Chương 2: Tái Ngộ Nơi Bệnh Viện

Bệnh viện Nhân Hòa là một trong những bệnh viện tư nhân hàng đầu của thành phố, nơi quy tụ đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao và hệ thống trang thiết bị hiện đại. Hàn Duẫn Tranh chưa bao giờ thích đến bệnh viện, nhưng hôm nay, cô buộc phải có mặt ở đây để kiểm tra sức khỏe định kỳ theo hợp đồng với công ty quản lý.

Quản lý của cô đã sắp xếp từ trước, nên ngay khi vừa đến, cô đã được hướng dẫn đến khu VIP dành cho nghệ sĩ.

"Chị cứ ngồi chờ ở đây một chút, bác sĩ sẽ đến ngay."

Hàn Duẫn Tranh khẽ gật đầu, lấy điện thoại ra lướt tin tức trong lúc chờ đợi. Vết thương ở đầu gối hôm qua đã được sát trùng cẩn thận, nhưng vẫn còn hơi rát khi cử động.

Cô lơ đãng nghĩ về chuyện tối qua.

Cô gái đó... Lăng Uyên Giản.

Cái tên không hề xa lạ. Khi trở về nhà, cô đã tìm kiếm trên mạng và nhanh chóng tìm ra thông tin của Lăng Uyên Giản. Một bác sĩ nội khoa xuất sắc, nổi tiếng với phong cách làm việc nghiêm túc và thái độ lạnh lùng. Người ta nói rằng cô là một trong những bác sĩ trẻ có triển vọng nhất của bệnh viện Nhân Hòa, nhưng cũng là người khó tiếp cận nhất.

Cô hơi nhếch môi. Lạnh lùng đến vậy sao?

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Xin lỗi vì để cô chờ."

Hàn Duẫn Tranh giật mình khi nhận ra giọng nói này. Cô ngước lên, và ánh mắt chạm phải bóng dáng quen thuộc đang bước vào phòng.

Lăng Uyên Giản mặc áo blouse trắng, gương mặt vẫn lạnh nhạt như tối qua, nhưng lần này lại mang theo khí chất nghiêm túc của một bác sĩ.

Cô liếc nhìn tờ bệnh án trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hàn Duẫn Tranh.

"Tôi là bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khỏe hôm nay của cô."

Hàn Duẫn Tranh ngạc nhiên trong chốc lát, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nở nụ cười nhẹ.

"Thật trùng hợp quá."

Lăng Uyên Giản không đáp lại, chỉ kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra hồ sơ sức khỏe của cô.

"Tiền sử bệnh?"

"Không có gì nghiêm trọng."

"Có dị ứng với thuốc nào không?"

"Không."

"Chế độ ăn uống?"

"Hơi thất thường một chút, nhưng tôi ăn khá đầy đủ."

Lăng Uyên Giản nhìn cô, đôi mắt đen trầm tĩnh như đang đánh giá.

"Thất thường?"

Hàn Duẫn Tranh cười nhẹ, chống cằm nói: "Công việc của tôi không cố định, có khi quay phim đến nửa đêm, có khi lại phải dậy từ bốn giờ sáng, nên đôi khi bỏ bữa là chuyện bình thường."

Lăng Uyên Giản nhíu mày.

"Không bình thường chút nào."

Giọng điệu nghiêm túc ấy khiến Hàn Duẫn Tranh hơi ngẩn ra.

"Chế độ ăn uống không điều độ có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với người có cường độ làm việc cao. Nếu không muốn bị suy nhược cơ thể, cô nên điều chỉnh lại."

Hàn Duẫn Tranh chớp mắt. Đây có phải là đang quan tâm cô không?

Cô mỉm cười, cố tình nghiêng đầu nhìn Lăng Uyên Giản: "Vậy bác sĩ Lăng có thể giúp tôi điều chỉnh không?"

Lăng Uyên Giản thoáng khựng lại, rồi lạnh lùng đáp:

"Đó là việc của chuyên gia dinh dưỡng."

Hàn Duẫn Tranh cười khẽ. Đúng là con người này, lúc nào cũng lạnh lùng như vậy.

Nhưng cô lại càng cảm thấy thú vị hơn.

Buổi kiểm tra sức khỏe diễn ra nhanh chóng. Lăng Uyên Giản làm việc rất chuyên nghiệp, không nói nhiều, cũng không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào.

Chỉ đến khi đến phần kiểm tra huyết áp, cô mới bất giác nhận ra bàn tay mình hơi cứng lại khi chạm vào cổ tay mảnh mai của Hàn Duẫn Tranh.

Làn da cô ấy rất mịn, hơi ấm nhẹ.

Lăng Uyên Giản nhanh chóng rút tay lại sau khi đo xong, nhưng ánh mắt Hàn Duẫn Tranh lại lóe lên một tia tinh nghịch.

"Bác sĩ Lăng, cô có vẻ hơi căng thẳng nhỉ?"

Lăng Uyên Giản liếc cô, giọng điềm nhiên: "Không có."

Hàn Duẫn Tranh cười khẽ.

Nhưng cô có thể chắc chắn, người kia vừa có một khoảnh khắc bối rối.

Sau khi kiểm tra xong, Lăng Uyên Giản đứng dậy, chuẩn bị rời đi.Hàn Duẫn Tranh nhìn theo bóng lưng cô, đột nhiên gọi lại:

"Bác sĩ Lăng."

Lăng Uyên Giản dừng bước, quay đầu.

Hàn Duẫn Tranh chống tay lên bàn, nghiêng đầu cười:

"Hôm qua cô cứu tôi, vậy tôi có thể mời cô một bữa để cảm ơn không?"

Lăng Uyên Giản nhìn cô vài giây, rồi lạnh nhạt đáp: "Không cần."

Dứt lời, cô quay lưng rời đi. Hàn Duẫn Tranh chớp mắt, sau đó bật cười nhẹ.

Từ chối sao? Không sao cả.

Cô có linh cảm rằng cô bác sĩ lạnh lùng này, rồi sẽ không thể từ chối cô mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip