Chương 71
Hôm đó, trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi tung vạt áo của Tô Duyệt khi cô ngồi lật lịch xem ngày hoàng đạo.
Không phải xem để cưới hỏi.
Là để… chọn ngày khai trương quán ăn cô định mở cùng hệ thống.
【Chúc mừng! Chức năng “Kinh doanh tình yêu” đã được kích hoạt.】
【Chủ ký túc xá – kiêm đầu bếp chính – kiêm người yêu tổng tài, xin hãy lựa chọn một cái tên cho nhà hàng.】
Tô Duyệt chống cằm nghĩ nghĩ.
“Gọi là... Quán Duyệt Dao?”
【Tên nghe như quán lẩu tình nhân.】
“Thế Cơm Tình Yêu?”
【Nghe như tiệm bán vé cưới.】
“…Vậy Bếp Không Lạnh, Chị Cũng Không?”
【…Tạm được.】
Trong lúc Tô Duyệt đang hăng hái lên kế hoạch, hệ thống bỗng nhiên “rung cảnh báo”:
【Tình huống nguy hiểm cấp độ đỏ! Mục tiêu Lục Dao có dấu hiệu thực hiện hành động “chuyển sang giai đoạn cam kết lâu dài”!】
“Chờ chút… cam kết lâu dài là gì?”
【Cầu hôn.】
“?!”
【Phân tích tín hiệu: mục tiêu gần đây có hành vi tìm kiếm nhẫn cưới trên mạng, đánh dấu ngày đặc biệt trong lịch và… tham khảo hướng dẫn tổ chức lễ ngoài trời.】
Tô Duyệt: “Tôi vẫn chưa sẵn sàng đâu!”
【Hệ thống gợi ý: Nếu không muốn bị cầu hôn ngược, hãy tránh tiếp xúc thân mật trong 72 giờ tới.】
“…72 giờ? Nhưng tối qua tôi vừa xin lỗi vì ghen oan mà.”
【Xin lỗi bằng cách nào?】
“…Cho chị ấy nằm gối đùi, xoa đầu, và nói em sẽ chịu trách nhiệm cả đời.”
【…Tự chuốc lấy.】
Tối đó, khi Lục Dao ngồi đọc sách, Tô Duyệt ngồi cách xa hai mét, tay ôm gối, mắt lấm lét.
Lục Dao: “Sao ngồi xa vậy?”
“À… tránh cảm lạnh. Phòng chị lạnh mà. Bác sĩ bảo cách ly nhiệt.”
Lục Dao nhíu mày, gấp sách lại, đứng dậy.
“Em đang tránh mặt chị?”
“Không có!”
“Vậy nhìn chị.”
“…”
Tô Duyệt từ từ ngẩng lên, chạm phải đôi mắt sâu thẳm kia. Trong khoảnh khắc đó, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lục Dao bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
“Em đang giấu chị điều gì.”
“Em không—”
“Không thành thật sẽ bị trừng phạt.”
“…Là hệ thống nói chị định cầu hôn em.”
Không khí bỗng nhiên lặng như tờ.
Tô Duyệt trừng mắt nhìn chính mình. Thật ra có ai ép nói ra đâu?!
Lục Dao mím môi. Một lúc sau, nhẹ nhàng nói: “Ừ. Chị có nghĩ đến.”
“…Chị biết rồi à?”
“Em tránh chị như trốn nợ, mặt đỏ hơn ớt, đêm qua còn lỡ mồm nói ‘chị đừng đeo nhẫn vội, tay em chưa đủ đẹp’.”
“…”
Tô Duyệt muốn độn thổ.
“Chị có giận không?”
“Không. Vì chị biết em… đang nghiêm túc cân nhắc.” Lục Dao cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô. “Chị không vội. Nhưng nếu một ngày em sẵn sàng, chị mong mình là người được em quỳ xuống hỏi: ‘Chị có đồng ý ở bên em suốt đời không?’”
Tô Duyệt mở to mắt.
“…Chị muốn em cầu hôn chị hả?”
“Không phải ‘muốn’, mà là ‘chờ’. Chị chờ được.”
“…Vậy em phải chuẩn bị cả bài phát biểu nữa hả?”
“Ừ.”
“Và bó hoa nữa?”
“Có thì tốt.”
Tô Duyệt ngửa mặt lên trời, thở dài như một nữ hiệp giang hồ:
“Yêu một tổng tài… áp lực thật sự rất lớn.”
📖 【Ngày 20 tháng 6】
Hôm nay phát hiện người mình yêu định cầu hôn trước.
Nhưng chị lại nhường quyền ấy cho mình.
Áp lực thì áp lực, nhưng em sẽ chuẩn bị.
Một lần cho cả đời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip