phục

Vấn đề chỗ ở tạm thời giải quyết, nhưng vấn đề y phục thì không.

Liễu Như Ca không thể quấn chăn mãi được.

"Ta tuyệt đối không mặc đạo bào của các ngươi!" Nàng tuyên bố. Vải thô, kiểu dáng xấu, lại còn... dính mùi mồ hôi của Bạch Ngọc Phi. (Mặc dù mùi mồ hôi mang theo khí Cửu Dương rất dễ chịu... Không! Rất khó chịu!)

"Nhưng... nhưng ta không có y phục khác." Bạch Ngọc Phi khổ não. "Hay là... hay là ta xuống núi mua?"

"Ngươi có tiền sao?" Liễu Như Ca hỏi thẳng. Nàng biết rõ "con sen" này nghèo rớt mồng tơi.

"Ta... ta có thể đi làm nhiệm vụ tông môn, đổi lấy linh thạch..."

"Quá chậm!" Liễu Như Ca mất kiên nhẫn. "Tối nay ta phải có y phục! Ngươi muốn ta quấn cái chăn này đi gặp chấp sự của ngươi à?"

"Tối nay?" Bạch Ngọc Phi hoảng hốt. "Nhưng..."

Đột nhiên, Liễu Như Ca nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt xanh biếc của nàng nheo lại, lộ ra một tia... gian xảo (giống hệt lúc nàng còn là mèo).

"Khoan đã. Tên đệ tử nữ lần trước ở Tiểu Bỉ... cái người tên Lý Thanh Thanh... Ta nhớ hôm đó nó mặc một bộ váy lụa màu hồng phấn rất đẹp bên trong đạo bào."

"Lý... Lý sư tỷ?" Bạch Ngọc Phi ngẩn người. "Ý ngài là..."

"Ngươi," Liễu Như Ca mỉm cười, "Đi 'mượn' tạm của nó một bộ. Dù sao nó cũng thường xuyên bắt nạt ngươi, coi như thu chút lãi."

"Ăn... ăn trộm?!" Bạch Ngọc Phi sợ hãi lùi lại một bước. "Như Ca tiên tử! Không được! Chúng ta là chính đạo tu tiên! Sao có thể làm chuyện đó!"

"Chính đạo cái gì!" Liễu Như Ca bĩu môi. "Ngươi câu trộm Linh Ngư trong suối của tông môn thì sao? Nhanh lên! Ngươi không đi, ta... ta..." Nàng nhìn quanh, không có gì để uy hiếp.

Thấy Bạch Ngọc Phi mặt mày tái mét, nhất quyết không chịu, Liễu Như Ca đành thở dài, lùi một bước.

"Thôi được rồi! Không trộm!" Nàng bực bội. "Ngươi... ngươi đi tìm nó, nói là ngươi muốn MUA lại bộ váy đó. Lấy số linh thạch ngươi được thưởng ở Tiểu Bỉ ra mà mua! Nhanh!"

"Mua?" Bạch Ngọc Phi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, nàng lại đau lòng nghĩ đến túi linh thạch nhỏ bé của mình.

"Còn không mau đi?" Liễu Như Ca thúc giục.

"Vâng... ta đi ngay!" Nghĩ đến việc tiên tử xinh đẹp như vậy phải quấn chăn, Bạch Ngọc Phi liền cắn răng, quyết định hy sinh số linh thạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip