Chương 21
【Sự kiện hệ thống: “Hiểu lầm bao dưỡng” đã được cài đặt.
Thời gian bắt đầu: 12:00 trưa nay.
Thời lượng: 6 giờ.
Chỉ số đau lòng dự kiến: 78%.】
11:55 trưa.
Tô Duyệt cầm hộp cơm, bước vào thang máy tầng cao nhất.
Hôm nay, cô nấu món canh rong biển chị Lục thích nhất, còn đặc biệt cho thêm đậu hũ non.
Thang máy vang lên một tiếng “ting” – mở ra tầng CEO.
Nhưng khi cửa vừa hé, cô đã sững người.
Bên trong, một cô gái trẻ đang quỳ trước mặt Lục Dao.
Áo sơ mi cô ta xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe, miệng thều thào:
“Chị Dao, đừng bỏ em mà…”
Lục Dao đứng im, tay cầm phong bì dày, ánh mắt lạnh băng.
Tô Duyệt sững lại, hộp cơm trên tay nghiêng nhẹ, nước canh sánh ra ngoài, nóng bỏng.
“Tô Duyệt?” – giọng Lục Dao vang lên, nhưng Tô Duyệt đã xoay người bỏ chạy.
Cô chạy thẳng xuống cầu thang bộ, không hiểu vì sao… ngực mình lại đau như thế.
Giống như có ai đó đang rút từng mảnh ký ức ngọt ngào ra khỏi tim cô – thay bằng hoài nghi lạnh buốt.
Cô chạy đến công viên cạnh công ty.
Ngồi bệt xuống băng ghế, tay còn dính nước canh, nhưng cô không để ý.
Cô nhớ lại tất cả:
– những lần chị Lục im lặng quá lâu khi cô hỏi về “lý do bao dưỡng”.
– ánh mắt chị luôn né tránh khi cô đề cập đến chuyện “nếu một ngày không còn hệ thống thì sao?”
【Ký ức: Lần đầu Lục Dao nắm tay Tô Duyệt → Đã xóa.】
【Ký ức: Tô Duyệt thừa nhận thích Lục Dao → Đang xóa.】
【Chỉ số ký ức tình cảm còn lại: 21%.】
Cô đưa tay ôm đầu, cắn răng.
“Không đúng…”
“Chị ấy không phải người như vậy…”
Cùng lúc đó, tại văn phòng CEO.
Lục Dao ném thẳng phong bì lên bàn, giọng lạnh lẽo:
“Ra ngoài.”
Cô gái quỳ dưới đất còn định khóc lóc thêm một câu, thì bị vệ sĩ kéo đi.
Lục Dao không nói gì.
Chị chỉ mở hệ thống ra – và thấy dòng lệnh màu đỏ:
【Đã kích hoạt hiểu lầm. Tình cảm lệch tuyến sẽ tự triệt tiêu.】
Lục Dao siết chặt ngón tay.
Cô biết chuyện này sẽ đến. Nhưng không ngờ nó lại đến khi Tô Duyệt đang cười ngây ngô với hộp cơm.
Tối hôm đó, Tô Duyệt không về nhà.
Chị nhắn, gọi – không ai nghe.
Hệ thống thông báo:
【Cô ấy đang ở “vị trí an toàn”. Không nên tìm. Để mọi chuyện theo hướng tự nhiên.】
Lục Dao nhìn trời đêm ngoài cửa sổ.
Đèn neon nhấp nháy.
Trong đầu chị vang vọng câu hỏi:
“Em tin vào mắt mình…
Hay tin vào thứ đã từng khiến tim em rung động?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip