Chương 4 - Sinh ra
Ôn Hoà Hiền Hậu Đức nhìn bà đỡ đi ra, thấy không ôm hài tử thì không kịp liếc mắt, lập tức xông vào phòng sinh:
"Yên nhi, ngươi thế nào?"
Vừa vào cửa, hắn liếc mắt một cái liền thấy thê tử toàn thân mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, suy yếu nằm trên giường, đau lòng cực kỳ.
Lâm Yên Nhi tỉnh lại, thấy trượng phu trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn mình, bèn an ủi:
"Tướng công, ta không có việc gì, chỉ là có điểm mệt."
"Về sau chúng ta không bao giờ sinh nữa."
Hắn thật sự sợ. Trước kia Húc Nhi bọn họ sinh thuận lợi, không ý thức được nữ nhân sinh sản lại nguy hiểm như vậy. Nếu Yên Nhi có cái vạn nhất... nghĩ tới đó, Ôn Hoà Hiền Hậu Đức cũng không chê thê tử dính huyết tinh khí, gắt gao ôm lấy nàng.
Nhìn trượng phu để lộ cảm xúc như vậy, Lâm Yên Nhi cảm thấy trong lòng ấm áp, duỗi tay vuốt đầu hắn trấn an, khóe miệng tràn đầy tươi cười:
"Đúng rồi, hài tử đâu? Ta sinh là nhi tử hay nữ nhi? Vừa rồi sinh ra, ta lập tức thoát lực ngất đi rồi."
"Ở chỗ mẫu thân kia, sinh ra chính là đứa con trai." – Ôn Hoà Hiền Hậu Đức đáp.
"Nhi tử a, trách không được lăn lộn như vậy."
Yên Nhi nhìn trượng phu, thấy hắn nhắc tới tiểu nhi tử liền lộ ra cảm xúc buồn buồn, liền hỏi:
"Làm sao vậy, tướng công giống như có điểm không vui?"
"Đều là cái tiểu tử thúi này hại ngươi vất vả như vậy." – Ôn Hoà Hiền Hậu Đức có điểm tức giận.
Lâm Yên Nhi cảm thấy buồn cười với tiểu tính tình của hắn, làm bộ giận dỗi:
"Như thế nào, ngươi không thích ta cho ngươi sinh hài tử sao? Nhanh đem nhi tử ôm lại đây cho ta xem. Ngươi không đau, ta mới là người chịu đau."
"Nào có! Hảo, ta đi ôm nhi tử lại đây."
Thấy thê tử còn có thể đùa giỡn, hắn mới yên tâm.
"Oa, đây là đệ đệ sao? Lớn lên thật tiểu." – Ôn Như Khuynh tò mò nhìn bảo bảo trong lòng Ôn lão thái thái.
"Đúng vậy. Khuynh nhi phải làm tỷ tỷ, cần bảo vệ tốt đệ đệ nha." – Ôn lão thái thái từ ái hống tiểu tôn tử trong ngực.
"Có cái gì đẹp!" – Ôn Như Húc vẻ mặt không thèm để ý, quay đầu đi. Nhưng ánh mắt len lén liếc tới lại càng thêm thuyết phục.
Một hồi lâu sau, Ôn Hoà Hiền Hậu Đức mới đi ra. Thấy đại nhi tử cùng nữ nhi đang vây quanh mẫu thân, chơi đùa với tiểu nhi tử mới sinh.
"Cha, nương thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái?" – Ôn Như Khuynh vội vàng hỏi.
Ôn Như Húc cũng ngẩng đầu:
"Cha, nương không có việc gì đi?"
"Các ngươi nương đã không có việc gì, không cần lo lắng." – Ôn Hoà Hiền Hậu Đức cúi xuống vuốt đầu nhi tử và nữ nhi.
"Hậu Đức, ngươi tới rồi, mau nhìn xem nhi tử của ngươi." – Ôn lão thái thái nghe con dâu không sao thì thở dài nhẹ nhõm, rồi đưa tiểu tôn tử cho hắn.
Ôn Hoà Hiền Hậu Đức đi tới, nhìn đứa bé mặt đỏ hồng trong lòng ngực mẫu thân. Hắn duỗi tay chạm nhẹ, không ngờ ngón tay liền bị bàn tay nhỏ xíu nắm chặt. Muốn rút lại cũng không được, mềm mại như vậy, khiến hắn trong lòng ấm áp, khóe miệng lén cong lên.
"Xem ra tiểu tôn tử thích ngươi đâu! Hậu Đức, ngươi có đặt tên chưa?" – Ôn lão thái thái cười hỏi.
"Ta cùng Yên Nhi đã thương lượng. Mặc kệ sinh nam hay nữ đều đặt tên là Ngọc."
"Ôn Như Ngọc, nghe cũng khá. Có phải không a, Ngọc Nhi?" – Ôn lão thái thái cười ha hả, gọi tiểu tôn tử đang ngủ say.
"Oa oa!" – Bảo bảo như cảm giác có người gọi, liền tỉnh lại.
"Nha, xem ra Ngọc Nhi thực thích tên này a!" – Ôn lão thái thái kinh hỉ nói.
Ôn Hoà Hiền Hậu Đức ôm Ngọc Nhi từ trong lòng mẫu thân:
"Mẫu thân, ta ôm Ngọc Nhi cho Yên Nhi xem. Trời cũng đã trễ, người mang Húc Nhi, Khuynh Nhi đi dùng bữa trước đi."
"Hảo. Ta sẽ dặn phòng bếp nấu chút canh bổ cho con dâu." – Ôn lão thái thái phân phó hạ nhân, rồi mang theo Húc Nhi, Khuynh Nhi đi ra ngoài.
"Cha, chúng ta đi trước." – Ôn Như Húc nói.
"Húc Nhi, chờ một chút."
Ôn Như Húc quay đầu, ngạc nhiên:
"Cha gọi ta làm gì?"
"Nhớ rõ không được quên chép một trăm lần Luận Ngữ."
Nói xong, Ôn Hoà Hiền Hậu Đức liền xoay người đi.
"A! Cha, không cần như vậy a!" – Ôn Như Húc tưởng mình tránh được một kiếp, không ngờ cha còn nhớ.
"Ha ha ha, ca, ngươi thật xui xẻo." – Ôn Như Khuynh ở bên vui sướng khi người gặp họa.
"Hảo a, ngươi dám cười nhạo ca ca, xem ta không thu thập ngươi." – Ôn Như Húc đuổi theo muội muội.
"Có bản lĩnh thì tới bắt ta a!" – Ôn Như Khuynh vừa chạy vừa làm mặt quỷ.
"Húc Nhi, Khuynh Nhi, cẩn thận một chút, đừng ngã." – Ôn lão thái thái cười nhắc nhở.
Trong phòng, Lâm Yên Nhi nhìn trượng phu ôm tiểu nhi tử, ngạc nhiên:
"Ngọc Nhi so với Húc Nhi cùng Khuynh Nhi lúc mới sinh ra, lớn lên xinh đẹp hơn nhiều. Bạch bạch nộn nộn."
Ở bên ngoài, Ôn Hoà Hiền Hậu Đức cũng phát hiện tiểu nhi tử có chút bất đồng, lại nhớ tới dị tượng lúc sinh ra. Hắn tuy không tin quỷ thần, nhưng nhi tử rốt cuộc có điểm kỳ, sợ bị kẻ có tâm lợi dụng, lông mày bất giác nhíu chặt.
"Làm sao vậy?" – Lâm Yên Nhi thấy trượng phu trầm mặc, bèn hỏi.
Ôn Hoà Hiền Hậu Đức đem dị tượng lúc sinh nói cho nàng nghe.
Lâm Yên Nhi nghe xong, lập tức khí phách:
"Ta nhi tử lớn lên đẹp là tùy ta. Dông tố kia chẳng qua là mưa hè thường thấy thôi, nhi tử chẳng qua gặp dịp may. Ta xem ai dám ở phía sau nói xằng, ta tới cửa đánh bọn họ!"
Ôn Hoà Hiền Hậu Đức cười, nhìn thê tử tràn đầy khí thế:
"Nơi nào cần phu nhân ra tay, chẳng lẽ để người ta xem vi phu vô dụng? Ta Ôn Hoà Hiền Hậu Đức cũng không phải dễ chọc. Bất quá, phu nhân có một câu nói sai rồi."
"Câu nào?" – Lâm Yên Nhi ngạc nhiên.
"Ngọc Nhi tướng mạo là tùy ta. Nhớ năm đó ta chính là Thám Hoa, được thánh thượng khen mạo so với Phan An." – Ôn Hoà Hiền Hậu Đức tự đắc.
Lâm Yên Nhi nhìn bộ dáng đắc ý dào dạt kia, trợn trắng mắt:
"Thật xú mỹ!"
"A oa oa..." – tiếng trẻ con vang lên.
"Ngươi xem, ngay cả nhi tử cũng cười ngươi xú mỹ." – Lâm Yên Nhi trêu chọc.
"Rõ ràng là Ngọc Nhi cũng tán đồng cha mình lớn lên đẹp." – Ôn Hoà Hiền Hậu Đức cãi lại.
Còn Ngọc Nhi, lúc này chỉ lặng lẽ nhìn hai người trước mặt mà trong lòng tự hỏi ba vấn đề nhân sinh:
Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Vì sao ta cái gì cũng không nhớ rõ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip