CHƯƠNG 67 Tàn Cuộc Và Nước Mắt Tiên Tử
Khói bụi mịt mù bao phủ cả quảng trường ngoại môn. Mùi khét lẹt của thịt cháy, mùi tanh nồng của máu, và mùi ozone của linh khí bùng nổ trộn lẫn vào nhau, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến buồn nôn.
Hàng ngàn đệ tử nín thở, mắt mở trừng trừng nhìn vào hố sâu hoắm nơi lôi đài từng tọa lạc. Không ai dám lên tiếng.
"Ngọc Phi..."
Một tiếng gọi run rẩy, nghẹn ngào vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc.
Liễu Như Ca không chờ khói tan. Nàng lao vào đám bụi mù ấy như một con thiêu thân. Tà áo lụa hồng của nàng bị gió lốc xé rách, bụi bẩn bám đầy mái tóc đen, nhưng nàng không quan tâm.
Nàng đáp xuống đáy hố.
Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim nàng như bị ai đó bóp nát.
Tần Lãng nằm ở mép hố, bất tỉnh nhân sự. Hắn thê thảm không nỡ nhìn: lồng ngực lõm xuống, toàn thân cháy đen, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn trước gió. Dược lực của Huyết Ma Đan đã hết, cộng thêm cú nổ trực diện, kinh mạch của hắn coi như đã phế bỏ hoàn toàn.
Nhưng Liễu Như Ca không thèm liếc hắn lấy một cái.
Nàng quỳ sụp xuống bên cạnh một thân ảnh nhỏ bé nằm giữa vũng máu.
Bạch Ngọc Phi.
Nàng nằm ngửa, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bộ võ phục trắng tinh giờ đây nhuộm đẫm màu đỏ tươi. Nhưng kinh khủng nhất là cánh tay phải của nàng.
Nó không còn hình dạng của một cánh tay nữa.
Xương cốt vỡ vụn, da thịt nứt toác, một nửa cháy đen như than, một nửa đóng băng trắng toát. Hai luồng khí Băng và Hỏa vẫn đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau trên vết thương, ngăn cản máu đông lại.
"Ngốc tử... Ngốc tử! Tỉnh dậy! Ngươi tỉnh dậy cho ta!"
Liễu Như Ca hét lên, giọng nàng vỡ vụn. Nàng muốn ôm lấy Bạch Ngọc Phi, nhưng lại không dám chạm vào người nàng, sợ làm nàng đau thêm.
Nàng run rẩy đưa tay lên mũi Bạch Ngọc Phi.
Hơi thở... yếu ớt đến mức gần như không còn.
"Không... Không được! Ngươi đã hứa với ta! Ngươi đã hứa sẽ cùng ta vào Nội Môn!"
Nước mắt, thứ mà Liễu Như Ca tưởng rằng đã cạn khô từ hàng ngàn năm trước, giờ đây tuôn rơi như mưa rào. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt lấm lem của Bạch Ngọc Phi, rửa trôi đi vết máu và bụi đất.
Đây là lần đầu tiên nàng khóc. Khóc vì một phàm nhân. Khóc vì sợ hãi. Sợ hãi sẽ mất đi hơi ấm duy nhất này.
"Tránh ra! Để lão phu xem!"
Xích Viêm trưởng lão cũng đã lao xuống hố. Ông ta gạt Liễu Như Ca sang một bên, đặt tay lên ngực Bạch Ngọc Phi, truyền linh lực vào kiểm tra.
Sắc mặt ông ta lập tức tối sầm lại.
"Kinh mạch tay phải đứt đoạn hoàn toàn. Tâm mạch bị chấn động mạnh. Băng Hỏa xung đột đang phá hủy nội tạng..." Ông ta lẩm bẩm, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. "Nguy kịch! Quá nguy kịch! Nếu không có linh đan thượng phẩm để bảo vệ tâm mạch ngay lập tức, nó sẽ không qua khỏi đêm nay!"
"Linh đan..." Liễu Như Ca ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên vẻ điên cuồng. "Trúc Cơ Đan! Phần thưởng! Lấy Trúc Cơ Đan cho nàng ấy!"
"Không được!" Xích Viêm lắc đầu. "Trúc Cơ Đan dùng để đột phá, dược lực quá mạnh, cơ thể nó bây giờ không chịu nổi đâu! Cần 'Cửu Chuyển Tục Mệnh Đan' hoặc thứ gì đó mang tính chữa lành!"
"Ta không quan tâm!" Liễu Như Ca gào lên. "Ông là trưởng lão Đan Phòng! Ông phải cứu nàng ấy! Nếu nàng ấy chết... ta sẽ san bằng cái Thanh Vân Môn này!"
Sát khí bùng nổ từ người nàng khiến Xích Viêm cũng phải rùng mình. Ông biết, nha đầu này không nói đùa.
"Bình tĩnh! Lão phu sẽ cố hết sức!" Xích Viêm vội vã lấy ra một viên đan dược màu xanh lục, nhét vào miệng Bạch Ngọc Phi. "Đây là 'Hộ Tâm Đan' cao cấp nhất ta có, chỉ giữ mạng được ba canh giờ. Chúng ta phải đưa nó về Đan Phòng ngay lập tức!"
Ông ta quay sang trọng tài đang đứng run rẩy trên miệng hố.
"Tuyên bố kết quả! Mau!"
Trọng tài nuốt nước bọt, nhìn xuống Tần Lãng đã phế, rồi nhìn Bạch Ngọc Phi (dù sắp chết nhưng vẫn là người tung đòn cuối cùng).
"Trận chung kết... Người chiến thắng... Bạch Ngọc Phi!"
Tiếng tuyên bố vang lên, nhưng không có tiếng hò reo nào. Chỉ có sự im lặng nặng nề.
Liễu Như Ca không quan tâm đến kết quả. Nàng cúi xuống, cẩn thận bế ngang Bạch Ngọc Phi lên. Cánh tay phải nát bấy của Bạch Ngọc Phi buông thõng xuống, máu nhỏ tong tong xuống đất.
Liễu Như Ca cắn môi đến bật máu. Nàng vận chuyển toàn bộ tiên lực 5 thành vừa hồi phục, tạo thành một lớp màng băng mỏng bao bọc lấy cánh tay phải của Bạch Ngọc Phi, tạm thời phong ấn vết thương và giảm đau.
"Về nhà." Nàng thì thầm vào tai Bạch Ngọc Phi, giọng nghẹn ngào. "Chúng ta về nhà. Ta sẽ chữa cho ngươi. Ta thề... ta sẽ chữa cho ngươi."
Nàng ôm chặt Bạch Ngọc Phi vào lòng, phóng người bay vút lên không trung, lao thẳng về phía Đan Phòng, bỏ lại sau lưng tất cả mọi danh vọng và ồn ào.
Trong vòng tay nàng, Bạch Ngọc Phi vẫn chìm sâu vào hôn mê. Nhưng ở khóe miệng nàng, dường như vẫn còn vương lại một nụ cười mãn nguyện.
Ta thắng rồi. Ta đã bảo vệ được ngài.
...
Tại Đan Phòng nội môn (nơi cao cấp hơn lò số 7).
Bạch Ngọc Phi được đặt nằm trong một bồn tắm thuốc lớn, nước thuốc sôi sùng sục bốc hơi nghi ngút.
Xích Viêm trưởng lão và ba vị trưởng lão y dược khác đang vây quanh, liên tục truyền linh lực và châm cứu.
Liễu Như Ca đứng bên ngoài tấm màn che, hai tay nắm chặt vào nhau, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nàng đứng đó như một pho tượng, không ăn, không uống, không chớp mắt suốt hai canh giờ.
"Két..."
Cửa phòng mở ra. Xích Viêm trưởng lão bước ra, vẻ mặt mệt mỏi, râu tóc rối bời.
Liễu Như Ca lao tới túm lấy áo ông ta. "Nàng ấy sao rồi?"
Xích Viêm thở dài.
"Mạng thì giữ được rồi. Nhưng..."
"Nhưng sao?!"
"Cánh tay phải..." Xích Viêm lắc đầu ái ngại. "Xương cốt nát quá vụn, kinh mạch bị đốt cháy rồi lại bị đông cứng. Các y sư nói... e rằng không thể nối lại được. Khả năng cao là... sẽ bị phế."
Liễu Như Ca chết lặng. Buông tay ra, nàng lùi lại hai bước, dựa lưng vào tường.
Phế?
Bạch Ngọc Phi là kiếm tu. Cánh tay phải là tất cả đối với nàng ấy. Nàng ấy đã dùng nó để nướng cá, để múa kiếm, để nắm tay nàng, để... ôm nàng.
Nếu tỉnh dậy mà biết mình mất tay... con ngốc đó sẽ đau lòng đến mức nào?
"Không..." Liễu Như Ca lắc đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định đến đáng sợ. "Sẽ không phế. Ta không cho phép nó phế."
Nàng đẩy Xích Viêm ra, bước thẳng vào trong phòng.
"Ngươi định làm gì?" Xích Viêm gọi với theo. "Y thuật của tông môn đã bó tay rồi!"
Liễu Như Ca dừng lại trước tấm màn. Nàng quay đầu lại, đôi mắt xanh biếc rực lên một ngọn lửa kỳ dị.
"Y thuật phàm nhân bó tay..." Nàng nói, giọng lạnh lẽo như vọng về từ cõi chết. "... Thì để Tiên thuật chữa. Ta sẽ dùng Nguyên Âm của ta để tái tạo kinh mạch cho nàng ấy."
Xích Viêm trưởng lão trợn tròn mắt, kinh hoàng tột độ.
"Nguyên Âm?! Ngươi điên rồi! Đó là gốc rễ tu hành của ngươi! Dùng nó... ngươi sẽ lại mất hết tu vi! Thậm chí tổn hại thọ nguyên!"
Liễu Như Ca không trả lời. Nàng bước vào trong, đóng sầm cửa lại.
Đối với nàng, tu vi có thể tu luyện lại. Thọ nguyên có thể tìm cách gia tăng.
Nhưng Bạch Ngọc Phi... "cái lò sưởi" ngốc nghếch duy nhất trên đời này... thì chỉ có một.
Nàng đi đến bên bồn tắm, nhìn khuôn mặt tái nhợt của người thương. Nàng đưa tay vuốt ve gò má gầy gò ấy.
"Đừng sợ." Nàng thì thầm, cởi bỏ y phục của mình, bước vào bồn tắm. "Bổn tọa... sẽ trả lại cánh tay cho ngươi. Bằng bất cứ giá nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip