CHƯƠNG 62 Kiếm Vũ Và Sự Ôn Nhu Của Nghiêm Sư

Hậu sơn Thanh Vân Môn, một bãi đất trống kín đáo được bao quanh bởi rừng trúc.

"SAI RỒI!"

Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, kèm theo đó là một viên đá nhỏ bay vút tới, đánh trúng cổ tay Bạch Ngọc Phi một cái "bốp".

"A!" Bạch Ngọc Phi kêu lên, thanh Xích Hỏa Kiếm trên tay suýt rơi xuống đất. Nàng xoa cổ tay, mếu máo nhìn về phía tảng đá lớn cách đó không xa.

Liễu Như Ca đang ngồi trên tảng đá, một chân vắt chéo, tay cầm một cành trúc, dáng vẻ ung dung tự tại như đang thưởng ngoạn phong cảnh, nếu không tính đến ánh mắt sắc như dao đang nhìn Bạch Ngọc Phi.

"Bạch Ngọc Phi, ta bảo ngươi múa kiếm, là 'Phượng Vũ' (Phượng Hoàng Múa), không phải là 'Gà Mổ Thóc'!" Liễu Như Ca chỉ trích không thương tiếc. "Ngươi cứng nhắc như một khúc gỗ! Kiếm khí Hỏa hệ cần sự bùng nổ, nhưng kiếm chiêu thì cần sự uyển chuyển. Ngươi cứ chém bổ củi như thế, gặp cao thủ thân pháp nhanh, ngươi chết chắc!"

Bạch Ngọc Phi oan ức. "Nhưng... nhưng ta quen dùng sức mạnh rồi..."

"Quen thì sửa!" Liễu Như Ca nhảy xuống khỏi tảng đá, tà váy hồng bay phấp phới. Nàng đi tới, đoạt lấy thanh Xích Hỏa Kiếm từ tay Bạch Ngọc Phi.

"Nhìn cho kỹ đây. Bổn tọa chỉ làm mẫu một lần."

Liễu Như Ca đứng thẳng người, hít một hơi sâu. Dù tiên lực chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cảnh giới kiếm đạo của nàng vẫn là cấp bậc Thượng Tiên.

"Keng!"

Kiếm chưa xuất, ý đã tới.

Nàng khẽ động. Thanh kiếm đỏ rực trong tay nàng không còn là một khối kim loại nặng nề, mà biến thành một dải lụa lửa. Nàng xoay người, mũi kiếm vẽ lên không trung những đường cong tuyệt mỹ.

"Chiêu thức thứ nhất: Phượng Minh Kỳ Sơn!"

Thân ảnh Liễu Như Ca lướt đi như mây trôi nước chảy. Kiếm khí không phát ra tiếng xé gió thô bạo, mà tạo ra tiếng ong ong như tiếng phượng hót. Những tàn lửa rơi ra từ thân kiếm không tắt đi, mà ngưng tụ lại thành hình cánh chim mờ ảo.

Đẹp. Quá đẹp.

Bạch Ngọc Phi đứng ngây người, miệng há hốc. Nàng không nhìn kiếm, nàng nhìn người.

Dưới ánh nắng ban mai xuyên qua rừng trúc, Liễu Như Ca múa kiếm như một tiên nữ giáng trần. Tà áo bay bay, mái tóc đen tung bay theo gió kiếm, ánh mắt sắc bén nhưng lại quyến rũ chết người.

"Keng!"

Liễu Như Ca thu kiếm. Mũi kiếm dừng lại ngay chóp mũi Bạch Ngọc Phi (người đang ngẩn ngơ), cách đúng một phân.

"Thấy rõ chưa?" Liễu Như Ca hỏi, hơi thở hơi dốc (cơ thể nàng vẫn còn yếu).

Bạch Ngọc Phi nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa. "Thấy... thấy rõ. Ngài... ngài đẹp quá."

Liễu Như Ca khựng lại. Vành tai nàng đỏ lên. Nàng vung tay, ném trả thanh kiếm cho Bạch Ngọc Phi (phần cán kiếm đập nhẹ vào ngực nàng ta).

"Hừ! Ai hỏi ngươi đẹp hay xấu? Ta hỏi kiếm chiêu!" Nàng quay lưng đi để che giấu sự bối rối. "Luyện lại! Lần này mà còn sai... tối nay cấm lên giường!"

Lời đe dọa này có sức sát thương cực lớn.

"Đừng! Ta luyện ngay!" Bạch Ngọc Phi hoảng hốt, lập tức vung kiếm.

Nhưng lý thuyết và thực hành là hai chuyện khác nhau. Nàng cố gắng uyển chuyển, nhưng tay chân cứ lóng ngóng, luống cuống, trông càng buồn cười hơn.

Liễu Như Ca đứng quan sát một lúc, thở dài thườn thượt. "Hết thuốc chữa."

Nàng bước tới sau lưng Bạch Ngọc Phi.

"Cầm kiếm cho chắc."

"Dạ?"

Bạch Ngọc Phi chưa kịp phản ứng, một cơ thể mềm mại, mang theo hương thơm thanh khiết quen thuộc đã áp sát vào lưng nàng.

Liễu Như Ca vươn tay phải ra, nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của Bạch Ngọc Phi. Tay trái nàng đặt lên eo Bạch Ngọc Phi để chỉnh tư thế.

"Thả lỏng vai." Giọng nói của Liễu Như Ca vang lên ngay bên tai, hơi thở mát lạnh phả vào gáy khiến Bạch Ngọc Phi rùng mình một cái, toàn thân cứng đờ.

"Đừng có cứng như đá thế!" Liễu Như Ca vỗ nhẹ vào eo nàng. "Thả lỏng! Cảm nhận nhịp điệu của ta."

"Vâng... vâng..." Bạch Ngọc Phi cố gắng hít thở, tim đập thình thịch như trống bỏi. Làm sao mà thả lỏng được khi ngài đang ôm ta thế này?!

"Nâng tay lên... Xoay cổ tay... Đẩy hông sang trái..."

Liễu Như Ca kiên nhẫn (một cách hiếm hoi) dẫn dắt Bạch Ngọc Phi thực hiện từng động tác. Cơ thể họ dính sát vào nhau, chuyển động nhịp nhàng theo đường kiếm.

"Vút!"

Dưới sự dẫn dắt của Liễu Như Ca, thanh Xích Hỏa Kiếm rốt cuộc cũng vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Một đốm lửa hình cánh chim phượng hoàng nhỏ xíu hiện ra nơi mũi kiếm.

"Được rồi!" Bạch Ngọc Phi reo lên vui sướng. "Ta làm được rồi! Như Ca, ngài xem!"

Nàng quay phắt đầu lại vì phấn khích.

Nhưng nàng quên mất Liễu Như Ca đang đứng sát ngay sau lưng.

Khi nàng quay lại, chóp mũi của hai người chạm nhau. Môi chỉ cách nhau một hơi thở.

Không gian trong rừng trúc bỗng nhiên tĩnh lặng.

Bạch Ngọc Phi nhìn vào đôi mắt xanh biếc ở cự ly gần. Ánh mắt của Liễu Như Ca từ nghiêm khắc chuyển sang ngỡ ngàng, rồi dần dần trở nên sâu thẳm, mị hoặc.

"Ngươi..." Liễu Như Ca thì thầm, ánh mắt rơi xuống đôi môi của Bạch Ngọc Phi. "Tập trung luyện kiếm... hay là muốn làm chuyện khác?"

Bạch Ngọc Phi nuốt nước bọt, Hỏa khí trong người lại bắt đầu rục rịch. "Ta... ta..."

"Hừm." Liễu Như Ca khẽ cười, một nụ cười khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Nàng không lùi lại, mà còn nhướn người tới, lướt nhẹ môi mình qua má Bạch Ngọc Phi, rồi thì thầm vào tai nàng:

"Luyện cho tốt chiêu này. Nếu trước khi mặt trời lặn mà ngươi thành thục... tối nay bổn tọa sẽ có 'thưởng'."

Nói xong, nàng buông tay, lùi lại, để lại Bạch Ngọc Phi đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc và trái tim đang gào thét.

Thưởng? Thưởng cái gì?

Không cần nói cũng biết. Động lực của Bạch Ngọc Phi bùng nổ gấp mười lần!

"A A A! Luyện! Ta luyện!"

Nàng bắt đầu múa kiếm điên cuồng, mồ hôi tuôn như mưa, nhưng trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu (vì phần thưởng).

...

Hoàng hôn buông xuống.

Bạch Ngọc Phi nằm vật ra bãi cỏ, thở hồng hộc, toàn thân ê ẩm, tay không nhấc nổi thanh kiếm nữa. Nhưng trên không trung, tàn dư của một con Phượng Hoàng Lửa mờ ảo vẫn còn đang tan dần.

Nàng đã làm được.

Liễu Như Ca đi tới, nhìn xuống "con sen" lấm lem bùn đất của mình, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng và... xót xa.

"Đứng dậy."

"Ta... hết sức rồi..." Bạch Ngọc Phi mếu máo.

Liễu Như Ca không nói gì. Nàng ngồi xuống, lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Bạch Ngọc Phi. Động tác của nàng nhẹ nhàng đến mức Bạch Ngọc Phi ngỡ ngàng, nằm im thin thít.

"Về thôi." Liễu Như Ca nói, cất khăn tay đi. "Ta đã chuẩn bị nước tắm thảo dược cho ngươi."

Bạch Ngọc Phi mắt sáng rực, lập tức ngồi dậy (như xác chết vùng dậy). "Nước tắm? Ngài... ngài chuẩn bị cho ta?"

"Chứ còn ai vào đây?" Liễu Như Ca lườm nàng, rồi đứng dậy chìa tay ra. "Đừng có tưởng bở. Ta chỉ sợ ngươi bẩn thỉu làm dơ giường của ta thôi."

Bạch Ngọc Phi cười hì hì, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, mượn lực đứng dậy.

"Như Ca là tốt nhất!"

...

Tối hôm đó.

Trong căn phòng gỗ nhỏ. Thùng tắm gỗ bốc hơi nghi ngút, mùi dược liệu thơm mát lan tỏa.

Bạch Ngọc Phi ngâm mình trong nước, thoải mái đến mức rên rỉ. "Thoải mái quá..."

"Ngồi thẳng dậy."

Liễu Như Ca xuất hiện sau lưng nàng, tay cầm một lọ tinh dầu.

"Hả?" Bạch Ngọc Phi quay lại. "Ngài... ngài định làm gì?"

"Xoa bóp." Liễu Như Ca thản nhiên nói. "Cơ bắp ngươi căng cứng hết rồi. Ngày mai không dậy nổi đâu."

"Nhưng... nhưng làm sao dám phiền ngài..."

"Im lặng!"

Liễu Như Ca đổ tinh dầu ra tay, xoa nóng, rồi ấn hai bàn tay lên vai Bạch Ngọc Phi.

Lực đạo vừa phải, kỹ thuật điêu luyện (của Mèo thì chắc chắn rành huyệt đạo). Những ngón tay mềm mại di chuyển trên làn da trần của Bạch Ngọc Phi, ấn vào những chỗ đau nhức, khiến nàng vừa đau vừa sướng.

"Ưm... chỗ đó... đúng rồi..." Bạch Ngọc Phi nhắm mắt tận hưởng. Được Tiên tử massage, đời này còn gì hối tiếc?

"Bạch Ngọc Phi." Liễu Như Ca đột nhiên gọi khẽ.

"Dạ?"

"Đại Bỉ sắp tới... sẽ rất nguy hiểm." Giọng Liễu Như Ca trầm xuống. "Tần Lãng sẽ không từ thủ đoạn."

"Ta biết." Bạch Ngọc Phi mở mắt, nhìn vào mặt nước phản chiếu khuôn mặt của Liễu Như Ca sau lưng mình. "Nhưng ta không sợ. Vì ta có ngài."

Tay Liễu Như Ca khựng lại một chút, rồi tiếp tục xoa bóp, lực đạo nhẹ nhàng hơn, mang theo sự vuốt ve.

"Phải. Ngươi có ta." Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên vai ướt đẫm nước của Bạch Ngọc Phi.

"Cho nên... nhất định phải thắng. Chúng ta... cùng nhau vào Nội Môn."

"Vâng! Cùng nhau!"

...

Một tháng trôi qua nhanh như chớp mắt.

Ngày Ngoại Môn Đại Bỉ đã đến.

Tiếng chuông đồng vang vọng khắp Thanh Vân Sơn. Hàng ngàn đệ tử tụ tập tại quảng trường lớn.

Bạch Ngọc Phi đứng trong đám đông, mặc bộ đạo bào ngoại môn mới tinh, thanh Xích Hỏa Kiếm đeo sau lưng, khí thế trầm ổn, nội liễm. Nàng không còn là "Bạch ngốc tử" lấm lét ngày nào.

Bên cạnh nàng, không có ai. Liễu Như Ca không tham gia với tư cách đệ tử (vì lai lịch chưa rõ ràng, Xích Viêm trưởng lão đã sắp xếp cho nàng một vị trí đặc biệt: Khách khanh quan sát viên - ngồi cạnh ông ta trên khán đài VIP).

Bạch Ngọc Phi ngẩng đầu nhìn lên đài cao. Nàng thấy Liễu Như Ca đang ngồi đó, tao nhã uống trà, ánh mắt xanh biếc xuyên qua đám đông, chạm vào mắt nàng.

Liễu Như Ca khẽ gật đầu.

Chiến đi, con sen.

Bạch Ngọc Phi mỉm cười, siết chặt nắm tay.

"Trận đầu tiên! Bạch Ngọc Phi đối đầu... Thiết Ngưu (Luyện Khí tầng tám)!"

Vừa nghe tên đối thủ, cả quảng trường ồ lên.

"Thiết Ngưu? Kẻ được mệnh danh là 'Xe Tăng Ngoại Môn'? Hắn là tay sai đắc lực của Tần Lãng mà!"

"Trời ạ, trận đầu đã gặp xương xẩu. Bạch Ngọc Phi xui xẻo rồi!"

Trên khán đài cao, Tần Lãng đứng trong bóng tối, nhếch mép cười lạnh. "Để xem ngọn lửa của ngươi cháy được bao lâu."

Bạch Ngọc Phi bước lên lôi đài. Thiết Ngưu là một gã khổng lồ cao hai mét, da đen bóng như sắt, cười gằn nhìn nàng.

"Tiểu sư muội, Tần sư huynh gửi lời hỏi thăm. Tự xuống đài thì còn giữ được tay chân, nếu không..."

Bạch Ngọc Phi không nói gì. Nàng chỉ chậm rãi rút thanh Xích Hỏa Kiếm ra.

"Keng!"

Một tiếng phượng hót khe khẽ vang lên.

"Nhiều lời." Bạch Ngọc Phi lạnh lùng nói. "Đến đây."

Trận chiến mở màn cho con đường huyền thoại của nàng... chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip