Chương 73
Tối đó, sau khi Lục Dao đã lên phòng đọc sách, Tô Duyệt len lén khóa cửa phòng, mở máy tính, lấy hộp nhẫn ra, đặt giữa bàn. Ánh đèn vàng ấm phản chiếu lên viên kim cương, lấp lánh như ánh mắt cô mỗi khi nhìn Lục Dao cười.
【Kích hoạt chế độ cầu hôn bí mật – thiết lập không gian mô phỏng cảm xúc, phân tích ngữ điệu, lựa chọn nhạc nền cảm động vừa phải, không quá sến.】
“Rồi. Vào việc!”
【Bắt đầu huấn luyện biểu cảm mặt không đơ – cấp độ 1.】
Tô Duyệt đứng trước gương, cầm hộp nhẫn bằng hai tay, run run: “Lục Dao… em thích chị, em muốn cả đời này được ở bên chị…”
【Biểu cảm đánh giá: Giống học sinh lớp 3 đọc bài văn mẫu. Xin lặp lại.】
Cô hít một hơi, đổi giọng:
“Chị Lục, em không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng…”
【Dừng. Giọng này giống đang xin lỗi vì làm bể chén.】
“…”
【Hệ thống đề xuất: Chuyển sang mô hình AI nâng cao cảm xúc. Đang cập nhật...】
Đúng lúc này, một loạt bảng thông báo hiện lên:
⚠️【Lỗi hệ thống: Không thể khởi động mô-đun cảm xúc.】
⚠️【Mất kết nối với server ‘Tình Yêu Là Gì 1.0’.】
⚠️【Đang khởi động lại dưới chế độ dự phòng: "Trí khôn nhân tạo nhưng thiếu nhân tính".】
“…Khoan đã, cái gì?”
【Xin chào. Tôi là hệ thống tạm thời. Lời cầu hôn mẫu của tôi là: “Bạn có muốn ký hợp đồng hợp tác sinh hoạt đời đời kiếp kiếp không?”】
“KHÔNG!”
【Hoặc: “Tôi đánh giá bạn là đối tượng sinh sản tối ưu. Làm vợ tôi chứ?”】
“Không thể tệ hơn nữa được…”
【Hoặc: “Mở cửa, tình yêu đây.”】
“…Tôi lấy lại câu trên.”
Trong lúc Tô Duyệt vật lộn với “trí tuệ nhân tạo ngu nhân tạo”, ngoài cửa, Lục Dao khoanh tay đứng lặng. Cô nghe tiếng nói chuyện loáng thoáng bên trong:
“Không phải vậy… Không ai cầu hôn kiểu khoa học viễn tưởng như thế…”
Một tiếng đập bàn nhẹ.
“Còn chị ấy mà nghe mấy câu đó chắc đập tôi chết mất!”
Khóe môi Lục Dao khẽ cong lên.
Vài giây sau, cánh cửa mở ra.
Tô Duyệt giật bắn người.
Lục Dao tựa vào khung cửa, mặc áo ngủ lụa trắng, tóc buông lơi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bí hiểm:
“Em đang… luyện tập cái gì mà đến mức nói chuyện một mình?”
Tô Duyệt vội đứng che hộp nhẫn, miệng lúng búng:
“Em… em đang tập… diễn kịch!”
Lục Dao nghiêng đầu: “Kịch gì?”
“…Kịch… ‘Tôi và trí tuệ nhân tạo’…”
“À.”
Ánh mắt Lục Dao chậm rãi đảo qua hộp nhẫn lộ nửa nắp. Cô không hỏi thêm, chỉ mỉm cười rồi quay vào.
“Ngủ ngon, diễn viên nhỏ.”
Sau khi cánh cửa đóng lại, hệ thống cà khịa ngắt kết nối đột ngột, rồi… bật lại một đoạn thu âm:
【"Chị Lục, em không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng…" – lưu thành kỷ niệm vĩnh viễn. Không cần cảm ơn.】
“…Tôi mà rớt cầu hôn là do ông.”
【Sẽ không rớt. Chị ấy chỉ đợi em dám mở miệng.】
Tô Duyệt nhìn chiếc nhẫn, lòng rối bời mà môi lại khẽ mỉm cười.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip