Chương 100 : Chuyến Bay

Trong chớp mắt, quá trình quay phim "Kim Ngư Duyên" đã gần như hoàn tất, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là có thể đóng máy. Chỉ là vài ngày nữa phải bay một chuyến đến một địa điểm quay khác để hoàn thành cảnh cuối cùng về cuộc sống quy ẩn.

Sau khi nhập vai, lịch trình quay phim hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ và khớp kín. Trong giờ nghỉ trưa, Văn Ca chỉnh lại tay áo rộng của bộ quan phục, ngồi bên bàn nghỉ cẩn thận ăn cơm hộp. Vừa hay lúc này, nhân viên ghi hình hậu trường của đoàn phim đẩy cửa bước vào.

Nàng đặt đũa xuống, phối hợp mỉm cười, vẫy tay chào về phía máy quay:  

"Chào mọi người!"  

"Văn Sư tỷ!" Người đối diện bắt đầu bằng một câu hỏi quen thuộc: "Cảm giác quay hôm nay thế nào? Có gì muốn chia sẻ với mọi người không?"

Cứ thế mà trò chuyện, nhân viên quay phim hậu trường đi một vòng quanh phòng nghỉ để ghi hình toàn cảnh, sau đó lại tán gẫu với Văn Ca thêm mấy phút rồi vội vàng rời đi với máy quay trên vai.

Không khí náo nhiệt vừa lắng xuống, Văn Ca mới phát hiện ra vị đạo diễn Bạch vừa rồi đứng ngay bên cửa từ lúc nào.  

— Hình như cô ấy đã quan sát từ nãy đến giờ rồi. Trong tay còn ôm một chiếc bình giữ nhiệt trong suốt, lúc này mới nhàn nhã vẫy tay với Văn Ca.  

"Tiểu Sư tỷ ," đạo diễn Bạch cười tủm tỉm nói, "Đang bận à?"  

Nghĩ đến lần trước đạo diễn Bạch cũng có biểu cảm này là khi Tuyên Tuyên đến thăm đoàn phim đúng vào hôm nàng phải quay cảnh hôn, dù hôm nay không chắc Tuyên Tuyên có đến hay không, nhưng Văn Ca vẫn cảm thấy nên ngồi xuống nói chuyện một chút.  

Thế là nàng lập tức mời đạo diễn Bạch vào, cùng ngồi xuống trước chiếc bàn nghỉ ngơi bày đầy đồ đạc lộn xộn để trò chuyện.  

"Đạo diễn Bạch," Văn Ca hỏi, "Có chuyện gì vậy? Là về cảnh quay tiếp theo sao, hay là...?"  

Đạo diễn Bạch xua tay: "Không có gì đâu, chỉ là tiện ghé qua tán gẫu một chút— Tiểu Sư tỷ, em có dự định phát triển sự nghiệp ở nước ngoài không?" 

Thực ra Văn Ca đã muốn hỏi đạo diễn Bạch về chuyện này từ lâu, chỉ là gần đây lịch quay quá bận rộn, mãi chưa có cơ hội thích hợp. Nghe vậy, nàng thoáng ngạc nhiên: "Đạo diễn Bạch—"

"Tiểu Tống nói với tôi rồi." Bạch Phu Phương mỉm cười, "Nghe nói em từng hỏi cô ấy về các trường đào tạo diễn xuất ở nước ngoài. Nếu có kế hoạch phát triển ngoài kia, sao không đến hỏi tôi nhiều hơn hửm?" 

"Chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp thôi." Văn Ca cười nhẹ, "Thực ra em vẫn luôn muốn hỏi chị... đúng là em có dự định này."

Nghe vậy, đạo diễn Bạch hỏi thẳng: “Em thực sự muốn đi sao?"

Văn Ca gật đầu.  

"…Ừm.” Nàng nói, "Em muốn thử xem sao."

"Con đường này không dễ đi đâu." Đạo diễn Bạch nói, trong giọng nói lộ ra sự lo lắng và nghiêm túc của một người đi trước. "Tiểu Sư tỷ, thân phận người gốc Á vốn đã khiến phạm vi vai diễn bị giới hạn, huống hồ em còn là người nước ngoài, ở đó chẳng có gì cả. Đến lúc đó, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu..."  

Vừa mới đề cập đến khó khăn lớn nhất, cô ấy lại đổi giọng, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn.  

"—Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có bộ phim này làm bàn đạp, ít nhất con đường vào nghề cũng không cần lo lắng nữa." Đạo diễn Bạch nói, "Theo tôi thấy, em cứ học thêm vài khóa diễn xuất ở công ty, sau này có thể thử sức với phim nghệ thuật, ngoại hình và khí chất của em rất phù hợp..."

Nhắc đến lĩnh vực này, đạo diễn Bạch hiển nhiên cũng có chút hào hứng. Cô ấy quan sát gương mặt của Văn Ca từ trái sang phải, không ngừng đánh giá, dường như đang cân nhắc đến khía cạnh casting cho phim.  

"Ừm, được đấy… Rất ổn… Hơn nữa, có thể xem xét cả phim đồng tính nữ, khí chất cũng khá phù hợp. Như thế sau này em cũng tiện hơn, đúng không?" 

Bạch Phu Phương cười nói, không giải thích thêm nhưng ngữ điệu đầy ẩn ý.  

"Tóm lại một câu, Tiểu sư tỷ, đừng chỉ chăm chăm vào phim hành động. Tôi biết em có sở trường ở mảng đó… nhưng con đường này rất khó đi. Hơn nữa, nếu để Vô Ưu biết tôi giới thiệu em đóng loại phim đó, chắc chắn cô ấy sẽ tìm đến hỏi tội tôi mất."

"…A," Văn Ca vô thức đáp, "Không đâu, đạo diễn Bạch. Vô U luôn rất tôn trọng chị, cũng rất quý chị. Em ấy chỉ hơi lo lắng quá mức về em thôi, nhưng sẽ không—"  

"Biết rồi, biết rồi." Bạch Phu Phương khoát tay.  

Cô ấy cũng từng rất vất vả mới có thể đứng vững trong ngành phim ảnh quốc tế. Nhìn Văn Ca – một hậu bối có chủ kiến, cô ấy nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười căn dặn.  

“Không sao đâu, Tiểu sư tỷ. Quan trọng là đừng vội vàng, cứ đi từng bước chắc chắn là được. Đợi đến khi bộ phim này công chiếu, tôi sẽ liên hệ em để bàn tiếp." 

Nói xong, cô ấy không nhiều lời thêm, chỉ vỗ nhẹ vai Văn Ca rồi để nàng tiếp tục ăn trưa.  

"Chiều nay còn phải quay khá lâu, ăn nhiều vào. Lát nữa tôi còn ép các em làm việc cật lực đấy."  

Nói xong, đạo diễn Bạch nghe Văn Ca cảm ơn rồi ôm lấy bình trà nóng rời khỏi phòng nghỉ, để lại Văn Ca ngồi một mình suy nghĩ.  

… Phim nghệ thuật sao?

Văn Ca thực sự chưa từng suy nghĩ nhiều về con đường này. Dù gì đi nữa, nàng cũng chỉ mới có chút tiếng tăm trong nước nhờ vào các cảnh hành động, mà trong phim ảnh nước ngoài, hình tượng võ giả phương Đông từ lâu đã trở thành một khuôn mẫu kinh điển mang đầy tính rập khuôn… Nhưng nếu là đạo diễn Bạch nói, thì chắc chắn cảm giác của cô ấy về lĩnh vực này sẽ chính xác hơn nàng rất nhiều.  

Nghĩ đến đây, nàng nhận ra rằng nếu thực sự có kế hoạch đi theo hướng này, thì kỹ năng diễn xuất hiện tại của mình vẫn còn nhiều lỗ hổng, đúng là nên dành thời gian học thêm các khóa diễn xuất mới được.  

… Chỉ là, đợi đến khi “Kim Ngư Duyên” đóng máy, nàng lại phải bận rộn tiếp.  

Điểm sáng duy nhất có lẽ là công ty của nàng và Phong Hoa vốn luôn cùng một chỗ, lịch học cũng ổn định, không cần bay qua bay lại liên tục mới có thể gặp mặt nhau.  

Nhưng mà, Tuyên Tuyên chắc chắn sẽ không vui, Văn Ca nghĩ. Trước đó, hai người họ đã từng bàn bạc qua ít nhiều, rằng sau khi nàng quay xong bộ phim này, hai người sẽ cùng nhau đi du lịch, có thể ra biển chơi.  

Nghĩ đến dáng vẻ ấm ức, thất vọng của Tuyên Tuyên , Văn Ca bỗng dưng cảm thấy vô cùng có lỗi.  

Phải nói với Tuyên Tuyên thế nào đây? Nàng suy nghĩ, có lẽ nên chuẩn bị một món quà an ủi, coi như là bồi thường cho việc lỡ hẹn.  

Thế nhưng, đến tối hôm đó, khi nàng còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe được một tin tức không mấy tốt lành từ chính Tuyên Tuyên .  

"…Tiểu Ca," Thích Vô Ưu gục mặt xuống bàn, giọng nói buồn bã, "Có lẽ em sẽ phải rời đi một thời gian."  

Cô thực sự không vui, má bị đè bẹp lên mặt bàn, khiến gò má mềm mại nhô lên một chút, trông lại càng thêm đáng yêu. Thế nhưng vì tâm trạng uể oải, ngay cả hàng chân mày cũng ủ rũ xuống.  

Cô chớp chớp mắt, hàng mi khẽ quét qua mặt bàn, cảm giác kỳ lạ đó khiến bản thân cô cũng hơi rùng mình một chút.  

… Phản ứng này thật sự rất đáng yêu. Văn Ca không nhịn được, đưa tay lên xoa loạn mái tóc mềm mại bên thái dương của cô.  

"Ừm," nàng mỉm cười hỏi, "Phải đi lâu không, Tuyên Tuyên?"  

Thích Vô Ưu vẫn gục trên bàn, vô thức ngẩng đầu cọ cọ vào tay nàng, sau đó nghịch ngợm ngón tay nàng một lúc rồi mới lí nhí nói:  

"Không lâu."

Giọng cô nhỏ quá, Văn Ca nghe không rõ: "Hả?"

“… Không lâu," Thích Vô Ưu cuối cùng cũng trả lời rõ ràng hơn, nhưng giọng nói vẫn đầy ủ rũ, gần như muốn tràn ra ngoài, "Chỉ là phải đi xa thôi."

Sau đó, cô nghiêng đầu, vùi mặt hoàn toàn vào cánh tay mình, giọng nói trầm xuống.

“Chị và mọi người muốn em ra nước ngoài một thời gian… là vì phiên tòa sắp tới, với cả một số chuyện khác liên quan đến gia tộc nhà họ Thích.” Giọng của Tuyên Tuyên nhỏ dần. “Họ nói… làm vậy có lẽ sẽ an toàn hơn…”

…Phải ra nước ngoài sao?

Văn Ca cũng không ngờ sẽ nghe được câu trả lời xa như vậy. Nàng vốn nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là đến tổng bộ của Phong Hoa, hoặc một chi nhánh ở một thành phố lớn nào đó. Nhưng mà, ra nước ngoài ư—

Tuyên Tuyên sẽ phải đi một mình sao?

Nàng liền hỏi: “Tuyên Tuyên, là vì chuyện bên phía Phong Hoa à? Có nguy hiểm không?”

Nghe vậy, Tuyên Tuyên khẽ gật đầu, nhưng rồi lại nhanh chóng lắc mạnh.

“Không nguy hiểm đâu.”

Cô lẩm bẩm, giọng càng lúc càng nhỏ.

“Chỉ là họ lo lắng quá thôi… mà thật ra cũng chẳng có gì cả, em không quan tâm đến bọn họ… Nên không sao hết. Em không muốn đi…”

…Vậy thì rõ ràng là có nguy hiểm thật rồi.

Nghĩ kỹ lại cũng đúng, ngay cả người đàn ông từng là cha nuôi của Tuyên Tuyên cũng đã tự tìm đến cô, huống chi là sau khi phiên tòa diễn ra. Nếu bọn họ định liều lĩnh đến cùng, liệu có liên kết với những người trong gia tộc họ Thích để làm ra chuyện gì không?

Có lẽ, việc Tuyên Tuyên dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn nói ra chuyện này cũng là vì nếu cô không nói, Văn Ca chắc chắn sẽ đi hỏi trợ lý Ôn.

…Haiz.

Văn Ca nghĩ vậy, liền khẽ thở dài.

Nàng cũng không muốn xa Tuyên Tuyên, huống hồ lần này khoảng cách lại xa đến thế. Nàng không thể nào tưởng tượng cảnh Tuyên Tuyên một mình ở nơi đất khách quê người được. Hay là, hay là—

Văn Ca khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Trợ lý Ôn cũng sẽ đi cùng em chứ, Tuyên Tuyên?”

Nghe câu này, dường như đã xác nhận rằng cô thực sự sẽ phải đi, Tuyên Tuyên lập tức ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy ấm ức: “Tiểu Ca…”

“Tuyên Tuyên.” Văn Ca dịu dàng đáp. “Chị biết, chị cũng không muốn xa em, chị cũng muốn luôn ở bên em. Nhưng bây giờ chị còn phải quay phim, sau đó lại phải học thêm lớp diễn xuất…”

Tuyên Tuyên hít hít mũi, ấm ức quay mặt đi, không nhìn nàng nữa.  

Nhìn gương mặt cô quay ngang, bĩu môi giận dỗi, Văn Ca suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ mình không cần nói thêm lý lẽ gì nữa—Tuyên Tuyên đâu còn là trẻ con, đương nhiên cô hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là trong lòng không muốn bận tâm mà thôi.  

Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là cô quá muốn ở bên nàng.  

Văn Ca bất đắc dĩ cười khẽ, bước tới gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi Tuyên Tuyên để an ủi.  

Mềm mại. Như đang nếm một viên kẹo dẻo mát lạnh.  

“Tuyên Tuyên.” Nàng khẽ giọng nói, “Chị biết, chị hiểu hết mà… Chỉ là, đối với chị, so với việc tạm thời xa nhau, chị thấy sự an toàn của em quan trọng hơn. Chúng ta rồi sẽ luôn ở bên nhau, chị sẽ đến tìm em sớm nhất có thể, được không?”  

Tuyên Tuyên níu lấy tay áo nàng, mè nheo đòi thêm một nụ hôn mềm nhẹ nữa, rồi trong khoảng khắc ngắn ngủi giữa những cái hôn ấy, cô thì thầm đáp:  

“Ưm…”  

Sau khi xác nhận lịch trình, trợ lý Ôn nhanh chóng lo liệu mọi thứ, sắp xếp vé máy bay và nơi ở cho cả đoàn, thậm chí còn bố trí thêm vệ sĩ để đảm bảo an toàn.  

Hôm sau, Văn Ca ra sân bay tiễn Tuyên Tuyên. Nàng đứng trong phòng chờ, nhìn chuyến bay của cô dần cất cánh, biến mất giữa bầu trời rộng lớn. Một cơn trống trải bất chợt dâng lên trong lòng.  

Rõ ràng lúc chia tay, người không nỡ là Tuyên Tuyên. Cô mềm nhũn trong vòng tay nàng, níu chặt cổ áo không muốn rời xa, như thể thực sự muốn biến thành một chú mèo nhỏ, nằm mãi trên vai nàng không chịu đi.  

Văn Ca có thể dễ dàng nhớ lại dáng vẻ của cô lúc đó—đôi mắt xanh biếc long lanh ánh nước, khóe môi vẽ nên một đường cong nhỏ nhắn đầy làm nũng.  

Bởi vì là phòng chờ riêng, họ không phải lo lắng sẽ bị ai khác nhìn thấy, nên họ đã ôm nhau thật lâu.  

Nhưng bây giờ, khi thực sự phải xa nhau, chưa đầy vài phút sau khi chia tay, người thấy nhớ nhung da diết lại trở thành chính nàng.  

Hơi ấm từ cái ôm khi nãy dường như vẫn còn vương vấn nơi lòng bàn tay.  

… Thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ?  

Văn Ca vẫn có chút do dự. Tựa như những lo lắng âm ỉ trong lòng, vốn dĩ đang dần tan biến, nay lại dâng trào và bao bọc lấy nàng.  

Tuyên Tuyên ở nơi xa lạ, rời khỏi môi trường tiếng mẹ đẻ, lại còn dính dáng đến những chuyện nguy hiểm kia…  

Nàng không ngừng nghĩ—liệu có nên cố gắng đóng máy sớm rồi đến bên Tuyên Tuyên không?

—------

Tác giả có điều muốn nói :

Đã học được rồi! Cách an ủi mèo con.  

Tiểu Ca hoàn toàn khai sáng, phát hiện ra hôn hôn có tác dụng hơn nói lý lẽ ww  

Ngày mai sẽ khó khăn mà dán dán từ xa, có bất ngờ đó—  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip