Chương 44
Ban đêm phố xá không nhiều xe cộ, rời khỏi khu sầm uất này, xe lại càng ít hơn. Diệp An lái rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến nhà để xe.
Lúc này thời gian đã không còn sớm, bản thân Diệp An cũng có chút buồn ngủ, huống chi là Hạ Dĩ Hoan đã uống nhiều rượu.
"Cảm thấy thế nào?" Cùng đám tửu quỷ đó uống rượu, không cần nghĩ cũng biết Hạ Dĩ Hoan nhất định đã uống không ít. Diệp An sợ cô uống quá nhiều sẽ khó chịu, không khỏi thuận miệng hỏi một câu.
"Cũng ổn." Vừa nói xong, Hạ Dĩ Hoan lắc đầu.
"Có chỗ nào không thoải mái sao?" Diệp An không yên lòng, rất nhanh hỏi dồn.
"Chỉ là có chút buồn ngủ thôi." Mấy giây sau, Hạ Dĩ Hoan nhẹ giọng đáp.
Diệp An nghe vậy không khỏi cười, đẩy cửa xe ra đỡ lấy tay cô: "Không sao đâu, đến nhà rồi."
Hạ Dĩ Hoan gật đầu, nghiêng mắt nhìn về phía nàng: "Vâng."
Ánh mắt cô ôn hòa và ấm áp, so với trước đây, dường như còn mang theo chút cảm xúc khó nói nên lời. Có lẽ vì uống rượu, nỗi xúc cảm đó rốt cuộc không còn cách nào che giấu, cứ thế này sáng loáng hiện lộ trước mặt nàng.
Diệp An chưa bao giờ thấy ánh mắt cô hư vậy, nhất thời không khỏi sửng sốt. So với Hạ Dĩ Hoan vô dục vô cầu, tựa như không vướng khói lửa trần gian trước đây, người trước mắt này rõ ràng đã khác biệt.
Giống như rốt cục đã có tình cảm của "người".
Diệp An biết hình dung người trước mắt như vậy không hay lắm, nhưng không thể không nói, đây đích xác là cảm giác đầu tiên hiện lên trong lòng nàng khi bốn mắt nhìn nhau với người này.
Điều này khiến nàng không khỏi theo bản năng lẩm bẩm câu: "Ước gì cứ thế này mãi thì tốt biết bao."
Âm thanh không lớn, nhưng vẫn bị người bên cạnh nghe thấy rõ ràng.
Hạ Dĩ Hoan khẽ gật đầu, giống như đang đồng ý lời nàng nói: "Vâng, nếu cứ thế này mãi thì tốt biết bao."
Vừa nói xong, trêu cho Diệp An không tự chủ được lại cong khóe môi: "Cô biết tôi đang nói gì mà cô lại gật đầu thế."
Lần này Hạ Dĩ Hoan không nói nữa, chỉ theo chân nàng cùng cười.
Hai người rất nhanh vào phòng. Diệp An tranh thủ lúc Hạ Dĩ Hoan tắm rửa, nấu cho cô một bát canh giải rượu, rồi ngồi bên giường nhìn cô uống.
Trước đây đều là Hạ Dĩ Hoan hầu hạ nàng như vậy, bây giờ nàng lại lần đầu tiên chăm sóc người trước mắt thế này.
Vậy mà cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bây giờ hai người họ đã không còn đơn thuần chỉ là quan hệ trợ lý và cấp trên. Nàng cũng không kháng cự làm những gì cho Hạ Dĩ Hoan, và cũng nguyện ý cô ấy dựa dẫm vào mình.
"Nằm xuống đi." Đợi cô uống xong canh giải rượu, Diệp An cầm chén đi cất, "Ngủ một giấc thật ngon nhé."
"Vâng." Hạ Dĩ Hoan ừ một tiếng gật đầu, thuận theo nằm xuống. Diệp An tiện tay đắp kín chăn cho cô, rất nhanh đứng dậy rời khỏi phòng.
Mới tắm rửa xong, lại nghe thấy phòng Hạ Dĩ Hoan vẫn còn động tĩnh. Cô ấy dường như có chút không thoải mái, lúc này vậy mà ho khan dữ dội.
"Cô sao vậy?" Diệp An nhíu mày, rất nhanh đi ra phòng khách rót ly nước, lần nữa đẩy cửa đi vào.
Hạ Dĩ Hoan lắc đầu, giọng có chút khàn: "Không sao đâu."
"Uống nước đi." Diệp An đưa cái ly vào tay cô, rất nhanh nghĩ tới chuyện không lâu trước đây, lúc đó Hạ Dĩ Hoan dường như cũng trốn vào nhà vệ sinh ho khan một lúc lâu, âm thanh không nhỏ, trông rất nghiêm trọng: "Cô rốt cuộc bị sao vậy, có cần đi khám không?"
"Không sao đâu, bây giờ tốt hơn nhiều rồi." Hạ Dĩ Hoan nói. Vì vừa mới ho khan quá dữ dội, lúc này khóe mắt đều không tự chủ được đỏ lên. Diệp An nhìn vào đáy mắt cô, lập tức còn có chút đau lòng.
"Thật sự không sao chứ?" Nàng không khỏi mở miệng hỏi.
Hạ Dĩ Hoan lắc đầu: "Thật sự không sao."
"Vậy cô mau nằm xuống đi." Diệp An thở dài, lại mở miệng bảo Hạ Dĩ Hoan nằm trở lại, đưa tay lần nữa đắp kín chăn cho người đó.
Khi lại kéo người dậy, Hạ Dĩ Hoan không những không nhắm mắt, ngược lại cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Diệp An cùng nàng ấy đối mặt mấy giây, không khỏi mềm lòng, lần này không vội vàng đi, ngược lại một lần nữa ngồi xuống.
"Diệp tổng sao không đi nghỉ ngơi?" Trớ trêu thay người trên giường còn cười nhẹ hỏi nàng một câu.
"Đây không phải là sợ cô còn không thoải mái sao." Diệp An nói, nhẹ nhàng đưa tay nhéo nhéo mặt Hạ Dĩ Hoan: "Dĩ Hoan quả thật có thể diện thật lớn."
"Là Diệp tổng chăm sóc tôi đó." Vừa nói xong, ý cười trong đáy mắt Hạ Dĩ Hoan không khỏi sâu hơn một chút: "Diệp tổng vẫn là một người rất tốt."
"Biết là được." Lời này khiến Diệp An rất hưởng thụ, nàng dừng lại một chút, cũng theo Hạ Dĩ Hoan cùng cười.
Hạ Dĩ Hoan không nói nữa, vẫn như cũ nhìn nàng.
"Thế nào rồi?" Diệp An bị cô nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, không khỏi chủ động mở miệng hỏi.
"Đau đầu." Mấy giây sau, Hạ Dĩ Hoan thều thào nói.
Khen cô hai câu là liền lên mặt rồi.
Diệp An không khỏi bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì. Hạ Dĩ Hoan lúc này nằm ở giữa giường, Diệp An ở tư thế này giúp cô xoa đầu không thoải mái, thế là dứt khoát cởi giày ra ngồi lên giường.
"Nhắm mắt lại đi." Nàng nói, lần đầu tiên phục vụ người khác thế này, nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu.
Lần này Hạ Dĩ Hoan không nói gì, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Diệp An rũ mắt, đưa tay đặt lên trán cô, cứ như vậy nhẹ nhàng xoa. Trong phòng ánh sáng u ám, chỉ có ngọn đèn đầu giường đó vẫn luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mặc dù yếu ớt, nhưng đủ để chiếu sáng khuôn mặt Hạ Dĩ Hoan.
Diệp An vừa xoa đầu vừa quan sát biểu cảm của Hạ Dĩ Hoan, thấy cô từ từ thả lỏng vầng trán nhíu chặt, thần thái cũng dần dần trở nên tĩnh lặng.
Dung mạo của cô ấy đích xác rất dễ nhìn.
Mặc dù thời gian chung sống đã rất lâu rồi, nhưng Diệp An lại hiếm có cơ hội có thể yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt cô hế này. Diệp An cụp mắt nhìn cô, từ đầu lông mày dần dần xuống phía dưới, đến đôi mắt sâu thẳm, lông mi thon dài, chiếc mũi thẳng tắp vừa vặn, đôi môi mỏng đẹp, và có lẽ vì hơi rượu từ nụ hôn trên xe, giờ này khắc này, Diệp An cũng cảm thấy bản thân dần dần không ổn.
Trông thấy đôi môi khẽ mím lại của Hạ Dĩ Hoan, không biết tại sao, Diệp An đột nhiên muốn cắn cô một miếng.
Ý nghĩ như vậy chỉ kéo dài mấy giây, liền biến thành hành động. Diệp An nghĩ như vậy cũng làm như vậy, dùng lực không lớn, nhưng vẫn khiến Hạ Dĩ Hoan không tự chủ được "Aaa" một tiếng.
Rất nhanh, cô mở mắt ra, không khỏi có chút buồn cười: "Diệp tổng sao lại cắn tôi?"
"Cho cô lần sau còn uống nhiều như vậy." Diệp An nói. Hai người lúc này dựa vào rất gần, gần đến hơi thở đều có thể áp sát vào nhau trên mặt, sinh ra vẻ kiều diễm vô hạn: "Lại có lần sau tôi cũng không hầu hạ đâu."
"Vâng." Vừa nói xong, Hạ Dĩ Hoan gật đầu cười: "Biết rồi."
Diệp An nhẹ hừ một tiếng, thấy cô đồng ý, lúc này mới định đứng dậy. Nhưng chưa kịp hành động, lại đột nhiên bị Hạ Dĩ Hoan nắm lấy cổ tay, nhẹ nhàng kéo xuống.
Diệp An chỉ cảm thấy cơ thể mất trọng lượng một giây, khi tỉnh hồn lại thì nàng đã nằm ở bên cạnh gối của Hạ Dĩ Hoan.
Diệp An có chút mơ màng nhìn chằm chằm ánh mắt cô: "Làm gì vậy?"
"Không có gì." Vừa nói xong, Hạ Dĩ Hoan nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay nàng, đặt ở bên môi hôn một chút: "Cảm ơn Diệp tổng đã xoa bóp cho tôi."
"Cũng cảm ơn Diệp tổng đã nấu canh giải rượu cho tôi, cảm ơn cô đã đến đón tôi." Cô nói, trong giọng nói mang theo nụ cười thản nhiên, êm tai và dịu dàng.
Giống như chỉ nói cho người thân cận nhất nghe.
Không biết tại sao, nhịp tim Diệp An không khỏi lại nhanh thêm mấy phần. Trực giác của nàng mách bảo bản thân có chút không đúng, vốn nên dứt ra, nhưng lại không nhịn được muốn rơi vào sự mập mờ và kiều diễm này.
Rất nhanh, nàng đột nhiên nghĩ tới câu nói mà Hạ Dĩ Hoan không lâu trước đó mới lặp lại: "Nếu cứ thế này mãi thì tốt biết bao."
Đúng vậy, nếu cứ thế này mãi thì tốt biết bao.
"Ngủ đi." Diệp An khẽ thở dài, đưa tay vỗ vỗ lưng cô: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Hạ Dĩ Hoan nói, vẫn chưa buông tay nàng, ngược lại cùng nàng thêm gần, ôm nhau.
Mùi vị trên người cô rất dễ chịu, mùi sữa tắm nhẹ nhàng thoải mái, khiến người ta cảm thấy an tâm và lưu luyến. Diệp An không từ chối, trầm mặc mấy giây, bàn tay đặt trên lưng cô cũng không tự chủ nắm chặt, thuận thế ôm lấy.
Hai người không ai nói gì nữa, bầu không khí nhất thời yên tĩnh trở lại, ánh sáng tĩnh mịch trong đêm lặng lẽ tỏa ra, bao bọc hai người lại với nhau. Giờ này khắc này, tất cả xung quanh dường như cũng lu mờ xuống, duy chỉ có người trước mắt là chói chang nhất.
Hai người ôm nhau ngủ, chiếc giường này và cùng một tấm chăn, chính là thế giới của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip