Chương 75 : Màu đỏ
Rốt cuộc là chuyện gì, bản thân Tuyên Tuyên cũng không rõ lắm, chỉ là cô không vui, vùi mặt vào gối, không nói tiếng nào.
Văn Ca liền nhẹ nhàng vỗ về cô, dịu dàng dỗ dành:
"Được rồi, được rồi,Tuyên Tuyên. Không muốn đi làm à?"
Tuyên Tuyên úp mặt xuống gối của nàng, phát ra một tiếng ậm ừ đầy uể oải: "Ừm..."
"Thôi nào,Tuyên Tuyên, hôm nay muộn rồi," Văn Ca bật cười, "Chúng ta để mai hãy nghĩ tiếp, được không? Có muốn trả gối lại cho chị không?"
Nghe vậy, Tuyên Tuyên lập tức siết chặt lấy chiếc gối vốn thuộc về Văn Ca.
"Ư ư ư, khônggg..." Cô lẩm bẩm, cố chấp không chịu buông.
Tuyên Tuyên đặc biệt thích chiếm gối của nàng, còn cả chỗ nằm của nàng nữa. Văn Ca đã gần như hoàn toàn quen với điều đó. Nhìn mái tóc của Tuyên Tuyên khẽ lay động theo từng cử động, nàng chỉ đành bất đắc dĩ bật cười, đưa tay véo nhẹ vành tai cô.
"Được thôi." Nàng nói, rồi nằm xuống phía bên giường thuộc về Tuyên Tuyên, đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng cô. "Ngủ thôi nào, Tuyên Tuyên.”
Có Văn Ca ở bên cạnh, chứng mất ngủ của Tuyên Tuyên cũng đỡ hơn nhiều. Nếu không uống thuốc, đôi khi cô sẽ bị những giấc mơ không tốt làm giật mình tỉnh giấc. Nhưng chỉ cần Văn Ca nhẹ nhàng vỗ về, kéo cô vào lòng, Tuyên Tuyên sẽ nhanh chóng rúc vào vòng tay nàng mà chìm vào giấc ngủ.
Cứ thế, Văn Ca chậm rãi vỗ lưng cô, để Tuyên Tuyên cuộn mình trong hương thơm quen thuộc của nàng, chẳng mấy chốc, cả hai đã cùng chìm vào giấc mơ.
Nửa đầu đêm đó, Văn Ca liên tục mơ. Những hình ảnh trong mơ đều mơ hồ, không rõ ràng, chỉ có cảm giác hơi nóng quấn quanh, tiếng nước chảy vọng lại, hơi nước bốc lên mịt mờ.
Rồi nàng nhìn thấy Tuyên Tuyên.
Mái tóc mềm mại, rối bời, vương chút hương sữa tắm thoang thoảng. Tuyên Tuyên vẫn chỉ quấn một chiếc khăn tắm hơi ẩm, làn da ửng lên sắc đỏ bởi hơi nước.
Cô mỉm cười với nàng, đôi mắt xanh biếc ánh lên một tầng hơi nước mơ màng, dịu dàng gọi tên nàng : "Tiểu Ca."
Tuyên Tuyên muốn hôn nàng. Sau đó, sau đó—
Văn Ca đột nhiên choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
Hình ảnh trong giấc mơ dường như vẫn còn lẩn quất trước mắt, tim Văn Ca đập loạn nhịp, mặt và tai nóng bừng đến mức đỏ ửng. Nàng gần như không dám nhìn thẳng vào Tuyên Tuyên—người vẫn đang ngủ yên trong lòng nàng, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn.
Văn Ca khẽ nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở để không làm Tuyên Tuyên thức giấc, rồi quyết định rời giường, đi rửa mặt để trấn tĩnh lại.
Nàng nhẹ nhàng xoay người xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho Tuyên Tuyên, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.
…Chỉ là, ngay khi bước vào phòng tắm, hình ảnh Tuyên Tuyên trong giấc mơ lại ập đến, khiến nàng không thể ngăn mình nhớ lại. Nhưng ít nhất, sau khi dùng nước lạnh rửa mặt mấy lần, nàng cũng dần bình tĩnh lại.
Văn Ca ngẩng đầu, nhìn bản thân trong gương.
Dù thế nào đi nữa… Nàng nghĩ.
Nàng không thể làm Tuyên Tuyên sợ hãi. Chuyện này, ít nhất chuyện này, tuyệt đối không được—Dù có ra sao, với nàng mà nói, Tuyên Tuyên vẫn còn quá nhỏ.
Những giọt nước chảy dọc theo gò má, hình ảnh phản chiếu trong gương cuối cùng cũng dần lấy lại sự điềm tĩnh. Nàng sẽ không nghĩ về những điều quá mức nữa.
Văn Ca rửa mặt bằng nước lạnh xong, nhẹ nhàng quay trở lại phòng ngủ.
Vừa đẩy cửa ra, nàng liền phát hiện Tuyên Tuyên không biết đã tỉnh dậy từ khi nào. Cô không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi thu mình trên chiếc giường tối om, nhỏ bé đến mức gần như co rút lại.
Ánh sáng vàng nhạt từ hành lang len lỏi qua cánh cửa, chiếu vào trong phòng. Tuyên Tuyên ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu lên:
“...Tiểu Ca?”
Giọng cô mong manh đến nỗi gần như chực chờ tan biến, nhẹ bẫng như một bông tuyết trong cơn gió, mang theo chút run rẩy vương vấn lại sau cơn sợ hãi. Dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua, cô sẽ vỡ vụn ngay lập tức.
…Có phải gặp ác mộng không?
Văn Ca lập tức bước nhanh đến bên giường, đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của Tuyên Tuyên để trấn an.
“Chị ở đây, Tuyên Tuyên.” Nàng khẽ nói. “Chị ở đây.”
Tuyên Tuyên ngước mặt lên, đưa tay ôm lấy nàng, cả người vùi sâu vào vòng tay Văn Ca.
Cô ôm rất chặt, như muốn giữ Văn Ca lại thật lâu. Đôi vai gầy nhỏ vẫn còn run nhẹ, mà trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, trông yếu ớt đến mức khiến người ta xót xa.
Văn Ca cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về bờ vai cô, mỉm cười hỏi:
“Tuyên Tuyên?”
Trong không gian yên tĩnh, nàng kiên nhẫn vuốt nhẹ lưng Tuyên Tuyên, chờ đợi.
Một lúc lâu sau, cuối cùng nàng cũng nghe thấy giọng nói vẫn còn run rẩy của Tuyên Tuyên.
“Tiểu Ca…” Thích Vô Ưu khẽ thì thầm, “Tiểu Ca, không được đi…”
“Chị không đi đâu, Tuyên Tuyên.” Văn Ca dịu dàng đáp, “Em tỉnh lại không thấy chị bên cạnh sao? Xin lỗi nhé, Tuyên Tuyên, lúc nãy chị chỉ ra ngoài đi vệ sinh thôi.”
Nghe nàng giải thích xong, Tuyên Tuyên vẫn không hề thả lỏng một chút nào. Cô rúc sâu hơn vào vòng tay Văn Ca, cắn chặt môi, cơ thể vẫn khẽ run rẩy.
Thấy vậy, Văn Ca chỉ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy yếu ấy, tiếp tục dỗ dành:
“Không sao rồi, Tuyên Tuyên, không sao nữa đâu.” Nàng khẽ nói, “Sao tự nhiên lại tỉnh giấc thế? Tuyên Tuyên, có phải em gặp ác mộng không?”
Trong vòng tay nàng, Tuyên Tuyên khẽ lắc đầu, giọng nói mơ hồ vang lên:
“Không phải…” Cô thì thầm, “Không phải ác mộng…”
Mà là một giấc mơ rất đẹp.
Cô chỉ mơ thấy chuyện xảy ra hôm nay—Tiểu Ca đã tặng cô một bó hoa rất đẹp, bây giờ nó vẫn còn đặt ở đầu giường.
Trong mơ, Tiểu Ca đã nói rằng, chị ấy sẽ không rời xa cô, mãi mãi cũng không đi đâu cả…
Một giấc mơ quá đẹp, quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khiến người ta như chìm trong làn nước ấm áp, rồi đột nhiên lại bị nhấn chìm trong nỗi bất an.
Vậy mà khi mở mắt ra, Thích Vô Ưu chỉ thấy bên cạnh mình trống trơn—Tiểu Ca hoàn toàn không có ở đó.
Bên cạnh giường đã hoàn toàn trống không, chỉ có một con thú nhồi bông nằm đó. Không còn hơi ấm của Tiểu Ca, căn phòng lại tối tăm và yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với mọi thứ trong giấc mơ.
Còn bó hoa kia—bóng của bó hoa hồng đặt trên đầu giường—giống như một con quái vật khổng lồ đang ẩn nấp, giương nanh múa vuốt trong bóng tối. Nó lạnh lẽo, đen ngòm, khiến Thích Vô Ưu gần như sắp run lên.
Cô thực sự rất sợ.
Cô đã nghĩ… nghĩ rằng Tiểu Ca không cần mình nữa.
Giống như khi đó, Tiểu Ca đột nhiên không cần cô nữa, không một lời từ biệt, cứ thế rời đi—
… Tại sao Tiểu Ca nhất định phải đi?
“... Tiểu Ca.”
Thích Vô Ưu khẽ gọi.
Cô nắm chặt lấy vạt áo của Văn Ca, vùi mặt vào hương thơm ấm áp thuộc về nàng. Những ngón tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch, còn đôi mắt xanh tĩnh lặng nhìn chăm chăm vào bóng tối trước mặt.
Cô lẩm bẩm: “Không được rời xa em, Tiểu Ca. Không được...”
Cô có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì cũng được. Nên... nên đừng đi. Hơn nữa, rõ ràng nàng đã hứa rồi, rõ ràng Tiểu Ca đã nói sẽ không đi—
Nghe vậy, Văn Ca nhẹ nhàng vươn tay chạm vào đôi môi của Tuyên Tuyên.
Nàng nghe thấy giọng của Tuyên Tuyên ướt át, cũng biết mỗi khi cô buồn, cô sẽ vô thức làm tổn thương chính mình. Lần này cũng không ngoại lệ—Tuyên Tuyên lại đang cắn môi rồi.
“Đừng cắn, Tuyên Tuyên.”
Văn Ca dịu dàng nói, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi cô, như muốn xoa dịu.
“Ừm, chị hứa, chị sẽ không rời đi.”
Nhưng Tiểu Ca lần nào cũng nói vậy, rồi cuối cùng vẫn bỏ đi.
“... Tiểu Ca là đồ nói dối.”
Tuyên Tuyên vùi đầu vào lòng nàng, lẩm bẩm đầy ấm ức.
“Em không tin Tiểu Ca nữa...”
“Được rồi, được rồi.” Văn Ca chỉ có thể bất lực cười, dịu dàng dỗ dành: “Chị sẽ không đi, Tuyên Tuyên. Sau này chị sẽ không lừa em nữa, có được không?”
Nhưng Thích Vô Ưu không trả lời. Dù lẩm bẩm đầy bực bội và không vui, cô vẫn rúc vào lòng Văn Ca, nhất quyết không chịu buông.
Dù sao cũng là nửa đêm bừng tỉnh khỏi giấc mơ, Văn Ca kéo chăn đắp kín cho cô, vòng tay ôm chặt, trong lòng lại vô cùng ấm áp. Cứ như vậy, Thích Vô Ưu nằm trong vòng tay Văn Ca, cảm nhận sự vỗ về nhẹ nhàng, dần dần nhắm mắt lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ việc Văn Ca đột nhiên biến mất trong đêm đã thực sự khiến cô hoảng sợ, nên dù đã chìm sâu vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo Văn Ca, như muốn giữ lại chút hơi ấm an tâm ấy.
Văn Ca ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Tuyên Tuyên, gần như không còn chút buồn ngủ nào nữa.
Giấc ngủ của Tuyên Tuyên không mấy yên ổn. Lông mày nhíu chặt, tựa như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng nào đó, dần dần rịn mồ hôi lạnh.
Trên môi cô vẫn còn dấu răng vừa rồi—hằn rất sâu, gần như cắn đến bật máu, để lại một vệt đỏ chói mắt trên đôi môi nhợt nhạt.
Văn Ca chỉ có thể dịu dàng vuốt tóc cô, nhẹ nhàng xoa dịu, mong rằng giấc mơ của Tuyên Tuyên ít nhất có thể tốt đẹp hơn một chút.
Nàng biết ——Tuyên Tuyên có lẽ là vô thức, không phải cố ý làm tổn thương bản thân như vậy. Chỉ là… dường như cô hoàn toàn không có khái niệm gì về đau đớn hay tổn thương cả.
Là vì những ngày qua sống quá an nhàn sao? Văn Ca nghĩ, vì chỉ cần có nàng ở bên, Tuyên Tuyên sẽ rất ngoan ngoãn. Thế nên, dù mối quan hệ giữa hai người đã có chút thay đổi, nhưng điều đó vẫn khiến Văn Ca mơ hồ có cảm giác như mọi thứ vẫn còn ở quá khứ.
… Nhưng chưa một ngày nào nàng quên khoảnh khắc đó.
Vì muốn đuổi theo nàng, Tuyên Tuyên đã nhảy xuống từ một nơi cao như vậy, hoàn toàn không do dự. Rõ ràng đau đớn đến mức mồ hôi lạnh túa ra, thế nhưng cô vẫn chăm chú nắm chặt lấy ống tay áo của Văn Ca, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia sáng kiên định, như thể chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Còn cả những viên thuốc đó nữa. Những viên thuốc quá liều, những viên thuốc mà Tuyên Tuyên thậm chí còn không cân nhắc đến hậu quả…
Văn Ca chưa bao giờ quên.
Dù bây giờ chỉ cần nhớ lại, trái tim nàng vẫn thắt lại bởi nỗi sợ hãi tột cùng.
Nàng đã quá lơ là mất rồi.
Tuyên Tuyên vẫn cảm thấy không an toàn, vẫn có những lúc buồn bã. Chỉ là vì có nàng bên cạnh nên tạm thời không sao, nhưng điều đó không có nghĩa là Tuyên Tuyên thực sự cảm thấy an toàn. Dù sao thì, từ nhỏ cô đã trải qua những chuyện như vậy, làm sao có thể không sợ hãi được chứ?
… Văn Ca thực sự rất lo lắng.
Nàng sợ rằng một ngày nào đó, vì những bất an này, Tuyên Tuyên sẽ thực sự làm ra chuyện gì đó tổn thương chính mình—thậm chí là điều không thể cứu vãn.
Nhưng—nàng có thể làm gì đây?
Có cách nào giúp Tuyên Tuyên không? Có cách nào để thay đổi suy nghĩ của cô không?
Vì chuyện này, Văn Ca thực sự đau đầu.
Ngay cả khi ngày hôm sau đến phim trường làm việc, ngồi trước gương để chuyên viên trang điểm chỉnh sửa tạo hình, nàng vẫn không ngừng nghĩ về nó.
Sau khi trang điểm xong, Văn Ca cảm ơn chuyên viên, đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Khi vừa đi vòng qua khu vực đặt máy quay, nàng chợt thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc—
Là Tiểu Thích đổng trong bộ vest chỉn chu, hôm nay thay một bộ khác so với hôm qua. Cô đang đứng ở một góc phim trường, nói chuyện với giám chế và đạo diễn.
Hôm nay Tuyên Tuyên cũng đến sao? Văn Ca có chút ngạc nhiên.
Sáng nay khi nàng thức dậy, Tuyên Tuyên vẫn còn cuộn tròn trong chăn, ôm chặt món đồ chơi yêu thích, chẳng muốn rời giường chút nào.
Lần này nàng biết mình không thể gọi là "Tiểu Thích đổng" nữa, nếu không Tuyên Tuyên chắc chắn sẽ giận cho xem.
Thế nên, Văn Ca chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ, vén nhẹ tay áo rộng của bộ cổ trang rồi gọi về phía đó:
"Tuyên Tuyên?"
—--
Tác giả có điều muốn nói :
Hôm nay chú mèo con gặp ác mộng, liếm sạch bộ lông ướt rồi tha về ổ là sẽ ổn thôi—
So với làm chuyện kia, ưu tiên hàng đầu của Tiểu Ca vẫn là "chỉnh đốn" lại chú mèo con này ww
Nhưng chắc là sẽ bị mèo con quậy phá, làm mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn x X
Cố lên nào, Tiểu Ca...!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip