Chap28:Hành Trình Từ Trái Tim
Ann trải qua một biến cố lớn trong đời khi một tai nạn nghiêm trọng khiến cô không thể đi lại được trong một thời gian dài. Tai nạn xảy ra vào một buổi chiều mưa khi Ann đang trên đường đến tham dự triển lãm nghệ thuật của cô. Chiếc xe bị mất lái trên con đường trơn trượt, và cú va chạm mạnh đã khiến Ann bị thương ở chân.
Tin tức Ann gặp tai nạn khiến gia đình và bạn bè cô bàng hoàng. Cheer, người luôn bên cạnh Ann, lập tức đến bệnh viện. Nhìn thấy Ann nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt và đôi mắt đầy sự lo lắng, Cheer không thể ngăn được cảm giác đau lòng.
Bác sĩ thông báo rằng chân của Ann bị tổn thương nặng, cần thời gian dài để hồi phục và có thể không đi lại được ngay lập tức. Dù vậy, Ann vẫn giữ nụ cười trên môi khi Cheer đến bên cô.
-Đừng lo, Cheer. Chị sẽ ổn thôi. – Ann nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút run rẩy.
Cheer ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Ann.
Ann, em sẽ luôn ở đây. Bất kể chị cần bao lâu để hồi phục, em sẽ không rời xa .
Những ngày đầu sau tai nạn là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Ann. Cô phải đối mặt với việc không thể tự do di chuyển và phụ thuộc vào người khác. Một người luôn năng động như Ann giờ đây lại bị giam cầm trong chính cơ thể của mình. Dù luôn cố gắng mỉm cười, Ann không thể che giấu nỗi buồn trong ánh mắt.
Cheer nhận thấy điều đó. Thay vì an ủi Ann bằng những lời nói thông thường, Cheer quyết định hành động.
Cô lên kế hoạch để mang lại niềm vui và động lực cho Ann. Cô bắt đầu học cách vẽ, một điều cô chưa từng làm trước đây, để có thể cùng Ann chia sẻ đam mê nghệ thuật. Mỗi ngày, Cheer dành thời gian ngồi bên cạnh Ann, cùng cô vẽ tranh, nói chuyện và thậm chí thử nghiệm những phong cách mới.
Ann dần cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm mà Cheer dành cho mình.
-Cheer, em không cần phải làm tất cả những điều này vì chị đâu. – Ann nói một ngày nọ, khi Cheer đang loay hoay pha màu.
Cheer ngước lên, mỉm cười.
-Em không làm điều này chỉ vì chị. Em thực sự muốn ở bên chị. Chị mạnh mẽ hơn chị nghĩ nhiều đấy, Ann.
Ann nhìn Cheer, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô bắt đầu có thêm động lực để cố gắng, không chỉ vì chính mình mà còn vì Cheer , Aroon và Nara.
Thời gian trôi qua, Ann bắt đầu những buổi tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng ở chân. Ban đầu, việc tập luyện rất khó khăn và đau đớn. Mỗi bước đi đều như một thử thách khổng lồ, nhưng Ann không hề đơn độc. Cheer luôn ở bên cô, cùng với Aroon và Nara – hai đứa con thông minh, giàu tình cảm của Ann.
Aroon, cậu con trai nhỏ, thường giúp mẹ chuẩn bị dụng cụ tập luyện. Dù chỉ mới 10 tuổi, Aroon luôn tỏ ra chững chạc và có trách nhiệm. Cậu thường nói những lời động viên khiến Ann phải bật cười:
-Mẹ giỏi lắm! Một ngày nào đó mẹ sẽ chạy đua với con, và con sẽ phải cố gắng hết sức để thắng mẹ!
Còn Nara, cô bé lớn hơn, lại mang đến sự dịu dàng và đáng yêu. Bé thường ngồi bên cạnh mẹ khi Ann đang tập luyện, cầm bút chì vẽ những bức tranh nhỏ tặng mẹ.
-Mẹ ơi, đây là bức tranh gia đình mình khi mẹ khỏi bệnh. Mẹ xem, mẹ đứng ở giữa, bên cạnh mẹ là con và anh Aroon!
Mỗi lần nhìn thấy sự cố gắng và tình yêu thương của Cheer cùng hai đứa con, Ann cảm thấy có thêm động lực để vượt qua nỗi đau. Cheer không chỉ giúp Ann trong việc tập luyện mà còn tạo ra một không khí tích cực trong nhà. Cô thường tổ chức những buổi trò chơi gia đình hay kể những câu chuyện hài hước để giúp Ann quên đi áp lực.
Một ngày nọ, trong buổi tập luyện tại phòng vật lý trị liệu, Ann đang cố gắng đứng dậy từ xe lăn với sự hỗ trợ của Cheer cùng hai đứa con. Khi đôi chân bắt đầu run lên vì mỏi, Ann cảm thấy mình không thể tiếp tục.
-Chị không làm được... – Ann thở hổn hển, mắt ngấn nước.
Cheer nắm lấy tay Ann, ánh mắt kiên định.
-Chị Ann, chị đã đi xa đến mức này rồi. Một bước nữa thôi, chị sẽ làm được. Em tin chị.
Aroon và Nara cũng lên tiếng, giọng đầy khích lệ:
-Mẹ, mẹ là siêu nhân mà! Siêu nhân không bao giờ bỏ cuộc!
Ann nhìn 3 người họ, cảm nhận được sự động viên chân thành. Cô hít một hơi thật sâu và dồn hết sức lực để đứng dậy. Lần này, cô đứng thẳng hơn và giữ được thăng bằng lâu hơn trước.
-Mẹ làm được rồi, mẹ Ann! – Nara reo lên, vỗ tay không ngừng.
Ann bật cười qua làn nước mắt. Đó là khoảnh khắc cô nhận ra rằng, dù cuộc hành trình này còn dài, cô sẽ không bao giờ phải đối mặt với nó một mình.
Tối hôm đó, khi cả nhà quây quần bên nhau, Ann nói với Cheer:
-Cheer, chị không biết phải cảm ơn em thế nào. Nếu không có em và các con, chị không chắc mình có thể vượt qua được.
Cheer mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
-Em không làm gì lớn lao đâu. Chị mạnh mẽ sẵn rồi, em chỉ giúp chị nhận ra điều đó thôi.
Ann nắm lấy tay Cheer, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa.
-Em không chỉ là người giúp chị nhận ra sức mạnh, mà còn là nguồn sức mạnh của chị. Cảm ơn em, Cheer.
Cả Aroon và Nara ngồi cạnh mẹ, tựa đầu vào vai cô. Trong khoảnh khắc ấy, Ann cảm nhận được một điều: tình yêu thương của gia đình và những người thân yêu chính là sức mạnh lớn nhất giúp cô vượt qua mọi thử thách.
Hành trình phục hồi của Ann còn nhiều chông gai, nhưng với Cheer và các con ở bên, cô biết mình có thể chinh phục mọi khó khăn và tìm lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip