Chương 6

Tô Duyệt không ngờ có ngày mình sẽ ăn mousse dâu… trong phòng họp.

Còn mousse không phải do cô tự mua, mà là “tổng giám đốc tự tay đặt riêng, giao tới bằng hộp giữ nhiệt xịn hơn cả cơm hội nghị quốc tế”.

Trình Vũ bưng hộp đến, mặt không cảm xúc, nhưng giọng thì đầy ẩn ý:
“Cô Lục dặn phải ăn lúc còn lạnh.”

Tô Duyệt nhìn cái mousse nhỏ xinh, viền kem dâu hồng phấn, rồi nhìn lại đám tài liệu trên bàn, cảm thấy mình như đang đóng phim… lộn thể loại.

【Gợi ý: Trước mặt là deadline, nhưng sau lưng là nữ chính với thẻ đen và tâm lý chiếm hữu.】
【Cô chọn cái nào?】

“Tôi chọn chết vì làm việc quá sức,” cô thì thầm, nhưng tay vẫn đón lấy cái thìa nhỏ màu bạc như người vừa học xong nghi lễ nhận phong bao lì xì.

Tan họp, Tô Duyệt ra thang máy thì gặp một cô gái lạ.

Cô ấy mặc váy ôm đen, trang điểm kỹ càng, mắt phượng quét qua Tô Duyệt đầy dò xét. Một giây sau, người đó mỉm cười, đưa danh thiếp.

“Xin chào, tôi là Thẩm Hạ. Không biết Tô tiểu thư có rảnh dùng bữa tối?”

“Ơ… tôi không—”

“Tôi có chuyện muốn trao đổi về… Lục Dao.”

“…”

【Cảnh báo. Định vị được một cá thể mang khí chất “bạch nguyệt quang” đã tắt nhưng chưa hoàn toàn “xoá khỏi não nữ chính”. Đề nghị cảnh giác.】


Quán ăn tối: đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc jazz du dương, phục vụ mặc sơ mi đen cúi chào.

Thẩm Hạ nhấp một ngụm rượu, nhìn Tô Duyệt qua thành ly:
“Cô là… người mới của Lục Dao?”

Tô Duyệt ho sặc. “Không phải! Tôi là nhân viên của cô ấy. Mới vô. Có ký hợp đồng. Chính thức. Có BHYT.”

Thẩm Hạ cười nhạt.
“Lục Dao rất đặc biệt… Cô ấy không dễ để ai lại gần. Lại càng không tùy tiện đặt đồ ăn theo khẩu vị người khác.”

“…”

Tô Duyệt bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

“Trước đây, tôi từng là bạn gái cô ấy.”
Giọng Thẩm Hạ đều đều, không gợn sóng, nhưng đâm thẳng như kim châm.

“Cô ấy từng vì tôi mà mua cả toà nhà để đổi tên thành ba chữ của tôi.”

Tô Duyệt: “…”

“Nhưng rồi tôi rời đi. Giờ thấy cô… giống tôi khi xưa.”

【Ký chủ, phân tích tâm lý hoàn tất. Đây là màn “tuyên chiến bằng kỷ niệm đau thương”. Xin mời lấy popcorn và ngồi sâu vào ghế.】
【Hoặc lấy dép chạy.】


Tối hôm đó, Tô Duyệt về nhà thì thấy Lục Dao đang chờ trong phòng khách.

Cô ấy mặc áo len cổ lọ trắng, tóc xõa, ánh mắt hơi u ám.

“Em đi đâu?”

“…Ăn tối.”

“Với ai?”

“…Một người. Cô ấy… nói từng quen chị.”

Lục Dao im lặng, ánh mắt tối thêm chút nữa.
Sau đó, cô đứng dậy, bước từng bước lại gần.

“Em sợ tôi từng có người khác?”

Tô Duyệt không trả lời, chỉ cúi đầu như đứa nhỏ bị bắt gặp ăn vụng bánh trung thu.

Lục Dao đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

“Người tôi thích bây giờ là em.”

Tô Duyệt lắp bắp:
“Còn trước kia…?”

“Không còn quan trọng nữa.”
Lục Dao cúi xuống, giọng trầm thấp như cơn gió đêm:
“Vì hiện tại, tôi chỉ muốn mỗi sáng em ngồi đối diện tôi, vừa gặm bánh bao vừa bĩu môi.”

“…”

“Và mỗi tối, tôi biết em đang ở đâu, ăn gì, có lạnh không.”
“…Còn muốn… người khác hay không.”

【Cảnh báo. Nhiệt độ tim của ký chủ đang tăng. Đề nghị uống nước lọc hoặc nhận một cái ôm.】


Đêm đó, khi nằm trên giường, cuộn chăn như bánh trôi, Tô Duyệt lẩm bẩm với hệ thống:

“Tôi chỉ muốn làm một củ khoai yên ổn…”

【Xin lỗi. Cô đã bị làm nhân vật chính trong tình sử của một nữ tổng tài lạnh lùng trọng sinh.】
【Số phận của cô là bị yêu, được yêu, và... yêu lại.】


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#tt