CHƯƠNG 52 Ta Làm Nạng Cho Ngươi
Nếu Bạch Ngọc Phi không đang bị thương nặng và Hỏa độc công tâm, nàng thề... nàng sẽ nghĩ rằng mình đã bị lãng tai.
Nàng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào vị "Miêu Tiên" đang kiệt sức, mặt mày tái nhợt, nhưng ánh mắt lại bướng bỉnh một cách đáng sợ kia.
"Như... Như Ca..." Nàng lắp bắp, giọng khàn đặc vì sốt và kinh ngạc. "Ngài... ngài... vừa nói... cái gì?"
"BỔN TỌA NÓI!" Liễu Như Ca gắt lên, như thể tiếng gắt có thể che giấu đi sự run rẩy trong giọng nói của mình. "Bổn tọa... cõng ngươi! Ngươi điếc à?!"
Bạch Ngọc Phi hoàn toàn hóa đá. Nàng nhìn thân hình mảnh mai, yếu ớt của Liễu Như Ca, người đang phải dựa vào vách hang để đứng vững. Rồi nàng nhìn lại cơ thể "Lò Sưởi" của mình.
Nàng... nàng...
"Không! Tuyệt đối không!"
Phản ứng của Bạch Ngọc Phi còn nhanh hơn cả lý trí. Nàng gần như hét lên, cố gắng lồm cồm đứng dậy. "Không được! Như Ca, ngài... ngài không còn tiên lực! Ngài... ngài còn yếu hơn cả ta! Làm sao ngài..."
Nàng vừa đứng lên, vết thương ở vai trái lập tức bị rách ra, cơn đau xé trời ập đến. Cơn sốt Hỏa độc khiến đầu nàng quay cuồng.
"Hự...!"
Bạch Ngọc Phi lảo đảo, suýt nữa ngã sấp mặt.
"NGỒI XUỐNG!" Liễu Như Ca cũng hoảng hốt, theo bản năng lao tới... rồi lại khựng lại. Nàng... lấy tư cách gì mà đỡ?
Cả hai. Một người đứng không vững. Một người ngồi không yên.
Sự thật phũ phàng, tàn nhẫn, đập vào mặt cả hai.
Liễu Như Ca không thể cõng.
Bạch Ngọc Phi không thể đi.
Họ... bị kẹt rồi.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Vô dụng!" Liễu Như Ca gầm lên. Nàng tức giận, không phải với Bạch Ngọc Phi. Nàng tức giận với chính mình. Nàng là Thượng Tiên! Nàng là Cửu Mệnh Thiên Miêu! Nàng đã từng hô mưa gọi gió, một cái hắt hơi cũng đủ làm rung chuyển một phương.
Mà bây giờ...
Nàng ngay cả việc... cõng một "con sen" ngốc... cũng không làm được.
Nàng bất lực.
Sự kiêu hãnh vạn năm... vỡ nát.
Nàng nhìn Bạch Ngọc Phi, người đang dựa vào vách hang, thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. "Cái lò sưởi" của nàng... đang tự thiêu đốt chính nó. Nếu không có "Hàn Tinh Thảo", nàng ta sẽ chết.
Và nếu "cái lò sưởi" chết...
Liễu Như Ca rùng mình. Nàng không dám nghĩ tiếp.
Nàng phải làm gì đó. Nàng phải làm gì đó.
Nếu nàng không thể "cõng" (carry) bằng sức mạnh...
... Nàng sẽ "cõng" bằng ý chí.
Liễu Như Ca hít một hơi thật sâu. Nàng nhìn Bạch Ngọc Phi. "Ngốc tử!" Nàng ra lệnh.
"Dạ..." Bạch Ngọc Phi yếu ớt đáp.
"Hỏa khí Cửu Dương của ngươi," Liễu Như Ca nói, "ngươi đang để nó đốt ngươi. Tên Tần Lãng kia... Lý Thanh Thanh... bọn họ đáng để ngươi tức giận đến mức này sao? Ngươi muốn chết vì bọn họ à?"
"...?!" Bạch Ngọc Phi ngơ ngác. Sao... sao ngài ấy biết? (Nàng không biết rằng lúc sốt, Hỏa khí sẽ bùng phát theo cảm xúc bị dồn nén).
"Ta... ta không có..."
"Ngươi có!" Liễu Như Ca cắt ngang. "Hỏa khí Cửu Dương của ngươi... đang ghen."
Hai chữ "ghen tuông" được nói ra một cách thản nhiên, như nói "trời đang lạnh".
Bạch Ngọc Phi lập tức đỏ mặt, còn hơn cả lúc sốt. "Ta...!"
"Nhưng," Liễu Như Ca nói tiếp, "bây giờ không phải lúc để ghen. Ngươi phải dùng Hỏa khí đó... để sống. Ngươi nghe đây."
Nàng bước tới. Lảo đảo, nhưng kiên quyết.
Bạch Ngọc Phi nín thở.
Liễu Như Ca không dừng lại trước mặt nàng. Nàng đi... vòng ra sau lưng Bạch Ngọc Phi.
"Hả?"
Rồi... nàng làm một việc mà Bạch Ngọc Phi không bao giờ tưởng tượng được.
Liễu Như Ca... quay lưng lại, và... tựa lưng mình vào tấm lưng nóng rực của Bạch Ngọc Phi.
"Như... Như Ca?" Bạch Ngọc Phi cứng đờ.
"Suỵt! Im lặng!" Giọng Liễu Như Ca vang lên, có chút... run rẩy. "Bổn tọa... lạnh. Ta... dựa vào lò sưởi một chút."
Nàng tựa lưng mình vào lưng Bạch Ngọc Phi. Hơi ấm Cửu Dương lập tức truyền sang.
"Nghe đây, ngốc tử," nàng tiếp tục, "ta không thể cõng ngươi. Ngươi cũng không thể cõng ta. Nhưng... chúng ta có thể 'song tu' để đi."
"Song tu... để đi?"
"Phải." Liễu Như Ca nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm đang thẩm thấu. "Ngươi là Hỏa, ta là Băng. Hỏa khí của ngươi đang đốt ngươi. Hàn khí của ta... đã bị ngươi 'hút' hết lúc ngươi bất tỉnh (do Hàn Ngọc Tủy). Bây giờ..."
Nàng hít một hơi. "Ta sẽ là 'cái nạng' của ngươi."
Nàng quay người lại. "Đứng dậy!"
Bạch Ngọc Phi, được hơi ấm từ lưng truyền sang (dù không hiểu tại sao), cố gắng vịn vách hang, run rẩy đứng lên.
Liễu Như Ca đứng đối diện nàng. "Tay."
"Dạ?"
"Tay không bị thương của ngươi! Tay phải!" Liễu Như Ca gắt.
Bạch Ngọc Phi run rẩy giơ tay phải lên.
Liễu Như Ca... cũng giơ tay trái của mình lên. Nàng... đan mười ngón tay của mình... vào mười ngón tay của Bạch Ngọc Phi.
"!!!"
Một cú sốc. Tay của Liễu Như Ca lạnh như băng. Tay của Bạch Ngọc Phi nóng như lửa. Băng và Hỏa... nắm lấy nhau.
"Nghe đây," Liễu Như Ca nói, mặt đỏ bừng nhưng cố tỏ ra nghiêm túc. "Ta sẽ dùng tiên thức Thượng giới... để dẫn dắt Hỏa khí Cửu Dương trong người ngươi. Ta sẽ giúp ngươi... dùng nó để chữa trị vết thương, thay vì để nó đốt ngươi. Đồng thời..." Nàng liếc đi chỗ khác. "... Ta cũng sẽ... 'hút' một ít... để hồi phục."
Bạch Ngọc Phi sững sờ. "Đây... đây là..."
"Đây là 'Băng Hỏa Liên Tâm Quyết'." Liễu Như Ca nói dối không chớp mắt (thực ra là một bí pháp song tu nàng vừa chế ra). "Pháp quyết này... yêu cầu... hai người phải... tiếp xúc."
Nàng nói tiếp, mặt càng đỏ hơn. "Tay... là bước một."
Nàng... dùng tay còn lại (tay phải), vòng qua... eo của Bạch Ngọc Phi.
"A...!" Bạch Ngọc Phi run bắn.
"Đây là bước hai!" Liễu Như Ca gắt, như sợ bị hiểu lầm. "Để ổn định linh khí!"
Rồi nàng... tựa đầu mình vào... bả vai không bị thương của Bạch Ngọc Phi.
"Bước... bước ba..." Giọng nàng nhỏ đi. "Phải... như vậy... Hỏa khí của ngươi mới không làm ta bị bỏng, và Hàn khí của ta mới không làm ngươi bị đông cứng."
Nàng... đang ở trong lòng Bạch Ngọc Phi. Một lần nữa.
Nhưng lần này, không phải là cái ôm "cưỡng ép" của Bạch Ngọc Phi. Mà là... "Miêu Tiên" đang tự mình... chui vào ổ.
Bạch Ngọc Phi đứng yên như trời trồng. Nàng đang ôm (hay là được ôm?) Liễu Như Ca. Nàng cảm nhận được mái tóc mềm mại cọ vào cằm. Nàng cảm nhận được bàn tay lạnh như băng đang đan vào tay mình. Nàng cảm nhận được vòng tay mảnh dẻ đang siết eo mình.
Cơn sốt... dường như... hạ bớt. Hỏa khí Cửu Dương đang bạo loạn... lập tức ngoan ngoãn.
Vì chúng... đã tìm thấy "vật chứa" mà chúng yêu thích nhất.
"Ngươi thấy chưa, ngốc tử?" Liễu Như Ca lẩm bẩm từ trong lòng nàng, giọng nói có chút... tự mãn. "Hỏa độc... đã bị ta trấn áp. Ngươi... còn đau không?"
Bạch Ngọc Phi lắc đầu. Nàng không biết mình còn đau không. Nàng chỉ biết... tim mình đập nhanh quá. "Không... không đau..."
"Tốt." Liễu Như Ca hít một hơi thật sâu hơi ấm Cửu Dương. "Bây giờ..."
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Bạch Ngọc Phi. Khoảng cách quá gần.
"... Chúng ta đi."
"Đi... đi đâu?"
"Đi hái thuốc." Liễu Như Ca nói. "Ngươi là chân của ta. Ta là mắt của ngươi."
Nàng không buông ra.
"Cứ... cứ ôm như thế này." Nàng ra lệnh. "Ngươi bước. Ta chỉ đường. Đây... là cách 'cõng' của bổn tọa. Ngươi... có ý kiến gì không?"
Bạch Ngọc Phi nhìn đôi mắt xanh biếc. Nàng nhìn đôi môi sưng đỏ (từ hôm qua).
Nàng... mỉm cười. Một nụ cười ngốc nghếch, nhưng hạnh phúc.
"Không... không có ý kiến."
Nàng vòng cánh tay phải (đang nắm tay LNC) qua, ôm trọn lấy Liễu Như Ca. Nàng dùng cánh tay trái (bị thương) vịn vào vách hang.
Một thân ảnh, hai trái tim Băng Hỏa, bắt đầu lảo đảo... nhưng không thể tách rời... bước ra khỏi hang động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip