Chương 97 : Sầu Lo
Sau khi nói xong, nàng nhẹ nhàng xoa lấy ngón tay của Tuyên Tuyên, dịu dàng mát xa lòng bàn tay vừa hơi ửng đỏ vì hình phạt ban nãy, rồi mỉm cười gọi:
“Ừm, Tuyên Tuyên?”
Thích Vô Ưu cứ thế mà được nắm tay. Lòng bàn tay vẫn còn chút ấm nóng và nhạy cảm hơn bình thường, được Văn Ca nhẹ nhàng xoa dịu khiến cô cảm thấy mềm nhũn, thoải mái vô cùng.
Cô khẽ nheo mắt, làm nũng rồi cọ cọ vào bàn tay đang vỗ về mình, nhẹ giọng nói:
“Là… cha nuôi của em. ”
Người đàn ông đã mua cô về, nuôi cô đến khi gặp được Văn Ca , cũng là người từng ngược đãi cô.
Sắc mặt Văn Ca lập tức thay đổi.
Nàng không ngờ nhận được câu trả lời này. Nếu biết trước, chắc chắn—chắc chắn nàng sẽ không đối xử với Tuyên Tuyên như thế rồi.
Việc chỉ đơn thuần gặp lại người đó cũng đủ khiến Tuyên Tuyên hoảng sợ, vậy mà nàng còn...
Nhìn vào đôi mắt xanh biếc trong trẻo mà yên lặng của Tuyên Tuyên , sự hối hận dâng tràn trong lòng. Văn Ca do dự giây lát, sau đó vươn tay, rất nhẹ nhàng vỗ về bờ vai cô.
“…Xin lỗi em, Tuyên Tuyên .”
Nàng cố gắng dịu giọng hết mức, dùng chất giọng mềm mại nhất của mình để an ủi cô gái trước mặt, nở một nụ cười trấn an.
“Không sao rồi, Tuyên Tuyên , hắn ta sẽ không quay lại nữa—em còn sợ không?”
Nhưng Thích Vô Ưu chỉ lắc đầu.
Thực ra cô không cảm thấy có gì khác biệt lắm—sự sợ hãi bản năng đối với người đàn ông đó đã hoàn toàn biến mất từ lâu. Giờ đây, người đàn ông đó với cô cũng chẳng khác gì Thích Nhị, Thích Ngạn Bân, hay bất kỳ ai khác.
Cô chỉ cảm thấy… chán ghét, phiền phức, và có một chút—chỉ một chút thôi—hối tiếc.
Tại sao hồi nhỏ cô không nhân lúc còn là trẻ vị thành niên lợi dụng điều đó để thẳng tay giết hắn ta đi nhỉ?
…Nhưng mà cũng chính vì những chuyện này, cô mới có cơ hội gặp được Văn Ca . Còn những thứ khác, nếu xem như cái giá phải trả để trở thành Thích Vô Ưu của hiện tại, vậy thì… cũng không tệ lắm.
Cô đang nghĩ về những chuyện này, có lẽ hoàn toàn khác với hình ảnh mà Văn Ca tưởng tượng về cô.
Nhưng khi cô nhìn vào mắt Văn Ca, thấy trong đôi mắt hổ phách sâu thẳm ấy là sự lo lắng dày đặc, nặng nề mà dịu dàng vô cùng, cô đột nhiên cảm thấy… thỏa mãn.
…Cô rất thích Văn Ca nhìn cô như thế này.
Giống như—trong thế giới của Văn Ca , chỉ có mình cô. Còn những thứ khác, công việc, đồng nghiệp, bạn bè, hay bất cứ điều gì khác đều không còn quan trọng nữa.
Chỉ có cô…
Dù đó chỉ là một ảo giác thoáng qua, Thích Vô Ưu vẫn muốn cảm giác ấm áp, dịu dàng như thủy triều này lưu lại trong cơ thể lâu hơn một chút.
Cô gần như có chút lâng lâng, vô thức rúc vào lòng Văn Ca , tìm một tư thế thoải mái nhất để vùi mặt vào, rồi mới yên lặng không lên tiếng nữa.
Rõ ràng, Văn Ca lại hiểu hành động này là biểu hiện của sự sợ hãi còn sót lại.
Cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trong vòng tay, nàng nhẹ nhàng đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve lưng Tuyên Tuyên , như đang ôm một con thú nhỏ mềm mại mà dỗ dành.
Đợi đến khi Tuyên Tuyên cọ cọ vào ngực nàng một lúc lâu, như thể cuối cùng đã có thể thoát khỏi ký ức tồi tệ kia, Văn Ca mới chậm rãi tiếp tục chủ đề này.
“Tuyên Tuyên .” Nàng dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào đỉnh đầu cô , “Chúng ta đừng nói về hắn ta nữa, được không? Chỉ là… hôm nay thật sự rất nguy hiểm—”
Vừa nói, Văn Ca vừa hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhìn vào mắt Tuyên Tuyên.
“Tuyên Tuyên , em có từng nghĩ đến không—nếu lỡ như, ví dụ đi, lúc gặp hắn em sợ hãi quá mà không cầm chắc súng điện, thì phải làm sao?”
Để đáp lại, Tuyên Tuyên trầm ngâm một lát, sau đó từ trong ống tay áo lại móc ra một chiếc bút chích điện khác, mảnh hơn.
Những ngón tay thon dài, tái nhợt của cô nắm lấy vũ khí màu tối có sức răn đe mạnh mẽ kia, khiến cả bàn tay cô trông lại càng mong manh và vô tội hơn. Tuyên Tuyên cứ thế nhìn thẳng vào nàng —khiến Văn Ca hơi sững người, trong chốc lát không biết phải nói gì.
“...A,” nàng đáp, “Tuyên Tuyên , còn nữa không?”
Nàng chỉ là vô thức hỏi một câu—thế nhưng lại thấy Tuyên Tuyên lấy từ túi áo ra một con dao găm, loại có thể bật lưỡi ra, Văn Ca đã từng thấy vài lần trước đó.
Mà nhìn biểu cảm của Tuyên Tuyên, dường như—
Văn Ca do dự trong chốc lát, hỏi:
“...Vẫn còn nữa à?”
Câu trả lời là khẳng định.
…Vậy nên, cuối cùng, nàng lấy được từ người Tuyên Tuyên tổng cộng hai khẩu súng điện, một cây bút chích điện, một con dao găm và một khẩu súng giấu trong thắt lưng.
Với mức độ vũ trang này, có lẽ trừ khi đối phương là dị nhân trong phim hành động, bằng không chắc chắn không ai có thể toàn mạng thoát thân.
Văn Ca nhìn đống vũ khí đó, một lúc lâu không nói nên lời.
Nhưng mà, cho dù là như vậy—
Cho dù là thế đi nữa.
Có lẽ vì sắc mặt Văn Ca khi nhìn đống vũ khí bày trên giường thực sự không tốt lắm, Thích Vô Ưu cắn môi, cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, rồi mới lên tiếng.
“Trợ lý Ôn và mọi người nói với em.” Tuyên Tuyên nhẹ giọng nói, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào cây dùi cui đặt trên giường. “Em chỉ là... chuẩn bị một chút thôi.”
Mà Văn Ca lại bắt được một cái tên khác trong câu nói này.
Trợ lý Ôn, rồi còn Thi Dao , những người bên Phong Hoa Ảnh Thị...
“Bọn họ—” Nàng hỏi, “Bọn họ sớm đã biết chuyện này rồi sao?”
Sau đó, nàng thấy Tuyên Tuyên khẽ gật đầu.
…Dù sớm đã biết quan hệ giữa Tuyên Tuyên và những người đó thực sự không quá thân thiết, nhưng khi nhận được câu trả lời này, trái tim Văn Ca vẫn siết lại một chút.
Nàng không thể tưởng tượng nổi—trong hai năm Tuyên Tuyên và nàng xa nhau, Tuyên Tuyên đã phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm và khó khăn.
Không chỉ là một mình sống ở nước ngoài, mà còn vô số phiền phức từ Phong Hoa và Tập đoàn Thích thị.
Mà khi đó, Tuyên Tuyên vẫn còn rất nhỏ, thậm chí đối với thế giới này vẫn còn vô cùng ngây thơ. Trợ lý Ôn chỉ đơn thuần làm việc như một cấp dưới, còn Thi Dao lại càng không quan tâm đến cô từ tận đáy lòng—
Văn Ca hít sâu một hơi, buộc bản thân mỉm cười, rồi hỏi tiếp:
“Vậy là, Tuyên Tuyên , trợ lý Ôn và mọi người đã biết từ lâu, nhưng vẫn chỉ để một mình em tự giải quyết chuyện này… đúng không?”
Thích Vô Ưu do dự một chút. Cô chớp mắt vô thức, bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào.
Cô nhận ra… có vẻ như Văn Ca thực sự, thực sự rất tức giận. Dù nàng vẫn đang mỉm cười, nhưng cơn giận này lại đang cuộn trào mãnh liệt ở sâu trong đáy mắt.
Thế nên, Thích Vô Ưu chợt cảm thấy không biết phải làm sao.
Là nên nói dối rằng đúng vậy, chị gái và trợ lý Ôn không quan tâm đến cô, hay thừa nhận rằng thực ra chính cô là người nói với trợ lý Ôn trước, rằng cô không cần bất kỳ ai giúp đỡ...
Văn Ca quả thật đã từng nói rằng cô không được tự làm tổn thương bản thân. Nhưng Thích Vô Ưu luôn cảm thấy thực ra, có lẽ, chuyện này cũng không quá nguy hiểm.
…Nhưng mà, cô không muốn bị đánh vào lòng bàn tay nữa.
Ý nghĩ này khiến Thích Vô Ưu khẽ co ngón tay lại, rồi nhẹ nhàng cụp mắt xuống, cuối cùng ậm ừ trả lời một cách mơ hồ:
“Cũng… không hẳn là vậy.”
“Vậy sao.”
Cô nghe thấy Văn Ca đáp lại như vậy. Giọng điệu vẫn ôn hòa như thường ngày, nhưng Thích Vô Ưu theo bản năng lại cảm nhận được rằng, dường như Văn Ca còn tức giận hơn…
Bản năng cảnh giác của một loài động vật nhỏ khiến Thích Vô Ưu khẽ run rẩy hàng mi. Cô mím môi, lập tức đưa ra quyết định. Dù sao thì—dù sao thì chị gái và trợ lý Ôn cũng không có ở đây, có chút hiểu lầm nhỏ cũng không sao cả.
Vì vậy, cô lại nhẹ nhàng gật đầu, mắt chăm chú nhìn đầu ngón tay mình, rồi nói:
“...Vốn dĩ quan hệ của bọn em là như vậy.”
Chỉ đơn giản là—một mối quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi mà thôi.
Cô không thích chuyện của công ty, nhưng đôi khi cũng cần thân phận “Thích Vô Ưu ” để giúp Tiểu Ca , mà Thi Dao có thể hỗ trợ cô. Tương tự, Thi Dao cần một quyền lực độc lập trong nội bộ công ty, không bị hội đồng quản trị và gia tộc Thích thị chi phối, và cổ phần trong tay Thích Vô Ưu chính là thứ cô ấy cần nhất.
…Giống như việc Thi Dao chưa bao giờ can thiệp vào cách cô giải quyết vấn đề, Thích Vô Ưu cũng chưa từng bận tâm đến những rắc rối giữa Thi Dao và Thich thị, vì cô không thực sự quan tâm.
Nói như vậy, cũng không sai.
Trong lòng, Thích Vô Ưu tự tin gật đầu với chính mình. Như vậy chắc là ổn rồi, Văn Ca sẽ không giận nữa, cũng sẽ không buồn nữa… đúng không?
Nhưng trái với mong muốn của cô, sau khi nghe xong những lời đó, sắc mặt Văn Ca chẳng hề trở nên nhẹ nhõm hơn. Nàng chỉ dịu dàng nhìn cô, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút gì đó đau lòng, rồi khẽ mỉm cười.
“…Tuyên Tuyên .” Văn Ca nhẹ giọng nói, “Sau này, nếu… nếu nhất định phải mạo hiểm, thì hãy để chị đi cùng, có được không?”
Nói rồi, nàng cười với Tuyên Tuyên , “Như vậy, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, chị cũng có thể bảo vệ em. Đừng tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm như vậy nữa… Tuyên Tuyên, được không?”
Dù đang cười, nhưng biểu cảm của Văn Ca lại ngập tràn nỗi buồn…
“Ừm ừm.”
Vì thế, Thích Vô Ưu ra sức gật đầu, mong rằng Văn Ca đừng bặm môi như vậy nữa, trông như thể sắp khóc đến nơi.
Cô đồng ý: “Được.”
…Nhưng dường như không có tác dụng lắm. Dù cô đã gật đầu rồi, nhưng Văn Ca vẫn giữ nguyên biểu cảm đó.
Tại sao?
Thích Vô Ưu không hiểu. Rõ ràng cô không sao cả, cũng đã chứng minh với Văn Ca rằng thực ra vừa rồi chẳng hề nguy hiểm chút nào, thế mà Văn Ca vẫn không vui…
Cô suy nghĩ một chút, rồi đưa tay ôm lấy bờ vai Văn Ca, khẽ rướn người lên, hôn vào khóe môi đang căng cứng của nàng.
“Tiểu Ca .” Thích Vô Ưu thì thầm, “Đừng buồn nữa…”
Nụ hôn này cũng ẩm ướt một chút, dường như còn phảng phất vị đắng. Thích Vô Ưu không hiểu vì sao.
Cô chỉ không thích nhìn Văn Ca như thế này—đau lòng, căng thẳng, như thể vẫn còn đang lo lắng vì cô. Dù ánh mắt Văn Ca luôn dõi theo cô, nhưng nếu Văn Ca không còn buồn nữa thì tốt biết bao.
“Em không sao đâu, Tiểu Ca .” Vì thế, cô lên tiếng, “Em rất giỏi mà, chẳng có chuyện gì hết.”
…Nhưng tại sao Tiểu Ca vẫn buồn?
Nhìn sâu vào mắt Văn Ca ở một khoảng cách rất gần, Thích Vô Ưu nghiêng đầu, rồi lại hôn lên khóe môi nàng. “Chụt.”
Sau khi hôn xong, cô khẽ gọi: “…Tiểu Ca ?”
…Như một loài động vật nhỏ đang làm nũng.
Bị cô hôn như vậy, cuối cùng Văn Ca cũng chỉ có thể bất lực, khẽ cong mắt, mỉm cười.
Dễ thương quá. Tuyên Tuyên nhìn nàng với đôi mắt trong veo, long lanh như nước, trông rất, rất đáng yêu.
…Dù là như vậy.
Nhưng Văn Ca vẫn không thể nào nhẹ lòng được.
Trong lòng như có một khối chì nặng trĩu đè nén, dù thế nào cũng không thể gỡ bỏ được. Cuối cùng, nàng chỉ có thể mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Tuyên Tuyên, rồi dịu dàng kết thúc nó.
“—Không sao rồi, Tuyên Tuyên.”
Nàng cười, “Cất mấy thứ này đi. Nếu thực sự có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì vừa hay lại càng thêm rắc rối đấy.”
“Muộn rồi, chúng ta ra ngoài xem có gì ngon để ăn không nhé? Sau bữa tối còn có thể đi dạo một chút…” Văn Ca nói, đôi mắt cong lên, nở một nụ cười dịu dàng. “Tuyên Tuyên, đi không?”
—---
Tác giả có điều muốn nói :
Hôm nay là một bé mèo con vẫn còn hơi vụng về, và một Tiểu Ca càng thêm lo lắng xx
Tiểu Ca:n(lo lắng) Tuyên Tuyên cần được mình bảo vệ thật tốt, nếu không chắc chắn sẽ bị thương mất…
Thế nhưng bé mèo: Kho vũ khí.jpg
Trợ lý Ôn, người đột nhiên bị đổ một nồi oan lớn: Không phải, tôi…
Ngày mai đến lượt mèo con an ủi cún con rồi~ Sự an ủi ướt át vào ban đêm, hình như có gì đó sai sai xd
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip