Văn án
Tô Duyệt chỉ định đi ngủ một giấc trưa, mở mắt ra lại thấy mình xuyên thư vào một cuốn tiểu thuyết. Mà thân phận cô chẳng có gì oanh liệt - chỉ là vai phụ phá bĩnh chuyện tình cảm của nữ chính
Chưa kịp đau khổ bao lâu, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:
[ Chào mừng ký chủ đến với hệ thống "Tự cứu vai ác sơ cấp"! ]
[ Nhiệm vụ: Tự cứu vai ác - sống sót đến hết truyện ]
[ Thưởng: Vé về thế giới ban đầu. Trừng phạt: Cốt truyện ban đầu, kết cục te tua. ]
Tô Duyệt lập tức vỗ ngực: "Tôi ngây thơ lắm, không làm loạn đâu!"
Hệ thống lạnh lùng: [ Lần cuối có người nói câu này, ba chương sau bị nữ chính bắt về nuôi. ]
Thế là từ một vai phụ lẽ ra nên "mất tích không ai nhớ", cô trở thành cái cây phát sáng giữa cốt truyện gốc - người người tránh, riêng nữ chính nhìn mãi không chán.
Nữ chính Lục Dao: "Cô rất thú vị. Ở bên tôi đi."
Tô Duyệt (hoảng loạn): "Tôi không thú vị đâu! Tôi rất nhạt!"
Hệ thống: [ Cô nhạt cỡ nào mà khiến nữ chính hằng ngày đều muốn liếm muối thế? ]
Tưởng rằng đây là nhiệm vụ vượt ải sinh tồn, ai ngờ lại là vở diễn yêu đương khiến hệ thống ngày ngày bị "ngọt đến sâu răng".
Công ngây thơ chất phác chỉ muốn trồng cây nuôi cá sống đời yên ổn x Thụ thông minh, chiếm hữu cao, có hứng thú đặc biệt với "cô nàng không biết gì cả"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip