Chương 112 : Phiên ngoại 1 ( Phần 1 )

Tháng Sáu. Đêm khuya, Văn Ca tan làm, đi về phía căn phòng trọ của mình.

Nàng hằng ngày không tan làm muộn như vậy, chỉ là hôm nay đúng lúc đến ca đổi ca, sở cảnh sát lại có đương sự trong một vụ án trước đó đến bổ sung lời khai. Trùng hợp là lần trước chính Văn Ca đã ghi chép cho họ, mà đương sự lại là một học sinh còn rất trẻ. Để giúp trấn an cảm xúc và khiến đối phương thoải mái hơn, Văn Ca đã nán lại sở cảnh sát thêm một lúc.

Đến khi nàng cuối cùng cũng có thể tan làm, thời gian đã quá muộn. May mắn là chiều nay nàng đã ăn tạm chút gì đó ở gần đơn vị, nên không cần tốn thời gian lo chuyện cơm tối, nàng cởi chiếc áo khoác cảnh phục, giẫm lên màn đêm yên tĩnh xuyên qua con hẻm nhỏ.

... Nhưng mà họa vô đơn chí, đã trễ thế này mà trên trời còn tí tách tí tách mưa.

Văn Ca mới đi được một nửa. Nàng lúc tan làm không nhớ phải mang dù, mà đôi giày cảnh phục lại không thích hợp để lội nước, mắt thấy mưa rơi xuống càng lúc càng lớn, đành chạy chậm vài bước, nhanh chóng rẽ vào một cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên đường trước khi cơn mưa thực sự trút xuống.

Gần như ngay khi nàng vừa đẩy cửa bước vào, trốn vào không gian mát lạnh của cửa hàng, bên ngoài đã vang lên tiếng "ào ào" của trận mưa xối xả. Trong chớp mắt, mặt đường đã bị nước mưa quất mạnh đến bốc lên làn khói trắng mờ ảo.

... Cơn mưa này lớn thật. Văn Ca đứng ngay cạnh cửa của cửa hàng tiện lợi, có chút buồn bực mà nhíu mày.

Đừng nói đến việc nàng không nỡ bỏ tiền mua một chiếc dù mới, dù có dù, e rằng cũng chẳng có tác dụng gì mấy.

Nhưng mùa hè luôn thế, những cơn mưa như trút nước đến mà không hề báo trước, có lẽ đợi thêm một lát nữa là mưa sẽ ngớt.

Nghĩ như vậy, Văn Ca quyết định nán lại trong cửa hàng thêm một lúc, nàng xoay người, muốn tìm một chỗ ngồi tạm, nhưng lại trông thấy một cô gái ngồi bên chiếc bàn dài gần cửa sổ.

Cô có đôi mắt xanh lục đẹp đến kinh ngạc, quần áo đơn bạc , nhìn qua tuổi không lớn lắm, khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Có vẻ như cô cũng đang tránh mưa giống Văn Ca.

Nhưng hình như cô không kịp chạy vào trú, vì chiếc áo sơ mi đã bị ướt, mái tóc đen mềm mại bết vào cổ, khiến làn da càng thêm tái nhợt. Chỉ có lớp vải ướt dính sát vào da thịt lờ mờ để lộ vết bầm tím màu đỏ tím trên cánh tay.

Lúc này, có vẻ cô đã ngồi đó một lúc lâu, nhưng không chơi điện thoại cũng không đeo tai nghe nghe nhạc, chỉ an tĩnh ngồi đó, xuất thần nhìn vào một góc bàn trống trơn, gần như không giống một cô gái ở độ tuổi này.

Văn Ca nhớ mấy đứa cháu gái của mình cũng trạc tuổi này. Các nữ sinh cấp ba đều tràn đầy sức sống, mỗi lần gặp nhau là tụm năm tụm bảy cười nói vui vẻ, dù có trầm lặng hơn chút thì cũng sẽ cúi đầu nghịch điện thoại, không biết đang làm những gì.

Chí ít, cũng không giống cô gái này...

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, màn đêm đen kịt, mưa trút xuống ào ào, hạt nước mưa rơi lộp độp trên mặt đường. Ngay cả trong không gian có điều hòa lạnh lẽo này, không khí cũng vương chút hơi ẩm ướt của cơn mưa.

Có lẽ vì mưa đã làm ướt bờ vai và mái tóc của cô, khiến cô trông có chút ướt nhẹp, mà làn da lại quá mức tái nhợt-trông cứ như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cô tan biến.

Vẻ mặt tĩnh lặng, mang chút cô đơn ấy khiến Văn Ca vô thức để tâm.

Là... đang chờ người nhà sao?

Hay là vừa cãi nhau với người nhà rồi bỏ đi?

Chỉ mới là một nữ sinh cấp ba. Văn Ca nghĩ, ánh mắt lại dừng trên vết thương mờ mờ lộ ra dưới lớp áo sơ mi ướt sũng, lòng không khỏi dâng lên chút lo lắng.

Nàng chợt nhớ đến rất nhiều vụ án liên quan đến bạo lực gia đình mà mình từng tiếp nhận. Là bạo hành gia đình sao? Hay còn có nguyên nhân nào khác...

Tinh thần trách nhiệm khiến Văn Ca không thể làm ngơ trước tình huống này. Nàng nghĩ nghĩ, liền đi qua, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để bắt chuyện với cô.

"Chào em. Chị thấy em ngồi đây một mình, điện thoại hết pin rồi sao?"

Vừa nói, nàng vừa mỉm cười với cô.

"Mưa đại khái một lát nữa sẽ bớt, nhưng giờ đã khuya rồi, một mình em đi khả năng có chút.... KhKhông an toàn, Chị có điện thoại đây, em có muốn mượn để gọi cho người thân hoặc bạn bè đến đón không?"

Cô gái ngước mắt lên nhìn nàng, trong đôi mắt xanh ánh toát ra một chút mờ mịt, khiến Văn Ca mới phát hiện bản thân nói mấy câu nói như vậy thực tế điên khùng, cũng khó trách người ta sẽ cảm thấy kỳ quái.

"À, chị không phải lừa đảo, cũng không phải kẻ xấu. Chị là cảnh sát, phụ trách khu vực này... Em xem, đây là thẻ ngành của chị." Nàng nói, lấy từ túi ra thẻ cảnh sát. "Chị vừa tan làm nên không mặc cảnh phục. Đây là số hiệu của chị, trong hệ thống cảnh sát có thể tra được."

Thấy cô gái bắt đầu nghiêm túc nhìn vào tấm thẻ, nàng kiên nhẫn đợi một chút, rồi mới tiếp tục.

"Chị muốn nói là, nếu như... em có chuyện gì cần giúp đỡ, hoặc đang gặp tình huống đặc biệt nào đó, em có thể nói với chị, có được không?" Văn Ca mỉm cười, "Đây là trách nhiệm của chị, chị nhất định sẽ giúp em."

Có vẻ như màn tự giới thiệu này cũng không khiến cô gái buông lỏng cảnh giác hơn. Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt màu lục an tĩnh quan sát Văn Ca, giống như đang xác nhận dụng ý của nàng.

Văn Ca bèn cố gắng mỉm cười, bày ra vẻ dịu dàng và đáng tin cậy nhất của mình, tùy ý cô kiểm tra.

...Chỉ là, khi lại gần hơn, vết thương trên cánh tay đối phương vốn chỉ mơ hồ thấy được giờ lại trở nên rõ ràng hơn, gần như có chút chướng mắt.

Văn Ca thậm chí còn nhận ra một vết hằn đỏ mờ nhạt trên gò má cô gái, trông giống như vết bầm...

-Có người... có người đã dùng bạo lực với em sao?

Văn Ca gần như không nhịn được muốn hỏi ra. Chị có thể giúp em, có đau không?

Sau đó nàng nhận ra rằng chưa phải lúc... hiện tại chưa thể hỏi chuyện này, quá đột ngột. Dù sao cô gái vẫn chưa quen biết nàng, cũng không có muốn nói chuyện với nàng, nếu bất chợt đề cập đến chuyện này, nhất định sẽ làm cho đối phương không thoải mái.

Vậy, vậy thì...

Mắt của em thật đẹp ...

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của cửa hàng tiện lợi, nhìn vào đôi mắt màu lục trong veo ấy, Văn Ca vô thức sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ là nàng lập tức nghẹn lại, cuối cùng vẫn không thốt ra một chữ nào.

Như vậy thì càng không được. Dù sao... nàng là cảnh sát, là chỗ dựa cho người khác, mà cô gái này, một mình lang thang ngoài kia, vào lúc bất an nhất, nàng không nên nói ra những lời quá tùy tiện như vậy.

Hơn nữa, nàng luôn cảm thấy-cảm thấy rằng thiếu nữ với đôi mắt màu lục này giống như một con mèo nhỏ ướt sũng, yên tĩnh mà trong suốt hơn cả cơn mưa lớn ngoài kia. Chỉ cần bị dọa sợ một chút thôi, sẽ lập tức bỏ chạy mất.

Với quá nhiều suy nghĩ trong đầu, Văn Ca nhất thời có chút tắt tiếng. Đối diện với ánh nhìn đầy khó hiểu của cô gái, nàng do dự một chút, lúc này mới chợt nhớ tới-

"Phải rồi, em ăn gì chưa? Đã trễ thế này."

Vừa thốt ra, Văn Ca liền cảm thấy đây là một chủ đề không tệ. Nàng liền cười lên, dịu dàng hỏi tiếp:

"Chị mua cho em một ly Oden nhé? Oden ở đây ngon lắm, chị sau khi tăng ca về nhà, cũng sẽ tiện đường mua một ly... Em có thích củ cải không?"

Cô nhẹ nhàng gật gật đầu: "...Cảm ơn."

Nhận được phản hồi, Văn Ca liền cười lên, mang về một ly oden nóng hổi, kèm theo một hộp sữa dâu ấm áp.

Nàng nhẹ nhàng đặt ly giấy bốc khói nghi ngút xuống bàn, ngay giữa hai người. Oden vừa mới nấu xong, được thêm loại nước sốt đặc biệt không cay, Văn Ca còn cố ý múc thêm hai thìa nước súp nóng, lúc này hương thơm đã lan tỏa khắp không gian.

Nàng mỉm cười: "Em có muốn nếm thử không?"*

Đáp lại, đôi mắt màu lục chỉ ngẩng mặt lên, an tĩnh nhìn nàng một hồi.

Dưới ánh nhìn như làn sương núi phủ kín trong đôi mắt lục bảo ấy, Văn Ca đứng đó, bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên hơi cười lên: "...Ân?"

Cô giơ điện thoại lên, cho nàng xem giao diện vừa tìm được.

"Cái này," cô nói, "...là hình của chị?"

Văn Ca nhìn kỹ lại, có lẽ cô gái đã tìm kiếm theo từ khóa "cảnh sát khu vực + tên của nàng", trên trình duyệt vừa khéo hiển thị bài đăng trước đây của đồn công an.

Trang tin vẫn còn đang lướt dở, trong ảnh là nàng mặc cảnh phục, chụp cùng người dân đến trao tặng cờ khen thưởng, khuôn mặt lại có chút cứng nhắc nghiêm túc.

Cô gái nhìn nàng, khẽ đọc cái tên phía dưới: "Văn... Ca?"

Giọng cô gái hơi khàn, không biết có phải do dính mưa mà hơi lạnh hay không, âm cuối mỏng nhẹ, như một đám mây mềm mại lướt qua...

Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc cái tên được gọi lên, Văn Ca đột nhiên cảm giác lỗ tai hơi nóng.

"...Ân." Nàng có chút thẹn thùng giơ tay lên chạm vào tai -thấy hơi nóng lên thật, bản thân tự cười lên: "Là chị. Bức ảnh này chắc là lúc chị mới tốt nghiệp không lâu, hồi đó vừa thay đồng phục mới... trông hơi ngốc phải không?"

Nhưng cô gái cũng không có bật cười.

Cô chỉ lắc đầu, sau đó nói: "Rất hợp với chị."

...Chỉ là một câu đơn giản như vậy. Nhưng Văn Ca đứng đó, hai tai lại đột nhiên đỏ bừng lên. Nàng nhất thời không biết nói gì. Nên cảm ơn đối phương khích lệ? Hay là... hay là nói gì khác...

Cuối cùng, nàng lại không liên quan nhau mà hỏi ra:

"Chị có thể biết tên em không?"

Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngớt. Màn đêm mùa hè đen sẫm và ẩm ướt bị ngăn cách bên ngoài cửa kính lớn của cửa hàng tiện lợi 24 giờ, trong tiệm chỉ còn nghe tiếng mưa rơi rì rầm kéo dài bất tận.

Trong sự tĩnh lặng này, cô gái nhẹ đáp một tiếng "Ân."

Đôi mắt màu lục của cô lướt qua kệ hàng bên cạnh, rồi nhìn xuống hộp sữa dâu còn vương chút nước mưa đã được cẩn thận lau khô, sau đó mới khẽ nói.

"...Tuyên Tuyên." Cô nói, "Em là Tuyên Tuyên."

"Ân." Văn Ca đáp, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng vành tai dưới ngón tay đã hoàn toàn đỏ bừng, "...Tuyên Tuyên."

Sau khi gọi cái tên ấy, khoảng lặng lại bao trùm hai người. Văn Ca ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô gái tên Tuyên Tuyên ôm ly oden ấm áp, từng chút một cắn vào chiếc há cảo tôm.

Bên ngoài mưa vẫn xối xả, không có dấu hiệu ngừng lại. Văn Ca cũng không vội về nhà-dù sao ở đó cũng chỉ có một mình nàng, về lúc nào cũng chẳng quan trọng. Chỉ là-

Nàng nhìn sang Tuyên Tuyên.

Áo sơ mi của Tuyên Tuyên quá mỏng, vài sợi tóc mềm mại rũ xuống, bị hơi lạnh thổi khẽ bay lên. Dù đã ăn đồ nóng, nhưng sắc mặt cô vẫn tái nhợt, chẳng có chút huyết sắc nào...

"Cái kia... Tuyên Tuyên, em có lạnh không? Ở đây máy lạnh mạnh quá mà em mặc ít. Sữa này còn nóng, em uống chút cho ấm nhé?" Văn Ca thử hỏi, "Em có muốn gọi điện cho ai không? Bạn bè, hay người thân? Dùng điện thoại của chị cũng được. Trời tối rồi, về nhà sớm vẫn tốt hơn..."

Hỏi xong, nàng nhìn thấy cô gái mím môi, ánh mắt có chút bất an. Văn Ca bỗng nhiên có một dự cảm không hay.

Những vết thương kia...

Nàng thế là hỏi: "Là... không biết phải đi đâu sao?"*

"...Ân."

Sau một hồi trầm mặc, Tuyên Tuyên khẽ gật đầu. Hàng mi cô hơi cụp xuống, phủ một bóng mờ nhỏ bé, khoảnh khắc ấy, đôi mắt màu lục trong suốt chỉ còn lại vẻ mong manh như những giọt mưa ngoài cửa sổ.

Cô nói: "Em không có nơi nào để về..."

Nghe những lời đó, Văn Ca chợt nhận ra dự cảm tệ nhất của mình đã trở thành sự thật. Trái tim nàng bỗng chốc mềm nhũn lại, một cảm giác xót xa khó tả trào dâng.

Thế là, nàng mỉm cười, thử hỏi:

"Vậy, tối nay về nhà chị trước, có được không?"

-----------

Tác giả có điều muốn nói :

Phiên ngoại 1 kể về cảnh sát nhỏ chưa trưởng thành hoàn toàn - Tiểu Ca, và chú mèo tổng tài vĩ đại!

Chú mèo này đúng là nhân vật mềm mại như nhân bánh mè đen chảy tràn rồi XD

Góc nhìn của Tiểu Ca (phiên bản chưa trưởng thành) trong lần đầu gặp gỡ:

Cảnh sát chính nghĩa thấy chuyện bất bình, hì hục tha một bé mèo đáng thương về nhà.

Góc nhìn của Tiểu Miêu (phiên bản tiến hóa siêu cấp) trong lần đầu gặp gỡ:

"Hừm, con người này có vẻ thú vị đấy... thích giúp đỡ những kẻ đáng thương à?"

(Vậy thì phải bài bản mà lăn bụng ra giả vờ yếu ớt thôi, thế là câu được con mồi thành công ww)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip