Chương 40

Tiên im lặng ngồi nhìn Phương một hồi, lòng đầy trăn trở. Là một bác sĩ tâm lý, cô hiểu rõ hơn ai hết việc ép bệnh nhân gặp người lạ trong lúc này chỉ càng khiến họ phòng thủ, thu mình lại. Mà Phương thì đang như tấm thủy tinh nứt, chỉ cần một tác động mạnh là vỡ tan

Tiên hít sâu, rồi nhẹ giọng:

– Phương, mày không tin ai khác thì để tao lo. Tao không chỉ là bạn, tao còn là bác sĩ tâm lý. Mày không cần gặp người lạ, tao sẽ trực tiếp đồng hành với mày.

Phương thoáng khựng lại, nhìn bạn với đôi mắt lạc lõng

– Tiên... mày thiệt sự nghĩ tao "bệnh" đến vậy sao? Tao chỉ buồn thôi mà... chỉ là tao yếu quá, không chịu nổi thôi.l

Tiên kéo ghế lại gần, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng cứng rắn

– Buồn thì ai cũng có, nhưng không phải ai cũng nghĩ tới chuyện tự kết thúc đời mình. Không phải ai cũng rạch tay giữa đêm, bỏ ăn bỏ uống rồi uống bia cho tới ngã quỵ. Phương, đó không còn là "yếu" nữa, mà là dấu hiệu mày đang mắc kẹt trong một căn bệnh tâm lý thật sự. Và bệnh thì phải chữa.

Cô đưa mắt về phía Choco đang ngồi co cụm trong góc, đôi mắt chó con buồn rầu, rồi quay lại nhìn thẳng vào Phương

– Mày nói không cần, nhưng mày nghĩ tới Choco chưa? Nó còn ai ngoài mày đâu. Nếu mày bỏ nó, nó sẽ ra sao?

Phương cắn môi đến bật máu, tay run run nắm lấy vạt áo. Nước mắt cô ứa ra, giọng vỡ vụn

– Tao... tao sợ, Tiên ơi. Tao sợ đối diện với bản thân, sợ phải nghe ai đó nói tao yếu đuối, tồi tệ. Tao không muốn bị thương hại...

– Không ai thương hại mày cả. Tao chỉ thấy mày đã gồng quá lâu rồi. Giờ thì buông gánh xuống đi, để tao giúp

Khoảnh khắc ấy, bức tường trong lòng Ái Phương nứt ra một khe hở nhỏ. Cô không gật, cũng chẳng lắc, chỉ lặng im mà để mặc cho Tiên bắt đầu tiến hành những bước đầu tiên trong việc trị liệu

Tiên lặng lẽ mở balo, lấy ra một tập giấy mỏng, bên trên in những câu hỏi quen thuộc mà chỉ những ai làm trong ngành tâm lý mới biết. Cô đặt nó xuống bàn, đẩy về phía Phương, giọng nhỏ nhẹ như sợ dọa bạn

– Nè, tao muốn mày thử làm một bài test nho nhỏ thôi. Không cần căng thẳng, cũng không phải kiểm tra gì đâu, chỉ để tao hiểu tâm trạng của mày rõ hơn. Mày cứ trả lời thật lòng, không ai phán xét hết

Phương nhìn tập giấy, bàn tay run run, mắt thoáng né tránh tờ giấy trên bàn như sợ nó vậy

– Test gì chứ... Tao có phải học sinh đâu mà làm bài tập...

– Không phải bài tập, – Tiên cười, kéo ghế lại sát hơn – mà giống như mình ngồi trò chuyện với giấy bút thôi. Có mấy câu đơn giản: "Mày có ngủ ngon không?", "Có thường xuyên thấy chán nản không?", "Có khi nào mày nghĩ mọi thứ kết thúc sẽ tốt hơn không?". Toàn là những điều mày vừa nói với tao đó, chỉ cần ghi lại thôi

Phương cắn môi, đôi mắt ướt long lanh, cố lảng sang hướng khác. Nhưng rồi nhìn thấy Choco đang nằm ngoan bên trong tay Tiên, đôi mắt như dõi theo từng cử động, cô khẽ thở dài, chậm rãi cầm bút

– Được rồi... nhưng chỉ lần này thôi đó, vì mày là Tiên

Tiên không đáp, chỉ nhoẻn cười, ánh mắt ánh lên chút ấm áp lẫn lo lắng

Phương cúi xuống bắt đầu đọc từng câu hỏi. "Trong 2 tuần qua, bạn có cảm thấy mệt mỏi đến mức không muốn làm gì không?" – Phương khoanh vào "Thường xuyên". "Bạn có còn thấy niềm vui khi làm những việc trước đây mình thích không?"
Cô ngập ngừng một chút rồi khoanh vào "Hầu như không"
"Bạn có nghĩ cuộc sống không còn ý nghĩa?"
Tay cô khựng lại, nét bút run run
Cuối cùng cô chọn ngay ô ""

Khi Phương viết xong, bàn tay buông thõng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Tiên thu tờ giấy lại, đọc lướt qua sơ lược rồi cất đi định đem về nghiên cứu kĩ hơn

– Ừ, tao hiểu rồi... – Tiên ngẩng lên

– Phương à, mày đang ở trong giai đoạn trầm cảm. Nhưng tin tao đi, chuyện này không phải không chữa được. Mày đã chịu đựng một mình quá lâu rồi, giờ thì để tao đồng hành với mày

Phương bặm môi, cố ngăn dòng nước mắt. Bỗng cô bật cười gượng gạo

– Vậy là tao "bệnh" thật rồi hả? Thảo nào lúc nào cũng thấy mình vô dụng

Tiên vươn tay nắm chặt tay Phương, giọng kiên định

– Bệnh thì chữa, chứ đâu phải dấu chôn trong lòng để nó giết mày từ từ. Từ hôm nay, coi như tao vừa là bạn vừa là bác sĩ riêng của mày.

Phương ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng, như vừa sợ vừa lo

– Mày trải qua những gì vậy? Tao không tin là mày mới trầm cảm gần đây đâu? Tao làm trong nghề này lâu rồi Phương

– Kể tao nghe đi, về cuộc đời của mày từ nhỏ đến lớn

Phương lắc đầu, từ chối

Có những chuyện không muốn kể ra chỉ có bản thân mới hiểu được nỗi đau mà mình phải chịu đựng. Cô biết Tiên tốt muốn cùng cô vượt qua nhưng mà cô không muốn ai biết về quá khứ tăm tối của mình cả

Ái Phương ngồi lặng hồi lâu, rồi như cái đập vỡ bờ, cô bắt đầu trải lòng. Giọng khàn khàn, run rẩy

– Tao... thật ra mệt mỏi từ lâu rồi, Tiên à. Chắc cũng từ lúc mẹ tao ngã bệnh. Ban đầu tao nghĩ chỉ cần ráng chút, đi hát nhiều hơn, kiếm thêm tiền thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng càng ngày tao càng thấy sức mình nhỏ bé, lo không xuể... Bệnh mẹ càng lúc càng nặng, còn tao thì vừa chạy lo viện phí, vừa lo cái đam mê nữa. Mệt lắm...

Tiên lặng im, đôi mắt chăm chú dõi theo từng lời bạn, không chen ngang

Phương cúi đầu, nắm chặt hai bàn tay vào nhau

– Nhiều khi tao muốn buông xuôi hết, mặc kệ... nhưng lại nghĩ tới mẹ, tao không nỡ. Rồi tới chuyện với Hương... Tao đã tin, đã yêu hết lòng, vậy mà cuối cùng vẫn bị bỏ rơi. Giống như cả thế giới đều quay lưng với tao

Cô ngẩng mặt lên, nước mắt lã chã

– Mày biết không, tao không còn thấy niềm vui ở đâu nữa. Đi hát thì không còn cười nữa, về nhà thì căn phòng trống rỗng. Chỉ có con Choco bên cạnh, nhưng tao cũng sợ... sợ một ngày nào đó tao gục xuống, nó còn lại một mình ai mà lo cho nó

Tiên nghe từng chữ như có ai bóp nghẹt lồng ngực mình. Cô khẽ đặt tay lên vai Phương, giọng dịu dàng nhưng chắc nịch

– Phương à, mày đã chịu đựng một mình quá lâu rồi. Tao hiểu hết, tao ở đây rồi. Tất cả những gì mày thấy là gánh nặng, cứ để tao chia cùng mày

– Nhưng tao thấy mình hèn quá, yếu đuối quá... chẳng làm được gì ra hồn.

– Không! – Tiên siết chặt vai bạn m

– Mày không hèn, mày đã kiên cường hơn rất nhiều người rồi. Chỉ là bây giờ, mày cần được nghỉ ngơi, cần có người kéo mày ra khỏi cái hố sâu này

Nói rồi, Tiên rút khăn giấy đưa cho Phương, giọng dịu lại:
– Nói tiếp đi, kể hết ra cho tao. Cái gì đã đè nặng trong lòng, bấy lâu nay, cứ để tao nghe hết.

Phương nhìn Tiên, cổ họng nghẹn lại, nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy có một chỗ để tựa vào. Rồi cô kể những ngày tháng đen tối ở cái xứ quên rách rưới ấy

——

Thuở mới vừa chạm ngưỡng mười sáu, thân thể con gái bắt đầu thay đổi. Ở cái xứ quê nghèo, con gái tuổi này dễ lọt vào mắt đàn ông lắm, mà cái nhìn của họ đâu phải giản đơn, nó lạnh lẽo, rình rập, khiến tôi sợ hãi

Cha bỏ đi từ sớm, để mẹ gồng gánh một mình. Rồi mẹ lấy chồng mới, người ta gọi ổng bằng cái tên "cha dượng". Phương chưa bao giờ thấy ấm áp nơi ổng. Cái nhìn của ổng mỗi lần lướt qua thân thể tôi... lạ lắm, vừa dơ bẩn vừa đáng sợ. Nhưng nào dám hé môi, vì ổng lo cho cái nhà này, mua thuốc cho mẹ khi trái gió trở trời. Chỉ biết nuốt hết, nhịn hết

Thỉnh thoảng, trong lúc phụ mẹ việc vặt, chỉ còn cô với ổng trong nhà, ổng lại buông mấy lời khiếm nhã. Cô vừa non nớt vừa biết rõ ánh mắt đó là gì, nhưng không cách nào trốn tránh. Một lần định nói với mẹ, chưa kịp thành lời thì đã bị ổng đánh thừa sống thiếu chết. Sau này tôi tìm đến cụ già gần chùa, xin học võ. Cụ thương, mỗi lần thấy tôi bầm tím lại cho thuốc. Nhờ vậy mà gượng dậy nổi

Ngày nào cũng sống trong sự giằng xé: học để thoát nghèo, hay bỏ học cho xong như lời ổng rít vào tai

– Con gái đi học làm cái quái gì, gả cho thằng nào là xong, có bộn tiền!

– Đủ chưa? Sao chú cứ muốn bán tôi hoài vậy?

Chỉ mới nói thế, ổng đã vung tay tát, rồi gầm lên

– Má mày! Nên nhớ cái nhà này là tao lo!

Roi vọt quất xuống, rát đến tận xương, mà cô không dám khóc. Cô biết thân phận mình thấp kém đến mức nào

Mẹ thì đi làm quần quật ngoài đồng, nhổ cỏ thuê, cấy lúa thuê để dành tiền cho tôi đi học. Phương thương mẹ, từng muốn bỏ học để mẹ bớt cực. Nhưng mẹ cứ dặn đi dặn lại:

– Chỉ có học mới thoát khỏi cảnh này. Cố lên con, mẹ chịu được.

Ái Phương gắng tin

Cho đến cái ngày mẹ đi làm mãi không về, chỉ còn cô với ổng ở nhà. Lợi dụng lúc cọ ngủ say, ổng mò vào, bàn tay dơ dáy đặt lên ngực trái. Theo bản năng bật dậy, vùng vẫy, trong cơn tuyệt vọng đá thật mạnh vào chỗ hiểm. Nhờ vậy thoát được, chạy ra cầu cứu. Làng xóm ùn ùn kéo đến, đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía ổng. Lần đầu tiên cô thấy ổng không còn oai. Mẹ hay tin, òa khóc, ly dị ngay, rồi gom ít đồ có giá trị bán đi, dắt Phương lên thành phố

Chính nhờ thế mà gặp Hương. Cô tưởng như định mệnh đã mở ra một lối thoát. Cô đã tin vào tình yêu ấy, tin rằng mình có thể cùng nàng dựng nên một mái ấm. Nhưng tình yêu đó... rốt cuộc chỉ là ảo vọng. Cô yêu hết lòng, mà hóa ra chỉ là trò mua vui trong mắt nàng

Những năm sau khi tốt nghiệp, lê lết trong căn trọ nghèo, ăn mì sống qua ngày, chẳng còn thấy đời có ý nghĩa. Hương trở lại, ở bên cô, ngỡ rằng lần này mình đã tìm được hạnh phúc. Nhưng càng yêu, cái mặc cảm về gia cảnh và quá khứ nhơ nhớp càng cắm rễ sâu hơn. Cô im lặng đến mức thành bệnh, một thứ bệnh không thuốc nào chữa nổi

Và rồi, khi mọi thứ tan tành, chỉ còn biết cắn răng mà tự hỏi

"Trước giờ, những gì Hương dành cho tôi... chỉ là giả dối thôi sao? Tất cả chỉ là một trò đùa thôi sao?"

Phương hận nàng. Hận vì sao không yêu thì thôi, lại gieo vào lòng cái cảm giác được yêu. Để rồi khi đã dốc hết tin tưởng, hết thương yêu, mới nhận ra mình chẳng là gì cả. Hạnh phúc chỉ vừa kề bên đã hóa tro bụi

Giờ đây, ngoài cái thân xác vô dụng này, tôi nào còn gì

"Cái đau nhất không phải bị bỏ lại, mà là nhận ra mình chưa từng được xem là điều gì quan trọng"

———

Tóc Tiên lắng nghe từng lời, gương mặt đầy cảm thông và đau xót trước cái cảnh quá khứ đau thương ấy. Sau khi để Ái Phương trút hết nỗi lòng, Tiên đứng dậy, xắn tay áo nấu cho cô vài món mà ăn lấy sức

– Thôi, để tao lo cho mày chút. Người mệt cả thể xác lẫn tinh thần thì phải có cái bụng no mới tỉnh táo được

Tiên mở tủ lạnh, thấy chỉ còn ít rau muống, vài quả trứng, với ít đồ khô mà Phương mua hôm trước. Cô thở dài nhưng cũng khéo léo chế biến. Rau muống thì cô luộc nhanh, chấm mắm tỏi ớt; trứng thì làm thành trứng chiên hành thơm phức; thêm ít xúc xích xào sơ cho con cún kia

Mùi thức ăn lan khắp căn bếp nhỏ, ấm áp đến lạ. Phương ngồi ở bàn, ánh mắt như trẻ con, nhìn theo từng cử động quen thuộc của Tiên. Bao lâu rồi cô mới thấy có người ở lại trong căn nhà này mà lo lắng cho cô như vậy?

Giống Hương thế nhỉ? Hương cũng từng lo cho cô như thế

Tiên bày thức ăn ra, đẩy bát cơm tới trước mặt Phương

– Ăn đi. Mày cứ nghĩ nhiều, uống bia hoài thì sớm muộn gì cũng đổ bệnh. Có tao ở đây rồi, ăn cho có sức cái đã rồi tối đi đâu có chơi cứ rút trong nhà thế nào mà chả đổ bệnh

Ái Phương nhìn xuống bát cơm nóng hổi, cổ họng nghẹn lại. Nước mắt rưng rưng

– Cảm ơn... – cô thì thầm, giọng run run

Khi dọn dẹp xong bữa ăn, Ái Phương ngồi lặng hồi lâu rồi mệt mỏi đứng dậy bước đi. Tóc Tiên thấy vậy liền dìu cô vào phòng ngủ

– Thôi, ngủ đi. Mày cần nghỉ ngơi, mai còn có sức mà sống tiếp

Tiên đưa cô ly sữa trong đó có pha một ít thuốc, cái này Phương cũng chẳng hay gì nên vô tư mà uống

Ái Phương ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt dần khép lại. Cái mệt trong tim và trong thân thể cuối cùng cũng kéo cô vào giấc ngủ chập chờn. Choco cuộn tròn bên cạnh, hơi ấm nhỏ bé khiến cô bớt đi phần nào cô đơn trong chính căn nhà này

Tiên đứng bên giường một lúc, nhìn gương mặt vẫn còn nhợt nhạt không có chút sức sống gì. Cô khẽ thở dài, vuốt lại mớ tóc rối trên trán Phương, thì thầm nói

– Mày phải cố lên, Phương à. Tao sẽ không để mày phải tiêu cực đâu

– Tao xin lỗi nhưng tao phải tìm Hương để rõ ràng!

Rồi Tiên quay lại phòng khách, cẩn thận tắt bớt đèn, chỉ chừa lại ngọn đèn ngủ vàng nhạt. Tiên khoác túi, lặng lẽ bước ra cửa. Điện thoại rung, bệnh viện gọi đến công việc khẩn cấp lại chờ ngay trước mắt

Khép cửa sau lưng, Tóc Tiên rời đi, bỏ lại căn nhà nhỏ giờ phải đi làm rồi chắc sẽ gọi Thy Ngọc qua bên đây trông chừng Phương giúp chứ không cô lại nghĩ quẩn. Hai người phải thay phiên nhau trông chừng Phương mới được

——

Nhỏ Thy Ngọc được nhờ sang trông chừng Ái Phương thì cũng lẹ làng ôm theo cả đống máy chơi game, coi như vừa ở cạnh vừa có cái giải trí. Nghe Tóc Tiên kể sơ qua, nhỏ chỉ biết thở dài. Thấy mà thương... đời quật Phương tơi tả đến thế, vậy mà vẫn gượng sống tới bây giờ, đúng là đáng ngưỡng mộ

Mà nhắc tới Phương thì lại không thể bỏ qua bà Hương. Không hiểu nổi tính tình kiểu gì: sáng nắng, chiều mưa, tối thì bão tố. Lúc đầu thì từ chối, mấy năm sau lại quay về yêu, rồi giờ phũ phàng bỏ rơi. Người trước mặt đã suy sụp đến mức này mà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, đúng là... hơi tệ thật

Thy Ngọc cặm cụi dọn lại phòng khách, kê lại cái bàn, gắn máy chơi game nối với tivi để tiện xõa cho quên buồn. Thuốc men, Tóc Tiên cũng đã ghi rõ từng loại, dán gọn gàng lên cánh tủ lạnh, phòng khi Phương cần thì có sẵn

——

Khoa tâm lý bệnh viện chiều nay khá nặng nề. Tóc Tiên vừa kết thúc buổi tham vấn với một bệnh nhân mới, cô gái chừng hai lăm tuổi, tinh thần hoàn toàn sụp đổ sau tai nạn thập tử nhất sinh. Người ta bảo: thoát khỏi cửa tử chưa chắc đã gọi là sống, bởi thân thể lành lại, nhưng tâm hồn thì dễ sa vào hố sâu bất ổn

Tiên cẩn thận cho bệnh nhân làm bài test tâm lý, áp dụng vài liệu pháp ban đầu để đánh giá. Khó khăn lớn nhất trong nghề này không phải là kiến thức chuyên môn, mà là sức chịu đựng: nếu tâm lý bác sĩ không đủ vững, rất dễ bị cuốn chìm vào dòng tiêu cực của bệnh nhân. Cũng may, nhiều năm trong nghề rèn cho Tiên bản lĩnh để đứng vững, để không ngã theo nỗi đau của người khác

Khi hoàn tất hồ sơ cuối cùng, đồng hồ đã chỉ năm giờ chiều. Các khoa khác cũng lần lượt kết thúc ca làm, hành lang bệnh viện dần vắng người. Thang máy chật cứng do giờ cao điểm, Tiên đành chọn thang bộ, bước xuống từng bậc với nhịp thở nặng nề của một ngày dài mệt mỏi

Ra ngoài, Tiên vẫy taxi. Hướng đi của cô không phải về nhà, mà là đến nhà Bùi Lan Hương. Trong lòng Tiên lửng lơ một mối băn khoăn: Không biết lần này, tình bạn của mình với Hương có vì chuyện này mà rạn nứt hay không... Nhưng Tiên không thể im lặng, càng không thể để một người như Ái Phương tiếp tục bị tổn thương thêm nữa

Tiên tựa lưng vào ghế xe, nhìn dòng phố chiều nhạt nắng, khe khẽ thở dài

– Cậu... rốt cuộc đang làm cái gì vậy, Hương?!

Xe taxi dừng lại trước cổng nhà Bùi Lan Hương. Ngôi nhà nằm trong khu biệt thự sang trọng, vốn đã nổi bật, nay lại càng khiến Tiên cảm thấy có một bức tường ngăn cách vô hình giữa Hương và Ái Phương. Tiên trả tiền, hít một hơi sâu rồi bước đến nhấn chuông cửa

Mẹ Hương ra mở. Vẫn là phong thái người phụ nữ trí thức, đoan trang, giỏi việc nhà lẫn việc ngoài xã hội. Nhìn thấy Tiên, bà mỉm cười thân thiện đã lâu lắm rồi Tiên mới ghé.

– Hương trên phòng đó con, cũng lâu rồi mới thấy con tới nha

Tiên lễ phép cúi đầu, hỏi thăm sức khỏe. Bà vui vẻ đáp, còn khen Tiên nay đã ra dáng bác sĩ

– Dạ, con mới tốt nghiệp xong, đi thực tập suốt nên bận quá, không có dịp qua thăm cô. Sau này con sẽ ghé nhiều hơn.

Bà cười tươi, đôi mắt ánh lên niềm tự hào

– Ừ, mà con Hương sắp có tin vui lớn đó, nhớ đến chung vui nha.

Tiên thoáng ngạc nhiên

– Tin vui... là gì ạ? Hương không nói với con.

Bà cười hớn hở, như thể không thể giấu nổi:

– Nó sắp lấy chồng rồi, cuối năm nay làm lễ!

Lấy chồng ư? Mới chỉ mấy hôm thôi Hương còn là mối tình mà Ái Phương đặt cả sinh mệnh vào, nay đã đi lấy chồng. Tiên thoáng chua xót, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, gật đầu hứa sẽ thu xếp để đến dự

Tiên bước vội lên cầu thang, gõ cửa.

– Ai đó?

– Tiên đây, Tóc Tiên.

Hương mở cửa. Căn phòng gọn gàng, trang trí tối giản, khác hẳn dáng vẻ tiểu thư bồng bột ngày nào. Nhưng chính cái ngăn nắp này lại toát lên một sự xa cách khó hiểu.

– Qua tìm tao có việc gì? Tao bận lắm.

Tiên kéo ghế ngồi, ánh mắt nghiêm túc:

– Thẳng thắn nhé. Tao muốn biết, rốt cuộc vì sao mày dễ dàng buông bỏ Ái Phương? Rõ ràng mày từng yêu cô ấy

Tên ấy vừa vang lên, tim Hương nhói buốt. Nhưng nàng nhanh chóng nở nụ cười nhạt, pha chút mỉa mai:

– Ái Phương nhờ mày đến hỏi tao sao? Luỵ tình dữ ha

Tiên im lặng. Hương nhếch môi, giọng bông đùa như kể chuyện thiên hạ

– Tao thương hại cô ấy thôi. Thấy một người kiên trì yêu mình suốt 5 năm, không bỏ cuộc, thì tao thấy thú vị... rồi muốn thử xem yêu con gái thế nào

Tiên siết chặt tay, nhưng vẫn kiềm nén, chờ nghe tiếp

– Nhưng cuối cùng thì sao? Tuần nào hẹn hò cũng chỉ đi ăn quán lề đường. Tao quen sống sung sướng rồi, không chịu nổi cảnh đó nên chán, tao bỏ. Đơn giản thế thôi.

Tiên cắn môi, cố giữ bình tĩnh:

– Mày có biết Phương đã cố gắng thế nào vì mày không? Có biết cô ấy bán mạng, bán cả sức khỏe để lo cho mày không? Mày xem tình yêu của Phương là gì? Rác rưởi à?

– Kệ chứ. Yêu thì cũng phải lo được cho nhau. Cố gắng nhiều mà kết quả chẳng thay đổi thì có ý nghĩa gì?

Lời nói ấy, từ miệng một Bùi Lan Hương từng tha thiết yêu, khiến Tiên bàng hoàng. Người bạn mà Tiên quen từ trước tới nay chưa từng coi trọng vật chất khi yêu, giờ lại nói những lời như dao cắt, lạnh lùng đến tàn nhẫn

Tiên đứng dậy, giọng nghẹn lạ

– Tao thua mày rồi, Hương à. Nếu mày chưa từng yêu thì đừng gieo cho người khác ảo tưởng được yêu. Đó là tội lỗi nặng nhất.

Hương cười nhạt, khoanh tay

– Nói gì thì nói, tao cũng sắp lấy chồng rồi. Nhớ đến dự nhé. Nếu rảnh thì rủ cả Phương đi cùng

Đến đây thì Tiên không thể ở lại thêm giây nào nữa. Cô đứng bật dậy, hậm hực rời phòng, xuống cầu thang cúi đầu chào mẹ Hương rồi lao nhanh ra cổng, bắt taxi rời đi.

Ngồi trong xe, Tiên thầm nghĩ

"Con người ta dễ dàng nhất là bỏ rơi những thứ vốn dĩ mình chưa bao giờ thật sự yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip