Chương 50
Hạ Dĩ Hoan từ trước đến nay là nghe lời, vô luận là làm trợ lý hay là làm tình nhân.
Diệp An bên này vừa dứt lời, cô bên kia liền thuận thế khải môi, ngữ khí rất nhẹ kêu tên của nàng: "An An."
"An An."
Mỗi câu chữ của Hạ Dĩ Hoan cứ như đang khêu gợi trong lòng Diệp An, khiến trái tim nàng bỗng chốc dấy lên từng đợt sóng lớn.
Đây là lần đầu tiên Diệp An thấy Hạ Dĩ Hoan như vậy. Rõ ràng đang nằm gọn trong tay mình, vậy mà Hạ Dĩ Hoan vẫn chẳng chút tự giác, ngược lại cứ thế tiếp tục chọc ghẹo, lôi kéo, thúc giục nàng tiếp tục dây dưa.
Diệp An chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp, mãi một lúc sau mới mượn tiếng nước chảy để chậm rãi lên tiếng, khóe môi cong lên một nụ cười đẹp mắt: "Trước giờ tôi vẫn nghĩ cô là người đứng đắn."
Rất nhanh, Hạ Dĩ Hoan cười đáp: "Bây giờ không phải sao?"
Diệp An cũng cười theo cô, trong ánh mắt ngập tràn vẻ lưu luyến mập mờ mà chỉ hai người họ mới có thể hiểu.
Sàn phòng tắm có chút trơn trượt, Diệp An sợ Hạ Dĩ Hoan bị thương. Lẽ ra nàng định dừng lại, nhưng nghĩ đến lần trước ở thành phố B khi Hạ Dĩ Hoan đã chủ động nhiều lần như vậy, lần này nói gì cũng phải "lấy lại vốn" mới không thiệt thòi.
Thế là nàng rất nhanh đổi chiến thuật, nhẹ giọng đề nghị: "Lên giường đi."
Hạ Dĩ Hoan không phản đối, chỉ đáp: "Được."
Rất nhanh, Hạ Dĩ Hoan đã nằm trên giường.
Diệp An không biết đang làm gì mà mãi vẫn không ra, Hạ Dĩ Hoan tối qua gần như chẳng được nghỉ ngơi, hôm nay lại liên tục giằng co cả ngày nên thực sự khá mệt mỏi. Nhưng cô không có ý định ngủ, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vẫn lặng lẽ chờ đợi.
Một lát sau, Diệp An đưa tay tắt đèn.
Căn phòng rộng lớn nhanh chóng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặc từ bên ngoài chiếu xiên vào. Tuyết lớn vừa ngừng không lâu, ánh đèn đường hắt lên mặt tuyết khiến nó sáng choang, lấp lánh như đang phát sáng.
Trong bóng tối, Hạ Dĩ Hoan chợt cảm thấy tấm chăn bên cạnh mình dường như khẽ động đậy.
Mái tóc mềm mại của Diệp An trượt xuống, vài sợi nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân, rồi đến bắp chân, đầu gối, và cuối cùng là phần bụng. Những ngón tay mềm mại, ấm áp cũng theo đó vuốt lên, một bàn tay ôm lấy eo nàng, bàn tay còn lại đan chặt vào tay Hạ Dĩ Hoan đang đặt bên người.
Sau đó, nàng khẽ cúi đầu xuống.
Nàng vậy mà lại làm những điều này vì cô...
Hạ Dĩ Hoan hít sâu một hơi. Ngay khoảnh khắc Diệp An chạm vào mình, cô đã rên khẽ một tiếng "Aaa" đầy bản năng. Tiếng rên rất nhẹ, đầy nhẫn nhịn và dễ nghe, khiến người nghe vừa thấy yêu thích lại vừa mãn nguyện.
Rất nhanh sau đó, cô lại bắt đầu gọi tên Diệp An: "An An, An An."
Mỗi thanh âm đều khiến lòng người rung động, nhẹ nhàng, uyển chuyển, lại len lỏi vào màn đêm vô tận mà mê hoặc lòng người. Diệp An nghe giọng cô, chỉ cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn ra.
Nàng nghĩ, kiếp trước chắc chắn bản thân đã nợ cô. Rõ ràng ngày xưa là đối thủ không đội trời chung, nghe tên cô còn hận đến mức muốn tránh xa ngàn dặm. Vậy mà bây giờ cô lại hóa thành bảo bối, bản thân không những không ghét bỏ, trái lại còn muốn dốc hết tâm tư để sủng ái, nuông chiều.
Nhưng cuối cùng cũng là nàng cam tâm tình nguyện. Vừa nghĩ đến những cảm xúc dần nảy nở trong tim mình dành cho Hạ Dĩ Hoan, nàng lại không thốt nên lời nào.
Không đúng, thật ra vẫn có điều muốn nói.
Thật ra nàng muốn nói với cô ấy: Em yêu chị.
-
Dương lão sư hồi phục khá tốt, chỉ khoảng một tuần nữa là có thể xuất viện rồi.
Hạ Dĩ Hoan vẫn không yên tâm, cuối cùng vẫn quyết định để bà ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Tết Dương lịch vừa qua, thoắt cái lại sắp đến Tết Âm lịch, mọi việc đều trở nên bận rộn. Diệp An và Hạ Dĩ Hoan cũng không phải lúc nào cũng rảnh rỗi. May mắn thay, những người chị em thân thiết lần này ở lại lâu hơn, sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ gánh nặng với hai người.
Ngày cô giáo Dương xuất viện, Hạ Dĩ Hoan cố ý đặt một bữa tiệc tại nhà hàng sang trọng, muốn mời mọi người đi ăn.
Dì Trương cùng những người khác đương nhiên vui vẻ nhận lời. Biết mọi người phần lớn đều thích uống rượu, Diệp An còn đặc biệt nhờ trợ lý chuẩn bị sẵn rượu ngon.
Bữa cơm này quả nhiên diễn ra rất hào hứng, mọi người nâng ly cạn chén. Dì Trương và mấy người kia ban đầu hỏi thăm chuyện công ty của Hạ Dĩ Hoan, rồi lại hỏi han tình hình công việc gần đây của Diệp An. Về sau, họ liền khen ngợi cả hai từ trong ra ngoài, không tiếc lời.
Dạng không khí này dù hơi quá ồn ào, nhưng không thể phủ nhận, Diệp An lại khá ưa thích.
Qua ba tuần rượu, mọi người đều đã ngà ngà say. Trên bàn tiệc, không biết ai đã nhắc đến chuyện con gái, thế là chủ đề bỗng chuyển hướng, biến thành một buổi "ra mắt đại hội".
Hễ thấy ai đến tuổi thích hợp, kiểu gì cũng không tránh khỏi việc bị các bậc phụ huynh giục cưới.
Diệp An bất đắc dĩ cười một tiếng. Dù bản thân không bận tâm mấy chuyện này, nhưng tùy tiện nghe hai câu cho khuây khỏa cũng tốt. Chỉ là, trong lúc mấy người đang nói chuyện, không hiểu sao lại đột nhiên để ý đến Hạ Dĩ Hoan ở một bên.
"Tiểu Hạ, cháu bây giờ có bạn trai chưa?" Dì Trần đối diện bất chợt lên tiếng hỏi.
Bầu không khí bởi vì câu nói này đột nhiên trầm mặc một giây, sau đó mấy ánh mắt cứ như vậy xoát soạt thay đổi phương hướng, toàn đều nhìn về Hạ Dĩ Hoan.
Diệp An cũng theo bản năng liếc nhìn Hạ Dĩ Hoan một cái, ra vẻ thờ ơ nâng chén rượu lên nhấp môi, nhưng thực ra cũng đang mong nghe câu trả lời của cô.
Rất nhanh, Hạ Dĩ Hoan lắc đầu: "Không có."
Diệp An ngừng động tác uống rượu, vừa định đưa mắt về phía cô thì liền nghe người này nói tiếp: "Nhưng con có bạn gái rồi."
"..."
Diệp An suýt chút nữa sặc rượu trong miệng. Nàng hoàn toàn không ngờ một Hạ Dĩ Hoan ngày thường cao lãnh, đoan trang như vậy lại trả lời thẳng thừng đến thế.
Thế nhưng, Hạ Dĩ Hoan vẫn thản nhiên như không có gì, bưng chén rượu lên tiếp tục mời: "Con xin kính mấy dì thêm một ly."
"Ồ, uống, uống!" Dì Trương là người đầu tiên phản ứng, vội vàng cùng mọi người nâng chén. Rất nhanh, bầu không khí dần ấm lại, mọi người lại cùng nhau cụng ly.
"Thật ra, tình huống như này bây giờ cũng rất phổ biến mà, đúng không?" Buông ly xuống, dì Trương cười nói: "Giới trẻ ấy mà, cứ thuận theo trái tim mình là được, miễn sao phù hợp với bản thân là ổn, chẳng cần bận tâm chuyện nam nữ làm gì."
"Đúng đúng đúng." Dì Trần vừa rồi đặt câu hỏi liền tranh thủ nói tiếp: "Như con gái út nhà ông anh họ xa của tôi ấy, đợt trước cũng dẫn bạn gái về nhà đó thôi."
"Cái này có gì đâu, có gì đâu mà lo, ha ha ha."
Nhìn mấy dì đang cố gắng gỡ rối cho Hạ Dĩ Hoan, Diệp An không khỏi phì cười. Chuyện ngoại tình trước kia nàng chỉ thấy trên phim truyền hình, hầu như lần nào cũng gây ra cảnh tan cửa nát nhà, chẳng ai yên ổn.
Nhưng cảnh tượng như thế này thì nàng lần đầu thấy. Dù nàng nhận ra không khí vẫn còn chút gượng gạo, nhưng mọi người đều đang lo lắng cho Hạ Dĩ Hoan và cố gắng làm cho bầu không khí ấm lên.
"Diệp tổng, uống một ly nào?" Chẳng biết lúc nào, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Hạ Dĩ Hoan.
Hai người họ âm thầm ở bên nhau một cách thân mật hơn, nhưng trước mặt mọi người vẫn giữ thái độ công việc. Diệp An nghe thấy vậy thì khẽ nhếch môi cười, nâng chén rượu trên tay cụng nhẹ với Hạ Dĩ Hoan: "Hạ tổng, mời."
"Mời." Hạ Dĩ Hoan đáp lời, một tay khẽ nâng chén rượu, nhưng tay còn lại lại từ từ di chuyển xuống dưới bàn.
Rất nhanh, Diệp An cảm nhận được ngón út của nàng chạm vào.
"Hạ tổng, rượu này mùi vị cũng không tệ lắm phải không?" Nàng nói, đầu ngón tay thuận theo lòng bàn tay Hạ Dĩ Hoan, khẽ lách vào kẽ hở, trêu chọc và đùa nghịch.
"Rất tốt." Hạ Dĩ Hoan cười nhẹ, ngay lập tức bắt lấy bàn tay không yên phận kia và giữ chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip