Chương 18

Sau ba ngày căng thẳng thi cử, buổi tối hôm ấy, trời lặng gió, tiết trời vẫn còn vương lại hơi nóng oi bức của tháng. Ái Phương quyết định ra công viên gần nhà chạy bộ cho thư giãn đầu óc. Cô mặc chiếc áo thun trắng rộng, quần thể thao dài chấm mắt cá, đeo tai nghe rồi bắt đầu chạy chậm rãi quanh bờ hồ

Tiếng giày chạm mặt đường đều đều, hòa cùng tiếng nhạc trong tai nghe. Cô chạy ngang qua những hàng cây đang rì rào. Không khí có phần dễ chịu, thoang thoảng mùi cỏ. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy nhẹ nhõm. Cứ nghĩ rằng đêm nay chỉ đơn thuần là một buổi vận động bình thường...

Cho đến khi cô chạy đến khúc quanh sau rặng liễu. Đôi chân cô như khựng lại trong vô thức. Tim cô cũng bỗng chậm lại một nhịp khi thấy thứ gì đó

Ngay trước mắt cô, dưới ánh đèn vàng nhạt, là Hoàng, bạn trai của Hương, đang đứng sát bên một cô gái lạ mặt. Cô gái ấy mặc áo hai dây ôm sát, tóc nhuộm vàng hoe, tay quàng qua vai Hoàng, đầu hơi tựa vào vai hắn. Còn hắn… hắn chẳng đẩy ra, ngược lại còn cúi người thì thầm điều gì đó bên tai cô ta, khiến cả hai cùng cười rúc rích

Ái Phương đứng cách đó một khoảng, ánh mắt đóng băng. Một cơn tức giận trào dâng trong lồng ngực như ngọn sóng vỡ bờ. Cô cắn chặt môi dưới

Cô yêu Hương. Cô biết điều đó, sâu đậm đến mức chẳng còn gì để chối bỏ. Nhưng Hương lại đang là bạn gái của hắn ta. Một người như Hoàng, có được Hương rồi mà còn không biết trân quý, lại ngang nhiên cắm sừng nàng ngay nơi công cộng Đồ tồi!

Cô muốn xông tới. Muốn hét vào mặt hắn. Muốn bảo vệ Hương. Nhưng rồi cô chỉ đứng yên. Gục đầu xuống

Vì cô biết… cô không có tư cách đó

Cô chẳng phải người yêu của Hương, càng không phải người có quyền xen vào chuyện yêu đương của người khác. Cô chỉ là một kẻ đứng bên lề, nhìn người mình thương bị phản bội, mà chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tức giận

Cô đứng nấp sau thân cây, hai tay siết chặt lấy nhau khi thấy cảnh Hoàng ôm cô gái lạ dưới ánh đèn mờ của công viên. Cả hai nói cười thân mật, chẳng khác gì một cặp yêu nhau say đắm. Ái Phương cắn môi, cố nuốt cơn giận đang sôi lên trong ngực

Khi cô gái kia bước đi, bóng dáng khuất hẳn sau dãy nhà gần đó, Phương mới sải bước tiến tới, giọng lạnh tanh

- Anh đang làm cái quái gì vậy Hoàng?

Hoàng giật mình quay lại, có chút bối rối

- Phương... Ủa, em ở đây chi vậy?

- Anh trả lời tôi trước đi, người đó là ai? - Phương khoanh tay, mắt nhìn thẳng như muốn đốt cháy mọi lời biện hộ trong cổ họng hắn

Hoàng ậm ừ một lúc, rồi thở dài

- Chỉ là bạn thôi, em nghĩ gì mà căng vậy?

- Bạn? Bạn mà ôm eo vuốt tóc như vậy hả? - Cô mím môi, tức đến run tay

- Anh có biết Hương đang ở nhà chờ anh không? Cô ấy tin tưởng anh, yêu anh, còn anh thì lén lút sau lưng cô ấy làm trò này?

Hoàng im lặng, mặt chuyển sang lạnh dần

- Chuyện của anh với Hương, không tới lượt em xen vào

- Không tới lượt tôi? Vậy thì tôi nói cho anh biết, nếu còn chút lương tâm thì mau dừng lại. Đừng làm Hương tổn thương thêm nữa

Cô không nói gì thêm, tiến tới, giáng ngay một cú đấm vào mặt hắn

- Tao chỉ nói thật. Hương chỉ là trò chơi giải khuây… có gì đâu mà phải chất vấn tao?

- Mày không xứng nhắc tới tên của Hương

- Mày nghĩ trái tim của người khác là đồ chơi à?

- Ừ! Con Hương được mỗi cái đẹp chứ tính tình thì như công chúa, tao chỉ thấy như trò giải khuây

Phương không còn giữ được bình tĩnh. Ngay khi Hoàng bật ra câu

"Hương chỉ là trò giải khuây thôi mà…"

Cô lao vào hắn như một cơn giông

- Mày câm cái miệng thối của mày lại! - Cô gằn từng chữ, tay nắm chặt lại thành quyền, tung một cú đá ngang vào mạng sườn hắn

Hắn ngã dúi dụi xuống đất nhưng chưa kịp phản ứng thì Phương đã quật ngược tay hắn ra sau, đè đầu hắn xuống nền gạch. Tên Hoàng gào lên đau đớn, vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất lực. Hắn không hề biết rằng cô từng là đội trưởng đội tuyển taekwondo, đai đen tam đẳng, thân thể mềm mại kia là cái bẫy

- Mày biết mày đã làm gì không? HẢ?!

- Mày nghĩ tình cảm của Hương là món đồ chơi à?

- Mày là thằng cặn bã! Rác rưởi cũng còn có giá trị tái chế, chứ mày thì KHÔNG!

Phương vừa đánh vừa chửi, nước mắt tức giận trào ra. Cô không dừng lại. Gối, chỏ, quyền

Hắn cố hét lên:

- Mày điên rồi! DỪNG LẠI! Tao xin lỗi…!

- Muộn rồi! Mày không xứng để xin lỗi Hương. Mày không xứng để đứng gần cô ấy!

Một cú chỏ cuối cùng giáng xuống ngực hắn, khiến hắn thở dốc, nằm thở khò khè trên đất. Phương đứng dậy, thở dốc, nắm tay vẫn run lên vì tức

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ

- Lần sau mà tao thấy mày xuất hiện trước mặt Hương, tao thề tao sẽ đánh mày đến mức không còn răng mà nói bậy nữa

Nói rồi, cô quay bước, bỏ mặc hắn nằm co quắp giữa nền đất đầy bụi

Chưa đầy một tiếng sau khi cuộc ẩu đả giữa Phương và Hoàng kết thúc, điện thoại cô rung lên. Là Hương gọi. Không có lời trách móc, không hỏi han gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu

- Ra công viên cũ, chỗ ghế đá gần tượng đài, tớ chờ

Phương biết, sớm muộn gì cũng phải tới. Cô lau vết trầy trên cánh tay, rửa mặt qua loa rồi cầm áo khoác bước ra khỏi nhà

Công viên về đêm vắng tanh. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm

Hương đã ngồi đó, lưng thẳng, hai tay nắm lại trên đùi. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt nàng không biểu cảm, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, hoặc vì khóc

Phương bước chậm rãi tới. Chân vừa chạm bậc thềm, Hương đã cất tiếng, không nhìn cô

- Sao cậu lại đánh Hoàng?

Cô đứng yên một lúc, rồi mới trả lời, giọng khàn khàn

- Vì hắn phản bội cậu. Hắn nói… cậu chỉ là trò đùa

Hương siết chặt tay

- Đó là chuyện của tớ… Cậu không có quyền đánh anh ấy

Lòng Phương nghẹn lại. Cô mím môi, dằn từng chữ

- Đúng, tớ không có quyền. Nhưng tớ không chịu được khi thấy người tớ thích bị tổn thương bởi một kẻ không ra gì

Hương ngẩng đầu lên. Đôi mắt ấy như muốn vỡ oà, nhưng vẫn gắng gượng hỏi

- Cậu thích tớ?

Không khí trở nên nặng trĩu. Câu nói ấy như vạch trần mọi thứ. Phương im lặng, rồi nhẹ gật đầu

- Tớ yêu cậu, từ rất lâu rồi. Nhưng tớ biết cậu chưa từng nghĩ đến tớ theo cách đó. Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc. Nhưng hắn… hắn không xứng

Hương quay mặt đi

- Hương...cậu có thích tớ không?

- Chưa bao giờ...Tớ không thích con gái...

Phương sững người. Tim như ngừng đập. Cô không dám tin vào tai mình

- Hương…

Nàng đứng dậy, bước đến gần cô, mắt đỏ hoe

- Nhưng giờ… tớ mệt rồi. Không còn tin vào ai nữa. Kể cả cậu

Phương đưa tay ra, nhưng Hương đã bước lùi lại. Một nụ cười buồn trên môi nàng:

- Đừng theo tớ nữa… Cậu đã đánh Hoàng, mẹ tớ biết rồi. Chắc sẽ không để tớ qua lại với cậu. Và… tớ cũng cần thời gian để nghĩ lại mọi thứ

Phương cúi đầu, thở hắt một hơi dài. Cô không còn giấu được gì nữa, cũng không định giấu

- Đúng... tôi thích cậu. Lâu rồi. Trước cả khi cậu quen Hoàng

Hương đứng im

- Vậy ra vì cậu thích tôi… nên mới đánh Hoàng

Phương lặng người đi

- Không chỉ vì thế

- Tôi đánh hắn vì hắn phản bội cậu. Cậu yêu hắn còn hắn lại dắt gái đi chơi, cười nói với người khác như đúng rồi, cậu không thấy tức à?

Hương khẽ lắc đầu

- Tôi buồn đó, nhưng tôi sẽ tự giải quyết chuyện của tôi. Cậu là bạn tôi. Đáng lẽ… cậu không nên đánh Hoàng, cũng không nên giấu tôi cảm xúc ấy lâu đến vậy. Cậu phá hỏng hết rồi, Phương à

- Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu Phương nghẹn lời

- Nhưng tôi không cần cậu bảo vệ bằng cách đó

Hương quay lưng, giọng run nhẹ

- Từ giây phút cậu giơ tay với người tôi yêu… cậu không còn là người bạn thân của tôi nữa

Hương quay lại nhìn Phương, ánh mắt không còn xót xa mà trở nên kiên quyết, dù khóe môi vẫn run run. Nàng mím chặt môi một lúc rồi mở lời, từng chữ như cắt vào lòng

- Chúng ta… đến đây thôi

Phương sững người

- Cậu nói gì?

- Tôi muốn chấm dứt tình bạn này. Từ bây giờ, tôi và cậu không còn là bạn nữa

- Chỉ vì tôi yêu cậu sao?

Hương lắc đầu, giọng trầm lặng

- Không phải vì cậu yêu tôi. Mà vì cậu giấu tôi. Vì cậu để cảm xúc lấn át lý trí, rồi nhân danh bảo vệ mà tự ý làm tổn thương người khác. Cậu nghĩ cậu đang bên tôi… nhưng thật ra, cậu chỉ làm tôi thấy ngột ngạt

- Nhưng tôi không muốn mất cậu…

- Vậy mà cậu vẫn chọn cách khiến tôi phải lựa chọn này

Hương nói, rồi quay đi, giọng dứt khoát

- Tình bạn, nếu phải gồng gánh bằng cảm xúc đơn phương, bằng tổn thương và dối giấu… thì không còn là tình bạn nữa

●●●

- Vậy là hết thật rồi… - Phương thầm nói

Cô nằm ngửa ra giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà như muốn tìm một khoảng trống để trốn chạy khỏi thực tại. Căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim mình, rối loạn và mệt

Cô thở dài, tay đặt lên trán, mắt cay xè

- Mình đáng lẽ không nên nói ra… Phương tự trách

Nhưng rồi, giọng Hương vẫn văng vẳng bên tai

"Cậu để cảm xúc lấn át lý trí, rồi nhân danh bảo vệ mà tự ý làm tổn thương người khác…"

Phương cắn chặt môi, mắt rưng rưng

- Mình chỉ muốn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu… Sao lại thành sai?

Cô khẽ quay mặt sang một bên, vùi mặt vào gối. Chiếc gối chẳng có mùi của ai, nhưng lúc này lại thấm đẫm nước mắt. Phương không khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt chảy

Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, nhưng trong lòng cô, mọi thứ vừa sụp đổ rồi

Cô vừa đánh mất một người quan trọng nhất trong đời mình…

Không phải vì yêu, mà vì yêu sai cách

●●●

Hương trở về nhà trong trạng thái hỗn loạn, lòng ngổn ngang giữa những tổn thương chồng chất. Trời đã khuya, gió đêm thổi qua khung cửa sổ khẽ lay động bức rèm kia. Điện thoại nàng hiện lên cuộc gọi của Hoàng

Nàng chẳng trả lời. Nhưng rồi, như muốn dứt khoát cho xong mọi chuyện, Hương bấm máy gọi. Đầu dây bên kia, Hoàng bắt máy gần như ngay lập tức, giọng sốt sắng

- Hương à, anh xin lỗi... để anh giải thích. Hôm đó chỉ là hiểu lầm. Cô ấy là bạn cũ, anh không có ý gì...Em đừng giận

- Đừng nói nữa

- Tôi không giận, tôi chỉ thấy ghê tởm

- Em nói gì vậy? Vì một chuyện nhỏ như thế mà em..

"Chuyện nhỏ?"

- Tôi đã nghe hết. Anh giễu cợt tôi trước mặt bạn bè, biến mối quan hệ này thành một trò đùa. Là tôi ngu, đúng không?

- Hương, không phải như em nghĩ đâu…

- Lúc đó anh chỉ… anh chỉ đùa một chút thôi mà!

- Vậy thì từ giờ, đừng đùa với tôi nữa

- Tôi không yêu nổi một người ngay cả việc tôn trọng bạn gái của mình cũng không làm được.

Nàng lặng đi một lúc, rồi bình thản nói

- Tôi không muốn yêu nữa, cũng không cần một mối quan hệ bấp bênh. Giữa chúng ta, chấm dứt tại đây

Nàng cúp máy, bước xuống giường bước vào phòng tắm, vặn vòi sen xả nước. Làm ướt toàn bộ cơ thể của mình, khi nàng ở một mình. Lúc ấy, cảm xúc của nàng cứ dồn dập đến. Nàng tự hỏi, kết thúc có phải là đúng?

Nàng không khóc, không la hét, cũng chẳng chất vấn Hoàng thêm một lời nào. Sau khi dứt khoát buông câu chia tay, Hương tắt máy, bỏ lại sau lưng mọi lời biện minh của hắn. Màn hình đen đi, sự yên tĩnh cũng bao trùm lấy nàng

Nhưng thứ khiến nàng đau lòng không phải là sự phản bội của Hoàng

Mà là Phương

Tại sao Phương lại làm như vậy? Tại sao lại chọn cách thừa nhận tình cảm trong lúc mọi thứ đang rối ren nhất? Tại sao lại khiến mọi chuyện giữa hai người trở nên khó xử như thế?

Hương ngồi bên cửa sổ, những ký ức với Phương ùa về như một thước phim tua chậm, những ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau chia sẻ bí mật, cùng nhau cười như thể thế giới này chẳng còn điều gì phải lo nghĩ. Giữa những khuôn hình ấy, Phương luôn là người khiến nàng bật cười nhiều nhất, rạng rỡ nhất

Nàng chính là người tua đi đoạn phim đó nhiều lần nhất

Nhưng rồi, trong lòng Hương dấy lên một nỗi nghẹn ngào, như thể có thứ gì đó vừa vuột khỏi tay. Không hẳn là mất mát, chỉ là... trống trải

Đôi khi, người ta phải học cách chấp nhận, rằng có những thứ, có những người, sẽ rời xa mình một cách bất chợt. Cuộc đời là thế, bất ngờ và lạnh lùng. Dù có đau đớn, dù có luyến tiếc, thì việc dừng lại có lẽ vẫn là điều tốt hơn. Tốt cho Phương, và cả cho tình bạn mà nàng từng trân quý

Không còn là bạn nữa… có lẽ cũng không hẳn là kết thúc. Hương cảm thấy rõ điều đó. Giữa họ, mọi thứ dường như chỉ dừng lại ở đó thôi, lặng lẽ, và dang dở. Không tiếp tục, nhưng cũng chẳng thể mất đi mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip