Chương 42

Sau một tháng, kể từ ngày Hương lên xe hoa cũng chẳng còn tun tích gì về nàng, Tiên và Thy Ngọc không nhắc đến Bùi Lan Hương nữa để cô mau ổn định lại tinh thần

Nàng cùng Tuấn dọn ra Bắc làm ăn xa, rời cái đất Sài Gòn, ban đầu nàng dự định không đi nhưng sau đêm tân hôn, nàng quyết định cùng Tuấn dọn ra Bắc

Để quên đi người con gái ấy

Đêm tân hôn, mấy người trong nhà đều đang nôn nóng rằng hai người sẽ có một đêm với nhau, họ lầm tưởng rồi. Hương bấm ngón tay mình cho đến cháy máu rồi nhiễu máu lên giường. Tuấn hơi ngỡ ngàng,không dám lên tiếng

Hương mang đồ xuống dưới sàn ngủ, Tuấn không nỡ để con gái người ta nằm dưới sàn lạnh lẽo. Anh nhường giường cho Hương, mình thì ngủ đâu cũng được

– Cảm ơn anh nhiều lắm!

Hương đến rạng sáng mới có thể chợp mắt ngủ

———

Thêm một tháng nữa trôi qua, Ái Phương nhận được tin mẹ bệnh nặng mà qua đời, trước khi đi mẹ mỉm cười thật tươi trước mặt Phương rồi nhắm mắt đi đến một nơi xa. Bà không còn phải chống cự với bệnh tật giờ đây đi đến một nơi bình yên hơn

Mẹ trước giờ là một người tốt, chắc chắn sẽ lên thiên đường mà đúng không?

"Từ đây con mất mẹ rồi
Hương lòng một nén nghìn đời cách xa
Người ta có mẹ có cha
Mà sao con mẹ bỗng là mồ côi"

Mất mẹ, cô như con thuyền không người lái, trôi dạt giữa biển đời mênh mông. Sóng gió dập vùi, chân trời thì xa tắp, chẳng còn đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai để chỉ hướng

Mẹ từng là người cầm lái, là ngọn hải đăng soi sáng, còn giờ chỉ còn lại bóng tối và tiếng gió hú dài trên mặt nước lạnh. Không mẹ, thế gian bỗng hóa rộng lớn và đơn độc quá, như một đại dương chẳng biết đâu là bờ, đâu là nhà
———

Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, như thể chẳng hề bận tâm đến những gì con người đã đánh mất hay đang cố giữ lấy. Nó không gõ cửa, không nhắc nhở, chỉ âm thầm len lỏi qua từng hơi thở, từng cái chớp mắt, từng bước chân trên con đường đã mòn dấu. Mọi thứ đổi thay tự bao giờ chẳng ai kịp nhận ra. Mái ngói cũ thêm rêu phong, hàng hiên bạc màu nắng gió, và trong lòng người, có những khoảng trống chẳng biết hình thành từ lúc nào. Người ta cứ sống, cứ đi, cứ ngỡ hôm nay còn nguyên vẹn như hôm qua, cho đến khi một ngày, ngoảnh lại, tất cả đã khác đi nhiều quá

Sáu năm... một quãng đường không ngắn, chẳng phải ai cũng đủ kiên cường để đi qua. Ấy vậy mà Ái Phương đã vượt được, từ vực sâu của trầm cảm đến một bầu trời mới, nơi cô biết mỉm cười với đời, biết hít thở sự bình yên

Thành phố Sài Gòn rộng lớn, ồn ào và nhiều ngóc ngách, nhưng nếu cứ yếu đuối, cứ mãi ôm nỗi đau mà chìm vào quá khứ, thì sẽ chẳng có chỗ nào cho cô sống tiếp. Trong tiếng dặn dò khe khẽ của mẹ, Phương tìm thấy điểm tựa

"Phải sống thật tốt, làm cho cuộc đời này có ý nghĩa."

Năm thứ nhất, cô bước chập chững như đứa trẻ mới tập đi. Vẫn còn những cơn hoảng loạn, vẫn còn những đêm ngồi ôm gối bật khóc, thậm chí đôi lúc nghĩ đến những điều tiêu cực. Nhưng dẫu tâm hồn còn chưa lành, Phương vẫn gắng gượng ra ngoài, vẫn tìm việc làm để giữ mình không ngã. Chính trong giai đoạn ấy, tiếng hát của cô vụn vỡ mà đầy chân thật, tạo nên Đường Về Nhà và Đến Giờ Cơm, hai ca khúc như những viên thuốc chữa lành, không chỉ cho cô mà còn cho cả những người nghe. Đó cũng là bước ngoặt, đưa cô chính thức về với công ty OG, khởi dựng con đường nghệ thuật mà mình mơ ước

Năm thứ hai, sự nghiệp bắt đầu bay cao. Tên tuổi Ái Phương xuất hiện dày đặc trên poster phòng trà, sân khấu, các nhãn hàng lớn. Người dìu dắt cô chính là chú Minh, bậc đàn anh tận tâm. Năm ấy, Phương viết Đông Tây Nam Bắc, bài hát gửi gắm nỗi lòng kẻ lạc lõng, giữa bốn phương trời mênh mông không biết đi đâu về đâu. Chính sự trống rỗng ấy lại khiến nhiều người đồng cảm, bởi ai cũng từng ít nhất một lần thấy mình như vậy.

Năm thứ ba, Ái Phương đã có thể nói: "Tôi thoát khỏi rồi." Cô không phủ nhận nỗi đau, mà chấp nhận nó như một phần của mình. Từ đó, cô mở ra hành trình chữa lành cho chính mình. Phương đi nhiều nơi, từ miền núi đến miền biển, hít thở từng hơi gió mới, để biết đời còn rộng và đẹp biết bao. Đồng hành cùng cô trên những chuyến đi ấy là Dương Hoàng Yến, người bạn luôn sẵn sàng sẻ chia.

Năm thứ tư, cô bắt đầu đặt nền móng trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh gần gũi, truyền cảm hứng. Một trợ lý nhỏ nhắn, nhanh nhẹn tên Vân bước vào đời Phương, sắp xếp lịch trình, chăm lo từ giấc ngủ đến bữa ăn, thậm chí giúp trông Choco những ngày Phương kiệt sức. Căn nhà cũ, nơi còn lưu bóng tối của những ngày trầm cảm được dọn sạch, và Phương chuyển đến một chung cư mới sáng sủa, như cách tự nhắc mình: quá khứ có thể ngủ yên, hiện tại cần phải sống rực rỡ

Năm thứ năm, sự nghiệp đã chạm độ chín. Các chương trình ca nhạc, truyền hình, thậm chí lĩnh vực diễn xuất đều có dấu ấn Ái Phương. Mối quan hệ ngày một rộng, kinh tế dư dả. Nhưng cô không để lòng mình bị tiền bạc xô lệch, trái lại thường lui đến trại trẻ mồ côi mỗi tháng. Ở đó, tiếng cười trẻ thơ, đôi mắt trong veo níu tay cô hát cùng, khiến cuộc đời như có thêm gam màu hồng ngọt ngào

Năm thứ sáu, Ái Phương nở rộ như một mùa hoa. Cô trình làng nhiều ca khúc, trong đó Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh gắn liền với tên tuổi, trở thành dấu ấn mà chỉ cần nhắc đến, người ta nghĩ ngay đến giọng ca của cô. Sự nghiệp, tình bạn, niềm vui... tất cả đều viên mãn. Tóc Tiên, Thy Ngọc vẫn thường xuyên kéo cô đi khắp nơi, có khi leo núi, có khi ngược xuôi vùng quê

Ngồi nhìn lại, Phương thầm biết ơn chính mình, đứng dậy, vươn mình, và đi tiếp. Sáu năm, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu vết thương. Để hôm nay, cô có thể mỉm cười và nói

"Cuộc sống này, rốt cuộc cũng đã tốt lên rồi"

———

Bùi Lan Hương trở về Bắc, làm tròn bổn phận của một người vợ trên danh nghĩa. Sáu năm hôn nhân, nàng vẫn giữ nguyên vẹn những món đồ của Ái Phương trong chiếc tủ khóa kín ở phòng riêng – phòng làm việc của mình. Chúng như những chứng nhân lặng lẽ cho tình cảm của nàng vậy

Hương và Tuấn, vợ chồng trên giấy tờ, bạn tri kỷ ngoài đời thực. Sáu năm trời sống chung, chưa một lần họ chạm vào nhau. Hương chưa từng mở lòng với ai khác, còn Tuấn thì cắm cúi vào công việc, thế giới của anh chỉ gói gọn trong màn hình máy tính. Nàng không thừa nhận, anh cũng không gặng hỏi. Không con cái, không đụng chạm, không lời ngọt ngào như bao đôi khác ấy mà vẫn sống được với nhau

Ngày ấy, trong một cơn say dại dột, Hương từng thử phá bỏ rào cản. Khoác lên mình bộ váy ngủ quyến rũ, nàng cố để bản thân trở thành "người vợ" mà thiên hạ mong đợi. Nhưng Tuấn đã từ chối. Anh có thể rung động, có thể khao khát, nhưng không bao giờ để danh dự đàn ông của mình bị vấy bẩn bởi một cuộc ái ân khi người phụ nữ trước mặt chẳng còn ý thức. Khoảnh khắc ấy khiến Hương nhìn anh khác đi. Từ đó, nàng chăm lo cho Tuấn như một người bạn đồng hành: sáng sớm nấu bữa cơm cho anh mang đi làm, chiều tối hỗ trợ chạy dự án, tiếp khách, làm hậu phương vững vàng

Thỉnh thoảng, nàng lại một mình bắt chuyến bay vào Sài Gòn. Nói là đi phòng trà nghe nhạc, nhưng Tuấn thừa biết

– Em đến nghe cô ấy hát à?

– Sao anh biết?

Tuấn mỉm cười

– Sống chung mấy năm trời, chẳng lẽ anh không hiểu em sao

Hương cười khổ, biết rằng cuối cùng bí mật cũng chẳng thể giấu nổi anh. Nhưng Tuấn chẳng trách, ngược lại còn ngưỡng mộ tình yêu của họ. Một tình yêu sâu đậm đến mức dẫu chia tay, dẫu xa cách, vẫn không phai nhạt, vẫn khắc cốt ghi tâm như ngày đầu. Anh từng nói, có lẽ trên đời này chỉ mình anh thật sự nhìn thấy rõ Bùi Lan Hương yêu người ấy đến nhường nào

Tuấn tử tế hơn bất cứ người đàn ông nào nàng từng gặp. Trước những ánh nhìn thèm khát của bao kẻ khác, anh vẫn giữ khoảng cách, chỉ buông một câu khen nàng xinh rồi lặng lẽ lùi lại. Với chuyện con cái, anh còn tự nhận lỗi về mình, bảo với họ hàng rằng do sức khỏe sinh sản của anh kém nên không thể có con. Ơn ấy, Hương biết làm sao trả cho đủ. Vậy nên nàng hết lòng lo toan việc nhà, quán xuyến công ty, bù đắp lại sự hy sinh lặng thầm của Tuấn

Anh chỉ cười

– Ơn nghĩa gì em nhỉ?

Đợt này, công việc đã ổn, hai người cùng dọn về Sài Gòn, mang theo vài thùng đồ thiết yếu và những kỷ vật riêng của Hương

Vừa về đến nơi, Hương đã lăn ra giường, mệt mỏi sau cả ngày dài ngồi xe. Tuấn thì thay đồ vội vàng, đi nhậu với bạn. Những cuộc vui ngoài kia, nàng không bao giờ ngăn cản, thậm chí còn mong anh thoải mái hơn

Tối ấy, phòng trà Bến Thành thông báo có show diễn của Ái Phương lúc 19 giờ. Hương lập tức đặt một bó hồng đỏ rực, loại mà người bán giới thiệu là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Bao năm qua, lần nào Ái Phương có show, phòng trà ấy cũng nhận được một bó hoa như vậy. Đến mức khán giả quen mặt, nhân viên quen tay, ai cũng nghĩ đó là quà của một fan cứng giấu mặt

Nhưng chỉ một mình Hương biết , đó là cách duy nhất nàng có thể đứng từ xa, yêu Phương mà chẳng cần đòi hỏi đáp lại

Tối hôm ấy, Bùi Lan Hương trang điểm đậm hơn thường ngày, đôi môi đỏ son căng mọng, mang đôi Christian Louboutin quen thuộc, đôi giày mà nàng yêu thích nhất trong tủ. Nàng chọn một chiếc váy vừa vặn, không hoa văn cầu kỳ, chỉ đơn giản phối cùng tất lưới đen nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, kiêu kỳ

Vé vào phòng trà nàng phải mua lại với giá cao, bởi fan đông quá, chỗ ngồi đã kín hết. Vị trí nàng chọn không quá gần nhưng đủ để nhìn rõ Ái Phương và cả ban nhạc

Đến nơi từ khá sớm, Hương gửi bó hoa hồng đỏ cho Vân - cô em gái kiêm trợ lý mà Phương hay nhắc đến trên mạng xã hội

– Em thay mặt chị Phương cảm ơn chị ạ, mỗi dịp phòng trà em đều thấy bó hoa quen thuộc này

– Nhờ em đưa đến tận tay Phương giúp chị nha

Nói rồi, Hương đưa hoa cho Vân, lặng lẽ về chỗ, gọi thêm một ly nước.

Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, Ái Phương xuất hiện trong bộ váy trắng hở lưng, tay cầm micro. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên, cô khéo léo đùa vài câu khiến cả khán phòng bật cười. Hương cũng cười

Phương bắt đầu hát những ca khúc từng làm nên tên tuổi. Khi bài hát Ích Kỷ vang lên, Hương thấy trái tim mình thắt lại. Câu chữ như xát muối vào vết thương, như chính nàng là kẻ trong bài hát, người phụ bạc, để lại phía sau một bờ vai gầy gò vẫn chờ đợi

"Sao cứ phải nói ra những lời là những lời nát lòng
Xoá đi mọi hy vọng mình đắp xây từ bấy lâu
Để em ngồi mãi đây, bờ vai gầy chờ ngóng anh
Trong muôn vàn nước mắt
Anh có biết em đã phải trải qua cảm giác gì, sợ hãi nào
Mà cớ sao chẳng thể anh từng bước đến
Vị trí em chọn ở bên để chở che mặc đúng sai
Là ở ai
Vì sao anh quá ích kỷ?
Tại sao anh quá ích kỷ?
Vì sao quá khắt khe đúng sai
Mà quên đi anh đang yêu ai"1

Dường như nàng ích kỷ...nàng cảm thấy mình ích kỷ quá để cô với đôi vay gầy trông ngóng nàng. Tệ thật!!

Em tệ quá đúng không? Ái Phương? Phan Lê Ái Phương

Em tệ với Phương quá, em không dám đối diện với Phương lần nào nữa, nhưng em vẫn yêu Phương vẫn muốn gặp lại Phương một lần nữa

"Phải chăng em đã quá ích kỷ? Phải chăng em tệ bạc đến thế?" - Hương thì thầm trong lòng, ánh mắt hoe đỏ

Phan Lê Ái Phương... Em đã tệ với Phương quá, em không đủ can đảm đối diện, nhưng trái tim vẫn ngu muội yêu, vẫn khát khao được gặp lại

Vài tiết mục trôi qua, Phương ngồi xuống giao lưu. Các fan nhỏ ùa lên tặng gấu bông, những tấm thiệp viết tay. Phương đều cúi đầu cảm ơn, ánh mắt hiền lành, dịu dàng. Vân ghé sát thì thầm vào tai chị

– Chị, người thường xuyên gửi hoa đang có mặt trong khán phòng hôm nay. Người đó còn chi nước cho fan nhí nữa.

Phương khẽ gật đầu, dặn lại

– Cuối buổi em giữ giúp, để chị nói lời cảm ơn

Từ lâu, ngoài hoa, Hương còn âm thầm tài trợ cho nhiều chương trình Phương tham gia, khi không có nhà tài trợ kịp thời. Những lần fan nhỏ chạy project hay sinh nhật, Hương đều giấu tên, chỉ để lại dấu vết "Mèo đen". Người ta kháo nhau "mèo đen bí ẩn giàu có" là fan cứng của Ái Phương. Phương cũng đôi lần tò mò về bóng dáng ẩn mình kia

———

Đêm ấy, sau buổi diễn, Ái Phương thay trang phục rồi ra sảnh. Người phụ nữ vẫn ngồi đó, dáng vẻ thanh lịch, thần thái bình thản, dường như ngang tuổi mình. Phương bước lại, mỉm cười lịch sự

– Chào bạn. Ái Phương cảm ơn vì lần nào cũng ủng hộ, gửi quà, lại toàn những món đắt đỏ. Thật ra... sau này chỉ cần gửi thiệp là đủ rồi.

– Đâu có đắt đâu... – Hương khẽ thở ra một câu, giọng nói khiến Phương sững người

Âm thanh ấy, quen thuộc đến đau nhói

Phương lùi lại một bước, tim thắt chặt. Đôi mắt chạm vào Hương, bằng xương bằng thịt, đang nhìn mình chăm chú.

– Hương...??? Sao em lại ở đây?

Phương vội kéo Hương ra khỏi sảnh, dặn Vân trông chừng. Bàn tay cô vô thức siết chặt áo đối phương, lôi về hành lang vắng

– Em đến đây làm gì? Ủng hộ tôi để làm gì nữa??

– Em... chỉ muốn nhìn Phương một chút thôi. Xong rồi em sẽ đi

Giọng Hương run rẩy. Nhưng Ái Phương thì khác, nỗi hận chất chồng khiến từng lời bật ra đầy gay gắt

– Thì ra... "mèo đen" là cô. Đừng bao giờ gặp tôi nữa! Tránh xa tôi ra!

– Đừng ủng hộ tôi bất cứ điều gì, tôi không cần sự thương hại của cô

Phương đưa lại bó hoa, giọng lạnh băng:

– Nếu hoa này của cô thì tôi không nhận. Xin lỗi!

– Phương... em đáng ghét đến thế sao?

Ái Phương quay đi, nhưng vẫn ném lại một ánh nhìn rực lửa

– Hận! Tôi hận cô. Hận đến mức không bao giờ muốn gặp lại kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi mình. Chính sự thương hại của cô đã giết chết niềm tin của tôi vào tình yêu

Nói xong, cô sải bước bỏ đi, để Hương đứng chôn chân ở hành lang

———

Ái Phương trở về nhà cùng Vân. Trong suốt chặng đường, cô trợ lý trẻ vẫn lấp lửng tò mò, chẳng hiểu rốt cuộc có chuyện gì giữa chị gái ấy với "sếp" của mình. Vân quen gọi Phương là sếp, mà kỳ lạ thay, nghe thế lại chẳng xa cách mà còn thân mật, vui vui. Phương cũng chẳng nề hà, cho phép cô gọi như thế.

– Sau này, nếu cô ấy còn gửi hoa thì đừng nhận nữa

Phương khẽ dặn, giọng bình thản nhưng cứng rắn

Vân gật đầu, vâng lời

– Ngày mai mình có lịch gì không?
Vân lôi cuốn sổ tay vốn nhét trong balo ra xem

– Mai là chủ nhật, sáng chị có buổi chụp quảng cáo ở công ty. Chiều tối trống hết ạ

– Mai nhớ cho xe chở chị đến đó, nhé

– Ôi, chắc tụi nhỏ nhớ chị lắm, đặc biệt là cái bé tháo vát ấy
Ái Phương bật cười:

– Ừ, bé ấy mê chị lắm, bữa giờ bận chưa đến được, cũng thấy nhớ.

Vân cười khúc khích. Nói thế chứ trong lòng cô luôn thấy kỳ lạ  sếp mình có sức hút gì đó rất đặc biệt, nhất là với trẻ con. Cứ như bị hút về phía Phương một cách tự nhiên. Lũ nhỏ trong FC còn gọi Ái Phương bằng biệt danh Nữ thần nhân ái hay chị đẹp nhân ái. Còn Vân thì lại thích gọi cô là Gấu Lớn.

Phương nghe cũng thấy dễ thương.

———

Vân phụ sếp mang đống quà fan tặng vào trong, rồi nhanh tay chụp một tấm đăng lên BC Bạn Nhỏ của Ái Phương. Vừa mới up, cả nhóm nhỏ đồng loạt thả tim thả cảm xúc rần rần

Phương ngồi bệt ra khui quà cùng Vân. Gấu bông thì đặt gọn lên kệ tủ lớn vốn để riêng cho quà fan. Căn nhà của Phương thật ra cũng rộng, nhiều kệ tủ, mà phần lớn đều dành để cất giữ những món quà thế này. Vân bất giác thấy mình thật may mắn khi được làm việc cho Ái Phương, một nghệ sĩ vừa hiền lành, gần gũi, lại cực kỳ yêu fan.

– Chị Phương, coi nè! – Vân lôi ra từ hộp to một bộ đồ dành cho thú cưng. Ý nghĩ lóe lên trong đầu cô

– Đợi chị một chút...

Ái Phương chạy ngay đi tìm Choco. Con cún đang cuộn trong chăn ấm áp, chưa kịp hoàn hồn đã bị "bà chủ" bế ra ngoài. Cô ướm thử bộ đồ fan tặng lên người nó.

– Trời ơi, dễ thương chưa kìa~~ – Phương tròn xoe mắt, bật cười thích thú.

– Nhưng hình như hơi chật... – Vân che miệng cười, nhìn bộ vải ôm sát vào bụng tròn vo của Choco

– Ý em là chê nó mập á? Nó mà nghe được là cắn em liền đó nha.

– Sao cắn em được, ngày nào em chẳng cho nó ăn

Phương ôm lấy Choco, hôn lên mặt nó một cái rõ kêu. Rồi cô đứng dậy, thu dọn qua loa trước khi đi tắm. Trong khi đó, Vân dọn đống giấy gói quà, tiện tay pha sẵn một ly sữa nóng đặt lên bàn.

– Chị ăn gì chưa? – Vân gọi với vào phòng tắm

– Chưa! Lười quá... sáng ăn khoai rồi đi luôn tới giờ

Vân cười méo xệch. Sếp gì siêng năng làm việc bao nhiêu thì lại lười ăn bấy nhiêu. Nếu không nhắc nhở, thậm chí phải tự nấu cơm mang cho, chắc Ái Phương bỏ bữa suốt. Nghĩ cũng lạ, cô chẳng ưa mấy món ngoài hàng, chỉ có phở là ngoại lệ

– Thôi để em mua cho tiện.

– Không cần đâu, lát chị tự đi mua phở

Phương bước ra khỏi phòng tắm, mặc áo thun rộng với quần lửng, mái tóc ngắn ướt sũng rối bời. Vẻ xuề xòa ấy lại vô tình làm bật lên nét quyến rũ mộc mạc.

– Trời đất ơi, bảo sao fan nữ mê chị. Nhìn đẹp trai ghê! – Vân bông đùa

– Người ta là con gái, cái gì mà đẹp trai! – Phương đỏ mặt, khẽ gõ đầu nhỏ một cái

– Nhưng mà thật mà! Tóc ngắn hợp chị cực kỳ luôn

Phương xua tay, nửa cười nửa bất lực

– Thôi, cô nương này về đi, khuya rồi

Vân nghe lời, thu đồ rồi ra về, còn cẩn thận khóa cửa giúp.

Còn lại một mình, Ái Phương cầm ly sữa nóng tu ực một hơi. Mùi sữa lan tỏa, Choco lập tức lóc cóc chạy đến, dụi đầu vào chân chủ

– Gì thế? Muốn uống hả? Nhưng sữa này của mẹ mà!

Phương bật cười, đặt ly xuống, bế Choco lên, dụi mặt vào lớp lông mềm mượt.

– Thôi được, lát mẹ đi mua phở, sẽ xin thêm miếng thịt bò cho con nha, Choco ngoan

———

Ái Phương khoác vội chiếc áo khoác mỏng, dắt xe ra ngoài. Con đường Sài Gòn về khuya bớt ồn ào hơn thường ngày, chỉ còn ánh đèn vàng trải dài loang loáng. Choco ngoan ngoãn ngồi trong giỏ xe, đầu thò ra ngoài hít hà gió mát

Cô rẽ vào con hẻm quen thuộc, nơi có quán phở nhỏ, từng gắn với biết bao kỷ niệm của Phương. Năm nào, chính ở chiếc bàn gỗ sát cửa sổ kia, cô và Hương từng ngồi ăn khuya với nhau, vừa ăn vừa cười nói chẳng để ý giờ giấc

Tiếng dao thớt quen thuộc vang lên từ gian bếp. Bà chủ quán, một người phụ nữ trung niên dáng đậm đà, vừa thấy Phương liền ngạc nhiên

– Ủa trời đất, con Phương phải không? Lâu lắm mới thấy con ghé á. Chắc show nhiều quá đúng không?

Ái Phương khựng lại, tim nhói lên. Đôi môi run run khẽ mỉm cười, cố che đi sự chấn động bên tron

– Dạ... bữa giờ con bận quá cô ơi, cũng ít có thời gian ra ngoài

Bà chủ lắc đầu, vừa chan phở vừa xuýt xoa

– Sao mấy năm trở lại đây, cô không thấy cái con bé hay đi cùng con á...Mấy năm nay rồi, lâu lắm luôn á. Hồi đầu nó còn tới, mà đi một mình à, tụi con xảy ra chuyện gì à?

– Hồi trước hai đứa tới thường xuyên lắm, nhìn thân thiết, vui vẻ... Cô còn tưởng là vợ chồng son đó chứ. Dạo này không thấy, cô cũng thắc mắc

Phương im lặng, bàn tay đặt trên mặt bàn siết chặt lại. Hình ảnh Hương trong ký ức, ngồi cạnh, vừa ăn vừa gắp thịt bỏ vào tô cho cô... bất giác ùa về rõ mồn một

– Cô cho con một tô đặc biệt, thêm nhiều bò nhé, để phần ít nước cho Choco – Cô cố đánh lạc hướng câu chuyện

Bà chủ cười hiền

– Con thương con cún đấy quá ha, thôi để cô làm ngon nhất cho. Mai mốt có dịp, dẫn bạn gái kia tới lại nghe. Quán này vẫn chỗ cũ, chẳng thay đổi gì đâu

Ái Phương chỉ gật đầu, không nói thêm. Đôi mắt cô ngân ngấn, nhìn tô phở nóng hổi vừa được đặt xuống bàn. Bao nhiêu năm trôi qua, mùi phở vẫn y như cũ, chỉ khác là chỗ ngồi bên cạnh nay đã trống không

Ái Phương đưa tô phở lại gần, hơi nóng bốc lên phảng phất mùi nước lèo quen thuộc. Cô cầm đũa, gắp sợi bánh mềm trơn, nhưng vừa đưa lên miệng đã khựng lại

Hình ảnh ngày xưa ùa về, buổi tối mưa lất phất, Hương ngồi đối diện, mái tóc ướt xõa xuống vai. Nàng vừa húp muỗng nước dùng vừa lè lưỡi than nóng, còn len lén gắp thịt bò bỏ qua tô Phương

– Ăn đi, ăn nhiều cho có sức. – Hương khi ấy cười, đôi mắt cong cong ánh lên niềm vui

Phương bật cười, lấy đôi đũa gõ nhẹ lên bát, giả vờ giận dỗi

– Em định toàn ăn bánh phở thôi hả?

Hương nghiêng đầu, giọng chọc ghẹo:

– Thì em có chị rồi cần gì thịt nữa đâu

Ký ức ngọt ngào ấy đâm thẳng vào trái tim Phương, khiến cô phải buông đũa. Nước mắt không kìm được, rơi xuống hòa vào làn hơi phở nghi ngút

Choco ở dưới chân khẽ sủa một tiếng, dụi đầu vào ống quần như muốn an ủi. Phương cúi xuống, vuốt nhẹ đầu nó, cố gượng cười.

– Thôi nào, giờ chỉ còn mẹ con mình

Cô cẩn thận gắp vài lát thịt bò bỏ vào hộp mang theo cho Choco, phần còn lại chậm rãi ăn từng chút một

Ăn xong, Phương đứng dậy thanh toán. Bà chủ còn hỏi với theo

– Mai mốt có dịp thì dắt bạn gái kia ra ăn nữa nha con, nhìn hai đứa hạnh phúc lắm! Lâu quá rồi không gặp, cô nhớ nó quá chừng

Phương khựng bước, quay lại nở một nụ cười nhạt nhòa

– Dạ... để khi nào có dịp ạ.

Rồi cô bước ra khỏi quán

Chắc không có dịp nào nữa rồi, họ đã kết thúc từ lâu

———

Ái Phương trở về nhà, cẩn thận cất đồ đạc vào chỗ quen thuộc rồi mới thả mình xuống sofa. Trên bàn, bó hoa đỏ thẫm vẫn còn vẹn nguyên hương sắc. Cô lặng lẽ đưa tay rút từng bông, cắt tỉa gọn gàng rồi cắm vào chiếc bình thủy tinh, chỉ giữ lại một nhành riêng

Nhành hoa ấy, Phương không đặt ở phòng khách mà mang vào căn phòng nhỏ, nơi được khóa chặt như một vùng cấm địa. Chưa từng ai, kể cả Vân, cô trợ lý thân cận và được tin tưởng nhất, được phép bước vào

Bên trong, căn phòng lặng như tờ nhưng đầy ắp dấu tích của một người. Túi xách, giày cao gót, những chiếc váy mềm mại... tất cả đều không phải để Phương mặc, mà là để dành cho nàng. Năm tháng trước, Phương chẳng có điều kiện để mua tặng gì ngoài vài món đồ nhỏ xinh vụn vặt. Đến khi có khả năng rồi, người ấy đã không còn ở bên. Thế là Phương cứ lặng lẽ mua, chất đầy cả căn phòng, như thể muốn bù đắp cho một khoảng trống chẳng bao giờ lấp được

Trên bức tường trắng, treo la liệt những tấm ảnh cũ, còn trên bàn gỗ nhỏ còn có khung ảnh chụp chung hai người, dù thời gian đã phủ bụi nhưng nụ cười trong bức hình ấy vẫn sáng rực như ngày nào

Phương ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ trong phòng, lặng lẽ mở một cái hộp gỗ cũ kỹ đặt trong ngăn tủ khóa. Bên trong, những cánh hoa khô đã chuyển màu nâu úa, mùi hương chỉ còn phảng phất như hơi thở mong manh. Cô khẽ rút nhành hoa hồng tươi vừa giữ lại, nâng niu trong tay như nâng cả một phần hồn của mình, rồi chậm rãi đặt vào giữa những bông hoa đã tàn

Trong khoảnh khắc ấy, lòng Phương dấy lên cảm giác khó tả: vừa ấm áp vừa xót xa. Sáu năm qua, cứ mỗi lần nhận được hoa từ người ấy, cô lại lặp đi lặp lại nghi thức này cắt riêng một nhành, giữ lại trong hộp. Và giờ đây, số hoa khô đã chất đầy cả hộp, lên đến hàng trăm cành, mỗi bông đều đánh dấu một mốc thời gian

———
Hôm sau, Ái Phương một mình tìm đến mái ấm nơi cưu mang những đứa trẻ mồ côi. Bọn trẻ thấy cô thì ùa ra ríu rít, còn riêng bé An Nhiên – mới ba tuổi mà lanh lợi vô cùng – lại đặc biệt quấn lấy Phương. Mỗi lần cô ghé, con bé cứ bám miết không buông, lại còn lanh chanh chạy theo phụ cô phát bánh cho các bạn nhỏ khác

Lần này, ngoài quà bánh, Phương còn mang theo một khoản kinh phí để sửa sang lại phòng ngủ của mấy bé cho khỏi dột khi mùa mưa tới, kèm thêm ít quần áo mới

Cô đảo mắt tìm quanh, lại chẳng thấy Nhiên đâu cả. Đi ra vườn sau cũng không gặp. Mấy cô bảo

– Bé Nhiên ra nhà sau chơi với chị nào đó rồi.

– Chị nào vậy ạ? – Phương ngạc nhiên. Từ trước đến nay, cô cứ nghĩ chỉ có mình mới thân với bé đến thế.

Cô Út mỉm cười

– Có người đỡ đầu cho bé Nhiên đó, chính người ấy chu cấp tiền nuôi dưỡng con bé. Nhưng cổ ít về lắm.

Phương khựng lại. Hóa ra Nhiên đã có một "dì" khác từ trước? Cô chỉ mới gắn bó với mái ấm này hơn hai năm nay, có lẽ người đó đã ở đây từ khi con bé còn bé xíu. Nghĩ vậy, Phương khẽ gật đầu rồi rảo bước ra sau tìm Nhiên

Phía sau dãy phòng ở có một nhà kho chứa đầy đồ quyên góp: chăn màn, quần áo cũ, vài món đồ chơi trẻ con. Góc sân thoáng mát, có mấy cái võng mắc sẵn, chỗ ấy vốn là nơi Phương hay ngồi đọc sách hoặc viết nhạc mỗi khi ghé

Đến nơi, Phương khựng bước. Trước mắt cô, bé Nhiên đang nằm ngoan trong vòng tay một người phụ nữ. Mái tóc dài, dáng ngồi quen thuộc.

– ... Bùi Lan Hương?!

Trái tim Phương nhói lên. Thì ra, Hương chính là người đỡ đầu của Nhiên.

Không để lộ cảm xúc, cô cúi xuống bế con bé lên, khẽ gọi:

– Nhiên

Bé con ôm cổ Phương, ríu rít đi mất. Hương lúc ấy vẫn còn lim dim, đến khi vòng tay trống rỗng mới giật mình bật dậy

– Trần An Nhiên! Con đâu rồi?

Tiếng gọi vội vã nhưng chẳng có hồi đáp. Nàng vội xỏ dép, đi ra nhà trước. Ở đó, bọn trẻ đã quây quần bên bàn ăn cơm, còn Ái Phương ngồi ở bộ ghế cũ, cầm đàn guitar ngân nga một khúc hát

– Nhiên...

– Dì xinh đẹp, con ở đây nè! – Con bé chạy ù lại, ôm chặt lấy Hương như thể lâu ngày mới gặp.

– Con dậy sao không gọi dì? Biết dì lo lắm không?

– Hỏng phải! – Nhiên lí lắc

– Chị Phương bảo con đừng làm dì thức, dì còn mệt mà.

Hương khẽ cười, ôm con bé vào lòng rồi thả xuống, để nó ngồi ăn cùng mấy đứa nhỏ. Nàng lẳng lặng phụ các cô xới cơm, đút cho lũ trẻ ăn, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Phương nhưng không dám đến gần.

Phương cũng làm ngơ, chỉ chăm lo cho phần của mình. Bé Nhiên thì nhất quyết không chịu ăn nếu không phải Phương đút, cứ nhai nhơi mãi

– Ăn lẹ đi, không dì Hương la đó! – Phương dỗ

Cả bàn bật cười. Hương nghe xong thì bĩu môi, chưa bao giờ nàng nỡ la mắng bọn trẻ bao giờ.

Khi bữa ăn kết thúc, các cô đưa tụi nhỏ đi vệ sinh, rửa mặt để chuẩn bị ngủ trưa. Cô Út bưng thêm cơm cho hai người.

– Tụi nhỏ thích lắm mấy món con gửi về, Hương à. Lần sau rảnh nhớ ghé nhiều hơn. An Nhiên thương con lắm đó.

– Dạ, con mới dọn về Sài Gòn. Có thời gian chắc con sẽ đến thường xuyên hơn. – Hương đáp khẽ.

Ái Phương "ồ" một tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:

– May có tôi hay đến chơi, chứ không thì bé Nhiên nhớ cô lắm.

Hương thoáng ngước nhìn, mới nhận ra chị tóc ngắn mà con bé hay nhắc chính là... Ái Phương.

Cô Út dặn:

– Hai đứa ăn đi rồi nghỉ chút cho khỏe. Cô vào cho mấy nhỏ ngủ đã.

Ái Phương gắp một miếng, gọn gàng đặt vào bát của Hương. Nàng ngẩn ra, đến khi cơm ngay trước miệng rồi vẫn chưa động đũa. Hương chỉ ngồi cắn đầu đũa, suy nghĩ mông lung

– Thì ra... cô là người đỡ đầu của bé Nhiên?

Phương cất tiếng, chậm rãi.

– Ừ... đúng vậy. Cả cái tên cũng do em đặt cho nó. – Hương đáp

– Ừm. – Chỉ một tiếng ngắn ngủi, lạnh lùng đến mức khiến Hương hơi chột dạ

Bùi Lan Hương gắp vội vài miếng thịt, chan chút canh rồi lùa nhanh vào miệng, ăn chẳng khác nào chống đối. Nhìn nàng ăn qua loa đến mức Ái Phương phải nhăn mặt, trong lòng thoáng khó chịu—ăn uống như thế thì lấy đâu ra sức.

– Đi đâu? Ăn thêm chút nữa đi chứ. – Giọng Phương chặn lại khi thấy Hương định đứng lên.

Câu nói nghe qua tưởng như quan tâm, nhưng lại có chút sắc lạnh, giống như một mệnh lệnh. Hương khựng lại, chau mày, trong lòng bực bội. Từ trước đến nay, ngay cả Tuấn còn chưa bao giờ dám nói với nàng kiểu ra lệnh như thế

– Chị tưởng chị có quyền quản em sao? – Hương hạ thấp giọng, ánh mắt lấp lánh tia chống đối.

– Không phải quản... chỉ là muốn em ăn thêm thôi. – Phương đáp cụt ngủn, giọng đều đều nhưng không hề rời mắt khỏi nàng.

Lời lẽ lạnh nhạt ấy làm Hương cứng họng. Lạ thật, rõ ràng lần trước Phương đã nói thẳng là hận nàng đến tận xương tủy, muốn nàng tránh xa khỏi đời mình. Thế mà giờ đây, lại còn níu kéo nàng ngồi lâu hơn chỉ vì một bữa cơm

– Em mệt, không ăn nhiều được. Hồi nữa còn có việc phải đi. – Hương cố tình nói dối, giọng nhẹ tênh.

Phương khẽ thở dài, nhìn nàng chăm chú:

– Vậy thì ngồi đây. Mắc gì phải vội vàng bỏ đi như thế?

Bùi Lan Hương cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt chiếc muỗng. Nàng chưa kịp phản ứng thì Phương đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gắp một miếng thịt đặt vào chén nàng, giọng không cao không thấp, mà nghe vào thì chẳng khác nào mệnh lệnh:

– Ăn thêm một miếng đi.

Hương ngẩng lên, đôi mắt đối diện với ánh nhìn kiên quyết của Phương. Không phải sự van nài, cũng chẳng phải dỗ dành, mà là sự ép buộc đầy thản nhiên. Nàng thoáng bực dọc, muốn đặt muỗng xuống bỏ đi cho rồi... nhưng không hiểu sao, bàn tay lại cứng đờ, không làm nổi.

Cuối cùng, Hương chậm rãi đưa muỗng cơm vào miệng. Vị cơm trắng xen lẫn chút mặn mà của thức ăn, nuốt xuống mà trong lòng thấy nghèn nghẹn.

– Thấy chưa, ăn thêm cũng có sao đâu. – Phương thở ra một tiếng, ánh mắt mềm đi, nhưng giọng vẫn nghiêm chỉnh

Hương cúi đầu, lặng lẽ nhai thêm, vừa ấm ức vừa buồn cười. Người từng nói hận mình, giờ lại ép mình ăn như thể sợ mình đói

Hương buộc phải ngồi lại, trong lòng vừa khó chịu vừa buồn cười. Nàng cầm đũa gắp thêm vài hạt cơm, ăn từng miếng nhỏ cho có lệ, động tác chậm rãi đến mức cố tình trêu ngươi.

Phương nhìn, mày khẽ chau lại:

– Ăn kiểu gì vậy? Trẻ con còn ăn nhanh hơn em.

– Ăn được là được, mắc gì soi từng chút một? – Hương liếc xéo, giọng nửa châm chọc nửa bực dọc

Phương không nói, chỉ chống cằm ngồi yên nhìn nàng. Ánh mắt ấy vừa bình thản vừa nặng nề, như muốn xuyên qua lớp vỏ lạnh nhạt mà Hương đang khoác lên

Bùi Lan Hương cúi xuống bát cơm, nhai thêm một miếng nữa mà không dám ngẩng lên, sợ chạm phải ánh mắt đó sẽ khiến mình yếu lòng. Nàng bối rối lùa thêm vài thìa cơm cho xong, nhưng càng ăn càng thấy nghẹn ứ, chẳng rõ nghẹn ở cổ hay nghẹn ngay trong tim

Phương khẽ đẩy ly nước sang phía nàng:

– Uống đi, kẻo nghẹn

Một câu nói nhẹ nhàng thôi, nhưng giọng điệu lại khiến Hương cứng đờ. Cái cách Phương quan tâm chẳng khác gì ngày xưa dịu dàng mà ép buộc, như thể vẫn còn chút quyền được xen vào đời nàng

Hương cầm ly nước, uống một hơi, đặt xuống bàn, mắt vẫn không dám nhìn lên. Trong lòng thầm nghĩ: Phương hận mình kia mà... sao lại còn nhìn mình như thế?

Cơm nước xong, Hương thoái thác bằng cách phụ dọn dẹp chén bát cùng mấy cô trong bếp. Phương ngồi ngoài hiên, ôm cây đàn gảy vài nốt vu vơ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào

Không khí giữa hai người vẫn căng mỏng như sợi dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đứt tung

Đến xế chiều, một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng trại. Người tài xế bước xuống, lễ phép chào hỏi rồi đứng chờ

Hương lau tay, quay sang nhìn Phương một thoáng. Nàng định mở miệng chào một câu, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ cúi đầu rồi xách túi bước đi

Phương vẫn ngồi nguyên chỗ, bàn tay khựng lại trên phím đàn. Cô nhìn bóng dáng Hương tiến ra cổng, tà váy lay động trong gió, bước chân vội vã nhưng lưng vẫn thẳng kiêu hãnh như thuở nào.

Tiếng cửa xe đóng "cạch" vang lên, rồi chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi sân

Ái Phương ngồi lặng, mắt dõi theo cho đến khi đuôi xe mất hút nơi khúc quanh. Trái tim nhói lên một cơn đau quen thuộc, vừa muốn níu giữ, vừa muốn xua đi

Phương nén tiếng thở dài. Trong đầu văng vẳng một câu hỏi: Lần này....Nàng về Sài Gòn rồi sao?

***
Dài quá ráng đọc nhaaa bây tại bữa giờ có hứng viết đc nhìuuu

Bữa giờ thất tình quá, khóc mãi luon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip