Chương 48
Một câu "Đừng sợ" của Diệp An đã khiến Hạ Dĩ Hoan thực sự trấn tĩnh hơn rất nhiều.
Cô theo bản năng nhìn sâu vào đôi mắt Diệp An. Ánh sáng xung quanh mờ ảo u tối, chỉ có ánh mắt của nàng kiên định và trong suốt, dù chỉ nhìn một chút, liền tựa như có thể thu hoạch được vô hạn sức mạnh.
Cho đến lúc này, Hạ Dĩ Hoan mới rõ ràng nhận thức được bản thân không còn phấn đấu một mình nữa.
Trên thế giới này đã có Diệp An, có người biết nắm lấy tay cô, xông phá bóng tối, cùng cô tiến về phía trước.
Hạ Dĩ Hoan hít một hơi thật sâu, rốt cục khẽ gật đầu: "Được, đi thôi."
"Đi thôi." Diệp An mỉm cười an ủi cô, nắm chặt tay cô.
Hai người nhanh chóng thu dọn xong rồi lên xe.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi rất nhiều, không hề có dấu hiệu ngớt. Xung quanh thực sự quá lạnh, Diệp An phải tranh thủ lúc xe khởi động để nắm tay làm ấm nhiều lần, rồi mới chịu đặt tay lên vô lăng.
"Để tôi lái cho," Hạ Dĩ Hoan nhẹ giọng lên tiếng từ bên cạnh.
"Không cần." Diệp An lắc đầu, nhấc chân đạp ga: "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, đợi đến khi Dương lão sư bình an kết thúc phẫu thuật, lúc chăm sóc bà ấy cô còn bận rộn nhiều."
"Vâng." Câu nói này không nghi ngờ gì cũng là một lời an ủi, Hạ Dĩ Hoan gật đầu, không tiếp tục kiên trì, mà là tựa lưng vào ghế nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Vừa nhắm mắt, giọng nói của 023 cũng rất nhanh vang lên, nó dường như cũng rất căng thẳng, vẫn luôn lặp đi lặp lại một câu: "Sao lại thế này, sao lại thế này?"
Lúc này, Hạ Dĩ Hoan tâm trạng thực sự quá tệ, vốn chẳng muốn để ý đến, nhưng bị làm phiền mãi nên đành miễn cưỡng đáp lại: "Ngươi nói cái gì cơ?"
"Không đúng, hoàn toàn sai rồi!" 023 nói, giọng đầy vội vã và bối rối: "Trong dòng thời gian ban đầu đâu có chuyện này, lỗi đã sửa xong rồi mà, rốt cuộc là sao đây?"
Xem đi, ngay cả 023 đều phát hiện ra điểm không đúng.
Hạ Dĩ Hoan mím chặt môi, bàn tay đặt bên người dần dần nắm thành quả đấm, ngữ khí lại mang theo vài phần châm biếm: "Ngươi cảm thấy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
Một câu nghi vấn, khiến 023 rất lâu không thể nói nên lời.
Là một hệ thống tận chức tận trách, 023 chưa bao giờ nghi ngờ những quyết định từ cấp trên và tất cả nhiệm vụ mà họ giao phó. Nó từ trước đến nay là người làm việc từng bước, nỗ lực, chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều.
Cho đến khi kí chủ đột nhiên phá sản, Diệp An - một nữ phụ pháo hôi - không hiểu sao lại trở nên không bình thường, rồi sau đó dòng thời gian càng ngày càng sai lệch, cái gọi là bug ngày càng nhiều. 023 nghĩ mãi không ra, rốt cục không thể nhịn được nữa chạy đến hỏi thăm, nhưng lại mãi chỉ nhận được những kết quả mập mờ.
Thoạt đầu nó chỉ cảm thấy là quyền hạn của mình quá thấp, không có tư cách biết quá nhiều, cho đến bây giờ Hạ Dĩ Hoan đột nhiên hỏi nó một câu như vậy.
"Đúng vậy, vậy rốt cuộc là vì cái gì?"
023 im lặng, không biết đã qua bao lâu, nó mới đánh bạo, cố gắng lắm mới thốt ra được mấy chữ: "Những chuyện này... có khi nào đều là người ở cấp trên nhúng tay vào?"
Cuối cùng thì nó cũng đã đoán ra.
Hạ Dĩ Hoan khẽ thở dài, không nói thêm lời nào nữa.
Hạ Dĩ Hoan nhớ lại cái ngày bị trói buộc với 023. Cô chưa bao giờ tin tưởng nó, dù nó có tỏ vẻ ngây thơ, đơn thuần đến mấy. Cô chưa từng đặt bất kỳ niềm tin nào vào nó, cũng chưa từng giao phó việc quan trọng gì. Mãi sau này, khi ở chung lâu hơn, cô mới nhận ra 023 ngây thơ thật chứ không phải giả vờ, nó đúng là ngốc thật.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Suy cho cùng, 023 là người của phe bên kia, lập trường của nó sẽ mãi khác biệt với mình. Nó làm việc cho đối phương, vì thế bất kể nó nói gì hay làm gì, bản thân cô vĩnh viễn không thể nào tin tưởng được.
Cho nên cô không trả lời, cũng không nói rõ, chỉ là nói: "Nếu có thể thì, chi bằng sau này ngươi đổi một công việc khác đi."
Nói xong, vẫn chưa nhận được lời đáp lại, 023 vậy mà khóc.
Hạ Dĩ Hoan sững sờ mấy giây, dường như không nghĩ tới nó sẽ có phản ứng như vậy: "Khóc gì vậy?"
"Không biết mà, tôi không biết mà." 023 nói, tiếng nức nở liên tục không ngừng vang lên, đáng thương và bi thống: "Họ tại sao phải làm như vậy, Dương lão sư là một người tốt biết bao nhiêu, họ tại sao phải làm như vậy?!"
Hạ Dĩ Hoan nắm bắt được thông tin mấu chốt trong lời nói của nó: "Cô rất lo lắng cho Dương lão sư?"
Lời hỏi ra miệng, lại không nhận được câu trả lời chính xác. 023 cũng chỉ lắc đầu, âm thanh cùng với tiếng khóc nức nở vang lên, tiếp tục lặp lại câu nói vừa rồi.
Nó nói: "Không biết mà, tôi không biết mà..."
Con đường thực sự quá trơn trượt, sắc trời lại quá tối, gió thổi những bông tuyết như lông ngỗng nhẹ bay đập vào cửa kính xe. Xung quanh vắng vẻ và yên tĩnh, tựa như trong thế giới rộng lớn này chỉ còn lại hai người họ và chiếc xe duy nhất này.
Diệp An từ đầu đến cuối nắm chặt vô lăng. Chín giờ lái xe đã tiêu hao phần lớn tinh lực và thể lực của nàng, khiến cơ thể vốn đã mệt mỏi lại càng cảm thấy khổ sở không tả xiết. Nhưng nàng không dám thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn hết sức chuyên chú lái về phía trước.
Giống như Hạ Dĩ Hoan, nàng cũng sợ, sợ Dương lão sư xảy ra chuyện gì, sợ Hạ Dĩ Hoan sẽ không chịu nổi, sợ trên đường sẽ xuất hiện sai lầm nào. Cũng may, những lo lắng của nàng đều không xảy ra.
Cho đến khi đến bệnh viện, Diệp An chỉ cảm thấy tay chân mình đều tê dại, nhưng nàng vẫn gắng gượng đứng dậy, đỡ Hạ Dĩ Hoan bên cạnh cùng nhau khó nhọc đi vào bệnh viện.
Lúc này mới biết được, trải qua mấy giờ cấp cứu, Dương lão sư rốt cục đã thoát hiểm.
"Tiểu Hạ ơi, Tiểu Hạ!" Dì Trương nhìn thấy Hạ Dĩ Hoan đầu tiên, vội vàng khóc lóc chào đón. Vẻ ngoài được chăm sóc kỹ lưỡng ngày thường của bà ấy lúc này lại giống như lập tức già đi mười mấy tuổi: "Con rốt cục đã đến rồi..."
"Bên ngoài tuyết lớn quá, dì sợ con trên đường lái xe nguy hiểm, nên không dám gọi điện thoại cho con nữa." Bà nói, vội vàng dẫn Hạ Dĩ Hoan đi gặp bác sĩ: "Lão sư của con bây giờ còn đang ngủ, đợi lát nữa xem cũng không vội, con mau đi, mau đi cùng bác sĩ trao đổi tình hình một chút."
"Vâng." Hạ Dĩ Hoan gật đầu, biết được tin lão sư thoát hiểm, rốt cục không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngoái nhìn về phía Diệp An, theo đó nói: "Tôi đi một lát sẽ trở lại."
"Ừm." Diệp An gật đầu, trao đổi với cô một ánh mắt, cho đến khi nhìn bóng lưng cô rời đi, lúc này rốt cục tìm một chỗ ngồi xuống.
Thật sự, cho đến lúc này nàng vẫn còn bối rối.
Mặc dù từ nhỏ nàng sống khổ cực, nhưng lại biết cách yêu chiều bản thân, đặc biệt là sau này khi đã kiếm được tiền, nàng càng sống kiêu hãnh và tự do. Những khoản chi nhỏ trong công việc thì không đáng kể, nhưng nào ngờ hôm nay lại liều mạng đến thế.
Suốt gần chín giờ lái xe trên đường, nàng phóng đi rất nhanh, lúc đó hoàn toàn dựa vào một hơi thở. Cho đến bây giờ, khi đã bình tâm trở lại, nàng mới bắt đầu cảm thấy rợn người, thậm chí còn tự hỏi, nếu bản thân không may gặp tai nạn giao thông thì phải làm sao.
Vốn dĩ chẳng sống được bao lâu, lại gặp chuyện như vậy chẳng phải càng rút ngắn thời gian sao.
Diệp An thở dài, có chút muốn cười nhưng căn bản không thể cười nổi. Bên cạnh có người đưa cho nàng ly nước, Diệp An gật đầu cảm ơn, đầu óc trống rỗng nhấp môi uống.
Không biết qua bao lâu, Hạ Dĩ Hoan cuối cùng trở lại.
Cô hẳn là đã đi xem tình trạng của Dương lão sư, biết bà ấy rốt cục thoát hiểm, khuôn mặt vốn tái nhợt cuối cùng đã có một vệt huyết sắc. Cô cúi người đi tới bên cạnh Diệp An ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay nàng, một chút vì nàng ấy xoa bóp.
Môi cũng khẽ mở, từng chữ từng câu thì thào nói: "Cảm ơn cô, Diệp tổng, cảm ơn cô..."
Dáng vẻ của cô đáng thương và mong manh.
Diệp An lắc đầu, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô, đầu ngón tay vuốt ve an ủi: "Không sao đâu."
"Huống hồ chuyện này tôi cũng có trách nhiệm." Nói xong, Diệp An lại nói: "Nếu như trước đó mấy ngày tôi không biểu hiện quá nhớ nhà, cô sẽ không đến tìm tôi, nếu như không có chuyện này, cô có lẽ..."
"Không liên quan đến Diệp tổng đâu." Lời còn chưa dứt đã bị Hạ Dĩ Hoan cắt ngang: "Diệp tổng không có lỗi."
Lời nói này của cô dứt khoát, miệng nói vậy, trong lòng cũng nghĩ vậy.
Vì cô hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện, cô hiểu rõ chuyện này rốt cục là lỗi của ai. Từ khi phá sản về sau cô đã thử làm rất nhiều chuyện để xoay chuyển cốt truyện, cố ý tạo ra không ít bug. Cấp trên sửa chữa không kịp, đối với những âm mưu của họ tự nhiên cũng ít đi.
Nhưng mặc dù là như vậy, cô cũng hiểu được trừ phi nhổ tận gốc, nếu không biến cố sẽ không dừng lại. Chỉ là lần này cô đã đoán sai, cô đã đi sai một bước.
Cô cho rằng sẽ là Diệp An, không ngờ lại là Dương lão sư.
Dù cô đã làm công tác phòng hộ, dù cô đã tính toán rất nhiều, nhưng cô cuối cùng không có cách nào bảo vệ tất cả mọi người. Thiếu sót một bước liền sẽ thành sai lầm lớn.
Nếu như không phải vì vẫn còn một niềm tin ở đó, Hạ Dĩ Hoan nghĩ rằng sớm muộn có một ngày bản thân sẽ không kiên trì nổi nữa.
"Dương lão sư sẽ khỏe rất nhanh thôi." Chẳng biết từ lúc nào, Diệp An đột nhiên đưa tay xoa lên mặt cô, động tác êm ái vuốt ve: "Đợi bà ấy tỉnh rồi, chúng ta cùng nhau chăm sóc bà ấy thật tốt, nhất định sẽ không có vấn đề gì."
Mấy câu ngắn ngủi, lại mang đến sự an ủi lớn lao cho Hạ Dĩ Hoan. Hạ Dĩ Hoan khẽ gật đầu: "Được."
Nói xong, cô theo bản năng trầm mặc, không biết rốt cục nghĩ tới điều gì. Sau một hồi cô mới lần nữa nhẹ nhàng mở môi: "Diệp tổng, có thể nhờ cô một việc được không?"
Diệp An rất nhanh nói: "Chuyện gì?"
"Cô Dương lớn tuổi rồi, nhiều việc làm lên đều không tiện, cơ thể cũng khó tránh khỏi đủ thứ bệnh vặt." Cô nói, giọng rất nhẹ nhưng lại chân thành: "Nếu như sau này lại gặp phải tình huống như vậy, cô còn có thể giúp tôi một tay không?"
"Dù cho tôi có thể đi rất xa, có thể rất lâu sẽ không trở về, có thể sẽ chẳng bao giờ báo đáp được ân tình của cô... Cô cũng có thể giúp tôi một tay không?"
Lời này vừa thốt ra, liền lập tức khiến Diệp An sợ hãi.
Nàng không hiểu Hạ Dĩ Hoan rốt cục đang nói gì, sao lại nói ra những lời như vậy. Gần như theo phản xạ có điều kiện, nàng nắm chặt góc áo Hạ Dĩ Hoan: "Cô có ý gì, cô muốn đi đâu?"
Lần này Hạ Dĩ Hoan cũng như thường ngày, vẫn như cũ không trả lời.
Diệp An không hiểu cô, dù hai người bây giờ ở rất gần, nàng vẫn như cũ không hiểu cô ấy, thậm chí cảm thấy từ mình từ đầu đến cuối cùng người trước mắt cách rất xa, có lẽ bản thân mãi mãi cũng không cách nào đến được nội tâm của cô.
Cô ấy có nỗi khổ tâm nào sao? Giống như bản thân mình, vĩnh viễn bị hạn chế, không cách nào nói ra nỗi khổ tâm đó?
Diệp An mấp máy môi, sức lực trên tay vô ý nới lỏng một lát. Nàng ngẩn người một giây, vội vàng lần nữa nắm chặt hơn, tựa như vậy thì có thể cùng Hạ Dĩ Hoan gần hơn: "Được, tôi hiểu rồi."
"Nhưng cô phải đồng ý với tôi một yêu cầu." Nàng nói.
Hạ Dĩ Hoan cũng theo tiếng nghiêng mắt đến, đối diện với ánh mắt nàng: "Được, cô nói đi."
"Làm tình nhân của tôi đi." Diệp An cười cười. Nàng biết rõ bản thân không muốn cùng người trước mắt dừng lại ở đây, nhưng cũng biết chỉ còn hơn hai năm sinh mệnh khiến nàng không thể hy vọng xa vời quá nhiều: "Như vậy tôi liền đồng ý yêu cầu của cô."
"Tôi sẽ cho cô tiền." Nàng nói, cảm thấy lấy tiền tài làm môi giới, nàng có lẽ sẽ thanh tỉnh hơn một chút, và cũng có thể khiến hai người không đến mức vùi lấp quá sâu, để đến ngày chia tay thật sự không cần quá mức luyến tiếc: "Rất rất nhiều tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip