Chương 74
Sáng sớm, ánh nắng còn chưa kịp chạm tới ban công tầng ba thì Tô Duyệt đã ngồi ngơ ngẩn bên bàn ăn, ánh mắt thẫn thờ nhìn chiếc bánh mì trứng trước mặt. Tối qua hệ thống làm loạn, suýt nữa cô bị bắt quả tang cầu hôn giữa chừng. Lòng cô vẫn chưa nguôi hồi hộp, ngón tay cứ xoay xoay chiếc nĩa như thể đang điều khiển trò chơi sống còn.
Lục Dao ngồi đối diện, thong thả uống cà phê, liếc qua một cái là biết ngay đầu óc ai đó đang không để ở hiện tại.
“Đêm qua em mơ thấy gì mà kêu ‘Không, đừng cầu hôn như thế’ vậy?” – Giọng cô nhẹ tênh, mang theo chút trêu ghẹo.
Phụt—
Tô Duyệt ho sặc sụa, mặt đỏ bừng: “Chị... chị nghe lén em nói mớ hả?!”
Lục Dao cười khẽ, gác chân lên nhau, tay cầm tách cà phê ngón trỏ gõ nhè nhẹ: “Không cố ý. Em nói hơi to.”
Tô Duyệt vội vã cắn miếng bánh mì, mắt đảo như chong chóng: “Em chỉ… mơ linh tinh thôi, ha ha.”
Cô không biết rằng, Lục Dao đã thấy cái hộp nhẫn từ tối hôm qua. Nhưng cô không vạch trần. Một người như Lục Dao, nếu đã quyết định ở lại, thì càng muốn biết người kia sẽ đi bao xa vì mình.
Buổi chiều, Lục Dao chủ động nhắn tin rủ Tô Duyệt đi trung tâm thương mại.
【Chị cần mua vài món. Em đi cùng chị.】
“Ơ?” – Tô Duyệt mừng như bắt được vàng, vội vã chạy đi thay đồ.
Nhưng vừa tới nơi, hệ thống đã vang lên một cảnh báo khả nghi:
【Cảnh giác: mục tiêu có biểu hiện... muốn thử lòng em.】
【Gợi ý: giữ bình tĩnh. Đừng nhảy cẫng lên mỗi lần cô ấy ngoắc.】
Cô chẳng tin. Đến khi đi dạo qua ba cửa hàng nữ trang cao cấp mà Lục Dao chỉ nhìn vào rồi rời đi, không mua gì, Tô Duyệt mới bắt đầu ngờ vực.
“Chị không mua sao? Em thấy... chiếc vòng tay đó hợp với chị lắm.”
“Vậy à?” – Lục Dao liếc nhìn cô, rồi nói: “Giá nó hơi cao. Một mình chị không tiện mua.”
“Em—”
Vừa định móc ví, hệ thống réo inh ỏi:
【Dừng! Đây là bẫy cấp 2: Thử xem em có tự tay mua hay không. Không được tự động vung tiền, công ngây thơ không phải máy ATM.】
Tô Duyệt nghiêm mặt: “Nếu chị thích thì… để khi nào có dịp đặc biệt em tặng.”
Lục Dao cong môi cười, không nói gì.
Vài phút sau, họ dừng trước một gian hàng đồ đôi. Bên trong là áo hoodie trắng và đen, in hình hai chú mèo con ngồi lưng nhau, một nhìn trời – một quay đầu.
Lục Dao chỉ vào bộ đôi đó: “Đáng yêu nhỉ?”
Tô Duyệt gật gù: “Ừm, đáng yêu thật.”
“Vậy… em thử mặc cái màu trắng đi.”
“Hở? Nhưng... đây là đồ đôi...”
Lục Dao nghiêng đầu, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa khiêu khích: “Chị thấy hợp thôi. Hay em sợ?”
Tô Duyệt thẳng lưng, vỗ ngực: “Sợ gì chứ! Mặc thì mặc!”
Và thế là... vài phút sau, hai người tay trong tay rời khỏi gian hàng với hai cái túi giống hệt nhau. Trên áo in dòng chữ nhỏ: You look at stars, I only look at you.
Tối hôm đó, khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa, xem một bộ phim tình cảm, Lục Dao tựa nhẹ vào vai Tô Duyệt, giọng khẽ khàng như sương sớm:
“Em biết không... Có lúc chị nghĩ, nếu như có người thực sự muốn bao dưỡng chị cả đời, chị cũng không phản đối đâu.”
Tô Duyệt giật mình.
“Nhưng mà...” – Lục Dao xoay người, ghé sát vào tai cô – “...người đó phải là em.”
Tim Tô Duyệt như bị ai đó bóp nghẹt một cái, rồi thả ra trong nhung lụa.
【Thông báo hệ thống: Mức độ rung động của mục tiêu đã đạt 92%. Xin hãy đừng chần chừ nữa!】
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip