Chương 36


Tạp chí cũ và mùi ẩm mốc của lều vải

Sảnh bên phía đông công đường, bàn dài trải lụa xanh. Quan huyện Lý Trường An đích thân mang hồ sơ ra, một đống sổ sách dày cộp, được buộc dây đỏ, trông có vẻ ngay ngắn.

Thúc Tư Kỳ ngồi ở đầu bàn, tay đeo găng mỏng, từng quyển một mở ra. Tô Tĩnh Lam ngồi kế bên ghi chép, Trịnh Hạo Dương nhận nhiệm vụ rà soát các bản ghi ngân lượng, số thuốc và lương khô tiếp tế.

"Danh sách bệnh nhân phân khu theo ngày," Thúc Tư Kỳ lật đến trang giữa, ánh mắt thoáng cau. "Ngươi nhìn đây đi, Tô đại nhân."

Tô Tĩnh Lam nghiêng qua, đọc hàng cột rõ ràng chép bằng chữ nhỏ:
"Ngày mồng một, số bệnh nhân tại khu A: 52 người. Trong đó bệnh nhẹ: 28, nặng: 21, chưa phát triệu chứng: 3."
"Đến ngày mồng ba, khu A tăng lên 63 người, nhưng khu C lại giảm 9 người... không ghi rõ lý do chuyển."

Trịnh Hạo Dương xen vào:
"Phân khu mà cứ chuyển người lung tung thì còn cách ly gì nữa. Không ghi lý do nghĩa là có gì giấu giếm."

Tô Tĩnh Lam lật tới cuối bảng:
"Đây – danh sách y sinh phụ trách. Có ba người tên bị gạch đi, ghi 'bị cách chức vì vi phạm quy định'. Không ghi cụ thể vi phạm gì."

Ba người ngẩng lên nhìn nhau. Không cần nói rõ, cũng đủ biết có điều mờ ám.

Thúc Tư Kỳ đứng dậy:
"Chúng ta quay lại khu cách ly. Lần này... đeo đủ bảo hộ."
____

Trưa hôm đó, khu lều bệnh vẫn nồng mùi dược liệu và mùi mồ hôi người bệnh. Ba người mặc y phục che kín, mặt đeo khẩu trang dày. Làm bằng vài lớp vải lụa có tẩm thuốc kháng độc, che kín từ mũi đến cằm.

Tô Tĩnh Lam đứng ngoài ghi chú và đánh dấu số thứ tự lều. Trịnh Hạo Dương kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nhịp thở, nốt ban đỏ... từng người một. Còn Thúc Tư Kỳ thì chọn cách ngồi xuống bên vài bệnh nhân, tự mình quan sát kĩ từng chi tiết.

Nàng hỏi chuyện một phụ nhân đang ho không ngớt, trên cổ nổi mẩn đỏ:
"Lúc đầu ngươi thấy triệu chứng gì?"

"Chỉ sốt nhẹ, chóng mặt," phụ nhân đáp khàn giọng. "Mới mấy ngày sau thì bắt đầu ho, rồi lưng nổi ban, mắt đỏ ngầu..."

Thúc Tư Kỳ lại quan sát một đứa trẻ khoảng mười tuổi: mí mắt sưng, da xám tro, mạch đập loạn, dường như đã không nghe rõ người hỏi nữa.

Lúc đó, nàng bỗng nhớ đến hình ảnh xưa cũ — khi còn khoảng mười lăm tuổi, từng sống cùng ông nội trong một căn nhà ngói cũ ven sườn núi. Ông là một thầy thuốc Đông y nổi tiếng vùng đó, mỗi ngày có không biết bao nhiêu người lên núi xin bốc thuốc. Mà nàng — đích thị là "cu li" chuyên đi phơi thảo dược, giã thuốc, nấu thang.

Nàng từng nghe ông giảng:

"Có những bệnh không mùi, không dấu hiệu sớm, nhưng nhìn kĩ màu mắt, chân mạch, vết đỏ trên da, có thể đoán ra bảy tám phần. Những thứ người khác không thấy, ngươi phải nhìn ra."

Khi ấy nàng chỉ nghĩ đó là hội chứng lẩm cẩm của người già, nào ngờ bây giờ lại nhớ như in.

Nàng trầm ngâm thật lâu. Đột nhiên, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy từ sâu trong trí nhớ. Những hình ảnh đã bị phủ bụi thời gian, lúc này bất ngờ ùa về.

... Mùa đông năm nàng hai mươi ba tuổi, ngồi cuộn mình trong chăn nơi căn hộ nhỏ ở quận Tây, tay cầm một quyển tạp chí khoa học mới nhất mà bạn cùng phòng mang về. Bìa màu xám in đậm dòng chữ "Y học quốc tế – kỳ đặc biệt về dịch bệnh thế kỷ."

Bên trong có bài viết dài hơn mười trang về một loại virus mới bùng phát ở Đông Nam Á, ban đầu bị nhầm lẫn với cảm cúm mùa thường. Đặc điểm là ho khan kéo dài, phát ban thành cụm ở cổ và sau lưng, kết hợp với mắt đỏ, sốt cao bất thường nhưng không kèm đau cơ.

Bạn của nàng – sinh viên năm ba y khoa – vừa ăn mì vừa nói:
"Dạng bệnh kiểu này lan rất nhanh nếu để người khỏe ở chung với người bệnh. Thường chỉ cần 48 tiếng là lây. Nguy hiểm nhất là thời kỳ ủ bệnh, chưa có triệu chứng rõ ràng."

Nàng nhớ mình đã nhíu mày, hỏi vu vơ:
"Không có triệu chứng thì làm sao phát hiện sớm?"

"Khó đấy," nàng nhún vai. "Chỉ có thể dựa vào xét nghiệm dịch tiết mũi họng hoặc đo nhiệt độ liên tục ba lần một ngày. Nhưng trong khu ổ chuột hoặc nơi nghèo, gần như bó tay."

Cơn gió nhẹ thoáng thổi qua, làm tung vạt áo Thúc Tư Kỳ. Nàng như chợt tỉnh lại.

Tô Tĩnh Lam từ xa đi tới, thấy nàng trầm mặc liền hỏi nhỏ:
"Người đang nghĩ gì?"

Thúc Tư Kỳ lặng lẽ nhìn quanh, ánh mắt sắc như lưỡi dao mổ.

"Ta đã thấy loại bệnh này," nàng khẽ đáp. "Không phải ở nơi đây... mà là ở thế giới khác."

Tô Tĩnh Lam khựng lại, chưa hiểu.

Nàng tiếp:
"Triệu chứng rất giống một chủng virus từng gây dịch vài năm trước. Đặc biệt là mẩn đỏ ở cổ, ho khan, mắt đỏ, và thời gian ủ bệnh cực ngắn."

Trịnh Hạo Dương nghe đến đây cũng tiến lại:
"Có cách gì kiểm tra sớm hơn không?"

Thúc Tư Kỳ gật nhẹ:
"Đo nhiệt liên tục. Đặt người chưa phát bệnh vào khu riêng, theo dõi mạch và nhiệt ba lần một ngày. Nếu sốt kéo dài 6 canh giờ mà không dứt, khả năng nhiễm rất cao."

Tô Tĩnh Lam cau mày:
"Nhưng tại sao bọn quan lại không làm vậy? Cách này đâu cần nhiều y sinh?"

"Vì họ không muốn mất công." Trịnh Hạo Dương thấp giọng. "Và có lẽ... nếu mất công, sẽ không còn nhiều bạc để chia nhau nữa."

Thúc Tư Kỳ khẽ siết tay. Trong lòng nàng đã có một kết luận chưa thể nói ra.

Lát sau, khi họ rời khỏi khu bệnh, một vị y sinh trẻ tuổi len lén đi theo. Đợi khi Trịnh Hạo Dương dừng lại bên xe lừa, người đó mới bước nhanh tới, nhét một tờ giấy nhỏ vào tay áo chàng rồi quay người bỏ chạy.

Trịnh Hạo Dương ngẩn người. Mở giấy ra, chỉ có một dòng duy nhất viết vội:

"Có người cố tình sắp xếp người bệnh chưa phát hiện vào ở chung với bệnh nặng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip