Chương 4
Đèn hoa và gươm sắc
Trong khi Kỷ vương phủ vẫn còn bận rộn chuyển giao tấu chương, người trong phủ như mắc cửi, thì tại phía Đông kinh thành, một loạt đèn lồng đỏ đã được treo cao dọc các hành lang hoa lệ của Vân Hoa lâu.
Vân Hoa lâu – thanh lâu nổi danh nhất Nam Uyên, cũng là nơi không ít quan lại thích lui tới sau buổi thiết triều, vì rượu ngon, vì mỹ nhân và... bí mật được giữ tốt hơn phủ nha.
Giờ Tuất, tầng hai dãy phía Tây, ba bốn quan viên mặc thường phục tụ lại nơi một gian nhã thất nhìn ra hồ sen. Khói hương vờn nhẹ, rượu sóng sánh, tiếng đàn tì bà từ lầu dưới lấp ló.
Một vị trung niên thân hình đẫy đà, râu ria rậm rạp, nhấp một ngụm rượu rồi cười khẽ:
"Lần đầu thiết triều, Nhiếp chính Vương quả nhiên khí thế bất phàm... nhưng các vị nghĩ xem, thân là người từng cầm quân đánh Mạc Bắc, giờ lại ngồi chính điện chỉ đạo triều cương, thật là..."
Một người khác nhỏ giọng tiếp lời:
"Là thật hay không, cũng có người bắt đầu bất an rồi. Chẳng phải sáng nay Tô đại nhân suýt nữa bị 'gãy' một nhát đấy sao?"
Mọi người cười rộ, trong đó có kẻ huých nhẹ tay áo người ngồi gần:
"Ngươi nói xem, vị này... liệu có mưu tính từ trước? Mười năm không tranh, đến khi tiên đế vừa băng, liền bước lên ngai chính sự. Lạ thật."
"Lạ gì," – một người trong số họ gõ nhẹ chén rượu. – "Năm xưa nàng theo tiên hoàng đánh Mạc Bắc, máu nhuộm áo giáp, lập công không nhỏ. Người như thế mà chịu yên thân mười năm? Ta thấy... chẳng qua là chờ thời."
Trong góc khuất hành lang, một bóng dáng mảnh khảnh giật nhẹ mình.
Tô Tĩnh Lam vốn chỉ theo lệnh Thái phó đến đưa chút sổ sách cho nhị thiếu chủ Đông Lý gia, ai ngờ lại lạc đường vào nhầm tầng, tai vừa chạm vào đoạn trò chuyện trên, đã bất giác đứng sững.
Nàng từng gặp qua Nhiếp chính Vương hôm nay, dù có nghi hoặc vài điểm, nhưng vẫn cho rằng người ấy là một đại thần cẩn trọng. Nào ngờ sau lưng lại có những lời như thế... Tô Tĩnh Lam cắn nhẹ môi, không khỏi ngầm siết chặt quyển sổ đang cầm.
"Phải rồi," – tiếng cười lại vang lên. – "Nghe nói hắn từng trọng thương năm ấy, đầu gần nứt, từ đó tính khí thay đổi. Biết đâu giờ là 'một người khác' cũng nên."
"Ngươi nói như quỷ nhập xác." – Một người cười ồ.
"Thì ta nói đùa thôi! Nhưng chuyện triều đình, đùa quá hóa thật, khó lường lắm!"
Lúc ấy, một kỹ nữ bước ra hành lang, nhìn thấy Tô Tĩnh Lam, khẽ "A" lên một tiếng:
"Vị thư sinh này tìm ai vậy?"
Tô Tĩnh Lam giật mình, vội cúi đầu cảm tạ, cáo lỗi vài câu rồi rời khỏi tầng lầu trong im lặng. Trái tim vẫn như bị ai đè nặng.
____
Đêm đó, trăng không tròn, gió cũng không lớn. Trong phủ Kỷ vương, Thúc Tư Kỳ ngồi một mình dưới mái hiên, phía trước là bàn cờ đã mở sẵn.
Nàng cầm một quân cờ đen, tay xoay xoay.
Từ sáng đến giờ, đủ loại ánh mắt soi xét, những thăm dò ngầm, dường như nàng đều cảm được. Thân thể này từng là chiến thần một thời, cũng từng là cái gai trong mắt bao người.
"Thân phận này... thật phiền phức." – Nàng lẩm bẩm.
Ngay lúc đó, một bóng người xuất hiện sau rặng trúc – là Tưởng Bình, tâm phúc lâu năm của Kỷ vương, cũng là người đầu tiên phát hiện "vương gia" tỉnh lại khác thường nhưng vẫn tuyệt đối trung thành.
"Vương gia, tin từ Vân Hoa lâu truyền về. Có vài người... tụ họp bàn luận về ngài."
"Ồ?" – Thúc Tư Kỳ chống tay lên cằm. – "Bọn họ nói gì?"
Tưởng Bình chần chừ một lát:
"Cũng chẳng có gì quá đáng, nhưng... có người nhắc tới chuyện năm xưa, và cả... vết thương trên đầu."
Thúc Tư Kỳ nhướng mày, nhấc một quân cờ trắng, đặt xuống bàn:
"Vết thương này đúng là tai họa."
"Nhưng cũng là phúc." – Tưởng Bình mỉm cười. "Nếu không có nó, ngài đâu thể dọa bọn họ như bây giờ."
Nàng khẽ cười thành tiếng, lười biếng dựa vào ghế:
"Phúc hay họa, chưa biết. Nhưng nếu cứ nói mãi như thế, có khi ta thật sự hóa thân thành yêu nghiệt."
____
Ở một góc khác trong thành, Tô Tĩnh Lam trở về phòng trọ nhỏ, ngồi một mình thổi tắt đèn dầu.
Trong bóng tối, nàng nhớ lại từng ánh mắt của Nhiếp chính Vương trong đại điện, nhớ đến giọng điệu khi đối đáp tấu chương. Lòng không khỏi gợn lên chút nghi hoặc.
"Là một người đáng kính... hay là một người đáng ngờ?"
Không ai trả lời.
Chỉ có ánh trăng rọi qua song cửa, lặng lẽ kéo dài bóng người trên nền đất lạnh.
Tĩnh Lam thở dài, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc trâm bạc – món quà nàng vừa nhận từ một người thân cận trong phủ Kỷ vương. Đó không chỉ là vật trang sức, mà còn là dấu hiệu nàng chưa thể buông bỏ quá khứ và những bí mật đang chờ được hé lộ.
"Mình phải rõ ràng hơn," Tô Tĩnh Lam tự nhủ, ánh mắt lóe lên quyết tâm. "Để không trở thành người chỉ đứng nhìn trong cuộc chơi mà không biết nước cờ kế tiếp là gì."
Bên ngoài, tiếng bước chân rộn ràng vang lên từ con ngõ nhỏ – có lẽ là người đưa tin mới hay khách lạ đến thành. Tô Tĩnh Lam lặng lẽ đứng dậy, thả hồn theo từng âm thanh, như thể tìm kiếm manh mối cho những ngày sắp tới.
Nghĩ đến đó, nàng mỉm cười nhẹ, tựa như đang chuẩn bị một kế hoạch cho riêng mình giữa những toan tính không ngừng nghỉ của triều đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip