Chương 45

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến mùa đông.

Kể từ ngày hôm đó, thời gian vẫn diễn ra như thường lệ. Hai người mập mờ ôm nhau ngủ đêm đó ngầm hiểu lẫn nhau không ai nhắc lại, nhưng không thể phủ nhận, vẫn có thứ gì đó giống như thoát ly khỏi sự kiểm soát, dần dần trở nên khác biệt.

Diệp An không biết Hạ Dĩ Hoan nghĩ thế nào, nàng chỉ biết thái độ của bản thân đối với cô ấy đã thay đổi. Mối quan hệ giữa hai người, có lẽ không còn có thể dùng khái niệm cấp trên và trợ lý không rõ ràng như vậy để khái quát.

Nhưng rốt cuộc là gì, cho đến bây giờ Diệp An cũng không thể nói rõ.

Có khi nàng cũng sẽ suy tính một phen, nhưng gần đây lại không có thời gian. Hiện tại sắp đến Tết Dương Lịch, Thi Thiển theo lệ cũ muốn tung ra sản phẩm mới toàn diện. Diệp An bận tối mắt tối mũi, lại vì một chút việc vặt mà hao tốn không ít tinh lực, quả thực mệt mỏi vô cùng.

Bên phía Hạ Dĩ Hoan vì chuyện trang trí công ty mới và các bên thuê ngoài, thời gian cũng cực kỳ eo hẹp. Cơ hội hai người ở riêng với nhau ít đi rất nhiều, đến cả việc cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có thể coi là xa xỉ.

Diệp An đôi khi còn cảm thấy có chút nghẹn ngào.

Từ tiết kiệm chuyển sang xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ chuyển sang tiết kiệm thì khó. Diệp An trước đây quen với cuộc sống một mình, bận rộn trong công việc là điều tốt, mặc dù vất vả, nhưng cũng khiến nàng ảm thấy phong phú.

Nhưng bây giờ khác biệt. Khi cuộc sống đã có những niềm vui khác, công việc quá nặng nhọc chỉ sẽ trở thành gánh nặng.

Cũng may sắp đến Tết Dương Lịch.

Diệp An tranh thủ sau giờ làm việc sớm tìm vài nhà hàng, nghĩ đợi đến ngày nghỉ, liền dẫn Hạ Dĩ Hoan đến đây thư giãn một phen. Nhà hàng này nằm trong khu sầm uất, xung quanh các tiện ích giải trí khác nhiều vô số kể. Đợi đến khi ăn xong bữa cơm, hai người cũng có thể gần đó dạo chơi.

Mặc dù chỉ là một sắp xếp đơn giản nhất, nhưng Diệp An lại vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Dù sao đây chính là Tết Dương Lịch, mang ý nghĩa một năm mới bắt đầu, cũng là thời gian người thân đoàn tụ. Rất nhiều năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên có người sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng ấy trải qua một ngày lễ như vậy.

Chỉ tiếc, chưa kịp thực hiện kế hoạch, lại đột nhiên xảy ra biến cố, có một dự án đang được triển khai gặp vấn đề.

Dự án đó là cái mà nàng đã theo dõi từ rất lâu rồi. Lúc đó nàng còn không biết số mệnh của mình thế nào, một lòng đều dồn vào công việc, chưa từng cân nhắc chuyện khác. Nàng đã dành rất nhiều tâm huyết cho dự án này, cho đến khi sau này phát hiện bản thân không sống được bao lâu, lúc này mới rốt cục bớt tập trung một chút.

Nếu là chuyện khác cũng được thôi, nhưng dù sao cũng đã theo dõi lâu như vậy, Diệp An tự nhiên vô cùng để tâm. Đã gặp vấn đề, nhất định phải mau chóng bắt đầu giải quyết.

Dự án đó ở thành phố B. Người phụ trách là một cô gái rất có năng lực, nhưng rốt cuộc vẫn còn tuổi đời nhỏ, lại thêm lần đầu gặp phải chuyện như vậy, khó tránh khỏi có chút hoảng hốt, nói nửa ngày cũng không thể giải thích toàn bộ vấn đề. Diệp An thở dài, quyết định vẫn tự mình đi thành phố B một chuyến.

"Tôi đi cùng Diệp tổng nhé." Sau khi biết chuyện này, Hạ Dĩ Hoan lập tức tỏ thái độ: "Có lẽ có thể giúp được một chút."

"Không cần." Vừa nói xong Diệp An liền lắc đầu. Hạ Dĩ Hoan gần đây rốt cuộc mệt mỏi đến mức nào bản thân nàng cũng nhìn rõ. Ngày nghỉ đáng lẽ tốt đẹp, nào có lý do để cô ấy cứ phải đi theo vất vả. "Tôi có thể xử lý ổn thỏa."

"Cô cứ ở nhà nghỉ lễ thật tốt đi." Nàng lắc đầu, nói gì cũng không đồng ý đề nghị của Hạ Dĩ Hoan: "Đúng lúc cũng nên bầu bạn với Dương lão sư."

"Tôi sẽ nhanh chóng trở về." Nàng nói, ngước nhìn vào mắt Hạ Dĩ Hoan.

Lập tức liền phát hiện Hạ Dĩ Hoan giống như đang suy nghĩ điều gì đó, trầm mặc một hồi lâu mới khẽ gật đầu: "Vậy cũng được."

"Diệp tổng nhất định phải tự chăm sóc tốt cho mình." Cô nói, "Có việc nhất định phải gọi điện thoại cho tôi."

Nhất định phải.

Diệp An nghe vậy khẽ cười. Hai chữ này ý vị quá nghiêm túc, không giống như dặn dò, mà là yêu cầu. Diệp An không phải người thích dựa dẫm vào người khác, huống chi nàng biết, nếu thật gặp phải chuyện gì, gọi điện thoại cho Hạ Dĩ Hoan cách xa như vậy cũng không nhất định sẽ hữu ích.

Nhưng không thể không nói, câu nói này của cô ấy vẫn khiến nàng cảm thấy ấm lòng. Cảm giác được người khác quan tâm thật không tệ. Diệp An cụp mắt nhẹ nhàng nắm tay cô, khẽ giọng nói: "Yên tâm đi."

"Cô cũng tự chăm sóc tốt cho mình nhé." Nàng nói, theo bản năng cong môi cười cười.

"..."

Sáng sớm ngày Diệp An rời đi, Hạ Dĩ Hoan tự mình đưa nàng ra sân bay. Có lẽ là chịu ảnh hưởng của không khí xung quanh, vào khoảnh khắc chia tay này, Diệp An lại có chút không nỡ, ngay cả chóp mũi cũng theo bản năng cay cay.

Thật sự rất khó hiểu, trước đây chưa từng có trải nghiệm như vậy.

Nếu không phải vì sự cố này, nàng thật sự muốn ở lại cùng Hạ Dĩ Hoan đón Tết thật tốt. Nhưng may mắn là còn mấy ngày nữa mới đến Tết Dương Lịch, nếu như nàng xử lý nhanh, có lẽ vẫn có thể kịp thời trở về.

Nghĩ như vậy, nàng rốt cục thả lỏng cảm xúc.

Rất nhanh đến thành phố B.

Vừa ra khỏi sân bay, lại đột nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến.

Diệp An tưởng là chuyện công việc, tiện tay nghe máy. Một giọng nữ xa lạ lập tức truyền đến từ ống nghe: "Xin chào, xin hỏi có phải là Diệp An Diệp tổng không?"

"Vâng, tôi đây." Diệp An nhẹ giọng trả lời, "Cô là?"

"Ồ, tôi tên Lục Nhiên, là bạn của Dĩ Hoan." Vừa nói xong, giọng nữ đó nói, "Dĩ Hoan lúc trước gọi điện thoại cho tôi, bảo hôm nay sẽ có một người bạn đến thành phố B làm việc, bảo tôi đến hỗ trợ một chút."

"Tôi bây giờ đã đến sân bay rồi." Cô ấy cười cười, âm thanh tươi tắn và nhiệt tình, nghe giống như là một cô gái rất có sức sống, "Diệp tổng đang ở vị trí nào, tôi sẽ đến đón cô ngay."

Không ngờ rằng mặc dù Hạ Dĩ Hoan không đi cùng, nhưng vẫn sớm đã sắp xếp cho nàng.

Diệp An nghe vậy không khỏi mỉm cười. Đã cô có thiện ý như vậy, bản thân tự nhiên không có lý do từ chối. Sau vài câu chào hỏi sơ qua, rất nhanh nàng báo vị trí của mình.

Chỉ chốc lát sau thì có một chiếc xe nhỏ lái tới, bấm còi hai tiếng: "Diệp tổng?"

"Vâng, tôi đây." Diệp An gật đầu, cụp mắt nhìn vào trong xe, rất nhanh liền phát hiện Lục Nhiên đúng là người như miêu tả, dáng vẻ đích xác đáng yêu và tươi tắn, khi cười còn lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ: "Phiền cô Lục."

"Không phiền không phiền đâu." Lục Nhiên rất nhanh lắc đầu, đẩy cửa nhìn chằm chằm nàng vào ngồi: "Bạn của Dĩ Hoan chính là bạn của tôi."

"Diệp tổng vừa đến thành phố B, chưa quen thuộc nơi này lắm, cho nên tôi đã tự ý đặt cho cô một khách sạn rồi. Vị trí và môi trường đều rất tốt, an ninh cũng ổn." Cô ấynói, lái xe thoăn thoắt: "Cô xem..."

"Vô cùng cảm ơn." Diệp An cười lên.

"Vậy thì xuất phát thôi!" Lục Nhiên gật đầu, đạp ga lái xe chạy đi thật xa.

Lục Nhiên đại khái là người bẩm sinh dễ gần. Từ sân bay đến khách sạn, trên đường, cô ấy cùng Diệp An trò chuyện rất lâu, phần lớn nói về những chuyện cũ, ví dụ như cô ấy và Hạ Dĩ Hoan đã quen biết và thân thiết như thế nào.

"Thật ra tôi cũng là người thành phố C." Cô ấy nói, thậm chí còn kể cho Diệp An vài câu chuyện về việc bản thân đã đến thành phố B như thế nào: "Lúc đó tôi vẫn còn là một đứa lang thang vô công rồi nghề, nếu không phải Dĩ Hoan khuyến khích tôi đến thành phố B lập nghiệp, tôi tuyệt đối sẽ không sống tốt như bây giờ."

Thì ra còn có một câu chuyện như vậy. Diệp An ừ một tiếng cười cười, theo đó nói: "Vậy cô Lục đến thành phố B năm bao nhiêu tuổi?"

"19 tuổi." Lục Nhiên nói, "Tôi hơn Dĩ Hoan một tuổi, lúc đó cô ấy mới vừa trưởng thành không lâu."

"À, vậy à." Diệp An gật đầu, "Nhỏ như vậy đã ra ngoài bươn chải, cô Lục là một người rất có quyết đoán."

"Chà, cũng bình thường thôi." Lục Nhiên nói, điều khiển vô lăng rẽ ở giao lộ phía trước, miệng vẫn không ngừng nói, "Thật ra vừa mới bắt đầu tôi cũng có băn khoăn, dù sao nhân sinh bất thục, tôi cũng thật sự không dám."

"Huống hồ khi đó... Hàn Ninh xảy ra chuyện như vậy, Dĩ Hoan chính là lúc đau khổ tột cùng." Cô ấy nói, "Tôi thật ra rất muốn ở bên cô ấy thêm một thời gian, nhưng cô ấy nhất quyết đuổi tôi đi, nói gì cũng bảo người đưa tôi đến thành phố B."

Hàn Ninh, đó là con gái của Dương lão sư.

Diệp An trước đây từng nghe Hạ Dĩ Hoan nhắc đến chuyện này. Hàn Ninh lúc đó gặp tai nạn giao thông, cái chết của cô ấy dù là đối với Dương lão sư hay Hạ Dĩ Hoan mà nói, đều là một cú sốc lớn.

Bạn tốt ngày xưa qua đời, không cần nghĩ cũng biết Hạ Dĩ Hoan nhất định sẽ đau buồn vô hạn. Nhưng chính là lúc cần nhất có người bầu bạn như vậy, cô lại nhất quyết từ chối thiện ý của Lục Nhiên, cưỡng ép bảo người đưa côbấy đi. Rốt cuộc có ẩn tình gì, Hạ Dĩ Hoan nghĩ thế nào, Diệp An không được biết.

Điều này khiến nàng không khỏi dừng lại một chút, vốn định hỏi thêm hai câu, nhưng thấy xe đã đến khách sạn, thế là đành thôi.

Rất nhanh, Lục Nhiên dẫn nàng đến căn phòng đã đặt sẵn.

Diệp An đẩy cửa dùng ánh mắt đại khái nhìn một vòng, đúng như Lục Nhiên nói, dù là trang bị hay điều kiện quả thực đều rất tốt. Diệp An cảm ơn Lục Nhiên, lúc này ngỏ ý nếu cô ấy tối nay có thời gian, bản thân muốn mời cô ăn một bữa cơm.

"Được chứ." Lục Nhiên gật đầu, không có gì dị nghị: "Diệp tổng trên đường vất vả rồi, lúc này thời gian còn sớm, chi bằng nghỉ ngơi một chút trước, chờ tối tôi sẽ đến tìm cô."

"Vâng." Diệp An cười cười: "Hẹn gặp lại."

Tiễn Lục Nhiên xong, Diệp An đi tới bên giường ngồi xuống, trước tiên lấy điện thoại di động ra lướt màn hình, chuẩn bị báo tin bình an cho Hạ Dĩ Hoan. Sợ nàng ấy đang bận, cho nên chỉ nhắn một câu trên WeChat: "Tôi đến rồi."

Tin nhắn gửi đi, không mấy giây thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

Là Hạ Dĩ Hoan.

"Alo." Diệp An rất nhanh bắt máy, nhẹ nhàng tựa lưng vào đầu giường, ngữ khí lười biếng và ngậm ý cười: "Không bận sao?"

"Cũng ổn." Hạ Dĩ Hoan nói, cũng không tính nói nhiều về chuyện của mình: "Diệp tổng một đường vẫn thuận lợi chứ?"

"Thuận lợi." Diệp An gật đầu: "Sau đó còn gặp được bạn của cô là Lục Nhiên."

"Vậy thì tốt." Nói xong, bên đầu điện thoại kia Hạ Dĩ Hoan dường như nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Cô ấy là một người không tệ, đối với thành phố B cũng rất quen thuộc. Nếu Diệp tổng có gì cần cứ việc nói với cô ấy nhé."

"Được." Diệp An đáp.

Bầu không khí đột nhiên trầm mặc mấy giây, sau một lúc lâu Hạ Dĩ Hoan lần nữa nhẹ giọng mở miệng, âm thanh giống như ngày xưa êm tai, nhưng cũng có thêm sự mềm mại ẩn chứa trong đó: "Diệp tổng tự chăm sóc tốt cho mình nhé."

Nhất định phải.

Diệp An cười cười nói: "Dĩ Hoan lo lắng cho tôi lắm sao?"

Lần này Hạ Dĩ Hoan không chần chờ: "Vâng."

Một chữ "Vâng", khiến Diệp An có chút tâm trạng phiền não lập tức tốt lên rất nhiều. Nàng dừng lại một chút, ý cười trong đáy mắt theo đó trở nên sâu hơn.

"Được, biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip