Chương 71 : Cắn một cái

Tuyên Tuyên thật sự đang rất giận, rất giận.

Nói ra những lời này, cô vẫn khoanh tay trước ngực, trông không khác gì vị Thích đổng lạnh lùng, khó gần bên ngoài lúc nãy, như thể bộ lông cũng sắp xù lên vì tức giận.  

…Nếu Tuyên Tuyên thực sự có một cái đuôi mèo, chắc chắn giờ này đã dựng thẳng tắp vì xù lông mất rồi. Văn Ca nhìn cô, bất giác nảy ra suy nghĩ này.  

Nàng khẽ mỉm cười, thử dỗ dành:  

"Xin lỗi nha Tuyên Tuyên, lúc nãy chị nghĩ em không muốn người khác biết bọn mình quen nhau, không phải cố ý tỏ ra xa cách đâu, nên mới—" 

Nhưng lời xin lỗi này rõ ràng không khiến Tuyên Tuyên nguôi giận.  

Cô vẫn đứng đó, trừng mắt nhìn Văn Ca, gò má phồng lên như một chiếc bánh mochi mềm mại, chẳng những không chịu nói chuyện mà còn càng thêm khó chịu.  

Văn Ca tiến lên một bước:  

"Tuyên Tuyên—"  

"Không được động!"  

Tuyên Tuyên hậm hực chắn trước mặt nàng, không cho nàng đi ra ngoài:  

“Tiểu Ca có phải lại muốn đi tìm người khác không?"  

Văn Ca bất đắc dĩ bật cười:  

"Không mà, Tuyên Tuyên. Chị nói lại từ đầu nhé, được không? Có thể nói cho chị biết hôm nay em không vui vì chuyện gì không? Là vì chuyện của Cố Vân Sâm sao—"

Tuyên Tuyên bĩu môi, rồi mới ấm ức nói:  

"…Tiểu Ca đừng nhắc đến tên anh ta."  

Giọng cô ướt át, rõ ràng là rất không vui.  

…Thật là. Văn Ca vừa mềm lòng lại vừa buồn cười.  

Nói cho cùng, rõ ràng Tuyên Tuyên mới là người gặp Cố Vân Sâm—thậm chí có thể có liên hệ nào đó với anh ta. Nhưng cô lại vì Văn Ca nhắc đến tên người ấy mà không vui.  

"Được rồi, được rồi, chị không nhắc nữa." Nàng vội vàng dỗ dành. "Vậy, Tuyên Tuyên, là vì người đó sao? Vì chị đã nói em và anh ta rất hợp… là chuyện này đúng không?"  

Tuyên Tuyên đứng yên lặng, vẫn như một đứa trẻ đang giận dỗi, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.  

Thấy vậy, Văn Ca chỉ biết cười bất lực, bước tới định nắm tay cô.  

"Không phải vậy đâu, Tuyên Tuyên. Lúc đó chị có suy nghĩ ấy chỉ vì chị đã nhận ra tình cảm của mình nhưng vẫn đang trốn tránh. Chị tưởng rằng em có thể sẽ ở bên Cố Vân Sâm, nên mới tự mình chạy trốn."

Nàng vừa nói vừa dỗ dành:  

“Đừng giận nữa, Tuyên Tuyên. Chị sẽ không như thế nữa đâu..."  

Nghe vậy, trong lồng ngực và cổ họng Thích Vô Ưu càng thêm nghẹn lại, chua xót đến mức khó chịu. Viền mắt cô nóng bừng, nhưng nước mắt lại không thể nào rơi xuống.  

Cô ghét Tiểu Ca như thế này...  

Ghét cái kiểu dịu dàng ấy, lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, cứ như thể cô chỉ là một đứa trẻ đang dỗi hờn, còn Tiểu Ca vì lương thiện nên mới đối xử tốt với cô.  

Tiểu Ca đối tốt với tất cả mọi người. Đồng nghiệp, bạn bè, bất kỳ ai quen thân, đều được đối xử như thế. Cô chẳng hề có gì đặc biệt hơn bất cứ ai.  

Thấy cô chỉ cắn môi, không chịu lên tiếng, Văn Ca do dự một chút rồi mỉm cười dịu dàng, cúi người xuống gần hơn:  

“…Tuyên Tuyên?"  

Chỉ một tiếng gọi nhẹ nhàng ấy lại càng khiến Thích Vô Ưu thêm khó chịu.  

Hàng mi cô vô thức run rẩy, rồi bất chợt—một giọt nước mắt to tròn rơi xuống, "tách" một tiếng, thấm vào lớp vải vest đắt tiền giữa hai người.

Thấy cô khóc, Văn Ca có chút hoảng hốt, vội đưa tay lên lau nước mắt cho Thích Vô Ưu, nhẹ giọng dỗ dành:  

"Đừng khóc mà Tuyên Tuyên… Nói cho chị biết em buồn chuyện gì, được không? Ngoan nào..."  

Khoảnh khắc hơi ấm dịu dàng chạm vào gò má ướt đẫm, Thích Vô Ưu khẽ run lên. Cô cắn môi, ấm ức đến tột cùng.  

Tiểu Ca hoàn toàn không thích cô.  

Chỉ là bao dung, chỉ là nhẫn nhịn, chỉ có vậy thôi.  

Chỉ có cô là người thích Tiểu Ca—một cách vụng về, một cách chẳng ra gì...  

Tiểu Ca chẳng hay biết gì cả, chỉ dịu dàng lau đi nước mắt của cô, vẫn giữ nụ cười hiền hòa như cũ:  

"Ừm, Tuyên Tuyên?"  

Thích Vô Ưu không nói gì, chỉ vươn tay nắm lấy vạt áo diễn phục của Văn Ca, siết chặt, kéo mạnh xuống—rồi ngẩng đầu lên, hung hăng hôn tới.  

——Cô hoàn toàn không biết hôn là thế nào. Tất cả những gì cô học được chỉ đến từ những bộ phim truyền hình và điện ảnh lộn xộn kia.  

Môi chạm môi, cô cảm nhận được hơi ấm thuộc về Tiểu Ca.  

Rồi sao nữa? Sau đó phải làm gì?  

Thích Vô Ưu hoàn toàn không biết.

Văn Ca vốn cao hơn hẳn, lần này bị kéo xuống một cách khó khăn, khiến nụ hôn của Thích Vô Ưu vừa mạnh mẽ vừa vội vã, giống như một cú va chạm bất ngờ “chụt” ngay lên môi nàng.  

Môi mềm mại, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt. Văn Ca vẫn chưa kịp phản ứng.  

Nàng đứng ngây ra, theo bản năng định giơ tay lên đỡ lấy eo Tuyên Tuyên—thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, nàng đột ngột bị đối phương tức giận mà cắn mạnh một cái lên môi.  

"Hiss..." 

Cơn đau nhói khiến Văn Ca khẽ hít một hơi, ngạc nhiên nhìn Thích Vô Ưu.  

Cô vừa lùi ra, đôi môi vẫn ửng đỏ, ướt át, chỉ dùng sức lau nước mắt một cách vụng về.  

Văn Ca còn chưa kịp hỏi han gì, thấy Tuyên Tuyên khóc đến nỗi cả người ướt đẫm, nàng vô thức lo lắng gọi:  

"Tuyên Tuyên—"  

Nhưng Thích Vô Ưu chỉ im lặng lau sạch nước mắt, không hề quay đầu lại, rồi lập tức xoay người rời khỏi phòng nghỉ với tốc độ nhanh như chạy trốn.  

---  

Vừa xảy ra chuyện gì vậy?  

Văn Ca hoảng hốt chạy theo tìm kiếm, nhưng suốt cả đoạn đường, nàng chỉ gặp các nhân viên đoàn phim—không thấy bóng dáng Tuyên Tuyên đâu cả.

Vòng quanh phim trường tìm mãi không thấy, Văn Ca vội kéo một đồng nghiệp bên cạnh lại, hỏi:  

"Tuyên Tuyên, cậu có thấy… ừm, Thích đổng không?"  

"Ồ, vị lãnh đạo khi nãy sao?" Đồng nghiệp suy nghĩ một chút rồi đáp, "Hình như… giờ đang ở chỗ Giám chế Kiều thì phải."  

Văn Ca cảm ơn, liền lập tức chạy đi tìm.  

"Sư tỷ…" Đồng nghiệp có chút do dự, rồi nhắc khéo, "Son môi hình như bị lem rồi, chị có muốn đến chỗ chuyên viên trang điểm chỉnh lại không?"  

"À, cảm ơn. Lát nữa tôi sẽ dặm lại." Văn Ca cười đáp.  

Nàng vẫn vội vàng tìm Tuyên Tuyên. Mãi đến khi trông thấy đối phương quả thực đang đứng cùng giám chế và đạo diễn, vây quanh máy quay thảo luận về cảnh quay hôm nay—biểu cảm dường như cũng đã bình tĩnh trở lại—nàng mới yên tâm đi tìm chuyên viên trang điểm.  

Nhưng đến khi ngồi xuống trước gương, thật sự nhìn thấy chính mình, nàng mới hiểu câu “son môi hình như bị lem rồi” của đồng nghiệp vừa rồi là cách nói uyển chuyển đến mức nào.

— Thực tế mà nói, môi nàng lúc này hơi sưng lên, thậm chí còn có một dấu răng nhỏ mờ mờ. Nếu ai nhìn kỹ, chắc chắn sẽ nhận ra nàng vừa bị cắn môi.  

Có lẽ là vì tức giận mà phát tiết, Tuyên Tuyên cắn cú đó mạnh thật. Cặp răng nanh nhỏ còn cào nhẹ lên môi trên của nàng, để lại một vết ửng đỏ.  

Cơn đau chỉ hơi nhói một chút, nhưng nàng còn phải tiếp tục quay phim, mà vị trí này lại không dễ che đi.  

Vậy nên chuyên viên trang điểm xoay quanh nàng tới lui, vừa sợ vết thương lâu lành, vừa lo không che được, thế là lần lượt bôi hết lớp này đến lớp khác: từ băng dán vết thương dạng lỏng, Vaseline, kem nền, đến cả son nhạt dùng khi quay phim.  

Làm đi làm lại một lúc lâu, cuối cùng cũng che được phần lớn dấu vết. Nếu nhìn kỹ thì vẫn hơi sưng, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều.  

"Sư tỷ, chị làm sao mà ra nông nỗi này vậy?" Chuyên viên trang điểm vừa dặm lại lớp nền, vừa trò chuyện cùng nàng, "Chỗ này đúng là hơi khó xử lý đấy. Ồ, còn tạo hình nữa, phải chỉnh lại một chút, phần vạt áo trước rối hết cả rồi."  

Làm việc chung với Văn Ca đã lâu, cô ấy cũng quen thân, không nghĩ ngợi sâu xa gì.

"Ở phim trường mình có nuôi mèo à? Sư tỷ, chị bị mèo cào sao?" Chuyên viên trang điểm hơi khó hiểu, lẩm bẩm, "Nhà em có nuôi mèo, nó cắn em cũng kiểu thế này này..." 

...Bị mèo cắn ư?  

Văn Ca suy nghĩ một chút, rồi chỉ đành cười bất lực, gật đầu đồng ý.  

"Ừm."  

Nàng nhẹ giọng đáp.  

"Gần như vậy đấy. Bị một chú mèo nhỏ đang giận dỗi cắn thôi."  

"Là mèo nhà chị nuôi à? Hay mèo hoang ngoài đường? Nếu là mèo hoang thì chị nên đi tiêm phòng dại đó, sư tỷ." Chuyên viên trang điểm vừa giúp nàng dặm lại lớp nền, vừa lải nhải, "Cũng may vết cắn không sâu lắm. Chị nhớ chăm sóc cẩn thận, chắc nhanh lành thôi..." 

Sau khi nghe cả một bài giảng về chăm sóc môi bị thương, Văn Ca suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục hỏi:  

"Nói mới nhớ," Nàng chậm rãi hỏi, "nếu một con mèo đang dỗi thì... nên dỗ thế nào mới tốt?"

"Ôi dào, mèo nhà em ngốc lắm, dỗi một lúc là tự quên ngay ấy mà." Chuyên viên trang điểm nói, nhắc đến chuyện này thì có vẻ càng thêm hào hứng. "Dỗ mèo thì đơn giản thôi, nó thích gì thì cho nó cái đó, xoa xoa bộ lông một chút là lại hết giận ngay ấy mà..." 

Cuối cùng cũng trang điểm xong, sau khi chia sẻ cả một loạt kinh nghiệm nuôi mèo, chuyên viên trang điểm mới có chút lưu luyến mà buông nàng ra.  

"Xong rồi đó, sư tỷ." Cô ấy nói, "Sau này có chuyện gì liên quan đến mèo, cứ hỏi em! Có thời gian em cho chị xem mèo nhà em luôn!"  

Văn Ca mỉm cười, gật đầu đồng ý.  

"Được thôi." Nàng nói. "Cảm ơn nhé." 

Sau khi chỉnh trang xong, lên quay lại cảnh quay thì trông nàng cũng không có gì khác lạ cả. Nhưng suốt quá trình quay phim, nàng luôn có thể cảm nhận được ánh mắt cực kỳ, cực kỳ mãnh liệt từ phía đạo diễn – chính xác hơn là từ người đang đứng cạnh đạo diễn.  

Nàng thực sự cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười – rõ ràng là chính Tuyên Tuyên chủ động hôn nàng, rồi lại chạy mất, vậy mà bây giờ lại là người không vui mà cứ chằm chằm nhìn nàng.  

Thôi được rồi.  

Nàng chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Thôi vậy, dù sao mèo nhỏ vốn dĩ là như thế. Thật ra, Tuyên Tuyên của nàng đã rất ngoan rồi, chỉ là đôi khi sẽ giận dỗi một chút mà thôi.

Thật may hôm nay không có cảnh tình cảm, Văn Ca cuối cùng cũng bình an hoàn thành nhiệm vụ quay phim trong ngày.  

Kết thúc một ngày làm việc, đạo diễn Bạch ngồi sau màn hình theo dõi, nhìn đoạn phim vừa quay xong, rồi lại ngẩng đầu lên quan sát Văn Ca, ánh mắt có chút suy tư.  

Thấy vậy, Văn Ca liền hỏi: "Sao vậy, đạo diễn Bạch?" 

" Tiểu Sư Tỷ à," đạo diễn Bạch cười đầy ẩn ý, "bị cắn một cái rồi à?" 

Cô ấy thực sự rất nhạy bén. Dưới ánh mắt tươi cười mà sâu xa kia, Văn Ca không thể chắc chắn liệu đối phương có nhìn ra mối quan hệ giữa nàng và Tuyên Tuyên hay không. Hơn nữa, trước đây nàng cũng từng nhắc với đạo diễn Bạch về những bối rối trong chuyện tình cảm của mình—  

Nghĩ đến đây, nàng bỗng thấy hơi nóng mặt: "Đạo diễn Bạch—"  

"Không sao, tiểu sư tỷ, không ảnh hưởng gì." Đạo diễn Bạch khoát tay, rồi ra hiệu về phía sau nàng. "Được rồi, được rồi, người ra rồi kìa."  

Văn Ca quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Tuyên Tuyên từ phòng nghỉ bước ra.  

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kiểu Tiểu Thích đổng, nhưng đôi môi vẫn còn vương chút sắc đỏ ẩm ướt. Cô có vẻ như cũng chưa hoàn toàn ổn định cảm xúc, vừa chạm mắt với Văn Ca liền lập tức đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích.

Cô vẫn đứng yên tại chỗ, trong khi các đồng nghiệp khác lần lượt tan làm, rôm rả bàn nhau đi chơi, rồi ùa lại hỏi nàng: "Sư tỷ, có đi ăn liên hoan không?"  

Văn Ca vừa định mở miệng trả lời thì chợt cảm nhận được một ánh nhìn vô cùng sắc bén, cực kỳ mãnh liệt từ sau lưng.  

"Tôi không đi đâu, đúng lúc tối nay có chút việc." Nàng mỉm cười, chào tạm biệt đồng nghiệp. "Mọi người chơi vui nhé."  

Tiễn xong đám đồng nghiệp ồn ào, nàng quay đầu lại, liền thấy Tuyên Tuyên khoanh tay trước ngực, giọng điệu cứng nhắc hỏi:  

"…Tiểu Ca không đi à?"

—--

Tác giả có điều muốn nói :

Mèo con cắn người!  Ăng một cái thật to—hôm nay là một bé mèo con vụng về đòi hôn bậy bạ, còn Tiểu Ca thì trở thành người bị mèo cắn XD  

Những suy nghĩ lộn xộn của mèo con, ngày mai sẽ bị phát hiện mất thôi—sau đó thì có thể hôn thật rồi——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip