Chương 41

Hạ Dĩ Hoan rốt cuộc mua cho Diệp An vật trang trí đó.

Món đồ nhỏ chỉ mấy nghìn, không phải là thứ gì quá quý giá, nhưng cách chế tác và chất lượng quả thực không chê vào đâu được. Diệp An nhìn thấy thích, tối đó liền đặt nó lên tủ TV.

Hạ Dĩ Hoan rất nhanh rót một ly nước đưa qua.

Diệp An đưa tay đón lấy, mở điện thoại nhìn lịch, thuận miệng nói: "Cuối tuần sau là sinh nhật mẹ Lưu Nguyệt, cô ngày đó có sắp xếp gì không?"

Hạ Dĩ Hoan lắc đầu: "Không, có cần tôi đi cùng Diệp tổng không?"

"Được, cô đi cùng tôi đi." Diệp An đồng tình ừ một tiếng, một lát sau lại nói, "Có thời gian tôi sẽ dẫn cô đi mua hai bộ quần áo."

"Không cần làm phiền Diệp tổng đâu." Hạ Dĩ Hoan nói, "Tôi tự mua là được."

"Thôi đi." Diệp An liếc cô một cái, theo đó lắc đầu, "Cô gần đây bận rộn chuẩn bị chuyện công ty mới, cần chi tiêu không ít, số tiền này vẫn là tôi bỏ ra đi."

"Đợi cô kiếm tiền rồi trả lại tôi cũng không muộn." Nàng cười cười, cụp mắt nhấp một ngụm trà trong ly. Kỹ thuật pha trà của Hạ Dĩ Hoan gần đây rõ ràng tiến bộ, rõ ràng là cùng một loại trà, nhưng qua tay cô ấy không biết sao lại dễ uống hơn rất nhiều.

Điều này khiến Diệp An không khỏi nhẹ nhàng híp híp mắt, giữa lông mày cũng rất nhanh phủ lên một vẻ hài lòng. Hạ Dĩ Hoan nghiêng mắt nhìn nàng một cái, một lát sau khẽ cười: "Diệp tổng không nghĩ đến, nếu tôi thua lỗ thì sao?"

"Cô là Hạ Dĩ Hoan, làm sao lại không làm tốt nổi chút kinh doanh nhỏ này chứ." Diệp An rất nhanh tiếp lời, ngữ khí nghĩa chính ngôn từ, giống như nghe được chuyện cười lớn vậy.

Tuy nhiên xét đến việc Hạ Dĩ Hoan lần này là vượt cấp, mọi chuyện đều có một vạn nhất. Để không cho cô ấy áp lực quá lớn, trầm mặc mấy giây Diệp An vẫn bổ sung một câu: "Thật ra dù có thua lỗ thật cũng không sao cả, trên thương trường vốn dĩ có lời có lỗ. Nếu thất bại thì cứ chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày khác lại kiếm gấp đôi về, tôi tin tưởng cô có bản lĩnh đó, tôi đợi."

"Nhưng cũng đừng quá lâu nhé." Diệp An nói, "Vạn nhất tôi không sống đến ngày đó thì sao."

Lời này nghe như một câu nói đùa, nhưng Hạ Dĩ Hoan nghe xong, vẫn khẽ cau mày: "Diệp tổng nói gì vậy, cô sẽ sống lâu trăm tuổi mà."

Sống lâu trăm tuổi.

Diệp An nghe vậy dừng lại một chút. Đây chính là một nguyện vọng vô cùng tốt đẹp, chỉ tiếc nàng đã sớm biết mệnh số của mình, sớm đã không còn mong đợi điều gì nữa.

"Sống bao lâu không quan trọng." Thế là đến cuối cùng nàng chỉ lắc đầu, thản nhiên vỗ vỗ vai Hạ Dĩ Hoan: "Vui vẻ là đủ rồi."

"Cô cứ nói đi?"

Câu nói này của nàng nói rất nhẹ, giống như nói với cô ấy, cũng giống như đang độc thoại. Hạ Dĩ Hoan trầm mặc mấy giây, rốt cuộc vẫn khẽ gật đầu: "Vâng, Diệp tổng nói không sai."

"Vậy tôi sẽ thêm một điều nữa." Nàng cười cười, cụp mắt cầm lấy ấm trà thủy tinh trên bàn, một lần nữa thêm trà cho Diệp An: "Nguyện Diệp tổng sống lâu trăm tuổi đồng thời, cũng phải bình an vui vẻ mãi mãi."

Cô từ trước đến nay là người biết nói chuyện.

Diệp An khẽ cười, tùy ý ngả người trên ghế sofa, ngữ khí vui vẻ và ôn hòa: "Được, vậy thì mượn lời vàng ý ngọc của cô."

"Cái miệng này của cô hôm nay chắc cũng bôi mật rồi." Nàng nói, má gối lên lưng ghế sofa nhìn qua, sợi tóc đen nhánh có mấy sợi vờn quanh trước ngực, trong đôi mắt đẹp mang theo những đốm sáng li ti, cả người nhìn lên trông thật mỹ lệ và gợi cảm: "Thế này phải thưởng cho cô thật tử tế mới được."

"Lát nữa chọn thêm mấy bộ quần áo đi."

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến cuối tuần.

Lưu Nguyệt sáng sớm đã gửi định vị tới, lần này địa điểm tiệc sinh nhật không ở trong những phòng riêng trang nhã, mà là chọn một khu biệt thự dựa vào núi, nằm cạnh sông.

"Nguyên liệu nấu ăn đều là sáng nay mới chở đến đây." Lưu Nguyệt nói, "Mẹ tớ gần đây rất thích ăn món cay Tứ Xuyên, tớ cố ý mời mấy đầu bếp không tệ đến. Phong cảnh ở đây cũng không tệ, vừa ăn uống vừa ngắm cảnh, thật tự tại biết bao."

"Huống chi tớ còn mời thật nhiều bạn bè nữa." Cô ấy nói, ngữ khí rất vui vẻ, "Người lớn ngủ sớm, đến tối chính là sân khấu của chúng ta, lát nữa chúng ta cùng nhau đi bờ sông nướng thịt, đông người náo nhiệt!"

"Được." Diệp An cười cười, "Tiểu Văn và Kỷ Sơ đến chưa?"

"Hai cậu ấy không đến được, hình như công ty có việc đi công tác rồi." Lưu Nguyệt nói, "Tuy nhiên hai người trước đó đã đến thăm sớm rồi."

"Mà lại quan hệ trông vô cùng thân mật nữa." Lưu Nguyệt thấp giọng, giọng nói mang vẻ tràn đầy kích động và vui vẻ, giống như còn mừng hơn cả bản thân yêu đương vậy, "Tớ cảm thấy hai người đó có khả năng đã đang hẹn hò rồi."

"Có thật không." Diệp An nghe cũng thật vui vẻ, "Ngày khác chúng ta nhất định phải vì hai cậu ấy mà chúc mừng thật tử tế."

"Cái đó thì khó nói chắc được lúc nào." Lưu Nguyệt nghe vô thức lắc đầu, dường như có chút bất mãn, "Tiểu Văn trong lòng có chút chuyện rất khó kìm nén, đợi cậu ấy mở miệng nói không chừng hoa cúc vàng đều lạnh rồi."

"Không suy nghĩ, thật không suy nghĩ." Lưu Nguyệt càng nói càng không đồng tình, "An An, cậu mà nói chuyện yêu đương thì nhất định phải thành thật khai báo, nhanh chóng nói cho tớ đó!"

"Tớ tạm thời còn chưa có ý định đó đâu." Không ngờ chủ đề đột nhiên lái sang mình, Diệp An không khỏi bất đắc dĩ khẽ cười, "Để rồi tính sau đi."

"Đừng mà." Lưu Nguyệt thở dài, "Đã nhiều năm như vậy, xung quanh cậu nhiều soái ca mỹ nữ thế, ít nhất cũng phải có chút mập mờ chứ hả?"

Mập mờ.

Không biết tại sao, trong đầu Diệp An đột nhiên xẹt qua khuôn mặt Hạ Dĩ Hoan.

Và rất nhanh liền nghĩ tới đêm đó nàng và Hạ Dĩ Hoan đã trao đổi mấy nụ hôn. Rõ ràng thời gian đã trôi qua thật lâu, nhưng đoạn ký ức này vẫn như cũ giống như đã bén rễ trong lòng nàng, không hiểu sao không thể quên được.

Đại khái là bởi vì đây là nụ hôn đầu tiên của nàng, lại đại khái là bởi vì mấy nụ hôn đó cảm giác thực sự quá tốt.

Diệp An không khỏi ho nhẹ một tiếng, nghĩ tiếp nữa không chừng lại muốn phát triển ra thứ gì, trùng hợp lúc này Hạ Dĩ Hoan đã thay xong quần áo, nàng dứt khoát coi đây là cái cớ, lập tức cúp điện thoại.

Khu biệt thự đó cách nơi này có chút xa, Diệp An tối hôm qua bận rộn tra cứu bách khoa nên ngủ quá muộn, suốt đường này suýt nữa ngủ thiếp đi, cho đến khi đến nơi mới cuối cùng tỉnh táo hơn nhiều.

Bộ ấm trà gốm sứ mà nàng mang tới quả nhiên rất được mẹ Lưu yêu thích. Đúng lúc cũng quá lâu không gặp mặt, mẹ Lưu quan tâm và nhớ nhung, dứt khoát kéo nàng nói chuyện hơn nửa ngày.

Đến tận khi bữa tiệc buổi trưa bắt đầu, Diệp An vậy mà cũng không tìm được quá nhiều thời gian rảnh rỗi.

Bữa trưa qua đi, mẹ Lưu dẫn theo mọi người cùng nhau đi leo núi. Ngọn núi này không cao, hơn một giờ là có thể đến đỉnh. Phong cảnh trên núi không tệ, Diệp An mặc dù cảm thấy mệt mỏi, nhưng có thể nhìn thấy phong cảnh như vậy ngược lại cũng không thiệt thòi. Đúng lúc gần đây nàng cả ngày bận rộn công việc có chút thiếu rèn luyện, dứt khoát cũng liền cùng Hạ Dĩ Hoan hẹn nhau lần sau cùng nhau lại đến leo núi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tối.

Mẹ Lưu không ăn bữa tối đã giữ thói quen hơn mười năm, lại thêm hôm nay vất vả cả ngày cũng quả thực mệt mỏi, rất nhanh cùng cha Lưu cùng nhau về phòng nghỉ ngơi. Lưu Nguyệt khôn khéo đưa mắt nhìn hai người rời đi, cho đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt, lập tức lại trở về nguyên hình, rất vui vẻ phất tay chào hỏi mọi người cùng nhau đi nướng thịt.

Không bao lâu, giá nướng, đèn, bàn ghế và các thiết bị khác liền toàn bộ được dựng lên.

Lưu Nguyệt không câu nệ tiểu tiết thể hiện ở mọi mặt trong cuộc sống, ngay cả xiên nướng cũng vậy. Mỗi xiên thịt đều lại to lại nhiều, Diệp An bất quá chỉ nếm mấy xiên, vậy mà đã no căng.

"Ăn đi!" Lưu Nguyệt thấy nàng chỉ ăn mấy xiên, lập tức bất mãn, trực tiếp xách một xiên đến nhét cho nàng ấy: "An An, cậu có phải là không được rồi không?"

"Không có, tớ đợi lát nữa một đợt nữa." Diệp An nói, đưa tay gỡ người từ trên người mình xuống, lần đầu tiên nảy sinh ý định muốn chạy trốn: "Tớ đi gọi điện thoại trước đã."

Nói xong, rất nhanh liếc mắt ra hiệu cho Hạ Dĩ Hoan.

Người sau dường như lập tức hiểu ý nàng, rất nhanh cũng đứng lên, bưng ly rượu đi đến trước mặt Lưu Nguyệt: "Lưu tiểu thư, đến uống một ly không?"

"Được." Lưu Nguyệt ừ một tiếng gật đầu. Cô ấy từ nhỏ đã thích kết giao bạn bè, mặc dù ban đầu đối với Hạ Dĩ Hoan có chút hiểu lầm không mấy chào đón, nhưng thấy cô và Diệp An quan hệ ngày càng tốt, nên cũng thoải mái đi rất nhiều, "Uống!"

Sự chú ý rất nhanh từ trên người Diệp An dời đi.

Diệp An thấy thế thở dài, tiện tay bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng ăn hết, sau đó thuận thế đứng dậy đi về một bên. Hôm nay nàng ăn thật không ít, không tiêu hóa một chút e rằng ban đêm lại ngủ không ngon giấc, chi bằng đi dạo quanh bờ sông ngắm cảnh.

Đi được chừng mười mấy phút, khi quay đầu lại thì Hạ Dĩ Hoan vậy mà cũng đã theo kịp.

"Nguyệt Nguyệt cuối cùng cũng thả cô rồi sao?" Diệp An quay đầu nhìn về phía cô. Gió đêm phớt qua khuôn mặt cô ấy, ôm trọn một mảnh ánh trăng một cách tự nhiên bao bọc trên người cô. Hạ Dĩ Hoan đối diện với mắt nàng, luôn cảm thấy vào giờ phút này nàng giống như đang phát sáng.

"Vâng." Hạ Dĩ Hoan gật đầu, tiến lên mấy bước đuổi theo bước chân của nàng, hai người cùng nhau sóng vai tiếp tục tản bộ bên bờ sông, "Lưu tiểu thư tửu lượng không tệ."

"Quả thực." Diệp An nghe vậy không khỏi cười cười, "Lúc trước tôi và Tiểu Văn hai người đều không uống lại cô ấy."

"Tuy nhiên cậu ấy uống nhiều, say cũng dữ dội, tùy tiện không tỉnh lại đâu." Diệp An nói, "Cái này thì không thể so sánh với tôi rồi."

"Vâng, Diệp tổng rất giỏi."

"Ngồi một lát, ngồi một lát." Diệp An vươn vai, có chút mệt mỏi. Trùng hợp gần đó có một chiếc ghế dài, nàng cầm khăn ướt cẩn thận lau qua, sửa sang lại vạt áo và cùng Hạ Dĩ Hoan song song ngồi xuống.

Tối nay gió đêm mát lạnh và dịu dàng, thổi trên mặt rất thoải mái. Diệp An nhìn chằm chằm mặt hồ lăn tăn sóng gợn nửa ngày, nhắm mắt tựa lưng vào ghế muốn nghỉ ngơi một lát.

"Diệp tổng buồn ngủ rồi sao." Bên cạnh truyền đến giọng nói của Hạ Dĩ Hoan, rất gần, cũng rất êm tai, giống như tiếng lá cây lay động trong gió nhẹ vậy.

"Đúng vậy." Diệp An gật đầu, nhẹ giọng trả lời.

"Muốn ngủ một lát không?" Hạ Dĩ Hoan hỏi.

Diệp An nhắm mắt lại lắc đầu: "Sẽ bị cảm..."

Lời còn chưa dứt, Hạ Dĩ Hoan đột nhiên cởi áo khoác của mình ra khoác lên người nàng.

Diệp An hé mắt nhìn cô một cái, nửa ngày sau lại nhắm mắt trở lại: "Ở đây ngủ không thoải mái đâu."

Nói xong, Hạ Dĩ Hoan theo đó đứng dậy, chậm rãi dịch lại gần vị trí nàng.

Lần này Diệp An không nhìn cô nữa, dứt khoát nghiêng đầu, khẽ tựa vào vai cô.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, hai người không ai nói gì nữa. Mùi hương trên người Hạ Dĩ Hoan dễ chịu và ấm áp, khiến Diệp An không tự chủ được một lần nữa nhớ lại đêm đó.

Trực giác của nàng mách bảo rằng từ sau ngày đó, mối quan hệ của hai người dường như có chỗ nào đó bắt đầu không giống nhau, nhưng nàng không dám đi tìm hiểu, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa.

Buồn ngủ lúc này dần dần cuộn trào lên, Diệp An không do dự nữa, hiếm khi ở trong hoàn cảnh hoàn toàn lộ thiên như vậy mà ngủ thiếp đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, trên khuôn mặt đột nhiên truyền đến một trận ấm áp.

Diệp An nhẹ nhàng mím môi dưới, xúc cảm đó ôn nhuận và dịu dàng, khiến người ta cảm thấy rất tốt, gần như là không tự chủ được, nàng muốn đuổi theo tìm kiếm, cũng khát khao hơi ấm đó.

Thế là trong khoảnh khắc đó, nàng nhẹ nhàng nghiêng mặt, thử đi bắt giữ.

Quả nhiên ở giây tiếp theo, môi nàng cảm nhận được hơi ấm đó. Hạ Dĩ Hoan không lâu trước đó mới uống rượu trái cây, vị rượu mát lạnh và trái cây thơm ngọt hòa quyện vào nhau, dần dần thấm ướt môi cô thật là khiến người ta yêu thích vô cùng.

Diệp An nhẹ nhàng khẽ cười, một lần nữa rơi vào trong giấc mộng vô tận. Điều này khiến nàng nhất thời không phân rõ vừa rồi tất cả rốt cuộc là thật hay giả, nhưng cái cảm giác làm lay động lòng người ẫn như cũ tươi sáng khắc sâu trong đầu nàng.

Cảm giác không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip