Chương 15
Truyền thông chưa bao giờ là chốn tử tế.
Đặc biệt là khi người bị nhắm đến… là Lục Dao – một nữ doanh nhân thành đạt, đẹp lạnh, tính cách khó gần, lại vừa công khai yêu một CEO trẻ tuổi cùng giới.
Góc nhìn xấu liền dễ dàng lan rộng.
Và khi sóng còn chưa yên, Tạ An tung đòn.
Một bài đăng ẩn danh – được lan truyền bởi loạt tài khoản “seeding” – bất ngờ leo lên top thịnh hành:
“Người thừa kế lạnh lùng của Lục thị – thực chất từng liên quan đến cái chết của một sinh viên năm cuối năm đó?”
“Bị đình chỉ học một học kỳ – nhưng được gia đình ém chuyện?”
“Người duy nhất biết toàn bộ sự việc – Tạ An, bạn thân cũ – chọn im lặng vì yêu.”
Phòng làm việc của Lục Dao như chìm trong bão.
Điện thoại réo liên tục.
Trợ lý gọi cửa không dứt.
Các cổ đông hẹn họp khẩn.
Báo lá cải bám lấy bức ảnh “một nữ sinh ngã từ ban công thư viện”, rồi soi ra hình dáng quen thuộc thấp thoáng trong camera mờ mịt – rất giống Lục Dao năm đó.
Tô Duyệt vừa nhìn thấy tin đã tức tốc chạy đến.
Cô không tin.
Không tin người như Lục Dao… sẽ liên quan đến một vụ chết người.
Nhưng khi xông vào văn phòng, cô thấy Lục Dao ngồi bất động, tay nắm chặt ly trà nguội, ánh mắt không còn vẻ vững vàng như mọi khi.
“Chị…”
“Là thật.” – Lục Dao nói, nhẹ như thở – “Nhưng không như họ nghĩ.”
Bảy năm trước.
Một nữ sinh tên Từ Hân, đàn em của Lục Dao, đem lòng yêu cô say đắm.
Từ Hân cực đoan, nhạy cảm, luôn nghĩ mọi người đang chia rẽ mình và “chị Dao”.
Lúc ấy, Tạ An vẫn còn ở cạnh.
Ba người – một người yêu thầm, một người không rõ cảm xúc, một người làm bạn.
Hôm đó, Lục Dao chỉ nói một câu:
“Đừng ép tôi phải thương hại em.”
Và hôm đó, Từ Hân… nhảy lầu.
Không để lại thư tuyệt mệnh.
Không ai biết vì sao.
Chỉ có Lục Dao mang theo cảm giác tội lỗi suốt nhiều năm – và bị đình chỉ học một học kỳ, vì “gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh viên khác”.
“Em nghĩ... chị là kiểu người không có lỗi gì hết sao?” – Lục Dao cười nhạt, mắt mỏi mệt – “Chị không giết ai. Nhưng chị cũng không vô can.”
【Hệ thống: Cảnh báo cảm xúc thụ chính giảm xuống –22 điểm.】
【Nguy cơ phát sinh hướng tuyến BE nhẹ.】
【Gợi ý: Công hãy lựa chọn – tin tưởng và ở lại, hoặc rút lui để bảo toàn danh phận.】
Tô Duyệt không đọc hết cảnh báo.
Cô chỉ nhìn người phụ nữ trước mặt – người đã từng bao dưỡng cô, yêu cô, sống lại một lần chỉ để… bên cô.
Cô cầm tay Lục Dao.
Ấm, nhưng lạnh.
Lạnh đến đau lòng.
“Nếu chị là người hoàn hảo, chắc chắn em không dám yêu.” – cô cười nhẹ.
“Vì người hoàn hảo, không bao giờ chọn em.”
Tạ An nhìn màn hình, gương mặt biến sắc.
【Hệ thống phụ: Mức kết nối thế giới gốc giảm mạnh. Rủi ro xóa vai tăng.】
Cô ta cắn răng.
“Vậy thì… để tôi là người kết thúc truyện này.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip