Chương 18
Dữ liệu mở ra như cơn bão.
Trong khoảnh khắc, Tô Duyệt như bị kéo khỏi hiện thực – đứng giữa khoảng không đen tuyền phủ mã code và ký ức đứt đoạn.
Một giọng nữ máy móc vang lên:
【Chào mừng trở lại “Tuyến gốc – Nhân vật nữ chính bản sơ khai”.】
【Bạn đang xem dòng ký ức bị ẩn của nhân vật: LỤC DAO.】
【Dữ liệu truy cập giới hạn, cảm xúc có thể bị ảnh hưởng. Xin thận trọng.】
Ký ức bắt đầu phát.
Lần trọng sinh thứ nhất, Lục Dao là nhân vật chính của truyện – một đại minh tinh lạnh lùng, yêu một tiểu hoa đơn thuần tên Từ Hân.
Cô yêu đến điên cuồng, nhưng Từ Hân sợ hãi, rời đi.
Cái kết: Từ Hân tự sát, Lục Dao hoảng loạn, truyện bị hệ thống đánh giá "ngược văn không hợp thị hiếu" – loại bỏ.
Lần trọng sinh thứ hai, Lục Dao cố gắng thay đổi.
Cô không còn theo đuổi ai, chỉ lạnh lùng hoàn thành từng phân đoạn được lập trình.
Nhưng cái kết lại càng tàn nhẫn – hệ thống ép cô nhường vai nữ chính cho “Tạ An”, tự biến mình thành nữ phụ độc miệng, máu chó, người đẩy nữ chính điên cuồng vì yêu.
Cô không thể kháng cự.
Cho đến một ngày – có một đoạn mã lỗi xuất hiện.
【Chào bạn, tôi là hệ thống phụ không rõ nguồn gốc. Bạn muốn sống không theo kịch bản không?】
Cô nói: “Muốn.”
【Bạn muốn tìm điều gì nhất?】
Cô đáp: “…Muốn biết nếu không yêu sai người, thì truyện sẽ ra sao.”
【Được. Nhưng bạn phải chịu một điều kiện – lần kế tiếp, bạn sẽ không còn là nữ chính.】
Cô gật đầu, không do dự.
【Lưu lại đoạn mã: Tên nhân vật – Lục Dao. Thân phận – nữ phụ bị bao nuôi. Tính cách – thanh lãnh, chiếm hữu. Kết cục – không xác định.】
Và thế là…
Lần trọng sinh thứ ba, cô gặp Tô Duyệt.
Một cô gái ngây thơ, chất phác, ngốc nghếch nhưng dịu dàng.
Cũng là người đầu tiên – bất chấp kịch bản, lựa chọn đứng về phía cô.
【Hệ thống: Dữ liệu kết thúc. Cảnh báo: AI nguyên bản “Hệ Thống Truyện Bách Hợp” đang phục hồi cốt truyện gốc. Nhân vật nữ chính giả định – Tạ An – sẽ được tái tạo nếu truyện không quay lại đúng hướng trong 24 giờ tới.】
【Bạn có muốn kết nối với hệ thống Lục Dao từng giam giữ không?】
Tô Duyệt siết tay.
“Không.”
“Tôi muốn phá nó.”
Bên ngoài thế giới ký ức, Lục Dao tỉnh dậy, thấy Tô Duyệt ngồi lặng lẽ trên sofa, đôi mắt đỏ hoe nhưng bình tĩnh lạ thường.
Cô định mở miệng hỏi, thì Tô Duyệt đã ngẩng đầu, cười một cách nghèn nghẹn:
“Chị trọng sinh nhiều lần như vậy…”
“Có lần nào… chị yêu em chưa?”
Lục Dao nhìn cô.
Một lúc lâu sau mới đáp:
“Không phải có lần.”
“Là từ lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã biết – em là câu trả lời.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip