Chương 67

Ngày 14 tháng 2, thời tiết trong xanh, chim hót líu lo, không khí rải đầy kẹo ngọt và socola.

Tô Duyệt thức dậy với tâm trạng vô cùng tốt.

Trên bàn có một bó hoa hồng trắng, một hộp sôcôla nhỏ, và một tờ giấy viết tay:

“Gặp nhau lúc 5h chiều. Chị đã đặt nhà hàng. Nhớ mặc chiếc váy trắng em từng nói ‘em sẽ mặc nếu đi hẹn hò’.

Lục Dao.”


Tô Duyệt ngồi trên giường, mặt đỏ lên, trong lòng ngọt như si rô.

【Ký chủ: Tình cảm tiến triển êm đềm, đề nghị thừa nhận bản thân đang yêu sâu đậm.】

“Không phải ‘đề nghị’, là thực tế rồi, đồ hệ thống phiền phức.”

【Vâng. Tôi chỉ nhấn mạnh để nếu sau này chị nhà có nổi cơn chiếm hữu thì ký chủ không giả vờ ngây ngô được nữa.】

“...”

Tô Duyệt dành cả buổi sáng đi chọn kẹp tóc và vòng tay, trang điểm nhẹ nhàng, chọn son môi màu quả mọng như trong clip make-up lần trước Lục Dao lén lưu về máy.

Cô thậm chí còn học cách uốn xoăn đuôi tóc bằng máy mini.

Đến 4h50 chiều — đúng lúc chuẩn bị ra cửa thì điện thoại vang lên.

Lục Dao gọi đến.

Giọng khàn nhẹ, mang theo áy náy: “Em yêu… xin lỗi. Có cuộc họp đột xuất với cổ đông phía Hồng Kông, chị không thoát được.”

“…Ừm.” Tô Duyệt nhìn xuống chân váy dài trắng đang mặc, im lặng vài giây. “Vậy... mai bù?”

“Mai, ngày kia, cả tuần, tháng sau, cả đời,” Lục Dao khẽ cười. “Chị sẽ bù. Bao nhiêu cũng được.”

Tô Duyệt: “Chị dẻo miệng thật đấy.”

“Chỉ ngọt với em.”

Sau cuộc gọi, cô cất váy đi, khoác áo hoodie, ngồi một góc sofa ôm gối.

【Ký chủ, chị ấy bận việc thật. Đừng buồn nữa.】

“Không buồn.”

【Ký chủ, tôi có thể mở chế độ 'giả bạn trai AI', cùng đi chơi qua AR nếu cần — không tính là ngoại tình với hệ thống.】

“…Tôi không buồn.”

Một phút sau.

“Nhưng tức.”

【Tức vì bị cho leo cây?】

“Tức vì mình đã rất mong chờ.”

Tối hôm đó, Lục Dao về nhà lúc gần mười một giờ.

Người còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, bộ vest sộc sệch, mắt hơi thâm.

Vừa mở cửa, cô đã thấy Tô Duyệt đang ngồi trên sàn phòng khách, xung quanh là gối ôm và vỏ kẹo, mắt dán vào màn hình xem phim hoạt hình.

Thấy cô, Tô Duyệt bĩu môi quay đầu đi: “Không cần giải thích.”

Lục Dao bước tới, ngồi xổm xuống, đặt cằm lên đầu gối cô gái nhỏ.

“Xin lỗi.”

Tô Duyệt không đáp.

“Đã mang quà về chuộc lỗi.” Lục Dao lôi từ túi ra… một lọ nến thơm và một chiếc móc khóa cặp.

“Không nhận.”

“Không sao. Để đây, chờ khi nào em hết giận thì dùng.”

Một phút. Hai phút.

Tô Duyệt nhỏ giọng: “Lần sau có việc bận, phải nói trước.”

“Ừ.”

“Em không cần chị phải 24/7 rảnh, nhưng nếu đã hẹn thì đừng để em đợi.”

“Ừ.”

Tô Duyệt quay lại, chống cằm nhìn cô: “Chị nói gì cũng ‘ừ’ vậy?”

Lục Dao mỉm cười, khẽ nghiêng đầu, hôn lên tay cô: “Vì chị đang yêu em đến mức… chẳng dám cãi.”

Tối đó, hai người không đi ăn, chỉ ôm nhau ngủ sớm.

Tô Duyệt cuộn trong chăn, nhỏ giọng: “Vậy… ngày mai dắt em đi ăn món chị nấu nha.”

“Ừ.”

“Không được đặt đồ ăn ngoài giả vờ nấu.”

“Ừ.”

“Phải mặc tạp dề, bếp lửa có khói. Nếu cháy thì càng tốt, miễn là thật lòng.”

“Ừ.”

Tô Duyệt mím môi cười, khẽ thì thầm: “Tình nhân muộn, cũng là tình nhân.”

【Hệ thống note: Ký chủ hiện tại có xu hướng chủ động yêu thương ngược lại — nguy cơ hệ thống bị ngó lơ đã tăng 47%.

Đề nghị gửi bản báo cáo khẩn về tổng bộ tình yêu.】


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#tt