Chương 1 Tôi chỉ ngủ một giấc, sao lại thành vai ác?
Tô Duyệt không hiểu, thật sự không hiểu.
Rõ ràng chỉ là một giấc ngủ trưa trên xe buýt. Cô còn nhớ rất rõ – tiết trời oi bức, bác tài bật điều hòa đến mười tám độ, mùi mồ hôi, mùi thức ăn trộn lẫn, cả mùi dầu gió của cô gái ngồi ghế trước. Tô Duyệt ngáp một cái, đầu gục xuống, chợt mơ hồ nghe tiếng thắng xe.
Rồi tối sầm.
Mở mắt ra, trước mặt là một căn phòng xa hoa với gam màu xám lạnh, đèn trần pha lê treo cao, góc phòng là chậu lan hồ điệp cao hơn đầu người, còn cô… đang nằm trên một chiếc giường siêu to khổng lồ, đệm mềm như nhấn chìm cả người.
Đang định bật dậy thì một tiếng “Ting!” vang lên trong đầu:
【Hệ thống 7488 xin chào ký chủ!】
【Chúc mừng bạn đã được chọn xuyên vào thế giới tiểu thuyết “Tổng tài lạnh lùng và mối tình hồi sinh”!】
【Thân phận hiện tại: Vai ác phá hoại tình cảm nữ chính.】
【Kết cục mặc định: chết bất đắc kỳ tử, không ai nhớ thương.】
【Để quay về thế giới ban đầu, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ: “Tự cứu vai ác – sống sót yên ổn đến hết truyện”.】
"..."
Tô Duyệt há hốc miệng, nghi hoặc sờ đầu.
Mình chỉ là sinh viên năm ba ngành nông học, chuyên nghiên cứu cách trồng nấm linh chi và cắt tỉa bonsai, ngoại hình trung bình, EQ và IQ đều thuộc dạng hòa bình thế giới, không yêu đương, không thù oán ai. Sao lại bị tống vào sách tiểu thuyết?
Lại còn là vai ác?
Tôi làm gì sai? Tôi trồng cây thôi mà!
【Không ai nói cô sai cả. Cô chỉ là… tồn tại sai chỗ.】Hệ thống lạnh nhạt, không mang theo một tia đồng cảm.
【Cốt truyện gốc: Cô thầm yêu nữ chính, vì ganh ghét nên phá đám tình cảm của nữ chính với nam chính. Cuối cùng bị tai nạn rơi lầu.】
【Mỗi một hành động đều phải cẩn trọng. Đặc biệt: Tuyệt đối không được để nữ chính chú ý.】
“Nghe có vẻ dễ.” Tô Duyệt gật đầu, chân thành nói. “Tôi rất mờ nhạt. Hồi cấp ba đi học người ta tưởng tôi là học sinh trao đổi.”
【Tốt. Vậy mời cô mở điện thoại. Tin nhắn đầu tiên là của nữ chính.】
【Cô ấy hẹn gặp cô tối nay.】
"..."
Tô Duyệt cứng người, run rẩy nhấc điện thoại lên. Giao diện cực kỳ hiện đại, tên cô là “Tô Duyệt”, ảnh đại diện là một đoá hoa hồng đen.
Tin nhắn nổi bật nhất:
Lục Dao: Tối bảy giờ. Quán cà phê tầng 32. Không đến, tôi không ngại đích thân tới tìm cô.
Tô Duyệt: “...Lục Dao? Nữ chính á?”
【Chính chủ. Tổng tài nữ – IQ 180 – EQ thấp – không dễ dụ.】
【Quan trọng: Nếu để cô ấy phát hiện cô không phải “Tô Duyệt gốc”... Thì cô sẽ “gốc cây” luôn.】
Tô Duyệt cảm thấy da đầu mình mát lạnh.
Chết rồi chết rồi, vai ác trong sách sao lại hung dữ thế?
Cô thử phản kháng yếu ớt: “Nếu tôi không đi...?”
【Cốt truyện sẽ lệch. Cô sẽ chết bất đắc kỳ tử theo một cách sáng tạo hơn.】
【Ví dụ: Cà phê đổ vào ổ điện. Bùm.】
"...Tôi đi."
Tô Duyệt đến quán cà phê đúng bảy giờ tối, trên người là bộ váy đen bó sát – phục trang tự động theo thân phận vai ác "nguy hiểm và bí ẩn". Tóc được uốn xoăn nhẹ, giày cao gót mười phân, bước đi còn run run như học sinh tiểu học giả làm chị đại.
Vừa đặt chân vào tầng 32, cô đã nhìn thấy người kia ngồi cạnh cửa sổ.
Lục Dao.
Ánh sáng đèn vàng ấm phản chiếu lên đường nét gương mặt lạnh lùng. Cô ấy mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ tay đeo đồng hồ bạc, ánh mắt hờ hững nhìn về phía thành phố đêm. Không nói một lời, nhưng khí chất xa cách như có thể đóng băng cả không khí xung quanh.
Tô Duyệt cố gắng hít một hơi thật sâu. Không hoảng. Mình là người mờ nhạt. Mình chỉ là không khí.
Cô cẩn thận bước tới, định ngồi xuống thì Lục Dao nhẹ giọng nói, không buồn quay đầu:
“Đến muộn ba phút. Lần sau tôi sẽ không chờ.”
Tô Duyệt: “…”
Hệ thống:
【Cô ấy đang giận đấy. Gợi ý: Dỗ đi.】
【Cảnh báo: EQ ký chủ đang thấp hơn cả nhiệt độ phòng.】
Tô Duyệt cười gượng, cố gắng vận dụng EQ đã bị vùi dưới đất: “Xin lỗi… Hôm nay có… có nông sản cập nhật… tôi phải chờ ship…”
Lục Dao quay lại, ánh mắt rơi vào cô. Ánh nhìn kia không sắc bén, nhưng mang theo một cảm giác… quan sát.
Giống như đang đánh giá. Cũng giống như... chọn vật nuôi.
Tô Duyệt ngồi thẳng lưng, ánh mắt vô tội.
Hệ thống:
【Tình hình nguy hiểm. Cô ấy có dấu hiệu “phát hiện đối tượng có tiềm năng nuôi dưỡng lâu dài”.】
【Gợi ý: Gỡ flag! Gỡ ngay!】
Tô Duyệt ngơ ngác nhìn Lục Dao chậm rãi mở miệng:
“Dạo này em khác.”
Cô nuốt nước bọt. Không dám nói thật.
Chỉ biết cười cười: “Khác... đẹp hơn chút?”
Lục Dao nhìn cô một hồi lâu, khóe môi khẽ cong:
“...Dễ thương hơn.”
Tô Duyệt: “…”
Hệ thống: 【Xong rồi.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip