Chap 13 Không thích không thương mà yêu
- KHOAN ĐÃ_giọng chị hét lên rất to làm vị bác sĩ kia và Mam phải giật mình.
- Có chuyện gì sao?_vị bác sĩ kia khó hiểu mà hỏi chị không phải lúc nãy đã gật đầu chắc nịch sao bây giờ lại vậy.
- Bác...bác sĩ hình như...hình như em ấy vừa động đậy tay_chị giơ tay cô lên cho bác sĩ coi nhưng nó làm gì có nhúc nhích 1 chút nào đâu chứ.
- Chắc có lẽ là sự nhầm lẫn của cô chứ bệnh nhân vẫn nằm im bất động_vị bác sĩ đó thấy tay cô không nhúc nhích liền nghĩ do chị nhầm lần.
Chị không cho là chị nhầm lẫn cảm giác lúc nãy chị cảm nhận rất rõ là cô là cô cử động đậy tay của cô nó rất rõ trong tay chị đây làm sao có thể nhầm lẫn được chứ.
- Cheer à em tỉnh lại rồi đúng không em mở mắt ra nhìn tôi này, em mở mắt ra nhìn tôi mà nói là tôi không nhầm lẫn đi Cheer tôi xin em đó_chị cầm lấy vai cô mà lay.
- Chị Ann à có lẽ do chị nhầm lẫn thôi_Mam thấy chị như vậy cũng lại kéo vai chị mà nói.
Ann vẫn cố chấp chị vẫn cho rằng cảm giác của chị là đúng nên chị vẫn không từ bỏ mà tiếp tục lay cô nước mắt chị rơi xuống mặt cô.
Cheer đang thấy mình ở trong khoảng không vô định cô không biết mình đang ở đâu có lẽ là cô đã chết rồi sao nhưng nếu cô chết rồi thì sao cô lại ở nơi này được, nơi này không có ai chỉ là 1 khoảng không trắng toát nhìn xung quanh Cheer vẫn không thấy ai cô cố gắng chạy đi để kiếm chị và Mam nhưng chạy mãi chạy mãi gọi mãi gọi mãi không ai đáp lại cô, gục xuống cô ôm lấy mặt mình mà khóc trong sợ hãi nơi này thật sự chẳng có ai chẳng có những người cô yêu thương, lúc cô tuyệt vọng nhất thì tiếng của chị từ đâu vọng tới.
- Cheer tôi yêu em, em làm người yêu tôi nhé_là lời tỏ tình của chị đúng là chị có tình cảm với cô.
Cô nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi thì thấy có 1 luồng sáng cô bước vào được 1 lúc thì nó quá chói mắt khiến cô phải lùi ra nhưng lúc cô đang định lùi ra thì cô lại nghe tiếng của chị.
- Cheer à em tỉnh rồi đúng không em mở mắt ra nhìn tôi này, em mở mắt ra nhìn tôi và nói rằng tôi không nhầm lẫn đi Cheer tôi xin em đó.
Tiếng chị vọng vào tai cô mặt cô có cảm giác ẩm ướt là nước mắt của chị sao?, là chị khóc vì cô sao?, không nghĩ nhiều Cheer đi thẳng vào luồng sáng có tiếng chị dù có chói mắt thế nào cô cũng bước vào.
Ann khóc nấc lên vì chị đã lay nãy giờ cô vẫn không tỉnh có lẽ là sự nhầm lẫn của chị và có lẽ chị sắp mất cô thật rồi, chị từ từ lùi lại nhìn vào bàn tay cô có phải chị nhầm lẫn nữa không tay cô đang cử động nó đang cử động mà.
Nhìn lên khuôn mặt của Cheer thì thấy cô đang khẽ chau mày lại mắt cũng dần dần mà mở ra Mam và vị bác sĩ kia kinh ngạc vì chị thật sự không có nhầm lẫn Cheer đã tỉnh đã tỉnh thật rồi.
- Cheer cảm ơn em cảm ơn em nhiều lắm Cheer à, cảm ơn vì em đã tỉnh_chị nắm lấy tay cô mà cười thật tươi trong khi nước mắt trên mặt vẫn còn đọng lại nhưng nụ cười của chị tươi hơn bao giờ hết.
- Cheer em tỉnh rồi_Mam nhìn Cheer âu yếm rồi cười nước mắt hạnh phúc vì cô đã tỉnh cũng đã tuông rơi.
Nhìn chị và Mam Cheer mỉm cười cô không biết cô đã nằm đây bao lâu rồi chắc có lẽ đã lâu lắm rồi nên chị với Mam mới mừng rỡ như vậy khi thấy cô tỉnh, lúc đó cô cứ nghĩ cô sẽ chết nhưng lại còn sống đây thật là 1 điều may mắn.
Vị bác sẽ kia khám cho Cheer xong thì cũng đi ra ngoài, 3 người ngồi trong phòng nước mắt hạnh phúc của chị cứ ứa ra chị đã cố kiềm nén rồi nhưng không thể, Mam cũng giống chị cả 2 cứ thút thít mà không nói gì 1 hồi lâu thì Mam chợt nhớ ra cô nên nói chuyện gì đó Cheer nên cất tiếng.
- Cheer cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi nếu em mà không tỉnh lại chị sẽ hối hận suốt cuộc đời này mất.
- Em không sao rồi chị đừng lo_cô nói rồi xoa nhẹ bàn tay Mam đang trên tay mình để cho Mam yên tâm là cô không trách gì Mam.
- Chị nghĩ kỹ rồi chị không thể làm người yêu em thì chị sẽ làm chị gái của em vì dù thế nào 2 chúng ta vẫn có thể ở gần nhau chị chỉ cần như vậy là đủ_Mam miết miết bàn tay Cheer mà nói.
- Chị hiểu là tốt rồi_cô nói rồi mỉm cười với Mam rất vui vì Mam đã hiểu.
- Chị Ann em giao Cheer lại cho chị, chị phải yêu thương chăm sóc cho em ấy dùm em nhé_Mam cầm tay chị rồi cầm tay cô lên mà đặt tay cô vào tay chị.
- Được chị sẽ....
- Chị Mam à em còn mệt em muốn nghỉ ngơi_không để chị nói hết câu thì cô đã giựt tay mình lại lên tiếng ngắt lời chị.
- À được em nghỉ ngơi đi_Mam vừa nói xong cô cũng nhắm mắt lại Mam thấy nên để không gian lại cho chị và cô nên cũng ra về.
Chị nãy giờ vẫn ngồi đó mà chưa hiểu gì, vì sao cô lại rút tay lại, vì sao cô lại không cho chị nói hết câu, vì sao cô lại như vậy với chị, ngồi đó mà đặt ra hàng trăm câu hỏi vì sao nhưng chị đều không biết câu trả lời.
Thấy cô đã ngủ chị cũng đi lại chiếc giường gần đó nằm xuống chị vẫn không thể nghĩ tại sao cô lại làm vậy chị đã làm gì sai với cô sao hay cô không yêu chị, cứ mãi suy nghĩ rồi chị cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi cô dậy thì đã thấy chị kế bên đã chuẩn bị cháo để cô ăn, cô cũng ngồi dậy mà ăn cháo trong suốt bữa ăn chị cứ nhìn cô mãi muốn lên tiếng hỏi nhưng lại chẳng biết nói sao cứ ngập ngừng như thế, cứ muốn nói rồi lại không nói được chị cũng im lặng, mà ăn hết phần cháo của mình.
Cứ như thế chị và cô vẫn vui vẻ với nhau như bình thường như lúc chưa có chuyện này sảy ra nhưng trong lòng chị không khỏi thắc mắc cô đang đối với chị là loại tình cảm gì?, cô đã yêu chị chưa hay chỉ là chị nghĩ cô yêu chị.
Cứ thế thời gian trôi qua cô cũng đã xuất viện Mam cũng về nhà cô để tiện chăm sóc cho cô, chị vẫn qua lại nhà thăm hỏi, cô và chị cũng bình thường chẳng có chuyện gì sảy ra khiến chị ủ rũ hẳn.
Ngồi trong phòng làm việc chị ảo não mà nghĩ chị đã làm gì sai hay Cheer chưa yêu chị nên cô không đồng ý lời tỏ tình của chị, vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ vẫn không ra, Yingtor thấy chị như vậy cũng tò mò mà hỏi.
- Chị Ann chị sao vậy dạo này từ khi Cheer tỉnh em thấy chị cứ vui vẻ nhưng lâu lâu lại như này.
- Yingtor có phải Cheer chưa yêu chị không, sao Cheer vẫn chưa nói gì về lời tỏ tình của chị hết aaa thật bực mà_chị giậm chân đánh tay vào không khí.
- Em có cách này chị thử không?_Yingtor nhìn Ann với ánh mắt gian tà.
- Cách gì?_chị không quan tâm tới ánh mắt đó mà chỉ quan tâm tới cái cách đó.
- Cách là...._Yingtor nói nhỏ vào tai chị.
- Em nghĩ là được chứ_chị nhìn Yingtor đầy nghi hoặc.
- Thì chị phải như vậy để Cheer nói ra nếu Cheer không nói ra làm sao chị biết đúng không?.
Ann nghe thấy Yingtor nói đúng thì cũng gật gù, tối hôm đó chị thay 1 bộ đồ thật đẹp đến quán bar uống rượu.
Ting tong ting tong
Tiếng chuông cửa nhà Cheer vang lên cô bước ra mở cửa thì thấy chị ngã nhào vào lòng cô chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe được giọng lè nhè của chị.
- Cheer em có thấy em đáng ghét không chứ.
- Em đáng ghét sao?, tại sao lại đáng ghét_cô vừa dìu chị vô phòng vừa hỏi.
- Em đó yêu tôi hay không cũng nên nói 1 lời với tôi chứ tôi đã tỏ tình với em rồi còn gì câu trả lời của em tôi còn chưa nhận được em biết tôi khó chịu lắm không hả_chị nói với chất giọng là 1 người đang say bí tỉ.
Nghe chị nói vậy thì mặt cô lạnh lại đỡ chị xuống giường rồi nhìn cái con người đang nằm trên giường và đang say như vậy cô lắc đầu mà cởi giầy cho chị, không nghe được câu trả lời từ cô thì chị lên tiếng.
- Nè em trả lời tôi đi chứ.
- Chị còn nói em sao, chị tỏ tình với em không hoa không nến cũng không ngọt ngào giờ chị còn đến nói em_cô nhìn chị mà trề môi vì nghĩ chị đang say nên chắc mai sẽ quên thôi.
Cô nhìn chị thì thấy chị đã ngủ nên cũng lau người và thay đồ cho chị, rồi cô cầm mền trải xuống sàn mà nằm, được một lát thì cô cũng ngủ say, chờ cô ngủ say thì chị mở mắt ra mà nhìn xuống chỗ cô đang nằm.
Thật ra chị không hề say vào bar chị chỉ uống 1, 2 ly để có hơi rượu trong người còn mùi rượu nồng nặc khắp người chị chỉ là do chị dùng rượu mà phun lên nên Cheer không hề nhận ra chị là giả say.
Nhìn Cheer đang ngủ say chị mỉm cười thì ra cô không nhắc gì về lời tỏ tình của chị là do chị tỏ tình sơ xài và không có thành ý chứ không phải là do cô không yêu chị, nghĩ tới đây chị vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Cheer dậy thì đã không thấy chị đâu cô nghĩ là chị đã về nên cũng không để ý mà vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra thay đồ, hôm nay là ngày cô đi làm lại, vừa bước vào công ty tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, cô không để ý mà cứ thế bước vào phòng giám đốc.
Vừa bước vào phòng không biết bong bóng ở đâu bay xuống đổ lên đầu cô, cô chưa kịp hiểu gì thì ngước lên thấy chị đứng trước mặt mình hôm nay chị mặc 1 bộ vest đen nhìn chị rất mạnh mẽ nhưng nút áo của chị không cài hết chừa lại 2 nút trên cùng nên nhìn chị vừa mạnh mẽ lại vừa quyến rũ.
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chị cầm 1 đóa hoa hồng mà tiến lại chỗ cô, chị đi lại rồi từ từ quỳ xuống giơ đóa hoa về phía cô rồi nói.
- Cheer tôi thích em nên em làm người yêu tôi nhé.
- Em...a...em_Cheer hơi ấp úng thì nghĩ tới hôm qua thì ra chị không say chỉ là muốn hỏi cô chuyện đó nhưng lại không nói trực tiếp mà mượn rượu để nói.
Nghĩ tới rồi nghĩ lui cô mới nhớ ra là hôm qua Mam nói với cô là có việc bận không về nhà được đến đây thì cô đã hiểu là do 1 tay chị bày kế mà gạt cô, cô lạnh mặt lại nhìn chị đang quỳ dưới trên mình mà chờ câu trả lời.
- Em xin lỗi nhưng em không thích chị_cô trả lời với giọng lạnh mặt cũng chẳng kém gì giọng.
Chị nghe cô như thế thì khó hiểu chẳng phải hôm qua nói là do chị không tỏ tình chu đáo sao, rồi lúc nãy chẳng phải đang bất ngờ sao nhưng giờ lại như vậy.
- Em...em nói gì có thể nói lại 1 lần nữa không?.
- Em nói em không thích chị_cô bình thản mà nhắc lại.
- Lý do...lý do là gì chứ, lý do em không thích chị là gì em nói đi_chị lúc này đã kích động khi cô nói lời từ chối mình mà bật dậy.
- Lý do đơn giản là em không thích chị.
Nghe tới đây nước mắt chị đã ứa ra rồi chị muốn đi, đi nhanh ra khỏi phòng chị không muốn cô thấy chị khóc ngay lúc này.
- À vậy thôi tôi ra ngoài có chút việc_nói xong chị nhanh chóng bước đi nhưng chưa được 2 bước thì đã bị giọng cô kéo lại.
- Sao chị không hỏi em thương chị không?_cô quay lại nhìn chị đang định bước đi mà nói.
- Vậy...vậy em có thương chị không?_chị nghe cô nói thì như bắt được vàng mà quay vào hỏi nước mắt đã sắp tuôn ra rồi.
- Không! Em không thương chị_cô đáp với giọng thản nhiên.
- Em...em_chị không nói được gì chị cứng họng rồi còn gì để nói nữa chứ.
Nước mắt chị tuôn ra như mưa lúc nãy đang còn vui mừng vì cô kêu chị hỏi cô nhưng niềm vui chưa được 1 phút đã bị dập tắt nước mắt chị đã không thể kiềm nữa mà tuôn ra, chị khụy xuống đất mà trách móc cô.
- Em có thôi đi không hả đùa như vậy vui lắm sao em không thích tôi không thương tôi vậy em kêu tôi hỏi em làm gì_chị đánh vào chân cô mà trách móc.
- Em không thích chị không thương chị mà em yêu chị, không thích không thương mà là yêu, chị hiểu không_cô ngồi xuống mà dỗ dành chị lúc nãy cô nghĩ đến chuyện chị gạt mình mà nổi hứng trêu chọc chị 1 chút.
- Em nói thật chứ_chị không đánh cô nữa mà ngước lên nhìn cô.
-..._cô không trả lời chị mà cuối xuống hôn vào môi chị để chứng minh điều đó.
Vài giây đầu chị còn hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mà bắt nhịp cùng cô cả 2 hôn nhau 1 lúc lâu mới buông nhau ra Cheer nhìn chị rồi âu yếm nói.
- Những gì em nói là thật.
Nhìn Cheer chị ôm chầm lấy cô nước mắt tuôn rơi, cuối cùng Cheer cũng yêu chị.
-Cám ơn em cám ơn em vì em đã cho tôi"1 LẦN NỮA YÊU EM".
Cheer nghe thế thì nở 1 nụ cười hạnh phúc trên môi cả hai cứ ôm nhau như vậy.
________________
END
Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện đầu tay của em ạ, em xin end ở đây ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip