55. Hồn ma trở về

Lan Khuê nghe thấy tiếng vọng từ cái bóng đen chạy phía sau, hơi thởi dồn dập, quen rất quen, phải rồi, là Tăng Thanh Hà.

- Phạm Thanh Hằng, đứng lạiiiiii.

Bỗng cái bóng đen phía trước khựng lại, có lẽ là không muốn cô gái phía sau tiếp tục chạy theo. Lan Khuê định thần, cố căng mắt lên để dụng hết tế bào que trong mắt, cố gắng xuyên qua bóng đêm nhìn cho rõ một chút.

A! Cô sững người, rất gần phía trước mặt cô, chỉ cách chừng chục mét: Phạm Thanh Hằng. Đúng là chị ta, cô bỗng cảm giác tay chân bủn rủn, là hồn ma?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, gai óc cô sởn hết lên, chị ta mặc chiếc áo sơmi đen và quần jaens tối màu, mái tóc cột cao, đội mũ lưỡi trai... Khuôn mặt đẹp đặc trưng không thể lẫn đi đâu được, đúng rồi. Dưới ánh trăng mờ khuôn mặt đẹp của chị ta như tạc tượng, không thể lẫn vào đâu.

Tim Lan Khuê đập thình thình trong lòng ngực, như có thể nghe rõ từng nhịp. Thật ra bây giờ cô tiến thoái lưỡng nan, bước ra không dám, mà đứng núp ở đây để xem Thanh Hà nói chuyện với hồn ma, chắc ướt đũng quần... >.<

Vừa lúc Tăng Thanh Hà đuổi tới, hồn ma của Thanh Hằng từ từ xoay lại.

Ơ hay! Ma mà cũng đẹp vậy sao? Còn đầu, không phải mất đầu, không phải người đầy máu như đám gia nhân vẫn tả. Ôi, ma sao không khác gì người vậy? Chân chị ta tiếp đất chứ không bay lơ lửng. Lan Khuê có cảm giác chân mình hoá đá sau góc cây, trời đất, còn là một cây si lạnh lẽo. Chắc chết mất!

- Tịnh tâm tịnh tâm... Lan Khuê, đừng sợ, cứ đứng yên ở đây đợi họ đi rồi về, ít ra Thanh Hà kia cũng là người, là người... Vã lại mày đâu có giết chị ta mà sợ, đó giờ tuy hơi tự cao tự đại nhưng toàn làm việc thiện, à toàn làm việc thiện, là người nhà, người nhà, chắc chắn không sao... - Cô cật lực trấn an bản thân trong hoảng loạn.

Lan Khuê tưởng rằng cô gái phía sau sẽ chạy tới ôm lấy người yêu, nếu là cô chắc chắn làm vậy, lao tới ôm chặt. Đằng này, Thanh Hà chỉ đứng khựng cách mấy mét, gương mặt loang loáng nước của cô ấy nhạt nhoà trong đêm, chết trân tại chỗ giương đôi mắt to tròn nhìn.

- Thanh Hằng, chị đừng tan biến nha... - Tiếng nói nghẹn ngào và khổ sở đến đáng thương.

Chính Lan Khuê còn nghe rõ tim mình đang tan chảy, nếu là hồn ma của Thanh Hằng, thì chị ta hẳn rất yêu cô ấy, vậy chị ta đau lòng đến mức nào? Lan Khuê tự hỏi.

Đúng như cô nghĩ "hồn ma" Thanh Hằng bắt đầu sục sịt, chị ta không bỏ chạy, cụp mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình.

- Thanh Hà, em đừng như vậy!

Lan Khuê đứng gần nghe rõ từng chữ, hồn ma nói chuyện được sao? Tiếng nói như người bình thường chứ không vang vọng từ cõi âm u. Trời ơi, thật sự là chơi ngu mà, nếu lúc nãy không tơn tơn bước ra đây thì đâu có chuyện.

Thanh Hà hai tay quẹt cẩu thả nước mắt trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, chân dò dẫm từng bước tiến đến gần Thanh Hằng, bốn mắt chăm chú nhìn nhau, có lẽ nàng đang không muốn phí phạm một giây một phút nào được nhìn thấy người trước mặt.

Cách vài bước chân, đột nhiên đứng khựng, Lan Khuê sau góc cây chăm chú quan sát, không hiểu sao thần kinh của cô căng thẳng theo từng cử động từ họ.

- Thanh Hằng... - Thanh Hà sau khi ngắm rõ ngũ quan của người trước mặt, liền cất tiếng gọi tha thiết, vừa âu yếm vừa xót xa.

Bàn tay nàng đưa lên ý chừng muốn sờ gương mặt người kia, nhưng bỗng khựng lại, lờ lửng giữa không trung, sau đó thu tay về.

Đúng thế, nàng sợ, sợ chỉ là ảo ảnh như trong những giấc mơ nàng nhìn thấy chị, sợ đưa tay chạm vào, chị lập tức tan biến vào làn sương khói mờ ảo. Nếu thực là đang mơ, chỉ xin hãy cho nàng mơ thêm một chút nữa, để được thấy chị thêm một chút nữa.

Gió trên cao thổi đám mây đang che trăng bay đi tự lúc nào? Trả lại mặt đất ánh sáng vàng vằng vặt, phủ nhẹ lên hai bóng dáng thanh mảnh đối diện nhau lúc này. Thời gian nguyên thuỷ của vũ trụ ngưng đọng, chẳng biết trái đất có còn quay hay không? Chỉ biết hai trái tim đang loạn nhịp vì nhau, bốn con mắt nhìn nhau, khoé mi đồng loạt rịn những giọt nước vừa khô.

Đối diện cách một hơi thở, nỗi nhớ da diết cồn cào sống dậy dằng vặt từng tấc tâm can, ruột gan bị đốt nóng. Thời khắc này, chẳng biết phải tỏ bày làm sao?

Thanh Hằng chua xót nhìn cô gái mình yêu thương, đang cố điều hoà nhịp thở gấp gáp vì phải đuổi theo một đoạn xa, trong khi cô ấy đang mang thai. Đó là lý do vì sao chị đứng lại.

Lần trước Thanh Hà cũng phát hiện, cũng đuổi theo, may chị chạy thoát, nấp vào một góc nhìn nàng, thấy nàng té mà lòng đau như cắt, không thể chạy đến đỡ. Lần này chị sợ, nàng lại ngã như lần trước, trời tối vầy, sau vườn không có đèn, không có gia nhân, càng không còn Phạm Hương ở nhà, rồi ai đỡ nàng đây??

- Thanh Hà, em biết chị chết rồi mà!

Lan Khuê mới tĩnh tâm được một lúc, nghe câu này lại tiếp tục ớn lạnh, không cần phải nói đâu, đám ma chị ta lớn như vậy, Phạm Hương còn cho mở nắp quan nghiệm thi, ai mà không biết, ở đó bày đặt giới thiệu. Cô càng nép chặt vào góc cây một chút, thở hắt ra, hóp khuôn bụng đang kêu ọt ọt vì sợ.

Nhưng, Tăng Thanh Hà đứng đó thậm chí không sợ, còn tiến đến một bước.

- Vậy chị về đây, đưa mẹ con em theo phải không?

Thanh âm trong trẻo thốt lên một câu hỏi thản nhiên, khiến Lan Khuê đã sợ càng thêm sợ. Trời đất cơi, không những biết chết rồi, không sợ, mà còn đòi theo??? Có điều, cô hiểu... Bởi vì đơn giản cô đã từng... Muốn vào tù chung với Phạm Hương!!!

Tình yêu, là một cái gì đó vô cùng mong lung khó giải tích, nhưng cảm xúc và hành động điều khiển chúng ta thì vô cùng thực.

- THANH HÀ!!! - Thanh Hằng bực tức hét lên khi nghe những lời uỷ mị đó từ nàng.

Chị nhắm mắt nuốt một hơi thở, dường như chị đã quá sức chịu đựng với cô nàng bướng bĩnh này, mỗi tối không chịu ngủ sớm, cứ ở trong phòng tắt đèn canh me, hễ chị vừa xuất hiện bên cửa sổ là liền đuổi theo, trong khi những gia nhân khác chỉ cần thấy bóng đen vụt qua là chạy mất dép. Riết rồi gia nhân còn đồn đãi nàng bị ma ám, thấy nàng chạy ra sau vườn là bỏ trốn hết.

Một lát, cố trấn tĩnh để bình tâm hơn, như không hề muốn trách mắng nàng, không muốn lớn tiếng đánh động mọi người xung quanh, liền nhẹ giọng lại:

- Em đừng như vậy mà, chị là ma, chị chỉ là một hồn ma, mọi người đều sợ sệt... Tại sao lần nào cũng chạy theo chị hả? - Âm thanh trầm ấm êm tai nhất đối với Thanh Hà, càng về sau càng nhỏ dần theo cơn gió đẩy đưa.

Tưởng câu nói có thể đánh động ai kia, nào ngờ... Không chút biểu cảm, nàng nhìn chị rưng rưng lệ, vì không dám chớp mắt một lúc lâu nên đỏ ngầu, đôi môi mọng mấp mái giữa màn đêm lạnh lẽo.

- Thanh Hằng, thật ra em rất sợ ma...

Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng rùng mình, đôi vai nhỏ bé khẽ run rẫy, mím môi, vẫn không dời ánh nhìn đang tập trung vào nhân ảnh trước mặt dù nàng chẳng biết được kia là người hay ma??? Chị sững sờ không nói nên lời. Một hồi sau, nàng mới thực hiện được nốt câu nói bịn rịn:

- Em có ngốc cũng chưa đến nỗi không biết chị đã là ma... - Nuốt một cơn nấc nghẹn đắng nghét, nàng mặc lệ dòng lệ ngăn dài. - Dù cho em rất sợ ma, nhưng mất chị mới là điều mà em sợ nhất! Thanh Hằng...

Thanh Hằng nghe tim mình nhói lên từng nhịp, sau câu nói nàng khó nhăn hoàn thành bởi những tiếng nấc chen ngang. Lòng chị chảy ra thành nước, không thốt nên lời. Chị không muốn khóc trước mặt nàng, vậy mà sóng mắt cay xè rồi nước biển tự trào ra.

Chị hiểu, giống như khi bị Phạm Hương và Lệ Hằng khuyên can hết lời, vẫn không thể ngăn mình lén lút đêm khuya thanh vắng trèo tường về thăm nàng.

- Thanh Hằng, nếu kiếp này mình đã không đến được với nhau, vậy chị đem em theo đi. Em nguyện mãi mãi muôn kiếp nữa cũng sẽ làm vợ của chị.

Cỗ rung động trong lòng chị càng lúc càng ào ạt, cô gái ngốc này, em đúng là không còn chỗ nào nói. Dòng cảm xúc xộc thẳng vào tim, xộc thẳng vào não khiến chị  lặng người, rùng mình một cái, mười đầu ngón tay vô thức cuộn vào nhau.

- Thanh Hà, em đừng vậy được không? Phải sống tốt thay cả phần của chị, phải lo cho con... Đừng đòi theo chị được không?

- Em còn tồn tại trên đời này tất cả là vì đứa trẻ trong bụng, vì nó mang gene của chị...

Thanh Hằng cảm giác tâm can mình bị đè nén, không thể tiếp tục kiềm lòng, lập tức xông tới ôm lấy thân thể run rẫy của Thanh Hà chôn sâu vào lòng ngực.

Nàng mãi mãi nhỏ bé cần chở che, vì nàng yếu đuối uỷ mị hay lúc đứng cạnh nhau, đỉnh đầu của Thanh Hà cũng chỉ chạm vào chóp mũi chị?

Nàng ngây người vì cái chạm, vẫn chưa tin mình có thể chạm vào chị, công việc bây giờ chỉ là đứng im, để hơi ấm này bao phủ khắp toàn thân, để mùi hương như quen như lạ này toả ngập hết mọi giác quan. Lạ không phải vì chưa trãi qua, mà lạ là vì lâu quá mới được tận hưởng trở lại. Quen không phải vì đã từng trãi qua, mà quen bởi vì đã đi sâu vào tiềm thức!

Từng chút, từng chút một, rất khẽ, rất do dự và cực kì dè dặt... Nàng từ từ đưa cánh tay yếu mềm đang xuôi xuống lên ôm lấy tấm lưng chị. Không biết có tan biến như trong mơ không?? À không! Người vẫn ở đây, rất chân thực... Đã lâu lắm rồi!

Nàng khe khẽ dụi đầu vào lòng ngực ấm áp phập phồng của chị. Được rồi, thực hay mơ không quan trọng, người hay ma không quan trọng... Quan trọng là đang chạm được vào Thanh Hằng của mình! Cảm giác thế giới xung quanh cực ồn ào, và cũng cực yên tĩnh, giống như trái đất thực sự đã ngừng quay, dẫu có chết trong vòng tay nhau ngay lúc này đi nữa thì thật sự xứng đáng.

Thanh Hà khép đôi mi ép giọt nước sót lại trào ra ngoài, vòng tay bạo dạn hơn lúc nãy, siết chặt tấm lưng chị không cho rời đi, nhất định không cho.

Chẳng biết qua bao lâu??? Tai nàng ù ù nghe tiếp nói vòng xuống từ lòng ngực chị ồm ồm:

- Thanh Hà, khuya rồi, về phòng ngủ đi... Ngoan!

Sao mơ mà giống thật quá vậy? Không phải dụ dỗ để biến mất luôn đó chứ?

- Không, em không cho chị đi đâu...

Nàng nghe nói liền kích động, lập tức nắm chặt lưng áo chị.

- Ngoan, về phòng nghỉ ngơi đi, chị hứa mỗi đêm sẽ về thăm em và con, nha... Ngoan chị thương, nếu không nghe lời, chị nhất định không trở lại nữa đó!

Chị buông nàng ra, hai tay ôm khuôn mặt trái xoan với những đường nét thanh tú sinh động, lời nói và hành động đồng loạt vỗ về.

- Sao?

- Ừm, thật mà, nếu em ngoan chăm sóc con thật tốt, nghỉ ngơi ăn uống đàng hoàng thì mỗi tối chị sẽ về thăm, được không?

- Nhưng không được gặp chị, không được ôm chị, chị chỉ chờn vờn ngoài cửa sổ thôi. - Nàng nũng nịu cong môi, tay cố nắm lấy áo chị không chịu buông, nắm chặt đến nổi cổ tay trắng nõn nổi rõ lên hết gân xanh.

- Không, nếu em nghe lời, chị hứa sẽ ôm cho em ngủ, sẽ dỗ con. Ưm... sẽ hôn em nữa. Nhưng mà, không được để ai biết chuyện này! Được không? Đó là bí mật của vợ chồng mình.

Thanh Hà nghe vậy xuôi xuôi, lại còn cụm từ "vợ chồng mình" êm tai phát ngất. Nàng cắn nhẹ môi dưới ngẫm nghĩ, ánh mắt nhìn chị có chút nghi hoặc. Có nói thật không đó? Nàng chần chừ.

Thanh Hằng hiểu ngay sự lo sợ hiện trên gương mặt thiên thần mình cưng yêu, không chịu nổi trước vẻ dễ thương của nàng, liền cúi xuống, nâng nhẹ khuôn cằm nhỏ nhắn, hôn ngấu nghiến môi nàng. Chị hôn thật lâu, hôn thật dịu dàng, thật đê mê, làm người ta ngay ngất...

Cái hôn của chị bao giờ cũng đắm say, cho nàng cảm giác được chìm trong vô vàn yêu thương.

Từ từ rời khỏi đôi môi trông mong bắt đầu sưng lên, chị mỉm cười cọ cọ hai chóp mũi vào nhau, cử chỉ thân thuộc như ngay xưa vẫn làm, đôi mắt phong tình nhỏ nhẹ ngắm nhìn nàng.

- Tin chị đi.

- Ừm...

Bàn tay lơi dần lưng áo chị, vừa lơi ra liền kích động giật lại, nắm chặt thêm một lần nữa mới nguyện ý buông.

- Chị không đưa em về phòng được, đi từ từ thôi, mai mốt buổi tối để cửa sổ ở ban công đừng khoá chốt, xếp một cái gối nằm bên cạnh cho chị, tắt đèn rồi đêm chị về. Được không?

Dặn dò thêm vài lời cho nàng yên tâm.

Gật gật... Rất ngoan ngoãn...

Thanh Hà quay đầu đi về phía căn nhà sáng đèn phía xa trên kia, chốc chốc quay đầu nhìn lại, phía sau có một người vẫn đứng vẫy vẫy dõi theo bước nàng. Đến khi chắc chắn nàng đã lên đến phòng, bóng đen cao ráo mới vụt qua góc cây chỗ Lan Khuê nấp nãy giờ, mất hút giữa trùng trùng màn đêm phía sau, chạy về phái cổng sau Phạm Gia.

Thêm một lúc nữa, Lan Khuê mới tỉnh hồn bước ra, ôm tim thở phào, cuối cùng an toàn không ai phát hiện mình. Lập tức trấn tĩnh, dụng đôi chân dài đi thật nhanh về phòng mình, trong đầu chấp chờn rất nhiều luồng suy nghĩ miên man, hết biết sợ là gì.

...

...

----------------------

11 giờ đêm...

Thanh Hằng leo vào ban công phòng ngủ của Thanh Hà như lời giao ước hôm qua, thật ra chị bản thân chị vô cùng nhớ thương người yêu bé nhỏ. Chính bản thân rất muốn ôm nàng, hôn nàng, ở bên cạnh nàng, dỗ đứa con trong bụng... Nghĩ đến thôi đã không muốn rời xa.

Phòng tắt đèn, buông rèm từ rất sớm, cửa sổ ban công đúng là không khoá trong theo răm rắp lời chị dặn. Cảm nhận sự hiện diện của mình được chào đón nhiệt liệt, không khỏi mỉm một nụ cười trưng ra đôi má lún tươi tắn.

Trong căn phòng ngủ rộng rãi quen thuộc của chính mình ngày xưa, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ với mùi oải hương đặc hữu của cơ thể Thanh Hà, lòng dậy sự bồi hồi. Em mới ở đây chưa bao lâu mà toàn hơi ấm của em, thật thích!

Nhưng, trên giường không có ai, cả phòng không có ai??

Chị nhíu mày, sao vậy? Thanh Hà không đợi chị? Chợt sững người, trên bàn có mảnh giấy nổi bậc, nhìn qua thấy ngay, lập tức cầm lên xem thử:

"Muốn cứu Thanh Hà, đến địa chỉ ABCD, đường X, cạnh bờ sông."

Chết tiệt, có người bắt cóc nàng?

Thanh Hằng không nghĩ ngợi, phóng như bay ra cổng sau, lập tức đến địa chỉ được ghi. Dù lường trước ở đó có thiên la địa võng cũng phải chui đầu vào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip