Chương 42 : Ngạc nhiên

Thích Vô Ưu vùi mình giữa ghế sofa và đống thú bông, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, đầy rầu rĩ. 

Cô nhìn dòng chữ "Đang nhập..." hiển thị lặng lẽ trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng cũng hiện lên một câu trả lời: 

Trợ lý Ôn: _Ngài có thể nói chi tiết hơn không?_ 

…Vậy thì nên nói thế nào đây? 

Thích Vô Ưu cắn môi suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi gõ từng chữ: 

【Chỉ là… gần đây Tiểu Ca hay gặp ác mộng…】 

Khi nhận được tin nhắn này, Ôn Địch thực sự có chút ngạc nhiên. 

Cô ấy gần như đã quen với phong cách hành xử của vị tiểu chủ nhân này—hoặc là im lặng quan sát, ánh mắt sắc bén như muốn móc cả con ngươi người khác ra. Thích Ngạn Bân đến giờ vẫn còn sợ hãi về chuyện này, dù bên Thích thị đang gấp rút thúc giục, hắn ta vẫn chần chừ không dám đích thân về nước.

Hoặc không thì, bề ngoài trông vừa mềm mại vừa đáng yêu, thoạt nhìn ngoan ngoãn chẳng khác gì cháu gái nhỏ nhà cô ấy. Nhưng chỉ cần quay đi một cái, cô lại không chút biểu cảm mà tự rạch một vết sâu trên cánh tay mình, sau đó đáng thương chạy đến cầu xin được an ủi. 

Hồi Thích Vô Ưu nhờ cô ấy đi giải quyết sự cố của vòng đu quay, Ôn Địch cũng chẳng ngạc nhiên lắm, thậm chí còn thấy bình thường. Chẳng phải chỉ là một cái vòng đu quay thôi sao? Ít ra còn đỡ hơn việc cặp mắt của đại thiếu gia nhà họ Thích suýt bị móc mất. 

Cô ấy thực sự không ngờ rằng, thì ra Thích Vô Ưu cũng có những lo lắng như thế này. 

Lúc này, Thích Vô Ưu đã gửi đến một loạt tin nhắn rất chi tiết. Tóm lại, cô kể rằng dạo gần đây Văn Ca đặc biệt lo lắng cho cô, làm gì cũng sợ cô bị thương, ban đêm thì thường xuyên trằn trọc không ngủ được, và cô thực sự rất để tâm đến điều đó... vân vân và mây mây. 

…Biết rõ là người ta lo lắng như vậy, thế thì cô làm cái trò vòng đu quay đấy để làm gì? Ôn Địch thực sự muốn nói thế. Đến cả một người không có tiền sử bệnh tim mà gặp phải chuyện này cũng không chịu nổi nữa là. 

【…Tôi nghĩ rằng,】 cô ấy suy nghĩ một chút rồi trả lời, 【có lẽ Văn tiểu thư lo lắng là vì ngài thực sự có nguy cơ gặp nguy hiểm.】

【Chỉ cần sau này ngài cố gắng đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, Văn tiểu thư chắc hẳn sẽ cảm thấy khá hơn.】

…Là vậy sao? 

Thích Vô Ưu nhìn chằm chằm vào màn hình, không khỏi có chút tủi thân, bĩu nhẹ môi rồi cúi đầu, vùi cả người vào con thú bông khổng lồ trong lòng một lúc lâu. 

Nhưng nếu không làm như vậy, thì Tiểu Ca đâu có nhìn cô như thế. Cũng đâu có ôm cô, hôn cô, hoặc lo lắng mà nói chuyện với cô. 

…Tiểu Ca còn muốn cô ngồi vòng đu quay với người khác nữa. 

Mình không muốn… 

Thích Vô Ưu thật sự thấy tủi thân. 

Mặc dù đêm hôm đó, sau khi từ công viên trò chơi về, Tiểu Ca đã ôm cô thật lâu, vừa ấm áp vừa dễ chịu, đến mức khiến cô gần như tan chảy trong hơi ấm ấy, làm cô chẳng còn giận dỗi gì nữa. Nhưng ban ngày, Tiểu Ca rõ ràng không muốn ở bên cô, còn muốn cô đi cùng người khác. 

Rõ ràng cách này rất hiệu quả—chỉ cần cô bị thương, Tiểu Ca sẽ quan tâm đến cô… Tại sao Tiểu Ca lại buồn chứ? 

Cô dụi nhẹ khuôn mặt vào con thú bông mềm mại, hít thở mùi nước xả vải thoang thoảng giống y hệt hương thơm trên người Tiểu Ca.

…Rõ ràng là rất hiệu quả mà. 

Thích Vô Ưu có chút không cam tâm, khẽ cắn môi. Dường như cô lại nếm được vị máu nhàn nhạt. Vết nứt khô ráp khi đó vẫn chưa hoàn toàn lành lại, vì cô cứ vô thức cắn môi mãi, nên nó cứ thế tồn tại. 

Cô siết chặt con thú bông trong vòng tay, ấm ức nghĩ ngợi. 

Tiểu Ca không thể chỉ quan tâm đến mình thôi sao…? Không cần phải buồn vì chuyện đó, được không?

Cảm giác chua xót kỳ lạ trong lồng ngực cứ mãi không tan đi. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, thấy trợ lý Ôn lại nhắn tin đến. 

【Văn tiểu thư rất quan tâm đến ngài.】Ôn Địch nhắn như vậy. 

【Nếu ngài có điều gì mong muốn, có lẽ có thể trực tiếp nói với cô ấy. Không cần phải dùng cách này.】

Cô nhìn dòng tin ấy, một lúc lâu sau mới chậm rãi nhắn lại: 

【…Thật sao?】 

【Đúng vậy.】
Ôn Địch phản hồi rất nhanh. 

【 Ngài cứ mãi làm như thế này, nếu Văn tiểu thư biết, cô ấy sẽ buồn lắm đấy. Cô ấy chắc chắn không muốn thấy ngài như vậy.】

…Tại sao lại buồn chứ? 

Thích Vô Ưu vẫn không hiểu. 

Cô chỉ biết rằng, nếu bị phát hiện, Tiểu Ca có lẽ sẽ rất giận cô. Tiểu Ca sẽ nhận ra cô xấu xa lắm, hoàn toàn không giống với hình ảnh của Tuyên Tuyên trong lòng chị ấy. Rồi chị ấy sẽ dùng giọng điệu nghiêm khắc và lạnh lùng như tối hôm đó để nói chuyện với cô, sau đó sẽ không quan tâm đến cô nữa. 

Tại sao Tiểu Ca lại buồn chứ? 

Thật khó hiểu. Cô nghĩ mãi cũng không ra. 

Nhưng mà, trợ lý Ôn lúc nào cũng có lý. Chính nhờ có cô ấy giúp đỡ, Tiểu Ca mới chịu ở lại. Vì vậy, Thích Vô Ưu tin cô ấy. 

…Tiểu Ca thật sự quá dễ buồn rồi. 

Cô cau mày, trầm tư một lúc lâu rồi rút ra kết luận như vậy. Xem ra, cô cần phải bảo vệ Tiểu Ca thật tốt, làm cho Tiểu Ca vui vẻ mới được. 

Trợ lý Ôn còn dặn dò rằng mấy ngày tới cô cần đến công ty một chuyến, ít nhất cũng phải gặp mặt các cổ đông khác của nhà họ Thích.

【Mấy ngày nữa ngài cần đến công ty một chuyến.】 Trợ lý Ôn nhắn như vậy. 【Nghe nói Thích Ngạn Bân cũng sắp về nước rồi. Nhưng tổng giám đốc Thi chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho ngài và cô Văn, lúc đó chỉ là một cuộc gặp mặt, sẽ không có vấn đề gì đâu.】 

Thích Vô Ưu trả lời: 【 Được. 】 

Sau khi trò chuyện thêm vài câu, cô đóng trang tin nhắn lại, nhưng theo thói quen, cô lại mở kênh phát sóng trực tiếp của chương trình tạp kỹ mà Văn Ca đang tham gia. 

Ống kính không hướng về Văn Ca mà đang tập trung vào một nam nghệ sĩ tóc dài trông có vẻ quen mắt. Hiện tại, trong khung hình, anh ta dường như vừa mới đến biệt thự quay hình, khẽ mỉm cười trước máy quay. 

Tổ chương trình giới thiệu, đây là một khách mời đặc biệt, sẽ cùng các thành viên khác trong biệt thự hoàn thành nhiệm vụ hôm nay… 

Trông quen quá. 

Thích Vô Ưu cau mày nhìn một lúc, cảm thấy hình như mình đã từng gặp người trong màn hình ở đâu đó.

Nam thần tượng họ Lâm… Lâm Phong Thanh? 

Thích Vô Ưu nhớ ra người này. 

Người này từng tranh vai diễn trong Lăng Vân với Tiểu Ca. Khi đó, đội ngũ của anh ta còn tung tin bài trên mạng, bôi nhọ Tiểu Ca và tâng bốc chính mình. Cô vẫn nhớ khoảng thời gian đó, fan của Lâm Phong Thanh gây náo loạn khắp các diễn đàn mạng… 

Vậy mà bây giờ, Lâm Phong Thanh cũng tham gia chương trình này. 

Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh Lâm Phong Thanh trên màn hình, người đàn ông với vẻ ngoài chỉn chu, đang mỉm cười lịch thiệp. Sắc mặt Thích Vô Ưu dần trầm xuống, đôi mắt xanh lạnh lẽo hẳn đi. 

—Hắn lại muốn bắt nạt Tiểu Ca sao?

Thích Vô Ưu đứng bật dậy, nhanh chóng bấm số của một trợ lý khác. 

"Giúp tôi xử lý một việc." Cô nói khẽ. "Ừm, chương trình mà Văn Ca tham gia, tôi cần—"

*

Ở một diễn biến khác, Văn Ca vẫn đang chăm chỉ quay chương trình, hoàn toàn không hay biết rằng mình sắp đón nhận một "bất ngờ" từ Tuyên Tuyên.

Khi nàng đến biệt thự, Lâm Phong Thanh – phi hành khách quý  – vẫn chưa có mặt. Hiện tại, khu vực ghi hình chỉ có những khách mời chính thức.

Vừa nhìn thấy nàng, Mạc Cốc đã tiến lại hỏi han tình hình em gái nàng.

"Không sao chứ?" Mạc Cốc hỏi. "Lúc đó em gái tôi không đi vòng quay, bọn tôi đang xếp hàng chơi xích đu thì mới nghe nói vòng quay bị sự cố, kẹt hai tiếng đồng hồ lận. Mà em cậu trông bé thế, khác hẳn bọn trẻ nhà mình—"

"À, Tuyên Tuyên à…"

Văn Ca định nói rằng Tuyên Tuyên chỉ hơi hoảng sợ, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cô không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

Ngày thường thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Ban đêm còn ngủ ngon hơn cả nàng.

Chỉ là… gần đây đặc biệt thích làm nũng.

Nhưng mà, Tuyên Tuyên vốn dĩ vẫn luôn làm nũng với nàng mà.

Xem ra, người thực sự bị ám ảnh… hình như chỉ có mình nàng mà thôi.

…Ừm.

Văn Ca cười đáp: "Thật ra không sao đâu, lúc đó chỉ là tôi lo quá nên đã đưa em ấy đi kiểm tra. Bác sĩ nói không có vấn đề gì cả. À, trước khi về, bọn tôi còn mua một con thú bông, siêu to luôn. Tôi có chụp lại mấy tấm—" 

Nghe đến đây, Vu Nhã Nhiên cũng ghé lại gần, tò mò muốn xem con thú bông cảnh sát chó khổng lồ mà Văn Ca nhắc đến. Hôm đó cô ấy phải tập luyện nên không thể đi cùng. 

Văn Ca mở album ảnh, bên trong toàn là ảnh của Tuyên Tuyên. Riêng với con thú bông khổng lồ kia, hai chị em cũng đã chụp chung đến hơn hai chục tấm. 

Mấy cô gái quây quần trong góc sofa, ríu rít trò chuyện, trông chẳng khác nào một “Hội chị gái ngốc nghếch” đang tụ tập tám chuyện. 

Đúng lúc đó, phi hành khách quý – Lâm Phong Thanh – cuối cùng cũng đến nơi. 

Tiếng gõ cửa vang lên, Mạc Cốc ngồi thẳng dậy: "A, có phải phi hành khách quý không? Hình như hôm nay bọn mình sẽ ra ngoài quay đúng không?" 

"Đúng đúng,"Vu Nhã Nhiên hào hứng, "Nghe bảo có nhiệm vụ gì đó! Vậy là được đi chơi rồi sao?"

"Vậy à?"

Văn Ca đáp một tiếng. Vì nàng ngồi gần cửa nhất nên tiện tay đứng dậy đi mở. 

"Đến đây." 

Cánh cửa vừa mở ra, một gương mặt mỉm cười hiện ra trước mắt nàng—Lâm Phong Thanh. 

Anh ta để tóc dài, phía sau buộc kiểu cổ điển, ăn mặc chỉn chu hơn hẳn những người khác, trông có phần ra dáng một công tử phong nhã. 

"Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp," Lâm Phong Thanh nở nụ cười thân thiện với Văn Ca, "Văn sư tỷ, tôi nhớ lần thử vai trước, thời gian của chị là ngắn nhất, hình như vừa vào đã ra ngay. Đúng là khác biệt hẳn với bọn tôi—"

Văn Ca một lúc không kịp phản ứng. 

Nàng cảm giác được lời nói của người đối diện có vẻ không mấy thiện chí, như thể đang ám chỉ rằng nàng nhận được vai diễn trong Lăng Vân là nhờ quan hệ, nhưng thực sự nàng không nhớ người này là ai. 

Nàng chỉ nhớ là hai năm trước, trong buổi thử vai Lăng Vân, nàng đã gặp Lâm Phong Thanh một lần, lúc đó anh ta ăn mặc kín mít, chỉ để lộ đôi mắt dưới vành mũ. 

Về sau, dù Lâm Phong Thanh có phát bài PR nhằm hạ bệ nàng, nhưng Văn Ca ít khi lên mạng, cũng không cố ý tìm hiểu, nên thực sự không biết Lâm Phong Thanh trông như thế nào. 

"...Xin lỗi," Nàng thẳng thắn nói, "Chúng ta đã gặp nhau trước đây sao?" 

Gương mặt của Lâm Phong Thanh lập tức cứng lại: "À, cái này—"

"Hê lô!" Vu Nhã Nhiên đi tới, liền cười nói, "A, tôi nhớ rồi! Anh là người trước đây đã thử vai cho nhân vật của sư tỷ đúng không? Tôi nhớ đạo diễn Tôn có nói rằng sư tỷ là người thử vai sau anh ấy, có lẽ là do vậy mà sư tỷ nổi bật hơn, đương nhiên, sư tỷ vốn đã rất xuất sắc..."

Cô ấy tự nhiên đùa một câu, vòng tay qua vai Văn Ca, không có ác ý gì, nhưng Lâm Phong Thanh miễn cưỡng cười vài tiếng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Lần đầu thử sức nhưng thất bại, anh ta định khách sáo thêm vài câu nữa, nhưng khi vừa thay dép và bước vào cửa, Lâm Phong Thanh ngay lập tức bỏ ý định đó.

— Chiều cao chính thức của Lâm Phong Thanh là 178 cm, anh ta đã đi giày độn, lúc mang giày anh ta chỉ thấp hơn Văn Ca một chút, nhưng khi đi dép vào thì chỉ vừa đến tầm thái dương của Văn Ca, nhìn qua, sự chênh lệch chiều cao này rõ ràng quá đáng kể.

Nhìn lên Văn Ca, Lâm Phong Thanh như thể thấy được hàng loạt bình luận chỉ trích anh ta vì khai báo chiều cao không chính xác trên các nền tảng livestream. Có lẽ còn sẽ có người chụp ảnh chung của anh ta với Văn Ca rồi đăng lên khắp nơi...

Suy nghĩ một lúc, sắc mặt anh ta lại không ổn, phải gượng ép duy trì biểu cảm lễ phép mới có thể lộ ra một nụ cười lịch sự, không hề tỏ ra cảm xúc, anh ta né sang một bên và nói: "Haha, tôi có đến muộn không? Hôm nay có kế hoạch gì nhỉ..."

Sau khi Lâm Phong Thanh đến, các ngôi sao tham gia chương trình khác cũng lần lượt đến đủ. Đoàn làm chương trình đưa họ đến địa điểm cho nhiệm vụ chính hôm nay, là một công viên rừng rất lớn, tất cả các khách mời sẽ chia thành hai đội để thi đấu tìm kho báu.

Là phi hành khách quý, Lâm Phong Thanh có thể chọn đội bạn, ban đầu anh ta định chọn cùng đội với Văn Ca để dễ dàng "lượm" chút độ nổi của "Lăng Vân", sau đó còn có thể phát thông cáo so sánh.

Tuy nhiên, vì sự chênh lệch chiều cao giữa anh ta và Văn Ca quá rõ rệt ngay khi ở cửa, anh đành từ bỏ ý định đó và quyết định gia nhập đội của Vu Nhã Nhan, vì cô ấy là nữ chính trong "Lăng Vân".

“... Vậy thì thôi,” Vu Nhã Nhan có chút thất vọng nhận lời sắp xếp của đoàn làm chương trình. Cô ấy vốn muốn cùng Văn Ca, vì Văn Ca thực sự rất giỏi, làm gì cũng rất nhanh nhẹn, "Vậy chị, nếu có manh mối gì, em sẽ liên lạc với chị nhé!"

Văn Ca chỉ gật đầu đáp lại: “Được.”

Sau khi các khách mời đã được phân công khu vực chịu trách nhiệm, Văn Ca đứng một mình trước công viên rừng, đợi nhiệm vụ chính thức bắt đầu.

Nàng không quá chú ý đến việc Lâm Phong Thanh tham gia chương trình, sau khi nhìn vào bản đồ trong tay, nàng bước đi thong thả về phía trước. Vì đang nghĩ đến chuyện của Tuyên Tuyên, lúc này, nàng vẫn còn hơi mất tập trung.

Tuyên Tuyên ở nhà một mình, liệu có gặp phải nguy hiểm gì không?

Văn Ca thật sự không thể kìm chế những suy nghĩ này, liệu có thể, chẳng hạn như có kẻ xấu đột nhập vào nhà, hoặc là bình nóng lạnh gặp sự cố đột ngột phát nổ, hay là rò rỉ khí gas, không chắc là gas nhà nàng, mà có thể là từ nhà bên cạnh…

Những lo lắng vô lý như vậy thực sự quá nhiều, và trong lúc Văn Ca đang lo lắng, nàng đã vô tình bỏ qua gợi ý đầu tiên mà đoàn làm chương trình đưa cho nàng.

— "Gần vườn hoa hướng dương, sẽ có bất ngờ đấy."

-------------

Tác giả có lời muốn nói :

Con mèo đang học về cảm xúc của con người xd

Con mèo: Tiểu Ca dễ bị tổn thương quá, thật mong manh, cần tôi bảo vệ Tiểu Ca!

Cùng với cô Giám đốc Tiểu Thích Tổng đang trong lúc đọc thư, sự bất ngờ đang chờ đợi chú chó ww.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip