Chương 66
Tô Duyệt nằm mơ.
Trong giấc mơ, có tiếng còi xe, tiếng người hét lớn, ánh đèn nhấp nháy màu đỏ — và một bàn tay trắng muốt, dính máu, cố vươn về phía cô.
Cô không thấy rõ mặt người đó.
Chỉ thấy… người ấy đang gọi tên mình. Lặp đi lặp lại, như gọi linh hồn trở về.
Cô muốn chạy đến, nhưng đôi chân như dính chặt xuống mặt đất.
Khi cô hét lên, cũng là lúc giật mình tỉnh lại.
Bên cạnh, Lục Dao vẫn ngủ. Gương mặt thanh lãnh dịu lại, mi mắt hơi run, như cũng đang trong giấc mơ không an ổn.
Tô Duyệt đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán cô ấy.
Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng, âm điệu không còn cà khịa:
【Ký chủ. Vừa rồi cô mơ thấy cảnh chết của Dịch Tô ở vòng đời trước.】
Tô Duyệt khựng lại.
“…Tôi đã từng gặp chị ấy?”
【Không. Nhưng cô từng đọc đoạn kết bị ẩn trong quyển tiểu thuyết này. Sau khi cô chết trong truyện — nhân vật Dịch Tô đã tự sát.】
“…”
【Mà, ờm, cốt truyện đó đã bị xoá khỏi bản chính thức. Tác giả bảo ‘quá ngược, mất độc giả’, nên chôn luôn.】
【Nhưng linh hồn cô vẫn ghi nhớ. Nên dù đã xuyên thư, tiềm thức vẫn bị kéo về.】
Tô Duyệt im lặng rất lâu.
Cô nhìn gương mặt đang ngủ của Lục Dao — hay đúng hơn, của Dịch Tô.
Từng là người vì yêu cô mà rơi xuống vực sâu. Rồi trọng sinh, lặng lẽ quay lại, không nói lời nào, chỉ cố gắng từng chút kéo cô ra khỏi kịch bản cũ.
Một lát sau, Lục Dao hơi động, hé mắt.
“Em mơ thấy ác mộng à?” giọng cô khàn khàn, trầm thấp hơn thường ngày.
Tô Duyệt không đáp.
Cô chỉ cúi đầu, rất nhẹ, hôn lên khóe mắt của người kia.
“Em mơ thấy chị chết,” cô thì thầm.
Lục Dao sững lại. Một giây. Hai giây.
Rồi cô vòng tay kéo Tô Duyệt vào lòng, ôm thật chặt.
“Không phải mơ,” cô khẽ nói. “Đã từng xảy ra rồi.”
Tô Duyệt cảm thấy tim mình chùng xuống.
Vì câu nói ấy không hề run.
Giống như — người trước mặt cô thật sự nhớ.
“Chị trọng sinh…” cô mở miệng.
“Ừ.”
“Nhớ hết?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao chị không nói từ đầu?”
Lục Dao khẽ cười.
“Vì chị không muốn em yêu chị vì áy náy. Chị muốn… em yêu chị vì em muốn như thế.”
【Hệ thống phụ: Thưa ký chủ… có vẻ như cốt truyện đang chuyển từ ‘hài ngọt đời thường’ sang ‘trầm ngọt chữa lành’. Tôi có nên điều chỉnh nhạc nền không?】
Tô Duyệt nhỏ giọng: “Đừng phiền.”
Cô tựa đầu vào ngực Lục Dao, lắng nghe nhịp tim quen thuộc.
“Lần này chị không được chết nữa.”
“Ừ.”
“Không được biến mất.”
“Ừ.”
“Cũng không được yêu ai khác.”
“Ừ.”
Tô Duyệt khẽ nhíu mày.
“Sao chị cứ ‘ừ’ vậy?”
Lục Dao cười khẽ, ghé tai cô nói:
“Vì chị đã chết một lần rồi. Nên những thứ em muốn — chị chỉ muốn thực hiện sớm hơn em thôi.”
Ngoài cửa sổ, nắng sớm đang len vào từng góc nhỏ trong căn phòng.
Mùa đông chưa qua, nhưng lòng đã ấm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip