Chương 5: Tái ngộ

"Không lẽ nào... Vệ Dĩ Hàm nhận ra mình rồi?"

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua trong đầu Thương Thời Thiên, cô lập tức tự phủ nhận.

Người bình thường ai mà nghĩ đến chuyện một người đã bị thiêu thành tro lại sống lại chứ!?

So với chuyện đó, nghi ngờ cô là con rơi của Thương gia còn hợp lý hơn nhiều. Dù sao cái tên giả cô chọn cũng mang đầy "hương vị" con rơi Thương gia.

— Thương gia có gia phả đặt tên theo đời. Ví dụ, đương kim gia chủ là Thương Dữ Phượng, thuộc đời chữ "Dữ", còn hai con gái là Thương Vận Ngọc và Thương Vận Bội thuộc đời chữ "Vận".

— Thế hệ tiếp theo lại dùng chữ khác để đặt tên: con gái của Thương Vận Ngọc mang chữ "Thời", còn con gái của Thương Vận Bội là chữ "Triệu".

— Thương Vận Ngọc có ba người con gái: đại tiểu thư Thương Thời Hành, tứ tiểu thư Thương Thời Thiên (chính là cô), và ngũ tiểu thư Thương Thời Đãi.

— Còn nhị tiểu thư Thương Triệu Đường và tam tiểu thư Thương Triệu Ngôn là con của Thương Vận Bội.

Với ngoại hình của Thương Thời Thiên và cái tên giả cô chọn, rất dễ khiến người ta nghĩ cô là con riêng của Thương Vận Ngọc.

Thế mà bản thân cô, người vừa đẩy mẹ mình vào hố sâu, lại không hề thấy cắn rứt — dù sao mình cũng là con ruột của bà ấy mà!

Thương Thời Thiên cười giả lả: "Vậy sao? Trùng hợp ghê, chắc vợ cô là người rất xinh đẹp nhỉ."

Vệ Dĩ Hàm thoáng hiện vẻ chán ghét trong mắt: Còn bày đặt vòng vo tự khen mình? Cô nghĩ cô có tư cách mang gương mặt đó à!?

Càng nghĩ cô càng tức, chỉ muốn bóp cổ Thương Thời Thiên mà hét lên: Ai cho cô can đảm dùng gương mặt này!?

Ánh mắt của Vệ Dĩ Hàm khiến Thương Thời Thiên lạnh sống lưng.

Trước đây, vợ cũ của cô... đâu có hung dữ như vậy đâu!? Nhưng nghĩ lại nội dung tóm tắt tiểu thuyết, cô cũng nhanh chóng chấp nhận được hình tượng mới của Vệ Dĩ Hàm.

Dù sao thì... ngoại trừ bạch nguyệt quang đích thực, không ai có thể khiến Vệ Dĩ Hàm đối xử dịu dàng cả.

Nói đến tiểu thuyết, Thương Thời Thiên nảy ra ý định tranh thủ xem lại một chút xem tình tiết hiện giờ đã đến đâu rồi.

Nghĩ vậy, cô chẳng màng đến ánh mắt của người khác mà mở ra bản gốc tiểu thuyết trong hệ thống.

"?"

Vệ Dĩ Hàm nhận ra Thương Thời Thiên lại đang thẫn thờ, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô.

Chẳng lẽ con nhỏ này nghĩ cô sẽ nói: "Hay lắm, cô đã khiến tôi chú ý rồi" chắc!?

Cô đang định lên tiếng thì lại nghe thấy giọng nói đối thoại giữa Thương Thời Thiên và hệ thống vang lên trong đầu:

Thương Thời Thiên: 【Tiểu Hắc, hôm nay là ngày mấy?】

Hệ thống: 【Ngày 21 tháng 5 năm 2024.】

Thương Thời Thiên: 【Cuối tháng 5 rồi à, vậy là sắp đến lúc nữ chính tái ngộ với bạch nguyệt quang rồi đúng không?】

Hệ thống: 【Đúng vậy, bạch nguyệt quang đã về nước, và cô ấy đã chấp nhận lời mời của Chu gia, sẽ tìm cách giúp họ thoát khỏi sự vây ép của nữ chính. Trong quá trình đấu trí cân sức sẽ nảy sinh tia lửa tình cảm mới.】

Vệ Dĩ Hàm nheo mắt lại: Liên quan đến Chu gia? Chẳng lẽ mọi chuyện là do Chu gia giở trò?

Còn về bạch nguyệt quang — có lẽ là mối tình đầu của cô, Doãn Tại Thủy.

Dù cô không nghĩ Doãn Tại Thủy là bạch nguyệt quang gì hết, nhưng suốt bao năm qua, giới nhà giàu Đông Thành đều gắn mác đó cho mối quan hệ giữa cô và Doãn Tại Thủy. Cô cũng đã quen rồi.

Nếu bọn họ quan tâm đến chuyện tình cảm của cô đến thế thì cô cũng nên xem thử xem Doãn Tại Thủy có dính líu gì không.

Tuy nhiên, tư duy của Thương Thời Thiên lại nhảy cóc rất nhanh — vừa đọc tiểu thuyết xong, cô lại đổi chủ đề:

【Tao cứ thấy hôm nay hình như là ngày gì đó quan trọng...】

Hệ thống: 【Đúng vậy, hôm nay là một ngày rất quan trọng!】

Thương Thời Thiên đột nhiên hưng phấn lên: 【À, tao nhớ ra rồi! Hôm nay là lễ khai mạc giải cờ vây hạng A "Cúp Vệ Đạt"!】

... Hệ thống "đơ" nửa giây.

Hệ thống: 【Hôm nay là sinh nhật của nữ chính!!!】

Thương Thời Thiên chết lặng một giây.

Rồi cô sửng sốt thốt lên: 【Cái gì? Vệ Dĩ Hàm lại chọn đúng ngày đẹp như vậy để sinh à? Chả trách trước giờ tôi cứ cảm giác cô ấy không hề tổ chức sinh nhật.】

Thì ra là do mỗi lần đến sinh nhật Vệ Dĩ Hàm, cô đều đi thi đấu cả.

Nghĩ đến đây, Thương Thời Thiên bỗng thấy hơi áy náy.

Dù hai người chỉ là vợ vợ hữu danh vô thực, nhưng đến cả sinh nhật của đối phương mà mình cũng không nhớ thì đúng là có chút tệ thật...

...

Nghe thấy Thương Thời Thiên nhắc tới "giải cờ vây hạng A", sắc mặt của Vệ Dĩ Hàm trầm xuống — đối phương đóng giả Thương Thời Thiên mà đến cả niềm yêu thích cờ vây cũng nắm bắt chuẩn xác như vậy?

Câu "Vệ Dĩ Hàm lại chọn đúng ngày đẹp như vậy để sinh nhật" lại khiến tâm trạng của Vệ Dĩ Hàm trở nên vi diệu.

Cô rất muốn mắng cho "Thương Thời Thiên" một trận vì chuẩn bị chưa đủ kỹ càng — ai cũng biết "Cúp Vệ Đạt" là giải đấu cờ vây do Vệ gia tài trợ mà!

Lúc hiệp hội cờ vây tổ chức giải hạng A và tìm nhà tài trợ, Vệ Dĩ Hàm vừa được sinh vài ngày, ông cụ Vệ gia trong cơn cao hứng đã vung tiền tài trợ một khoản lớn. Hiệp hội vì cảm kích nên lấy tên ông cụ đặt tên giải là "Cúp Vệ Đạt", ngày khai mạc cũng cố ý chọn vào ngày sinh của Vệ Dĩ Hàm.

Nhưng tất cả chỉ là lời tuyên truyền để tạo danh tiếng bên ngoài.

Thực tế, ông cụ Vệ gia có nhiều cháu chắt, đâu vì một đứa cháu gái mà vung tiền như vậy.

Ông làm thế là để kéo gần quan hệ với Thương gia — Thương Dữ Phượng gả chồng là Lâm Sĩ Chương, kiện tướng cờ vây của Hạ Quốc, cũng là chủ tịch danh dự của hiệp hội cờ vây. Thật ra ông hoàn toàn có thể để Thương gia tài trợ, nhưng ông không muốn người ngoài nghĩ mình dựa vào nhà vợ để thao túng cả giới cờ vây.

Vậy nên, các doanh nghiệp khác mới có cơ hội tài trợ.

Thông thường mỗi giải cờ có nhà tài trợ khác nhau, tên giải cũng thay đổi theo.

Nhưng ông cụ Vệ gia kiên trì tài trợ suốt hơn hai mươi năm. Sau khi Thương Thời Thiên kết hôn với Vệ Dĩ Hàm, cha của Vệ Dĩ Hàm cũng lên nắm quyền trong cuộc tranh giành người thừa kế, tiếp tục truyền thống tài trợ này.

Cho đến năm nay, khi Vệ Dĩ Hàm đánh bại hàng loạt anh chị em, lên làm Tổng giám đốc tập đoàn Vệ thị. Khi nhắc đến việc tài trợ giải đấu, hiệp hội cờ vây đã thẳng thừng từ chối, nói rằng năm nay đã có nhà tài trợ — "Cúp Hoa Thương", và ngày khai mạc cũng không phải sinh nhật cô nữa.

Vệ Dĩ Hàm quan sát Thương Thời Thiên: chẳng lẽ người này không biết năm nay giải đấu không còn tên là "Cúp Vệ Đạt" mà là "Cúp Hoa Thương", ngày khai mạc cũng khác rồi sao?

...

Dù Thương Thời Thiên đang mộng du trong thế giới riêng, cô vẫn cảm thấy ánh mắt sắc bén kia như muốn khoan một lỗ lên người mình.

Cô liếc nhìn Vệ Dĩ Hàm, phát hiện vẻ mặt của người này không còn khó coi như trước mà lại như đang đối mặt một nan đề thiên cổ, chân mày nhíu chặt thành chữ xuyên.

Thương Thời Thiên liền hỏi hệ thống: 【Tiểu Hắc, sao cô ấy không nói gì cả? Kỳ lạ ghê!】

Hệ thống: 【......】

Hệ thống trả lời: 【Không phát hiện chỉ số thiện cảm hay đau lòng.】

Nếu hệ thống không nhắc, suýt nữa Thương Thời Thiên quên mất năng lượng của nó đến từ "chỉ số thiện cảm" và "chỉ số đau lòng" mà Vệ Dĩ Hàm tạo ra.

Thương Thời Thiên cằn nhằn: 【Không có chỉ số mới là bình thường chứ.】

Cô với Vệ Dĩ Hàm chỉ mới gặp, chưa nói quá mười câu, người bình thường làm sao nảy sinh tình cảm ngay được?

Còn mối quan hệ tình cảm đau khổ giữa Vệ Dĩ Hàm với bạch nguyệt quang cũng chưa bắt đầu, nên chỉ số đau lòng càng không thể có.

Vệ Dĩ Hàm nhướng mày — chẳng lẽ đối phương muốn cô yêu cái kẻ giả mạo này?

Cái gọi là "chỉ số đau lòng" là gì?

Cô cũng muốn xem cái "tiểu thuyết" mà hệ thống nhắc đến, nhưng từ nãy đến giờ cô đã để ý, chỉ có "Thương Thời Thiên" mới đọc được.

Thời gian trôi qua nhanh chóng trong sự im lặng đầy căng thẳng giữa hai người.

Chiếc xe tới đón Vệ Dĩ Hàm đã đỗ bên ngoài công viên, nhưng tài xế không dám đến gần giục cô.

Cho đến khi chuông điện thoại vang lên, bầu không khí trầm mặc mới bị phá vỡ.

Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn Thương Thời Thiên đầy ẩn ý, rồi bước ra nghe điện thoại.

Thương Thời Thiên suy nghĩ một lát, quyết định... chuồn.

Giao nhiệm vụ cho quỷ đi làm luôn nhé!

Khóe mắt Vệ Dĩ Hàm liếc thấy Thương Thời Thiên lén lút chạy trốn.

Cô không đuổi theo, chỉ khẽ ra dấu tay với một người phía xa, sau đó lên xe.

Nếu mục tiêu của Thương Thời Thiên giả là cô thì chẳng sợ đối phương biến mất ngay dưới mũi mình.

Tuy vậy, cô không thích việc nằm ngoài tầm kiểm soát nên đã ra lệnh cho vệ sĩ bí mật theo dõi xem người kia sẽ tiếp xúc với ai.

Tài xế mới hỏi: "Vệ tổng, cô muốn về Thiên Hào Cảnh Uyển sao?"

Kế hoạch buổi trưa bị phá vỡ, Vệ Dĩ Hàm tháo kính ra, day trán nói: "Về công ty."

Khi cô xuất hiện ở trụ sở công ty trước giờ làm việc, mấy nhân viên đang tám chuyện uống cà phê dưới sảnh hốt hoảng chen nhau chạy vào thang máy nhân viên để nhanh chóng quay về bàn làm việc.

Khi Vệ Dĩ Hàm đã đi vào thang máy riêng, mọi người lại xì xào:

"Hôm nay chẳng phải là sinh nhật của Vệ tổng sao? Vệ gia còn tổ chức tiệc trà chiều cho cô ấy mà, sao cô ấy lại về công ty?"

"Vệ gia kiếm cớ mừng sinh nhật để vòi vĩnh chứ gì, Vệ tổng làm gì thèm về đó!"

"Vậy là cô ấy không tổ chức sinh nhật à?"

...

Lúc này, Vệ Dĩ Hàm đã đến tầng cao nhất bằng thang máy riêng.

Nữ thư ký đang chờ sẵn liền tiến lên báo cáo công việc.

Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn bó hoa đặt trên bàn tiếp khách trong văn phòng, thản nhiên ra lệnh: "Hoa đó, vứt đi."

Thư ký ngớ người: "Vệ tổng, đó là—"

"Tôi nói vứt thì vứt."

Thư ký lạnh toát sống lưng, không dám phản đối nữa, vội vã nhét bó hoa mấy vạn tệ vào túi rác rồi mang đi vứt.

Vệ Dĩ Hàm lại nói: "Gọi Tạ Mi vào."

Vài phút sau, trợ lý tổng giám đốc Tạ Mi gõ cửa bước vào.

Vệ Dĩ Hàm vào thẳng vấn đề: "Cử người theo dõi Vệ gia và Chu gia, tôi muốn biết tình hình tài chính, các mối quan hệ xã hội gần đây của họ."

Tạ Mi ghi lại trên máy tính bảng.

"Còn cả Doãn Tại Thủy nữa."

Tạ Mi hơi khựng lại nhưng không hỏi gì thêm.

"Về Thương gia..." Vệ Dĩ Hàm ngập ngừng, "Tạm thời không cần điều tra. Nhưng có một người, cô giúp tôi điều tra lý lịch."

Tạ Mi hỏi: "Ai vậy?"

Vệ Dĩ Hàm viết một cái tên lên giấy — Thương Thời Dữ.

"Chỉ có tên thôi sao? Ý tôi là, có ảnh hay số chứng minh nhân dân không? Có những thứ đó thì điều tra sẽ đầy đủ hơn."

Vệ Dĩ Hàm không biểu cảm, lên mạng tìm một tấm ảnh rồi gửi cho cô ấy.

Tạ Mi: "???"

Gửi ảnh vợ đã mất của mình là có ý gì vậy trời!?

———————————

Thương Tứ: Hình như quên chúc sinh nhật cô ấy rồi... thôi, không thân lắm.

Vệ tổng: ......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip