Chương 24
Chính mình vừa mới phục vụ cô ấy xong, bây giờ đổi lại cô ấy phục vụ mình, cũng coi như là thiên kinh địa nghĩa.
Diệp An khựng lại một chút, nhìn chằm chằm miếng bò bít tết trên chiếc nĩa mấy giây, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Thôi đi."
"Tôi đâu phải không thể cử động." Diệp An nói, "Không cần cô đút tôi đâu."
"Hơn nữa cô là thương binh, ưu tiên chăm sóc bản thân mình đi." Nàng nói vậy, đẩy phần trứng chần nước nóng đã cắt sẵn về phía Hạ Dĩ Hoan, khóe môi nở một nụ cười đẹp mắt, "Lời nói vừa rồi chẳng qua là đùa thôi, tối nay tôi sẵn lòng làm thay cô."
"Ăn nhanh đi." Cô phục vụ tiếp theo lại một bưng bát canh tới. Lần này cuối cùng không cần Diệp An ra tay, "Sắp tới giờ phim sẽ chiếu đó."
Nói xong, Hạ Dĩ Hoan lúc này mới cuối cùng thu tay lại: "Vâng, được."
Đúng như lời đánh giá, quán ăn này quả thực rất tốt. Thật ra bản thân món ăn không có gì quá đặc biệt, đều dùng những nguyên liệu có thể tìm thấy ở khắp nơi. Loại hình món ăn cũng là những loại thường gặp trong các quán ăn Trung Hoa tương tự. Nhưng cũng chính vì vậy, kỹ thuật nấu nướng và trình độ mới càng trở nên quan trọng.
Diệp An cẩn thận nếm thử. Mấy món ăn này quả thực đều rất ngon, hương vị cũng vô cùng phong phú, nhưng lại không mất đi mùi vị nguyên bản của nguyên liệu. Xem ra các đầu bếp quả thực đã bỏ ra không ít công sức.
Hai người vừa ăn vừa uống, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đến giờ phim sắp chiếu. Hai người cùng nhau chạy tới rạp chiếu phim, trước khi vào rạp còn tiện tay mua một phần bắp rang bơ.
Bộ phim vừa mới bắt đầu, chiếc điện thoại trong túi Diệp An bỗng nhiên rung lên một cái.
Diệp An cúi mắt nhìn lại, là tin nhắn từ người phụ trách của Thắng Sư gửi tới ——
【 Diệp tổng buổi tối tốt lành, tôi là Tiểu Lý của Thắng Sư, chào hỏi ngài trước. Rất mong chờ sự hợp tác của chúng ta vào ngày mai. 】
Thắng Sư là một công ty đóng gói bao bì phát triển tương đối nhanh chóng trong những năm gần đây. Thiết bị hoàn thiện, kỹ thuật tinh xảo, dịch vụ và uy tín đều rất tốt. Trước khi quyết định hợp tác với họ, Diệp An từng nhận được một số mẫu hàng, chất lượng đều rất đạt yêu cầu.
Đây là lần đầu tiên hai công ty hợp tác. Diệp An đã chủ động hẹn tổng giám đốc Thắng Sư dùng bữa vào ngày mai, coi như là để thắt chặt tình cảm đôi bên. Còn công việc cụ thể thì đương nhiên phải giao cho người phụ trách chuyên trách. Nàng chỉ cần nghiệm thu kết quả là được.
Theo lẽ thường, vị người phụ trách này vốn nên liên hệ với cấp dưới của nàng. Nhưng cũng có một số người rất chú trọng lễ phép, đặc biệt gửi tin nhắn hỏi thăm nàng, điều này cũng không có gì đáng trách.
Theo phép lịch sự, Diệp An tốt hơn là tiện tay hồi đáp một câu: 【 Buổi tối tốt lành, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. 】
Tin nhắn đã gửi đi, điện thoại lại không rung lên nữa.
Diệp An lại bỏ điện thoại vào túi, lúc này mới phát hiện mình đã bỏ lỡ phần mở đầu quan trọng, hiện tại ngay cả ai là nhân vật chính cũng không biết.
"Bây giờ xuất hiện trên màn ảnh là con gái của nữ chính." Nhưng rất nhanh, dường như nhận ra sự bối rối của nàng, Hạ Dĩ Hoan nhẹ nhàng nghiêng người đến, nhỏ giọng giải thích cho nàng, "Nữ chính bị bệnh nhập viện, con gái cố ý xin nghỉ học về chăm sóc cho cô ấy."
"Cô bé rất ngoan, sợ mẹ vì bệnh tật không ngủ được, thế là đặc biệt mang theo một cuốn truyện từ nhà, bắt đầu kể cho cô ấy câu chuyện về chú thỏ con..."
Giọng nói của Hạ Dĩ Hoan rất nhẹ, thậm chí còn có ý cười mơ hồ ẩn chứa trong đó. Vì hai người quá gần, ngay cả hơi thở ấm áp cũng chạm vào tai Diệp An.
Diệp An mí môi, không hiểu sao cảm thấy bên tai hơi ngứa.
Điều này khiến nàng không khỏi đưa tay nhẹ nhàng đẩy Hạ Dĩ Hoan một chút: "Ừm, biết rồi, nội dung tiếp theo tôi tự xem là được."
"Chú ý tay của cô, đừng có tì vào đó." Nàng nói, ngữ khí không cho phép phản bác.
Nói xong, ý cười trên khóe môi Hạ Dĩ Hoan dường như càng đậm hơn một chút: "Tôi biết rồi."
Bộ phim kéo dài hai giờ.
Đây là một bộ phim rất ôn tình, chủ yếu kể về sự ấm áp của gia đình và trách nhiệm đến từ tình yêu. Tình mẹ con nồng nàn giữa cô bé và nữ chính trong phim khiến người xem vừa khao khát vừa xúc động. Có một khoảnh khắc như vậy, Diệp An theo bản năng liên tưởng đến mẹ của mình.
Đã nhiều năm như vậy, nàng gần như đã quên dáng vẻ của mẹ.
Cha mẹ Diệp An ly hôn khi nàng còn rất nhỏ, sau đó mỗi người đều xây dựng gia đình riêng của mình. Giống như cuộc sống cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo, họ cuối cùng tìm được người phù hợp với mình, cũng coi như gặt hái được hạnh phúc hiếm có.
Nhưng trong hàng ngũ hạnh phúc đó lại chưa bao giờ bao gồm Diệp An.
Đối với cha mẹ, nàng là sản phẩm của cuộc hôn nhân thất bại này. Chỉ cần nhìn thấy nàng là luôn có thể liên tưởng đến những đau khổ và sự khó chịu trong quá khứ. Cho nên đương nhiên, Diệp An vẫn luôn không được họ yêu thương.
Sự ấm áp của gia đình cho đến bây giờ cũng chỉ là một hy vọng xa vời, nàng không thể chạm tới, cũng chưa từng có.
Cho đến khi bộ phim kết thúc, Diệp An vẫn chưa lấy lại tinh thần.
"Diệp tổng." Hạ Dĩ Hoan đột nhiên mở miệng gọi nàng một tiếng, "Phim kết thúc rồi."
Nghe nói phim này còn có easter egg (cảnh thêm), cô muốn xem không?
"Không cần." Diệp An lúc này mới cuối cùng thu lại suy nghĩ, "Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, ngày mai còn có một bữa tiệc, tôi cần về nhà nghỉ ngơi."
"Vâng." Hạ Dĩ Hoan không có dị nghị, cúi mắt đỡ nàng đứng dậy.
Một đêm không mộng mị.
Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp An đến khách sạn đúng giờ hẹn. Cùng đến với nàng còn có mấy vị phụ trách khác. Tổng giám đốc của Thắng Sư lớn hơn nàng hai con giáp, sớm đã có vợ con, nhưng có lẽ vì cuộc sống thoải mái, cả người vẫn chưa hiện ra một chút già nua nào, ngược lại tinh thần phấn chấn, rất là nhanh nhẹn.
Diệp An tiến lên mấy bước bắt tay ông ta, cong môi khẽ cười: "Triệu tổng khỏe."
"Diệp tổng." Triệu Vĩnh Xuyên gật đầu, đưa tay đẩy chiếc kính gác trên sống mũi, theo đó mở miệng xã giao, "Trăm nghe không bằng một thấy, Diệp tổng bản thân còn xinh đẹp hơn trong lời đồn."
"Vậy sao." Diệp An ừ một tiếng cười cười, "Triệu tổng cũng khác biệt so với trong tưởng tượng của tôi."
"Ồ?" Triệu Vĩnh Xuyên nghe vậy không khỏi nghi hoặc, "Là chỗ nào vậy?"
"Khí chất." Diệp An nói.
Triệu Vĩnh Xuyên nhất thời hứng thú: "Chuyện này sao mà nói được?"
"Dù Thắng Sư được đồn thổi là rất 'mát tay' trong các công ty cùng ngành, lập hết thành tích này đến thành tích khác, nhưng thực ra đều là nhờ Triệu tổng có tài nhìn nhận cơ hội kinh doanh cực nhạy và khả năng phán đoán hơn người. Cứ ngỡ Triệu tổng là người 'nói là làm', không chút chần chừ, ai dè gặp rồi mới biết, ngài thân thiện ngoài sức tưởng tượng, còn toát lên vẻ trí thức mà dân kinh doanh ít ai có được."
Nàng biết Triệu Vĩnh Xuyên thích nghe những lời này.
Trước đây, việc kinh doanh và bây giờ vẫn có sự khác biệt rất lớn. Chỉ cần có dũng khí, an tâm chịu làm, tỷ lệ thành công rất lớn. Triệu Vĩnh Xuyên mới tốt nghiệp tiểu học đã ra ngoài bươn chải, làm qua rất nhiều việc buôn bán nhỏ, tích lũy không ít kinh nghiệm và bạn bè, lại thêm đúng lúc gặp thời điểm khởi nghiệp tốt, công ty từng bước một lớn mạnh lên.
Bây giờ ông ta đã dần có tuổi, mức độ quan tâm đến tiền bạc không thể so với trước đây, nhưng luôn quan tâm đến trình độ học vấn của mình. Nếu như ngày xưa ông ta không bỏ học giữa chừng, thì hiện nay cuộc đời có thể sẽ có sự khác biệt.
Triệu Vĩnh Xuyên thật ra vẫn rất muốn làm một phần tử trí thức. Mặc dù bản thân không phải, nhưng lại thường xuyên ăn mặc giống người có học thức.
Cho nên mấy câu nói đó của Diệp An quả thực khiến ông ta vô cùng thích thú.
Khởi đầu tốt thường là thành công một nửa. Trước đó, Thắng Sư đưa ra báo giá không thấp, Diệp An còn nghĩ nhân dịp bữa tiệc này sẽ cố gắng hạ thấp giá xuống.
"Triệu tổng." Nghĩ đến đây nàng không khỏi cười, "Bên ngoài gió lớn, chi bằng chúng ta vào trong trò chuyện từ từ nhé?"
Triệu Vĩnh Xuyên vội vàng ừ một tiếng gật đầu: "Diệp tổng mời."
Hai người sánh bước vào thang máy, mấy người phụ trách còn lại theo sát phía sau.
Cho đến khi cửa thang máy sắp đóng lại, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng một người phụ nữ: "Triệu tổng, chờ tôi một chút."
Người đứng cạnh thang máy nhanh tay lẹ mắt ấn nút mở khóa. Rất nhanh, Diệp An liền thấy một người phụ nữ ôm mấy chai rượu vang đỏ nhanh chóng bước đến.
"Tiểu Lý à, cầm mấy chai rượu đỏ sao lâu vậy." Triệu Vĩnh Xuyên mở miệng trách cứ, nhưng trong giọng nói lại không có quá nhiều ý trách móc, thậm chí còn nói, "Diệp tổng, đây là người phụ trách Tiểu Lý của chúng tôi. Gần đây tôi có một người bạn đi nước ngoài mang về tặng tôi mấy chai rượu ngon, khó lắm mới gặp Diệp tổng một lần, lát nữa chúng ta khui nó nhé."
"Được thôi." Diệp An ừ một tiếng nhếch khóe môi, "Vậy thì cảm ơn Triệu tổng trước nhé vì rượu ngon."
Miệng nói vậy, nhưng ánh mắt nàng vẫn theo bản năng dừng lại trên người người phụ nữ đó.
Không nghĩ đến sẽ gặp cô ta ở đây. Nói đến thì Diệp An và vị phụ trách Tiểu Lý này cũng coi như người quen cũ.
Cô ta là... em gái cùng mẹ khác cha của mình.
Đứa con gái của mẹ với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip