Chương 29: 'Nhưng pheromone của chị đang tràn ra ngoài.' (Chưa beta)

"——Pheromone là gương mặt thứ hai của cơ thể người."

Đây là tiêu đề phụ trong báo cáo thống kê pheromone do Trung tâm nghiên cứu phân hóa của Đế quốc Áo Lai phát hành vào năm 1007, tại một thế giới khác.

Vì từ nhỏ đã không chấp nhận sự thuần hóa và dị hóa của Đế quốc Áo Lai, khi ấy Minh Phỉ vẫn còn bé, chỉ cảm thấy tiêu đề phụ này đầy ngụ ý mập mờ.

Cho đến hôm nay, lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng được pheromone của Chúc Nhất Kiều – một alpha như cô. Dù chưa từng học lớp sinh lý sau khi phân hóa, nhưng cô cũng biết trong cùng một quần thể có thể xuất hiện hiện tượng bài xích lẫn nhau.

Thế nhưng... pheromone của Chúc Nhất Kiều thật sự rất thơm.

Cô vốn không nhạy cảm với mùi hương, vậy mà lại nhận ra ngay lập tức — đây là hương gỗ mà cô thích nhất.

Theo bản năng, cô muốn tiếp tục phân tích cụ thể mùi thơm ấy, nhưng lý trí vẫn cao ngất lập tức cảnh báo — đó là hành động vượt giới và có phần mạo phạm. Vì thế, cô tháo vòng tay pheromone trên cổ tay xuống, đưa sang trước mặt Chúc Nhất Kiều.

"Chị, dùng tạm cái của em đi." Cô giải thích, "Em đã dán miếng cách ly, cũng học được cách kiểm soát pheromone rồi."

"Được."

Không rõ vì sao, Minh Phỉ cảm thấy ánh mắt cuối cùng mà Chúc Nhất Kiều liếc nhìn mình có chút kỳ lạ, như loài người đang quan sát một sinh vật chưa từng gặp qua trong lồng giam.

Vì bên ngoài còn rất nhiều quân nhân và cán bộ công chức, Minh Phỉ lo lắng bí mật bị bại lộ nên không hỏi thêm gì.

Chứng kiến Chúc Nhất Kiều đeo vòng tay chắc chắn xong, Minh Phỉ nhặt chiếc vòng bị rơi xuống đất đến mức mất phản ứng lên, rồi lại đưa nó cho Chúc Nhất Kiều – lúc này đã lấy lại vẻ lạnh nhạt như thường.

Hương thơm lành lạnh trong phòng lập tức tan biến, mùi hương nồng nàn vừa rồi như chỉ là chớp mắt thoáng qua.

Chúc Nhất Kiều chìa tay về phía cô: "Ra ngoài trước đi."

Minh Phỉ nắm lấy tay cô: "Ừm."

Hai người cùng bước ra ngoài, đại sảnh sáng sủa rộng rãi đã bị quân nhân bao vây, ở giữa là ba tên lính đang áp giải ba quan chức cấp phó đến từ Tân La quốc cùng một nghị viên. Trưởng ty cảnh sát quốc gia Thái Á, người đứng đầu nhóm, vừa thấy Chúc Nhất Kiều lập tức bước lại gần.

"Chánh án Chúc, xin hãy thay tôi gửi lời xin lỗi tới Chấp hành quan Lam, chuyện đêm nay tôi nhất định sẽ có lời giải trình rõ ràng với Tòa xét xử."

Người đứng đầu cục cảnh sát này nhìn qua không còn trẻ nữa, hai bên tóc mai đã lấm tấm sợi bạc. Vì vẻ ngoài và cách nói chuyện đều vô cùng ôn hòa, khiến bà ta trông giống một chính trị gia hơn là người thường xuyên tiếp xúc với tội phạm nguy hiểm và hung ác.

Chúc Nhất Kiều lạnh giọng nói: "Trưởng ty Cảnh Tiền, tôi hy vọng Tòa xét xử có thể cùng phối hợp với Cục cảnh sát điều tra Bạch Hạc."

Bạch Hạc chính là Bộ trưởng Bộ Dân vụ của Tân La quốc. Người này hiển nhiên không thể vô can với vụ ám sát đêm nay, mà Tòa xét xử thì đang truy tìm tung tích của viện nghiên cứu – Chúc Nhất Kiều không muốn giao toàn bộ đầu mối này cho Thái Á quốc tự điều tra.

Trưởng ty Cảnh Tiền tự biết mình có lỗi, gật đầu nói: "Tất nhiên. Xin Chánh án Chúc cứ yên tâm, Cục cảnh sát sẽ toàn lực phối hợp điều tra với Tòa xét xử."

"Ừm."

Ánh mắt Trưởng ty Cảnh Tiền liếc sang Minh Phỉ, bà ta nói: "Chánh án Chúc, thời gian này tôi sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ an toàn cho hai người."

Chúc Nhất Kiều vốn đã cho người bố trí ở hai bên khách sạn từ trước, cũng không từ chối thêm.

Hai người lại bàn thêm mấy câu về chuyện đêm nay, năm phút sau, Chúc Nhất Kiều đưa Minh Phỉ rời khỏi Thánh Các Tát Lị.

Bệnh viện Quân khu Một của Thái Á quốc.

Sau khi chiếc xe lơ lửng màu đen tiến vào gara, Chúc Nhất Kiều và Minh Phỉ cùng lên thang máy, đến tầng 16 tòa nhà số 3 khu nội trú, cả hai nắm tay nhau đi về phòng bệnh số 009.

Trên giường bệnh trong phòng, Lam Lộ Bạch đang mặc áo bệnh nhân, gọi video với Mẫn Mạn đang ở quốc gia độc lập Liên minh Y.

Khuôn mặt cô tái nhợt, khóe môi hơi nhếch lên, trong đôi mắt xanh biếc ngập tràn ý cười. Một bên nghe Mẫn Mạn nói chuyện trong video, một bên chơi game giả lập bằng máy chơi game trong phòng.

Mãi đến khi cửa phòng mở ra, trông thấy Chúc Nhất Kiều và Minh Phỉ bước vào, cô mới tắt game, bắt đầu làm nũng.

"Nhất Kiều, con nhỏ Bạch Hạc đó chơi không đẹp tí nào, nếu không phải đánh lén thì solo tay đôi chắc chắn em đè đầu nó ba chiêu là gục."

"Lần này em tổn thất lớn lắm đấy, hu hu." Cô chớp chớp mắt ra hiệu, "Tháng sau là sinh nhật em đó, chị có muốn tặng em cái gì——"

Chúc Nhất Kiều trực tiếp nhét quả táo vào miệng cô ta, trước tiên nói chuyện nghiêm túc với Mẫn Mạn trên màn hình.

"Bạch Hạc là người của viện nghiên cứu."

Mẫn Mạn nghiêm mặt: "Tôi đoán ra rồi. Vụ trộm gen lần trước, Tòa xét xử đã điều tra ra phía sau SE Group có liên hệ với Thái Á quốc, không ngờ Tân La quốc – một nước xưa nay vẫn trung lập ôn hòa – cũng dính líu vào."

"Có lẽ còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng ban đầu."

Thực ra Chúc Nhất Kiều nhớ rõ Bạch Hạc là ai, vị Bộ trưởng Bạch này từ khi cô được điều sang Tòa xét xử đã công khai theo đuổi cô, từng nhiều lần gửi tin nhắn riêng. Ngoài những lần cần thiết xử lý công vụ, cô chưa từng đáp lại Bạch Hạc, càng chưa bao giờ dành thời gian trả lời bất kỳ lời mời nào.

Nếu Bạch Hạc đã có liên hệ với viện nghiên cứu từ ba năm trước, vậy thì tất cả những lời tỏ tình và lời mời công khai của cô ta đều là âm mưu đã được tính toán từ trước.

Màn hình rung nhẹ, Mẫn Mạn tiếp tục hỏi: "Có cần truy lại các quốc gia khác nữa không?"

Chúc Nhất Kiều nói: "Tất cả đều phải truy."

"Được."

Mẫn Mạn hỏi: "Lúc nãy còn chưa kịp hỏi, cô Minh vẫn ổn chứ? Tôi nghe Lộ Bạch nói phát súng đầu tiên là nhắm vào cô ấy."

Minh Phỉ từ khi vào phòng vẫn luôn im lặng, lúc này nhận được ánh mắt ra hiệu từ Chúc Nhất Kiều liền chủ động chào hỏi Mẫn Mạn.

"Cảm ơn sự quan tâm của Chấp hành quan Mẫn, tôi không sao cả." Nói xong, cô lại vội vàng nói thêm, "À đúng rồi, đừng nói cho Tảo Tảo biết, không thì con bé sẽ lo lắng."

Mẫn Mạn nói: "Được, tôi sẽ giữ bí mật cho cô Minh tạm thời."

Minh Phỉ kết thúc cuộc trò chuyện, trở lại vị trí cũ. Cô lấy điện thoại đăng nhập vào hệ thống nội bộ của 008, sau khi cài đặt lệnh cấm thông báo sự việc này, cô mới mở thư viện ghi hình của 008 để xem lại video hôm nay của Minh Tảo Tảo.

Suốt nửa tháng qua, hình như Minh Tảo Tảo cao lên một chút.

Nhưng vì thời tiết lạnh đột ngột, thường xuyên mặc đồ dày ngay cả trong nhà, cộng thêm mùa đông ăn ngon miệng hơn, gương mặt tròn trịa của Minh Tảo Tảo lại càng tròn thêm một vòng, nên từ bề ngoài rất khó nhận ra con bé có cao lên hay không.

Minh Phỉ âm thầm quyết định, khi về sẽ đo lại chiều cao cho Minh Tảo Tảo. Nếu cao lên thì sẽ làm món bánh táo mà Tảo Tảo thích nhất để thưởng. Dĩ nhiên, cho dù không cao thêm cũng sẽ nhận được rất nhiều quà, và món bánh táo mang thương hiệu Minh Phỉ ngon nhất.

Trong video, Minh Tảo Tảo đáng yêu vô cùng. Minh Phỉ tập trung xem, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười. Cho đến khi Mẫn Mạn bên kia đột ngột có việc phải ngắt cuộc gọi, tiếng của Chúc Nhất Kiều mới kéo cô về thực tại.

"Người còn lại trong phòng cách ly là ai?"

Lam Lộ Bạch đã bắt đầu gặm quả táo, đôi mắt hơi nheo lại như đang cố nhớ lại, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhớ ra được gì.

"Nhìn có vẻ quen nhưng tôi không nhớ nổi tên."

"Tôi gặp bọn họ khi đi tìm Trưởng ty Cảnh Tiền. Khi đó Bạch Hạc vẫn còn giả vờ bình thường, cô ta chủ động hỏi tôi cô đang ở đâu, tôi không định đáp lời. Rồi người bên cạnh cô ta bất ngờ nhào tới tôi."

"Tôi cảm thấy người đó có gì đó kỳ lạ nên không ra tay quá mạnh. Lúc đầu thể hình của cô ta vẫn bình thường, tôi hoàn toàn chiếm ưu thế." Lam Lộ Bạch bực tức cắn một miếng táo thật mạnh, "Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ta như mất lý trí, lao vào muốn cắn xé tôi, hơn nữa thể hình và sức mạnh đều tăng vọt. Tôi đoán cô ta đã tiêm một loại thuốc cấm nào đó. Khi định dụ cô ta vào nhà vệ sinh để giải quyết thì Bạch Hạc – con tiện nhân đó – dùng súng giảm thanh bắn lén sau lưng tôi."

"Viên đạn sượt qua vai trái tôi, lúc tôi không chú ý thì người kia nhào lên đè tôi xuống, rồi Bạch Hạc tiếp sau đó tiêm cho tôi một mũi thuốc mê."

Nghe xong, Chúc Nhất Kiều điềm tĩnh nói: "Người đó chắc không phải là vật thí nghiệm của viện nghiên cứu."

Lam Lộ Bạch trợn tròn mắt, bắt đầu trổ tài diễn xuất: "Nhất Kiều, nghe xong mà chị chẳng quan tâm gì đến em cả à? Em bị thương thật đấy!"

Cô lại tuôn thêm một tràng dài, Chúc Nhất Kiều nghe hết mới hỏi: "Khi nào có thể xuất viện? Tôi cần cô tham gia vào công tác điều tra."

Lam Lộ Bạch giả vờ khóc to hơn, lập tức quay sang nhìn Minh Phỉ.

"Cô giáo Tiểu Phỉ, chị nhìn Nhất Kiều kìa, chẳng biết quan tâm gì đến người chị đã vào sinh ra tử cùng mình cả."

Minh Phỉ muốn nói rồi lại thôi.

Dưới ánh mắt của Chúc Nhất Kiều, Minh Phỉ quyết định hỏi: "Vậy bác sĩ nói thế nào?"

Lam Lộ Bạch ném lõi táo vào thùng rác: "Bác sĩ bảo ít nhất phải nằm viện một tuần."

Minh Phỉ có hơi ngạc nhiên, vì lúc này Lam Lộ Bạch trông rất tỉnh táo, hoạt bát, hoàn toàn không giống người cần nằm viện đến một tuần.

Chúc Nhất Kiều hiểu rõ tính cách bạn thân, liền hỏi ngược lại: "Một tuần?"

Lam Lộ Bạch lùi một bước: "Thôi được, thực ra là năm ngày."

Minh Phỉ ngây thơ tiếp lời hỏi: "Năm ngày thật à?"

Lam Lộ Bạch không nỡ lừa dối: "Ừm, bốn ngày cũng được mà."

Cuối cùng, khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao của Chúc Nhất Kiều, Lam Lộ Bạch giơ tay đầu hàng: "Được được được, hai ba ngày! Vết trầy do đạn sượt qua đó còn chẳng cần dùng đến khoang chữa trị, nếu quan sát hai ngày không có gì bất thường thì có thể xuất viện rồi."

Ánh trăng nhàn nhạt như dòng nước.

Khi quay lại khách sạn trong khu trung tâm thành phố, đã là mười một giờ đêm.

Trên đường đi, Minh Phỉ suýt chút nữa ngủ gật, nhưng vừa về tới khách sạn, cơn buồn ngủ ít ỏi đó lại bị cảm giác sắp phải ngủ chung thổi bay sạch.

Khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa kính sát đất đẹp tựa tiên cảnh, Minh Phỉ ngồi trên ghế đơn chờ đợi, mãi đến khi cánh cửa phòng ngủ phát ra âm thanh khe khẽ, cô mới nhìn thấy bóng dáng của Chúc Nhất Kiều phản chiếu trong khung kính.

Sau khi tắm rửa xong, Chúc Nhất Kiều xõa mái tóc dài, cởi bỏ bộ đồng phục của Tòa xét xử, khoác lên mình chiếc áo ngủ đen đơn giản. Không hiểu sao, Minh Phỉ cảm thấy hình bóng Chúc Nhất Kiều in trên cửa kính như một đóa hồng đen giữa trời tuyết.

Lạnh lùng, tao nhã, xinh đẹp, lại mang theo sự sắc bén sinh ra từ nơi đầy rẫy gai nhọn.

Minh Phỉ quay người lại: "Chị, vậy em đi tắm nhé."

"Ừ."

Cô như chạy trốn, vội vã ôm bộ đồ ngủ lao vào phòng tắm. Sau khi tắm xong và sấy khô mái tóc dài, Minh Phỉ thay một miếng dán ngăn pheromone mới. Có lẽ do dùng chung phòng tắm, cô phát hiện trong không khí dường như còn sót lại một làn hương gỗ nhẹ.

Dựa vào loại pheromone đó, cô đoán mức phân hóa của Chúc Nhất Kiều chắc chắn rất cao, còn bản thân cô thì vì một sự cố nên sau khi phân hóa đã trở thành một alpha cấp thấp nhất.

Nhưng cô không hề bận tâm đến điều đó.

Cô chính là cô, bất kể thuộc loại nào, cấp bậc gì, cô đều không quan tâm đến định nghĩa mà Đế quốc Áo Lai áp đặt lên mình.

Cho nên... cô hoàn toàn không có ý định đi tìm hiểu quá khứ của Chúc Nhất Kiều.

Ra khỏi phòng tắm, cô nhẹ nhàng đi đến gần Chúc Nhất Kiều – người đang xem tài liệu, định mở miệng nói rằng mình sẽ ra phòng khách ngủ trên ghế sofa đơn.

Nhưng đúng lúc cô nhấc chân lên bước đi, Chúc Nhất Kiều đã ngẩng đầu hỏi:

"Minh Phỉ, em không dán miếng ngăn à?"

Minh Phỉ khựng lại: "Chị, em vừa mới thay một cái mới rồi."

Nói xong, để chứng minh mình không nói dối, cô còn vén mái tóc dài sang một bên, lộ rõ tuyến thể sau gáy cho Chúc Nhất Kiều kiểm tra.

"Em không lừa chị." Giọng cô dịu dàng, "Thật sự đã dán rồi."

Do trước đó đã có sự tin tưởng làm nền tảng, Minh Phỉ không cảm thấy có gì bất tiện khi để Chúc Nhất Kiều kiểm tra xem mình có dùng miếng dán hay không. Cô thậm chí còn lo Chúc Nhất Kiều nhìn không rõ, hồn nhiên hỏi:

"Chị đã kiểm tra chưa?"

Lúc này, Chúc Nhất Kiều phát hiện pheromone thuộc về Minh Phỉ – mùi lê chín – vẫn đang không ngừng lan tỏa ra ngoài, cả căn phòng như bị cắt ra vô số quả lê thơm ngọt mọng nước. Và đúng là, theo hồ sơ trên trang chính thức của Tòa xét xử, Minh Phỉ thực sự rất thích ăn lê.

Trong bản báo cáo thống kê pheromone của Đế quốc Áo Lai, hoàn toàn không có alpha nào mang pheromone là mùi lê – chỉ có omega mới có mùi trái cây ngọt ngào. Dù rất hiếm alpha sở hữu pheromone mang hương trái cây, thì cũng tuyệt đối không thể... là hương ngọt.

Không biết nghĩ tới điều gì, Chúc Nhất Kiều nói: "Lại đây gần hơn chút."

Minh Phỉ không nghi ngờ gì: "Vâng."

Cô ngoan ngoãn tiến lại gần, để điểm yếu dễ tổn thương nhất của mình lộ ra trước mắt Chúc Nhất Kiều. Mãi đến khi Chúc Nhất Kiều lên tiếng lần nữa, cô mới quay đầu lại nhìn.

"Ở Thánh Các Tát Lị, em từng nói là đã học được cách kiểm soát pheromone."

Minh Phỉ hơi mơ hồ gật đầu: "Ừ."

"Nhưng pheromone của em đang không ngừng tràn ra."

"Thầy dạy sinh lý cơ bản chắc phải dạy rồi — sau khi phân hóa, alpha hoặc omega phát tán pheromone, một là để khiêu khích, tuyên chiến, hai là để quyến rũ, cầu ái."

Chúc Nhất Kiều chậm rãi hỏi: "Minh Phỉ, vậy em làm thế để làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip