Chương 39
Người đến là anh cả của Giang Minh, Giang Viễn.
Mặc dù Diệp An trước đây chưa từng gặp anh ta, nhưng cũng đã sớm nghe danh. Giang Viễn là người chính trực, năng lực phi thường, tuổi còn trẻ đã đạt được rất nhiều thành tựu, có một phong cách làm việc vô cùng đặc biệt lại hiệu quả.
Nói đến, ở một vài khía cạnh, anh ta lại có chút tương đồng với Hạ Dĩ Hoan trước đây, cũng khó trách hai người sẽ kết bạn.
Cái tát đó rất mạnh, Giang Minh vốn đã uống hơi nhiều, cả người nhất thời bị tát loạng choạng mấy bước, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, nửa ngày không phát ra được tiếng động nào.
Trì Nhan thấy thế sắc mặt lập tức tái mét, dừng mấy giây định rời đi, nhưng chưa kịp cất bước thì Giang Viễn đã rất nhanh nhìn lại: "Trì tiểu thư đúng không, nghe cuộc đối thoại vừa rồi thì gần đây cô dường như có chút chiếu cố em trai tôi. Giang gia không phải là người không chú trọng lễ phép, sau này nhất định sẽ cảm ơn tử tế."
Hai chữ "tử tế" được nhấn rất mạnh, Trì Nhan nghe vậy lập tức mặt xám như tro.
Giang Viễn một lần nữa thu hồi ánh mắt: "Diệp tổng, chuyện vừa rồi thực sự xin lỗi, Giang Minh nó làm việc không biết nặng nhẹ, sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó tử tế."
"Bây giờ trời đã tối, không tiện làm phiền." Giang Viễn cụp mắt nhìn đồng hồ, lễ phép cúi chào Diệp An, "Xin cô cho tôi chút thời gian, ngày khác tôi nhất định dẫn nó đến nhà tạ lỗi."
Không hổ là người lăn lộn lâu năm trên thương trường, Giang Viễn nói chuyện có thể nói là giọt nước không lọt, lịch sự và phong thái đều đủ.
Diệp An hiểu được ý anh ta. Giang Minh dù có khốn nạn đến mấy rốt cuộc cũng là người nhà họ Giang, thật sự muốn làm ồn ào ra chuyện gì thì sẽ làm mất mặt Giang gia. Giang Viễn bây giờ cam chịu hạ thấp mình, đơn giản chính là lấy lui làm tiến, hy vọng Diệp An có thể không so đo nữa, tha thứ cho Giang Minh lần này.
Đã như vậy, Diệp An ngược lại cũng nguyện ý cho anh ta một mặt mũi: "Được."
"Cảm ơn." Giang Viễn ừ một tiếng gật đầu, "Tôi sẽ gọi người đưa Diệp tổng về."
"Không cần đâu." Diệp An lắc đầu, "Tôi có người lái xe."
"Được, vậy trên đường cẩn thận nhé." Thấy nàng nói vậy, Giang Viễn cũng không kiên trì nữa, đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hai người rời đi.
Đi đến chỗ rẽ cầu thang, Diệp An dường như lại nghe thấy tiếng tát vang lên từ xa.
Hạ Dĩ Hoan rất nhanh lái xe đưa Diệp An về nhà.
Thuốc giải rượu tác dụng cũng không nhanh như vậy, Diệp An uống nhiều rượu, kỳ thực vẫn còn chút say, vừa đơn giản tắm rửa xong, Diệp An liền rất nhanh đến bên giường nằm xuống.
Hạ Dĩ Hoan theo sát vào phòng, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Trong phòng chỉ mở đèn ngủ nhỏ, Diệp An đưa cánh tay phải lên mặt che lại hai mắt, giọng nói thầm thì truyền đến: "Tối nay ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi." Hạ Dĩ Hoan nói.
"Vậy thì tốt rồi." Diệp An khẽ gật đầu, trầm mặc nửa ngày mới lại nói, "Vậy cô nghỉ sớm một chút đi."
"Tôi hôm nay uống hơi nhiều, thực sự là buồn ngủ lắm rồi."
Nói xong, lần này Hạ Dĩ Hoan cũng không đáp lời, ngược lại nói một câu khác, nhẹ giọng hỏi nàng: "Diệp tổng, có muốn tâm sự không?"
"Trò chuyện cái gì?" Một lát sau, Diệp An nói.
"Cái gì cũng được." Hạ Dĩ Hoan đưa tay nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng, "Chỉ cần Diệp tổng muốn, cái gì cũng có thể nói."
Chỉ cần nàng muốn.
Diệp An dừng lại một chút, nửa ngày khóe miệng nhẹ nhàng cong lên: "Cô làm sao quen biết Giang Viễn?"
"Trước đây cùng hợp tác qua mấy vụ làm ăn." Hạ Dĩ Hoan nói.
"Cô đến từ lúc nào?" Diệp An lại hỏi.
"Lúc đồ ăn vừa được dọn đủ." Hạ Dĩ Hoan đáp.
"Đến sớm như thế, trước đó không muốn vào sao?"
"Bởi vì muốn giải quyết triệt để chuyện này." Hạ Dĩ Hoan nói, đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mặt Diệp An, đáy mắt lưu chuyển cảm xúc dịu dàng và tĩnh mịch, "Giang Viễn không phải là người dễ dàng mời được. Đã muốn gọi anh ta đến, đương nhiên phải để anh ta nghe được một chút chứng cứ."
"Giang Minh không phải người bình thường, Trì Nhan cũng không phải. Nếu như tôi nhất thời xúc động đẩy cửa ra, có lẽ có thể giải quyết cơn cấp bách trước mắt, nhưng lại không thể đảm bảo bọn họ sau này sẽ không đến quấy rối cô."
Cách làm như vậy quả thực rất phù hợp với tính cách của Hạ Dĩ Hoan.
Diệp An đồng tình gật đầu: "Ừm, đúng đó."
"Diệp tổng còn có gì muốn hỏi nữa không?" Hạ Dĩ Hoan tiếp tục nói.
Diệp An trầm mặc mấy giây, sau đó chậm rãi mím môi dưới: "Không có, có một số việc cho dù hỏi cô cũng không có được câu trả lời đâu."
Nói xong, Hạ Dĩ Hoan đột nhiên nói: "Diệp tổng muốn hỏi chuyện Trì Nhan sao?"
Diệp An không khỏi ngẩn người một chút: "Sao vậy, cô cũng biết một chút về cô ấy à?"
"Đại khái biết một chút." Hạ Dĩ Hoan nói thật, "Ví dụ như cô ta vì sao đột nhiên về nước."
"Trì Nhan sau năm thứ ba du học, đã kết hôn với một quý tộc." Cô mở miệng, giọng nói vẫn bình thản và êm tai như trước, chậm rãi kể lại, "Trải qua mấy năm muốn gì có nấy, nhưng không lâu trước đây đột nhiên ly hôn. Theo tin tức đưa tin, là vì cô ta ngoại tình, làm ô uế vinh dự của quý tộc."
"Lúc đó tin tức vừa ra đã gây ra xôn xao không nhỏ, tuy nhiên dù sao cũng là một vụ bê bối, cho nên đương nhiên bị rất nhanh ém xuống, nhưng nếu có tâm điều tra, vẫn có thể nắm bắt được một số thông tin."
"Trì Nhan vì chuyện này ở nước ngoài không thể ngóc đầu lên nổi, cho nên mới dứt khoát trở về nước. Nhưng Trì lão gia bây giờ đã qua đời, Trì gia đã sớm chia năm xẻ bảy, đã không còn đất dung thân cho Trì Nhan nữa." Hạ Dĩ Hoan lắc đầu, "Tiền tài, địa vị, thủ đoạn để đông sơn tái khởi, tôi nghĩ đây có lẽ chính là mục đích cô ta cấu kết với Giang Minh."
Nghe đến đó, Diệp An không khỏi khẽ cười khẩy một tiếng, hóa ra từ đầu đến cuối, nàng không biết nhiều chuyện như vậy: "Không biết nếu chuyện hôm nay quả thực có thể hoàn thành, Giang Minh sẽ chia cho cô ta bao nhiêu lợi lộc."
Diệp An giật giật khóe môi, nở một nụ cười châm chọc: "Tiền bạc ấy mà, đều là cái thứ khốn nạn, cái gì tình bạn, cái gì tình cảm, tất cả đều không quan trọng."
Giọng Diệp An nghe dường như khàn đi không ít so với vừa rồi.
Hạ Dĩ Hoan lặng lẽ nhìn nàng, không tiếp lời nữa, không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. Không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, cô rốt cục cụp mắt chậm rãi cúi xuống.
"Diệp tổng, cô khóc." Cô nói.
"Không có." Diệp An vẫn như cũ dùng cánh tay che mắt, tăng thêm giọng nói.
Hạ Dĩ Hoan không nói chuyện, đưa tay nhẹ nhàng dời đi cánh tay của nàng, quả nhiên trong đáy mắt nàng phát hiện một lớp sương mù.
Không biết nghĩ thế nào, ở giây phút tiếp theo, Hạ Dĩ Hoan cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn một cái lên mắt nàng.
Đây là lần thứ hai cô hôn nàng.
Diệp An không khỏi sững sờ. Mặc dù hiện tại có chút men say, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại, nhiệt độ cơ thể ấm áp của Hạ Dĩ Hoan. Nàng dừng lại một chút, khóe môi dần dần cong lên: "Tại sao lại hôn tôi."
"Cô thích tôi sao?" Nàng hỏi, rốt cục nâng mắt lên, đối mặt với hai mắt Hạ Dĩ Hoan.
Lần này Hạ Dĩ Hoan không nói gì, không thừa nhận cũng không phản bác.
Diệp An lặng lẽ nhìn chằm chằm cô rất lâu, thở ra một hơi đồng thời trong lồng ngực cũng không hiểu sao âm ỉ đau một chút. Tình yêu và tiền bạc không có gì khác biệt, đều rất khốn nạn, quá nhiều người muốn, nhưng cũng không dễ có được.
Nhưng thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng rất tốt.
"Trước đây đã từng nhận được nụ hôn nào chưa?" Mấy giây sau, Diệp An đột nhiên nói.
"Chưa." Hạ Dĩ Hoan đáp.
"Tôi cũng chưa." Diệp An lắc đầu. Chung sống nhiều ngày như vậy, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng cũng sớm đã không thể xem Hạ Dĩ Hoan như đối thủ không đội trời chung ngày xưa nữa.
Cho nên hẳn là cái gì đây? Trợ lý, bạn bè, đồng nghiệp, người sống chung... Hay là tình nhân?
"Muốn thử một nụ hôn không?" Diệp An nói. Hạ Dĩ Hoan liên tiếp hôn nàng hai lần, bản thân không lấy lại thì quả thực có chút quá thiệt thòi. "Đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì cứ coi như tôi say, không có gì xảy ra cả."
"Cô thấy sao?" Diệp An nói.
"Tôi không có ý kiến gì." Hạ Dĩ Hoan nói, cụp mắt và môi của cô và Diệp An dán lại vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip