Chương 161
Giám thị sắc thuốc
"Tiểu thư, vì cái gì chúng ta không ngồi kiệu?"
Giọng nói vang lên nhẹ nhưng lành lạnh, không hề giống cách một tỳ nữ nói chuyện cùng chủ tử. A Khương từ tốn bước bên cạnh, mắt vẫn nhìn thẳng, không quên dõi theo người đi trước nửa bước.
Nữ tử vận hồng y dáng người uyển chuyển, bước chân thong dong, cử chỉ nhấc tay nhấc chân đều mang theo một loại phong vị không thể miêu tả. Búi tóc thiếu nữ vấn cao, tà váy khẽ bay theo gió, tay cầm một cây quạt tròn, nhàn nhã phe phẩy.
"Ta lại không phải loại tiểu thư khuê các tay yếu chân mềm, dạo phố mà còn phải ngồi kiệu thì chẳng quá vô vị hay sao?" — Nàng nhướng mày cười, giọng mềm mại nhưng lại mang theo sự lười biếng câu nhân đặc trưng.
A Khương nghe vậy cũng không nói thêm. Nàng quá rõ tiểu thư nhà mình — người ngoài có thể nhầm lẫn bởi ngoại hình mỹ lệ kia, chứ nàng thì biết rõ, vị đại tiểu thư này chưa từng sống như khuê nữ trong phòng.
"A, trước khi ra ngoài lão gia có dặn chúng ta tiện thể mua ít hương thảo trở về." — A Khương khẽ nhắc, lời nhẹ mà ý sâu.
Kinh Lạc Y dừng quạt, quay đầu liếc A Khương, đôi mắt như cười như không: "Vì sao không gọi gia đinh đi mua?"
A Khương mặt không đổi sắc đáp: "Bởi vì... tiện thể."
Hai chữ "tiện thể" nói ra không nhanh không chậm, lại khiến Kinh Lạc Y chỉ có thể thở dài, nhún vai đánh một cái cua quẹo vào con phố bên y quán. Nàng vừa đi vừa âm thầm tự trào: Chính mình thật sự không giống đại tiểu thư Kinh phủ tướng quân chút nào a...
Bước chân đột nhiên chậm lại, nàng nghiêng đầu nhìn vào cửa tiệm phía trước.
A Khương nhận ra liền hỏi: "Tiểu thư, làm sao vậy?"
Kinh Lạc Y hơi hất cằm, đôi mày cong cong như có chút thú vị: "Gặp người quen rồi."
Theo ánh mắt của nàng, A Khương nhìn thấy một nam tử mặc y bào của thái y, vóc người cao gầy, một tay cầm ô sa, tay còn lại đang viết gì đó, vừa cười vừa nói chuyện với lão bản y quán. Khí chất ôn hòa, trầm ổn, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ cúi đầu run rẩy trước mặt nữ đế.
Kinh Lạc Y khẽ nhướng mày, bước thẳng vào trong.
Cùng lúc đó, Thúc Tư Kỳ vừa từ hậu viện bước ra, trên tay cầm danh sách dược liệu quý đang cần dùng. Nàng cùng lão bản thảo luận dược tính thì bất chợt sau lưng vang lên một giọng nữ quen thuộc, mang theo tia giễu cợt lười biếng:
"Nga~ Còn không phải là tiểu thái y riêng của Thánh Thượng sao?"
Thúc Tư Kỳ cả người cứng lại, mí mắt khẽ giật. Mỗi lần nghe giọng này xuất hiện, nàng đều có cảm giác như thể sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Nàng quay người, giả vờ như vừa phát hiện, chắp tay hành lễ: "Tham kiến đại nhân."
Nhưng đúng khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm vào Kinh Lạc Y, đáy mắt khựng lại một chút.
Nếu nói lần đầu gặp ở Duyên Phong, Kinh Lạc Y nam trang khí thế hào sảng, hai lần sau trong hoàng cung vận hồng y nhưng lại là vĩ phục, thì hôm nay — nàng mặc váy trang tiểu thư khuê các chuẩn mực. Chính là... phong vị lại khác biệt hoàn toàn: lả lướt, uyển chuyển, mỗi cái nhấc tay đều như câu hồn đoạt phách. Làm Thúc Tư Kỳ vô thức hiện lên trong đầu câu: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu..."
Chỉ một sát na thôi, nàng đã nhanh chóng thu ánh nhìn, khôi phục vẻ bình thản. Nhưng một sát na kia, ngay cả Kinh Lạc Y cũng không bỏ qua được.
Lão bản thấy người mới đến khí thế bất phàm, liền vội vàng hành lễ, miệng lắp bắp gọi "Đại nhân".
Kinh Lạc Y ánh mắt không mảy may liếc tới lão bản, chỉ nhìn Thúc Tư Kỳ, khoát tay: "Miễn lễ."
Thúc Tư Kỳ cười gượng, gãi đầu, trông ngốc đến mức chính nàng cũng thấy bất lực: "Học sinh... vẫn chưa chính thức được phong thái y... đại nhân gọi vậy, thực sự không dám nhận."
Kinh Lạc Y nheo mắt: "Không cần khiêm nhường. Người có tài, ắt sẽ được Thánh thượng trọng dụng."
Vừa nói xong, nàng liếc thấy tờ giấy trên tay Thúc Tư Kỳ, nhướng mày: "Đó là gì?"
Thúc Tư Kỳ giật mình, vội vàng che lại, hạ giọng: "Dược liệu phối phương cho long thể Thánh Thượng..."
Lão bản cũng góp lời, vẻ mặt khó xử: "Chính là... vị đại nhân, những dược liệu này khó tìm quá, hoàng cung còn không có, huống hồ tiểu y quán nho nhỏ như chúng ta..."
Kinh Lạc Y khẽ hừ mũi, ánh mắt lười biếng liếc qua: "Chẳng phải dược đã hoàn thiện rồi sao?"
Thúc Tư Kỳ gật đầu: "Hoàn thiện thì hoàn thiện, nhưng 'bảy phần thuốc ba phần độc', học sinh muốn tìm cách triệt tiêu phần độc tính này."
Kinh Lạc Y cười nhẹ, âm cuối kéo dài như trêu chọc: "Thánh Thượng biết ngươi làm những việc này sao?"
Thúc Tư Kỳ hoảng hốt, vội xua tay: "Đại nhân chớ hiểu lầm! Dược liệu này đã qua tay Bạch đại nhân xét duyệt..."
Chưa nói xong, Kinh Lạc Y đã che miệng cười khẽ, tiếng cười thanh thúy vang lên như chuông bạc, khiến tai Thúc Tư Kỳ nóng lên một chút không rõ vì lý do gì.
"Ta chỉ đùa thôi, ngươi hoảng gì a?"
Thúc Tư Kỳ nghẹn lời, khóe môi run rẩy, trong lòng rít gào: Ai muốn cùng ngươi đùa a?!
Kinh Lạc Y lúc này liếc tờ giấy, thong thả nói: "Có vài loại dược liệu... phủ ta còn có."
Thúc Tư Kỳ mắt lập tức sáng rực, còn chưa kịp mở miệng cảm tạ đã nghe Kinh Lạc Y tiếp lời:
"Chính là, nếu ngươi lấy dược của ta... đem đi làm chuyện không liên quan đến Thánh Thượng thì phải làm sao đâu?"
Giọng nói mang theo chút trầm ngâm, biểu cảm như thật sự đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Nếu Thúc Tư Kỳ không biết rõ nàng thích đùa dai, chắc cũng tin là thật.
"Học sinh... đã trình hết với Bạch đại nhân..."
Lời lại bị cắt ngang.
Kinh Lạc Y ánh mắt hững hờ, tay xoắn lọn tóc con bên tai, vẻ mặt lười biếng càng khiến người xung quanh vô thức nhìn theo. Ngay cả mấy công tử đi ngang cũng khựng lại một khắc.
"Ta chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe. Lời người khác nói, ta đều xem như gió thổi qua tai mà thôi~"
Thúc Tư Kỳ trong lòng mắng nàng mười mấy biến, nhưng ngoài mặt chỉ có thể lộ ra vẻ "cố gắng hiểu và thông cảm".
"Kia... ý đại nhân là..."
Kinh Lạc Y như đợi đúng câu đó, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt chớp chớp vô tội:
"Không bằng ta trực tiếp đến xem ngươi sắc thuốc mỗi ngày đi?"
Thúc Tư Kỳ suýt thì sặc nước bọt: Nàng thật sự có hiềm khích với ta đi!!
"Chính là... học sinh mỗi ngày phải dậy từ hừng đông a..."
Kinh Lạc Y nghe đến "hừng đông" thì thoáng do dự. Không phải nàng không dậy sớm được — năm đó ở quân doanh, mỗi ngày đều là canh hai canh ba đã thức dậy luyện võ, chạy bộ. Nhưng hiện tại khác rồi! Khó khăn lắm mới được trở lại làm một tiểu thư khuê các, tận hưởng cuộc sống an nhàn... giờ lại phải dậy từ hừng đông?!
Thúc Tư Kỳ thấy nàng do dự, trong lòng đắc ý: Quả nhiên không ai muốn dậy sớm!
Nàng vừa định cúi đầu cáo từ thì nghe thấy:
"Hảo a~ hừng đông thì hừng đông. Dược liệu hôm nay sẽ có người đem đến Thái y viện, ngươi cứ an tâm."
Kinh Lạc Y phất tay gọi A Khương, mà A Khương từ nãy đã hoàn tất việc mua hương liệu, hai người liền cùng nhau sải bước tiêu sái rời đi.
Để lại Thúc Tư Kỳ đứng đó hóa đá.
Lão bản thấy nàng bất động, liền bước ra, thấp giọng hỏi:
"Điện hạ... có vấn đề gì sao?"
Thúc Tư Kỳ quay đầu, sắc mặt mờ mịt: "Không phải có vấn đề..."
"...Mà là có vấn đề rất lớn a!!"
— Tự do của ta... sắp không còn rồi!!!
____
Canh tư vừa quá chưa bao lâu, hoàng cung vẫn còn ngập trong giấc ngủ trầm mặc. Ánh trăng nhợt nhạt luồn qua song cửa, vương nhẹ trên gò má của người đang ngủ vùi.
Thúc Tư Kỳ vừa chợp mắt được ba tiếng, cả người vẫn còn vương lại mùi dược liệu đêm qua, đầu óc mơ màng trôi giữa đống phương thuốc chưa có lời giải. Nàng trở mình, mơ hồ định quay mặt vào tường để trốn thêm chút mộng lành, thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ban đầu là một nhịp gõ rất nhẹ, dường như còn mang theo lễ phép. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng ấy trở nên rõ ràng, đều đặn và... đầy kiên nhẫn.
"...Ưm... ai... ai vậy a... biết canh mấy sao?"
Nàng lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bời, y phục xộc xệch chỉ một lớp đơn y mặc ngủ. Chân trái xỏ lệch giày, chân phải dẫm thẳng nền gạch lạnh, vẫn chưa kịp tỉnh hẳn đã mở cửa ra.
Vừa đẩy cửa hé ra, trong tầm mắt là một thân ảnh hồng y nổi bật giữa màn sương nhạt. Thúc Tư Kỳ suýt kêu thành tiếng, lùi vội về sau vài bước, mất thăng bằng té phệt xuống sàn, tóc rủ một bên vai, tay chống đất như thể vừa gặp phải... quỷ.
"Hừm—ta lại không phải ma, ngươi sợ như vậy làm gì?" Nữ tử đứng ngoài cười khẽ, đôi mắt hẹp dài nhướng lên đầy ý vị.
Thúc Tư Kỳ nuốt nước miếng, trong lòng vẫn còn váng vất nửa cơn mê:
"Nửa đêm nửa hôm, ngươi mặc hồng y đứng trước cửa người ta làm gì? Thật... rảnh lắm a?"
Kinh Lạc Y rõ ràng không ngờ nàng lại dám ăn nói với mình kiểu đó. Nhưng khác với ai kia không thích người khác khi quân phạm thượng, vị Kinh đại nhân này chỉ dựa tay vào khung cửa, cười nhàn nhạt:
"Hôm qua chẳng phải ngươi nói hừng đông sắc thuốc? Ta sợ ngươi ngủ quên, liền đến sớm một chút."
Thúc Tư Kỳ ngửa đầu nhìn trời, sau đó nhìn lại nàng, gương mặt tê liệt:
"Canh tư còn chưa tới...nói gì đến hừng đông?"
Nàng đứng dậy phủi phủi vạt áo ngủ, cố giữ thái độ bình tĩnh hỏi:
" Ngươi đến... một mình?"
" Đúng vậy. — Kinh Lạc Y cười, còn ra chiều đắc ý."
Thúc Tư Kỳ nhìn nàng, lại nhìn trời, rồi nhìn cánh cửa mình vẫn chưa đóng lại:
" Nhưng... còn sớm..."
Kinh Lạc Y tự nhiên như ở nhà, tay chống lên khung cửa, dáng điệu nhàn nhã như đang đứng trước trà lâu:
" Nếu ngươi muốn, có thể ngủ thêm một lát. Ta vào ngồi đợi cũng không sao."
Thúc Tư Kỳ ngậm lời, nghẹn nơi cổ họng.
Nàng cười như không cười, đáp một câu gọn lỏn:
" Vẫn là không cần. Ta phải thay y phục, phiền đại nhân... đợi ngoài một chút."
Kinh Lạc Y gật đầu, không nói gì, ánh mắt thong thả dõi theo nàng đến tận khi cánh cửa khép lại.
Bên trong, Thúc Tư Kỳ rửa mặt với tốc độ của lính tiền tuyến, tóc tai vuốt vội, vừa cài trâm vừa thầm rủa ba đời tổ tông của kẻ nào nghĩ ra chuyện "dậy sớm là tốt cho sức khoẻ".
Nửa khắc sau, cửa mở ra, một Thúc Tư Kỳ chỉnh tề, mặt mày uể oải nhưng vẫn giữ nghi thức, gật đầu mời:
"Hiện tại... có thể đi sắc thuốc rồi."
Kinh Lạc Y thu hết biểu tình ấy vào mắt, cười như có như không:
Người này... ngoài cứng trong mềm, xem ra không hoàn toàn giống vẻ ngoài lạnh nhạt.
Tới Thái Y Viện, Kinh Lạc Y vẫn như cái đuôi nhỏ, không hề lên tiếng, chỉ chắp tay sau lưng, thi thoảng đánh giá Thúc Tư Kỳ bằng ánh mắt "giám khảo đi tuyển tú nữ". Thúc Tư Kỳ làm việc vặt xong xuôi, cuối cùng cũng leo lên lầu ba bắt đầu sắc thuốc, vừa đặt tay vào cân lượng thì... một tiếng "hắt xì" khẽ vang lên sau lưng.
"..."
Tay nàng run nhẹ, một lượng dược thiếu phân nửa.
Kinh Lạc Y điềm đạm:
"Thiếu rồi."
"Ta... biết." Thúc Tư Kỳ cắn răng bỏ thêm, lần này vừa vặn.
Nhưng đến vị thứ ba, ánh mắt Kinh Lạc Y đột ngột chuyên chú hơn, như thể nghiên cứu nàng là bài tập thú vị.
Lại run tay, đổ hơi nhiều.
"...Lần này nhiều."
"..."
Lần thứ ba, nàng cố tình không nhìn, tay vững như trụ đình, rốt cuộc hoàn chỉnh.
Kinh Lạc Y nghiêng đầu chậm rãi nói:
"Ta bắt đầu hoài nghi ngươi... bằng cấp là mua?"
Thúc Tư Kỳ tay run đến mức suýt trượt khỏi bàn cân, khoé môi giật nhẹ, biểu cảm như nuốt trúng ruồi.
"Không... không dám mua... là thật a... thật sự."
Kinh Lạc Y cười, tiếng cười nhẹ như gió buổi sớm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vừa muốn trốn, vừa muốn... ném vạc thuốc vào ai đó:
"Ta thấy không giống lắm."
"Vậy đại nhân làm thử xem?" Thúc Tư Kỳ cười lạnh.
"Ta là người giám sát." Nàng thản nhiên đáp, không chút xấu hổ.
Dược sắc xong thì trời vừa hửng sáng. Mặt trời từ từ nhú lên khỏi tường thành xa tít, tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ nhỏ, phản chiếu lên bộ mặt thất thần của Thúc Tư Kỳ.
Nàng nhìn nồi thuốc sôi cuối cùng trên lò, ánh mắt trống rỗng như kẻ bị rút cạn sinh khí, trong lòng chỉ có một dòng suy nghĩ:
"Nếu biết nàng thật sự sẽ đến... hôm qua ta nên nói là giờ Tỵ mới sắc thuốc còn hơn."
Kinh Lạc Y đứng sau lưng, một tay khoanh trước ngực, một tay nhẹ nhàng cầm chiếc quạt lông chấm hồng, ánh mắt dõi theo bóng dáng tất bật kia — trong ánh mắt có chút gì đó, không còn đơn thuần là trêu chọc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip